Oct 10, 2014

[NDNKKĐD] Part 31

Part 31

Thậm chí Yunho đã quên hắn nghe hết cuộc điện thoại ấy bằng cách nào, chỉ biết sau khi điện thoại tắt, bên tai vang vọng hai câu:

Jang Hyo Shin chết rồi, Seo Chul điên rồi. Jang Hyo Shin chết rồi, Seo Chul điên rồi…

Chỉ còn Jaejoong của hắn mãi vẫn chưa chịu tỉnh lại.

Yunho đến cạnh giường bệnh, hắn muốn giúp Jaejoong vệ sinh người, Jaejoong luôn là người yêu sạch sẽ, nhiều ngày liền không thể tắm rửa, nếu Jaejoong biết hẳn sẽ nổi trận lôi đình, cho nên hắn muốn thừa dịp mình còn có thể làm, giúp Jaejoong làm nhiều chuyện cậu thích, cho dù về sau bị chán ghét, thì giờ cũng phải nghĩ cách đền bù.

Yunho cầm khăn bông tẩm nước lau bờ môi khô khốc của Jaejoong, nhìn cánh môi nhợt nhạt đọng nước, Yunho cúi người, dán môi mình lên, cảm giác có chút lạnh lẽo, nứt nẻ, vì vậy Yunho thè lưỡi, dùng đầu lưỡi mình quét một vòng nhẹ nhàng, đến khi hai bờ môi trở nên mềm mại, ấm áp, Yunho mới lưu luyến nhả ra. Sau đó Yunho đứng dậy, xốc chăn trên người Jaejoong xuống, nhìn chằm chằm vào bộ quần áo mỏng manh che kín thân hình gầy yếu bên dưới, hắn cởi từng cúc áo của cậu, nhìn không chớp mắt vào mảng da thịt trắng nõn ở trước mặt mình. Chỗ này vốn lúc trước bóng loáng, mịn màng thì giờ chằng chịt không thiếu vết sẹo, phần xương hông Yunho không dám nhìn đến, sợ Jaejoong sẽ cảm lạnh, Yunho nhanh chóng lấy khăn ẩm lau người cho cậu. Hắn nhẹ nhàng lau khắp người, tránh các miệng vết thương, đây rõ ràng là thân thế hắn đã quá quen thuộc nhưng tại sao bây giờ hắn không thể nhìn thẳng, phải chăng đã có gì đó thay đổi, tựa như không còn cách nào thản nhiên giống như trước nữa, hắn hoài niệm thời gian Jaejoong lũn cũn choàng hai cánh tay qua cổ hắn, ỷ lại vào lòng hắn, khi đó da thịt kề cận lại không có cảm giác, lúc này lại chỉ muốn được như thế.

Đóng cúc áo cho Jaejoong, Yunho rờ xuống phía dưới, quần vải bằng bông ôm lấy cổ chân, Yunho ban đầu còn có thể giả bộ bình tĩnh chà từ bắp đùi xuống, nhưng không đầy một phút liền kìm lòng không được, cúi đầu dán mặt vào trong đùi Jaejoong, dùng mặt ma sát, nhiệt độ cơ thể truyền đến mặt Yunho, khiến cơ thể Yunho bắt đầu sản sinh một loại nhiệt độ không bình thường.

Đã xong, hết thảy đã xong, như một hạt mầm không biết từ khi nào vùi sâu trong lòng Yunho, thời điểm hạt mầm không tình nguyện chịu trói buộc trong yên lặng sẽ dùng tư thái ương ngạnh không thể đỡ đột phá hết tất cả, dũng cảm tiếp nhận ánh mặt trời tươi đẹp, dâng trào bùng lên.

Cảm giác như rẽ sang một hướng khác, trong mắt hết thảy mọi thứ đều thay đổi.

Hai bắp đùi trắng nõn của Jaejoong đập vào mắt Yunho, khiến mọi thứ im lặng rồi đầu độc cảm giác hưng phấn đến bất an, áp vào mặt liền trở thành cái bàn là bỏng tay, Yunho không kìm được mà hôn lên đó, tinh tế, nhẹ nhàng như thể nâng niu một viên ngọc thô chưa mài dũa xa xỉ mà thánh khiết. Một phản ứng rất nhỏ trên đùi khiến Yunho suýt chút nữa giật mình cả kinh, miệng như bị điện giật, cuống quýt tách ra, sau đó chuyển ánh mắt lên mặt Jaejoong.

Yunho thật muốn khóc… Jaejoong đang trợn tròn mắt không nói lời nào nhìn hắn, khóe miệng còn mang theo ý cười, cậu nói: “Anh, em ngủ bao lâu rồi?”

“…”

Thấy Yunho không nói lời nào, Jaejoong càng vui vẻ, vươn lưỡi liếm liếm môi, kinh ngạc phát hiện môi không khô nứt như trong tưởng tượng, nuốt một ngụm nước bọt, Jaejoong nói tiếp: “Em cảm giác lần này… giống như đã ngủ thật lâu.” Nói xong liền ngậm miệng lại, im lặng nhìn Yunho, nhìn trong chốc lát, lại nhịn không được nói: “Anh đừng khóc, em biết là em không tốt, không nên bốc đồng, bằng không đã không… Em sai rồi, về sau sẽ không lấy mạng mình ra nói giỡn nữa…”

Jaejoong nằm mơ cũng không nghĩ đến chuyện Yunho chủ động hôn môi cậu, mang theo sự vội vàng, một nụ hôn nóng hổi, không phải đơn giản chỉ là môi kề môi, lúc trước thì né tránh, còn giờ thì nóng bỏng lạ thường, Jaejoong có chút ngốc trệ, há to miệng, cảm nhận đầu lưỡi quen thuộc trơn trượt trong miệng, mang theo nhiệt độ nóng bỏng nhỏ giọt lên mặt cậu, Jaejoong không rõ đây là sao, vì sao sau lần thứ hai hôn mê tỉnh lại, mọi chuyện có thể xoay ngược như thế này.

Yunho cảm nhận được hơi thở của Jaejoong bắt đầu hỗn loạn, sợ cậu bị thương nên hắn liền buông môi cậu ra, thoáng cái giật mình vừa rồi làm chuyện xúc động, Jaejoong mặt đỏ bừng bừng cách mặt mình không đến mười phân, Yunho xoa xoa mặt đang nóng bừng, thở nặng nhọc, nhìn đôi mắt Jaejoong ướt át, Yunho nói: “Jaejoong… Em cuối cùng cũng tỉnh rồi.”

Jaejoong giơ cánh tay trái không bị thương chạm vào mặt Yunho, dùng ngón tay quệt đi dòng nước mắt trên mặt hắn, nơi như thể vừa ở trong lò nướng ra, không hề giảm nhiệt. Jaejoong vốn chưa bao giờ là người giữ được miệng mình, vì vậy cậu hỏi: “Anh, vì sao lại hôn em?”

Yunho cầm lấy tay Jaejoong, hôn lên đầu ngón tay cậu, trong mắt tất cả đều là yêu thương: “Vì anh không muốn né tránh, em không sợ vì sao anh phải sợ.”

“Ah…” Jaejoong không thể tưởng tượng nổi, há to mồm, hốc mắt vừa ẩm ướt thoáng chốc đã tích đầy nước mắt, như thể muốn tràn ra ngoài: “Anh, em sẽ không tự tổn thương mình nữa, cho nên anh đừng gạt em, ngàn vạn lần đừng gạt em.”

Yunho cuống quýt lắc đầu, luôn miệng nói: “Anh không lừa em, anh sai một lần sẽ không nhầm đến lần thứ hai. Jaejoong, hãy nghe anh nói, thời gian tới, để anh chăm sóc cho em, chúng ta ai cũng không cần, chỉ hai người chúng ta, để anh với em được không?”

Nước mắt Jaejoong đã ồ ạt chảy ra, thanh âm nghèn nghẹn: “Em từ trước đến giờ vẫn hi vọng chỉ hai chúng ta mà thôi, là anh muốn kéo người khác vào, em chưa từng mong có chuyện đó.”

Jaejoong run run khóe miệng, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn trần nhà trắng trơn, cậu rốt cuộc đã đợi được ngày hôm nay sao? Hi vọng xa vời rốt cục đã đến sao? Vì sao trái tim lại nhảy thêm một nhịp, mang theo chút mù mờ, vì sao không có cảm giác tung tăng thoải mái mà lại là khó chịu như bị thứ gì không rõ cản trở, giống như thoắt cái cả người bay lên mây, chân không chạm đất vậy.

Jaejoong nghĩ đến điều gì đó, hỏi Yunho: “Anh vừa rồi làm gì vậy? Sao quần của em…”

Yunho lúc này mới nhớ đến hành động lén lút suýt chút nữa bị phát hiện khi nãy, quần Jaejoong vẫn còn dồn thành đống dưới cổ chân, nửa người dưới ngoại trừ quần lót che bộ phận trọng điểm thì đối phương hoàn toàn lõa lồ bên ngoài.

Yunho buông Jaejoong ra, đứng dậy, sắc mặt không điều khiển được đỏ bừng lên, ánh mắt liếc về phía chân Jaejoong, càng có khát vọng muốn làm càn, tận lực né tránh ánh mắt của Jaejoong, Yunho vuốt tóc, đáp: “Ah, anh lau người giúp em.”

Jaejoong không né tránh vẫn nhìn Yunho, tiếp tục hỏi: “Lau xong chưa?”

Jaejoong vẫn luôn thế, dám đối mặt trực diện với nhiều chuyện mà Yunho do dự, cho nên Jaejoong đối với Yunho mà nói, giống như một câu nói rất bình thường, lơ đãng nhưng lời nói còn mang theo sự hấp dẫn cùng hương vị câu dẫn.

Yunho nhìn con ngươi đen bóng của Jaejoong, cười lắc đầu: “Còn chưa làm.”

Jaejoong liếc xuống phía dưới: “Vậy anh tiếp tục đi, không thể tắm thật khó chịu.”

Yunho nghe Jaejoong nói vậy thì tiếp tục lau người cho cậu, Jaejoong dễ dàng thấy tai Yunho đỏ bừng, cậu mừng thầm trong lòng, anh trai thẹn thùng, anh cậu quả nhiên không giống lúc trước, trước kia sau khi cậu tắm xong quấn cái khăn tắm lụng thụng ra ngoài, lăn lộn trong lòng Yunho, dù làm gì cũng không khiến Yunho có cảm giác, mà bây giờ, chỉ có phần đùi trần trụi đã khiến Yunho nảy sinh dục vọng.

Cậu muốn anh trai cậu, Yunho chỉ có thể thuộc về một mình Jaejoong, cho nên, cậu còn phải tiếp tục cố gắng…

Yunho đã giúp Jaejoong lau cả người, hắn cẩn thận mặc quần cho Jaejoong, đang muốn thắt dây lưng thì Jaejoong đè tay xuống, Yunho khó hiểu nhìn cậu, Jaejoong mở to mắt như người vô tội: “Anh, chỗ đó… Anh chưa rửa giúp em, nhiều ngày như vậy… Thật sự rất không thoải mái…”

Nói xong Jaejoong cũng ngượng ngùng đến đỏ mặt, Yunho trong lòng kêu than, Jaejoong trần trụi câu dẫn hắn còn mang vẻ mặt thuần lương, khiến hắn như một lão yêu quái ngấp nghé con mồi con.
-----
Pass: nhân vật nữ phụ thứ 3 xuất hiện trong truyện (gợi ý: đây là nhân vật cực kỳ phụ luôn, xuất hiện ở trong 5 part đầu, khi YunJae còn nhỏ :3 viết liền, không cách, không dấu, không hoa