Chương 134 – Phiên ngoại 6
Tĩnh dưỡng ở nhà một tuần, vết thương khỏi hẳn, kì nghỉ xuân
cũng đã qua. Lôi Sâm phát hiện Darin bỗng nhiên rất dính mình.
“Tránh ra, đây là chỗ của tôi!” Cậu ta đuổi bạn cùng bàn mới
của Lôi Sâm.
“Tránh ra, cậu ấy là của tôi.” Giờ hóa giờ lý, cậu ta đuổi bạn
làm thí nghiệm trước của Lôi Sâm.
“Lôi, mau tới đây đi!” Tiểu thiếu gia trước chẳng bao giờ ăn
cơm căn tin, nay ngày nào cũng giành được chỗ ngồi tốt nhất và món ngon nhất,
hon nữa lúc nào cũng lấy hai suất.
“Lôi, bài này tôi không biết làm, dạy tôi với.” Thiên tài IQ
190 bỗng chốc ngu ngốc, mang một bài toán ngay cả học sinh cấp 3 cũng làm được
đến, mặt dày lay lay tay Lôi.
Các bạn cùng lớp ai cũng cho rằng đầu Darin bị nước vào rồi.
***
Hôm nay tan học, Darin vẫn cắm cúi đi theo sau Lôi.
“Cô để lại vào chỗ cũ đi.” Lôi Sâm thở dài, bước nhanh đến cạnh
người nào đó tự cho là đã trốn rất kĩ, vươn tay bắt lấy cái tay thứ ba của kẻ
ăn cắp đang luồn vào trong túi áo cậu.
“Á, buông tay tôi ra, cậu muốn bẻ gãy tay tôi à!” Cô nàng ăn
mặc hở hang hét ầm lên, nếu không phải tay cô ta đang cầm túi tiền, có lẽ mọi
người sẽ rất đồng tình.
“A, đấy là ví tôi mà!” Gia giáo nghiêm khắc khiến vốn từ mắng
chửi người của tiểu thiếu gia Darin nghèo nàn vô cùng. Cậu ta sầm mặt cả buổi mới
phun ra được hai chữ ‘Đáng ghét’.
Gương mặt trắng nõn của thiếu niên đỏ bừng lên vì tức giận,
hai mắt to màu xanh biển vừa sáng vừa tròn, nhìn đáng yêu vô cùng. Tuy cậu ta
còn lớn hơn mình một tuổi, nhưng ngây thơ hơn nhiều. Lôi Sâm không kìm được
quan sát cậu ta nhiều hơn.
“Chúng ta đưa cô ta đến đồn cảnh sát đi!” Darin rất tự nhiên
ôm lấy cánh tay của thiếu niên. Dạo này, cậu ta rất thích tư thế này, cảm thấy
rất an toàn.
“Được.” Tay còn lại của Lôi Sâm đưa ra xoa xoa đầu cậu ta.
Đến đồn cảnh sát, giao cô ả đang liên tục chửi bậy cho cảnh
sát xong, Lôi Sâm khoanh tay, nhướn mày hỏi, “Cậu có thể nói cho tôi biết vì
sao dạo này cậu rất thích theo dõi tôi không?”
“Tôi, tôi theo dõi cậu bao giờ?” Darin giơ chân phủ nhận,
như bé mèo Ba Tư đang xù lông.
“Được rồi, cậu không theo dõi. Vậy tạm biệt.” Lôi Sâm bình
tĩnh ra về.
“Đợi, đợi đã, tôi có theo dõi! Tôi có theo dõi mà! Tôi chỉ
muốn làm bạn với cậu thôi.” Darin vội vàng ôm chặt cánh tay cậu, chẳng hề nhận
ra hành động này mờ ám đến mức nào.
Lôi Sâm nhìn thẳng vào hai mắt cậu ta, “Tôi tưởng mình là bạn
bè từ lâu rồi.”
“Thật không?” Mắt Darin còn mở to hơn, bên trong như thể có
vô số ánh sao đang lấp lánh.
Theo Lôi về nhà, cùng cậu lắp ráp mô hình xe thể thao trong phòng
làm việc, lúc tắm xong, dùng khăn lau tóc, Darin vẫn còn rất phấn khởi. Cậu nhảy
lên giường Lôi hoa chân múa tay, sau đó ôm chăn lăn mấy vòng, mặt còn nở nụ cười
ngây ngô.
Đây là giường Lôi đấy, có hương vị tươi mát của riêng cậu, dễ
chịu quá! Cậu dúi đầu vào chăn, hít sâu mấy hơi.
“Cậu đang làm gì đấy?” Lúc Lôi Sâm tắm xong đi ra liền nhìn
thấy gương mặt đáng khinh đó.
“Chẳng, chẳng làm gì cả!” Darin luống cuống buông chăn ra,
hai má đỏ bừng, đai áo ngủ buông lỏng, để lộ lồng ngực trắng nõn cùng hai điểm
phấn hồng như ẩn như hiện.
Lôi Sâm dời mắt, hầu kết khẽ động.
Sau đó Darin cũng ngây người. Giờ cậu mới nhận ra, thiếu
niên chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, cơ bắp không to, nhưng từng đường
cong đều rất xinh đẹp, tám múi bụng chỉnh tề nổi lên, hai chân rắn chắc mà thon
dài, đang rảo bước lại gần mình. Cơ thể này đúng là quyến rũ vô cùng!
Người nóng quá, mũi ngưa ngứa. Darin ngã xuống giường, dùng
tay che mũi.
“Cậu làm sao vậy?” Lôi Sâm vừa lau tóc vừa hỏi.
“Không có gì.” Darin cong người, buồn bực nói.
“Không có gì thì sang phòng khác ngủ đi. Tôi không quen ngủ
với người khác.”
“Vì sao? Bạn đã đến nhà thì cậu phải tiếp đãi cho chu đáo chứ?
Người phương đông các cậu không phải có câu ‘Tâm sự thâu đêm suốt sáng’ sao?
Đêm nay chúng ta cũng vậy đi!” Không thèm quan tâm sự khác thường từ cơ thể và trong
lòng mình, Darin tội nghiệp ôm cánh tay thiếu niên, khuôn mặt cọ cọ trên cơ bắp
của cậu.
Ánh sáng dưới đáy mắt Lôi Sâm tắt dần, một tay đè cậu xuống
giường, tay kia luồn vào trong áo ngủ của cậu vuốt ve, thấp giọng nói, “Cậu không
biết truyền thống nhà tôi à? Bố tôi lấy ba tôi, vậy nên tôi cũng thích đàn ông.
Nếu không muốn ** thì ngủ một mình đi.” Cậu biết rõ Darin là trai thẳng, đã từng
có rất nhiều bạn gái, vậy nên cậu chưa bao giờ định trêu chọc cậu ta.
Mạnh mẽ xoa nắn hai điểm trước ngực thiếu niên, nhân lúc cậu
còn kinh hãi, Lôi Sâm dùng chăn gói chặt cậu ta, ôm lên ném sang phòng khách.
Năm phút sau, Darin hú lên, run run dùng chăn che kín đầu.
Hai người đều mất ngủ, ngày hôm sau bê hai đôi mắt gấu trúc
đi học. Từ đó về sau, Darin không bám lấy Lôi nữa, mà trái lại, nhìn thấy cậu
là tránh, biểu cảm rất kì lạ.
Lôi Sâm bất đắc dĩ cười cười, lặng lẽ đè nén mất mát dưới
đáy lòng.
“Lôi, tớ thích cậu, xin cậu hãy hẹn hò với tớ.” Một cô gái
châu Á cản đường Lôi Sâm, trong tay bưng một hộp quà màu hồng phấn.
Mọi người đi qua ai nấy đều huýt sáo cổ vũ.
“Tôi…” Lôi Sâm mới nói được một chữ, chỉ thấy thiếu niên tóc
vàng hấp tấp xong tới, hét lên, “Tránh ra, Lôi không thích cậu đâu! Nếu cậu còn
bám theo cậu ấy, tôi sẽ khiến cậu hối hận khi vào Orleans!”
Cô gái thấy rõ gương mặt thiếu niên, vứt hộp quà chạy trốn.
Cô nào dám chọc đại ca của trường chứ!
Lôi Sâm cúi người nhặt hộp quà lên.
“Cậu không được nhận những thứ này!” Lôi Sâm lập tức giành lấy,
vứt cho đàn em.
“Cậu không trốn tôi nữa à?” Lôi Sâm nhướn mày.
“Tôi trốn cậu hồi nào!” Mặt Darin đỏ bừng. Cậu nhớ tới mấy
giấc mơ kia, trong mơ, cậu và Lôi quấn quít lấy nhau, cơ thể không một mảnh vải,
cảm giác sảng khoái này cậu chưa bao giờ có. Trong mơ, cậu vuốt ve cơ ngực của
cậu ta, hôn môi cậu ta, vươn lưỡi liếm…
OMG! Không được nghĩ tiếp nữa, nghĩ tiếp chắc cháy luôn mất!
Cậu thật sự không ngờ mình lại thích một người đàn ông!
“Tôi có chuyện muốn nói với cậu.” Kéo người vào phòng làm việc
của riêng mình, khóa trái cửa phòng, Darin nghiêm túc mở miệng.
“Nói cái gì?” Lôi Sâm tìm chỗ ngồi xuống, mắt híp lên, tràn
đầy ý cười. Cậu đại khái đoán được thiếu niên muốn nói gì. Mấy hôm nay, ánh mắt
cậu ta nhìn cậu thật sự là quá nồng nhiệt.
“Tôi nghĩ…” Darin dùng chân vẽ vòng tròn, khẽ liếc Lôi một
cái, lí nhí, “Tôi nghĩ tôi thích cậu rồi.”
“Cái gì? Tôi không nghe rõ.” Lôi Sâm đi đến cạnh thiếu niên,
cúi đầu nhìn cậu.
“Tôi thích cậu!” Lần này nói rất nhanh, giọng cũng rất to.
“Sao cậu lại thích tôi? Tôi nhớ trước cậu thích con gái mà,
còn có rất nhiều bạn gái mà. Tôi hi vọng cậu phải hiểu rõ, vì người nhà họ Lôi
chúng tôi rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, một khi đã nhận định thì sẽ không
buông tay. Nếu tôi đồng ý, cậu sẽ không có quyền đổi ý. Tôi không có thời gian
chơi trò tình ái với cậu!” Lôi Sâm nghiêm túc nói.
“Đây không phải trò chơi gì cả! Cậu là người duy nhất có thể
nói chuyện với tôi trên nửa tiếng mà không khiến tôi cảm thấy khó chịu. Trên thực
tế, tôi rất vui, mỗi giây mỗi phút ở bên cậu đều rất thú vị. Mỗi tối, chỉ khi
nghĩ đến gương mặt của cậu tôi mới ngủ được, nhìn thấy cậu là tôi muốn hôn cậu,
muốn ôm cậu, muốn lên giường với cậu! Nói thật với cậu, tôi chẳng có gì với mấy
cô bạn gái trước cả! Vừa nghĩ tới việc lên giường với họ là tôi thấy buồn nôn rồi!
Nhưng cậu thì khác! Tôi nhớ cậu muốn chết!”
Darin không quan tâm, ôm lấy người mình ngày đêm mong nhớ,
nhưng vì hai người chiều cao chênh lệch, nhìn cậu chẳng có khí thế gì mà, mà
như kẹo cao su bám dính người ta.
Lôi Sâm rất muốn cười, nhưng cậu kìm được.
“Được rồi, nể tình cậu rất chân thành, tôi sẽ cho cậu một cơ
hội.” Kỳ thật tôi cũng thích cậu! Câu cuối cùng không nói ra, cậu nắm hàm dưới thiếu
niên, hôn nhẹ lên đôi môi phấn hồng, sau đó mở cửa ra ngoài.
Darin ngây người đứng sững tại chỗ.
“Hôm nay không về nhà với tôi à?” Lôi Sâm không quay đầu lại,
hỏi.
“A, đương nhiên là về rồi!” Darin nhảy bật mấy cái, còn ngửa
mặt lên trời cười tươi, nụ cười rực rỡ vô cùng.
Lôi Sâm quay đầu nhìn lại, bật cười khi thấy gương mặt ngốc
ngốc kia. Chẳng biết IQ của cậu ta có thật là 190 không, hay là 250.
***
5 năm sau, Lôi Đình mang theo vợ, con, con dâu cùng nhau về
nhà đón Tết.
“Cái gì?” Lôi lão gia tử tiêm dung dịch ion hoàn nguyên, đã
gần 100 tuổi rồi mà giọng vẫn vang dội vô cùng, “Cháu nói Tiểu Sâm muốn, muốn kết
hôn với người đàn ông ngoại quốc này ấy hả? Ông không đồng ý! Cháu muốn để chi
thứ hai đoạn tử tuyệt tôn à?”
Lôi Sâm vuốt ngực cho lão gia tử, biểu cảm trên mặt rất kiên
định.
Darin bốc hết miếng bánh hoa quế này đến miếng khác. Đồ ăn
Trung Quốc ngon quá, cậu không kìm được! Hơn nữa honey đã nói, nhiệm vụ của cậu
là ăn ngon ngủ kĩ chơi vui, không cần quản cái khác.
Thú vị thật! Lôi Húc nhìn một nhà bốn người vô cùng bình
tĩnh, âm thầm cảm thán.
“Ông ơi, không đoạn tử tuyệt tôn đâu ạ. Gần đây cháu có đột
phá trong một nghiên cứu, thành công dung hợp tinh trùng của hai người đàn ông,
tạo nên phôi thai có được DNA của cả hai. Đứa trẻ đã ra đời bốn tháng trước rồi,
mọi mặt đều rất bình thường, cũng không có ảnh hưởng gì tới người mang thai.” Hàn
Trác Vũ bình tĩnh mở miệng.
“Sao em không nói cho anh biết?” Phản ứng mạnh nhất không phải
lão gia tử, mà là Lôi Đình.
“Em sợ đau.” Hàn Trác Vũ che bụng.
“Thế để anh sinh!” Lôi Đình lập tức tiếp lời.
“Chú Hàn ơi, có thật không ạ? Cháu có nên thử không?” Darin nuốt
miếng bánh trong miệng, dùng mắt long lanh nhìn thần tượng.
Lôi Sâm đỡ trán cười nhẹ.
Đàn ông mà bụng bầu thì như thế nào? Thật đúng là không đành
lòng nhìn thẳng! Lôi lão gia tử đứng dậy, chỉ ra cửa lớn rống lên, “Mấy đứa
tránh xa cho khuất mắt ông già này đi, sinh con xong hãy về!”
Tiếng rống giận dữ vang vọng khắp khu nhà.
TOÀN VĂN HOÀN