Chương
35.1: Tấm gương 1
Khi về đến nhà,
Thư Cửu có cảm giác như đã mấy đời, vì lâu lắm rồi cậu không ở nhà, toàn ở Minh
phủ.
Thư Cửu mở cửa, cửa
vừa mới mở ra, đập vào mắt là phòng khách lộn xộn bừa bãi, trên ghế salon toàn
vỏ giấy, mấy thùng đồ góc tường bị mở hết ra, nến thơm rải khắp mọi nơi, đủ màu
sắc, cả phòng toàn mùi tinh dầu.
Bốn con ma đang mở
tivi, ngồi trên bàn chơi mạt chược, vui vẻ vô cùng. Vì minh tệ bị Thư Cửu xé mất,
vậy nên bốn con ma đổi thành dùng nến đặt cọc, chơi đến high còn có thể cầm nến
lên gặm.
Thư Cửu đen mặt đi
tới, A Hỉ vừa gặm nến, vừa vui vẻ chào hỏi cậu, nói: “Oa, Thư Cửu về rồi.”
A Phúc mở to mắt
nhìn cậu, nói: “Cửu Cửu, cậu về rồi à! Tôi thấy cậu là đàn ông vẫn đẹp hơn, hừm…
Chắc tại nhìn nhiều nên thuận mắt hơn.”
Trong lòng Thư Cửu
như có một ngọn lửa đang rực cháy, nửa câu sau của A Phúc kỳ thật có thể bỏ đi
mà!
A Thọ cười tủm tỉm
nói: “Đổi về là tốt rồi, husky ngu ngốc cũng về à.”
Quincer rướn đầu,
nhảy lên bàn, hô hào: “Tôi cũng muốn chơi! Cho tôi chơi! Cho tôi chơi với!”
Gân thái dương Thư
Cửu giật giật, mặt âm trầm, đi đến bên bàn, vứt Quincer qua một bên, sau đó tức
giận nói: “Là ai mở thùng nến của tôi ra hả!”
A Hỉ là người đầu
tiên lắc đầu, sau đó chỉ A Thọ.
A Thọ lại chỉ A
Phúc.
A Phúc vẻ mặt vô tội
chỉ A Lộc.
A Lộc lại chỉ A Hỉ…
A Hỉ gượng cười,
sau đó phát hiện phía sau Thư Cửu có gì đó, chuyển chủ đề: “A, nhà mình có
thành viên mới à? Ma này trông lạ mặt quá.”
Tiểu Hắc từ phía
sau đi tới, lễ phép nói: “Chào mọi người, mọi người có thể gọi tôi là Tiểu Hắc.”
Nó nói xong, nhìn
thấy A Phúc, đột nhiên hai mắt sáng rực, cảm động nói: “Quỷ vương đại nhân, tôi
là Tiểu Hắc đây, không ngờ lại được gặp ngài ở đây! Hóa ra ngài không sao, may
quá.”
Tiểu Hắc nói xong,
quay đầu nhìn thấy A Lộc, lại kích động nói: “Lục đại nhân cũng ở đây à! Tốt
quá rồi! Hu hu, tôi vẫn được gặp lại Lục đại nhân à.”
Thư Cửu xoa xoa
trán, vì Tiểu Hắc nhất quyết không chịu đầu thai chuyển thế, hơn nữa cũng không
phạm sai lầm lớn, không thể ở lại Minh phủ, mà sự trung tâm của Tiểu Hắc với
Thư Cửu quả thật là có thiên địa chứng giám, nhất định đòi đi theo Thư Cửu làm
trâu làm ngựa, Thư Cửu cũng chẳng còn cách nào, may mà ma cũng không chiếm diện
tích, nếu nhà chật thì có thể gấp họ lại, vậy cũng rất tiện.
A Phúc mở to mắt,
tò mò nhìn Tiểu Hắc nói: “Ủa, cậu biết tôi à?”
Tiểu Hắc nói:
“Đương nhiên rồi đại nhân, rất lâu rất lâu trước đây, tôi đã biết đại nhân rồi!
Nhưng lúc đó tôi địa vị hèn mọn, tu vi cũng rất thấp, chưa nói chuyện với đại
nhân bao giờ! Không ngờ đại nhân lại bình dị gần gũi như vậy!”
A Lộc:
"...".
Tiểu Hắc lại nói:
“Nhưng Lục đại nhân vẫn như trước, chỉ khi ở bên đại nhân mới có cảm xúc, ha
ha, tuy Lục đại nhân không nói ra, nhưng tôi nghĩ tình cảm của Lục đại nhân với
đại nhân, nhất định giống như tình cảm của tôi với Thư Cửu đại nhân vậy!”
Thư Cửu:
"...".
Thư Cửu nhìn bọn họ
nhận thân, huyệt thái dương giật càng mạnh, cướp hết nến về, cất vào trong hòm,
may mà nến bị ma gặm thì người nhìn không ra.
Cậu đang thu dọn đồ
đạc, chợt nghe thấy Tiểu Hắc chất phác lại tung một quả bom tấn, cơm có thể ăn
bậy, nhưng lời nói không được nói lung tung!
A Phúc và A Lộc đâu
phải quan hệ nam nam bình thường cơ chứ! Bọn họ không phải quan hệ nam nam bình
thường đâu!
A Hỉ và A Thọ đã nắm
được trọng điểm từ lâu, hai mắt tỏa sáng, cười mờ ám quan sát Thư Cửu, nhìn từ
đầu đến chân, sau đó lại nhìn từ chân lên đầu.
Quincer cũng nghiêm
mặt nói với Thư Cửu: “Thư Cửu, tuy đây là vấn đề tình cảm của cậu, tôi không
nên nói nhiều, nhưng cậu đã là bạn của người sói, tôi nhất định phải nhắc nhở cậu,
cậu phải giải quyết vấn đề tình cảm của mình đi chứ! Cậu vừa mới đồng ý song tu
với nam thần đại nhân nhà tôi mà!”
A Hỉ nhỏ giọng
nói: “Nam thần của Quincer, là Minh chủ đại nhân mà đúng không?”
A Thọ gật đầu nói:
“Nếu tôi nhớ không lầm thì là Minh chủ thật.”
Quả nhiên Thư Cửu
lập tức hét lên: “Tôi đồng ý song tu với Tra Phược lúc nào!”
Quincer nói: “Hai
tai tôi đều nghe thấy được! Cậu nói song tu cũng được mà!”
Mặt Thư Cửu đỏ bừng,
mà Tiểu Hắc thì tò mò nhìn bọn họ, sau đó cũng nghiêm túc nói: “Đại nhân, thân
là quỷ bộc, tôi không nên can thiệp vào việc riêng của ngài, nhưng Minh chủ kia
chẳng phải người tốt gì đâu! Ngài ngàn vạn lần đừng tin hoa ngôn xảo ngữ của hắn!
Đừng song tu với hắn mà!”
A Phúc nói: “Oa, Cửu
Cửu, cậu song tu với Minh chủ đại nhân thật à? Tu vi của Minh chủ đại nhân chắc
cao lắm! Tuy lúc mới bắt đầu song tu thì sẽ hơi mệt mỏi, không theo kịp tốc độ
tu luyện, nhưng quen dần thì không sao đâu!”
A Phúc tự hào nói
tiếp: “Hiện giờ tôi đã đuổi kịp tốc độ tu luyện của A Lộc rồi, tu vi cũng cao
hơn nhiều, thỉnh thoảng A Lộc còn để tôi ở phía trên! A Lộc nói, chỉ có người
tu vi cao mới được ở phía trên đấy!”
Mắt Thư Cửu giật
giật, nhìn A Phúc ngây thơ mở to mắt, trong lòng thoáng đoán ra, hỏi: “Ở phía
trên làm gì?”
A Phúc nói: “Ở
phía trên rồi động ấy, cái này gọi là nắm quyền chủ đạo! Nhưng hôm sau sẽ mệt lắm,
xem ra tôi phải cố gắng tu luyện hơn nữa mới được!”
A Lộc: “Ừm, ngoan
lắm.”
Thư Cửu:
"...".
Thư Cửu lau mặt,
nói: “Thôi, tôi phải đi ngủ đã, ngủ một giấc, không còn yêu ma quỷ quái, thế giới
vẫn hòa bình, cuộc sống vẫn tốt đẹp…”
Thư Cửu vừa lầm bầm,
vừa vào toilet.
Tivi vẫn đang mở,
đang chiếu bản tin, cảnh sát đã bắt được chủ xe thể thao đâm chết người rồi bỏ
trốn, theo nguồn tin cho hay thì đây là thiên kim tiểu thư của một tập đoàn nổi
tiếng, hiện đã bị tạm giam, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Lúc Thư Cửu vào
toilet còn quay đầu lại nhìn thoáng qua, nghĩ thầm mấy ngày nay cũng không phải
phí công, đưa cô nàng đầu không còn thuốc chữa kia vào tù, coi như làm việc tốt.
Thư Cửu vào
toilet, giờ mới là 8h30, nhưng vì cậu đã quá mệt mỏi nên định đi ngủ sớm, vậy
nên mở vòi sen tắm qua loa, sau đó về phòng ngủ, không thèm để ý mấy con ma
thích làm cú đêm kia nữa.
Lúc Thư Cửu tắm,
vì phòng cách âm không tốt, vậy nên Thư Cửu còn nghe được tiếng tivi ở phòng
khách, hình như đang là bản tin.
Thư Cửu nghe loáng
thoáng, có một nữ nghệ sĩ trẻ dạo này có vấn đề về tinh thần, lúc đang tổ chức
concert, đột nhiên mất kiểm soát, lúc trang điểm thì đập vỡ gương trong phòng,
sau đó bắt đầu nổi điên. Trợ lý tiết lộ kỳ thật một thời gian gần đây, tinh thần
của cô không tốt lắm, rất sợ soi gương, còn đập vỡ tất cả tấm gương trong nhà,
hiện giờ thì nữ nghệ sĩ đã được đưa vào bệnh viện trị liệu, rất nhiều fan tỏ vẻ
lo lắng.
Vì phòng tắm rất
nhỏ, hơn nữa bên trong chỉ có một mình Thư Cửu, cậu vừa tắm, vừa cảm thấy sau
gáy lạnh toát, nếu cậu không biết có ma quỷ thì không sao, nhưng chỉ trách Thư
Cửu thấy nhiều, vậy nên khó tránh khỏi việc nghĩ miên man.
Cửa phòng tắm khép
lại làm phòng tắm hệt như không gian khép kín, càng tạo điều kiện cho trí tưởng
tượng của Thư Cửu bay xa.
Hơn nữa trong
phòng tắm cũng treo gương, Thư Cửu tuy không tự kỷ, nhưng vì phải đi ship hoa,
vậy nên ít nhiều cũng phải chú ý bề ngoài, trước khi đi ra ngoài lúc nào cũng
soi.
Thư Cửu liếc tấm
gương treo trên tường, cảm thấy tấm gương tròn này hôm nay hơi là lạ, nhưng chẳng
biết lạ ở đâu.
Thư Cửu nhìn bản
thân trong gương, vẫn như bình thường, tuy không có cơ bụng nhưng cũng không có
mỡ thừa, bụng rất phẳng.
Thư Cửu lập tức
quên sợ hãi, chỉ có điều một giây sau, Thư Cửu trong gương bỗng nhiên nhếch
khóe miệng, Thư Cửu trợn to mắt, hoảng sợ nhìn gương, mà Thư Cửu trong gương
không hề biến thành biểu cảm hoảng sợ, mà vẫn giữ nụ cười ban nãy.
Nụ cười rất đáng sợ…
Thư Cửu khẳng định,
đây không phải cách mình cười, không thể nào, vì cái loại người tầm thường như
cậu khó mà cười được cái kiểu cao thâm như vậy.
Điều đáng sợ hơn
tiếp tục diễn ra.
Thư Cửu trong
gương dần dần biến thành một người tóc dài áo trắng, nhưng mặt vẫn là mặt Thư Cửu,
khóe miệng nở nụ cười nhẹ, người khẽ động, sau đó bò ra từ trong gương…
“Bịch!”
“Á á á á á á!”
Phúc Lộc Thọ Hỉ,
Tiểu Hắc, Quincer bên ngoài đã đổi sang chơi bài, vì nhiều người như vậy nên
không chơi mạt chược được.
A Hỉ đánh một đôi
Q, nói: “Thư Cửu lại gặp ma à?”
A Thọ nói: “Chẳng
biết nữa, ngày nào cậu ấy cũng hét, lần nào hét cũng rất thê lương, thành ra
tôi chẳng thấy lo nữa rồi.”
Tiểu thiên sứ A
Phúc nói: “Mình không qua xem cũng được à?”
A Lộc:
"...".
Quincer nói:
“Nhưng nếu mọi người đứng lên rồi nhìn bài của người khác, chơi bẩn thì sao?”
Cuối cùng vẫn là
Tiểu Hắc trung thành và tận tâm, vội vàng quăng bài trong tay đi, không thèm để
ý bài rơi đi đâu, sau đó vọt vào phòng tắm.
Thư Cửu vẫn trần
như nhộng, đương nhiên ai tắm rửa lại mặc quần áo, Thư Cửu không một mảnh vải
ngã ngồi dưới đất, mặt sợ hãi, nhưng trong phòng tắm ngoài cậu ra chẳng có gì cả.
Tiểu Hắc nhìn thấy
Thư Cửu thì có chút ngại ngùng, cúi người nói: “Đại nhân, ngài có sao không?”
Thư Cửu cũng bất
chấp mình không mặc quần áo thì bất lịch sự đến chừng nào, nói: “Tôi gặp quỷ!
Có quỷ… Có quỷ bò từ trong gương ra!”
Tiểu Hắc sửng sốt,
nó chẳng cảm nhận được hơi thở của quỷ quái nào cả, sau đó lại gần kiểm tra tấm
gương.
Một tấm gương hình
vuông vô cùng bình thường.
Thư Cửu nuốt nước
bọt, nói: “Vừa rồi nó hình tròn, vừa rồi tấm gương này hình tròn mà…”
Sau cơn kinh sợ
như vậy, Thư Cửu không dám vào phòng tắm, lại càng không dám soi gương…
Thư Cửu trốn trong
chăn, ôm chặt lấy gối, ngủ cũng phải bật đèn.
A Phúc quan tâm:
“Cửu Cửu, cậu có ổn không?”
Quincer nói: “Chẳng
lẽ gặp quỷ thật à? Có cần thỉnh mấy gã đạo sĩ đến cho Thư Cửu không?”
A Hỉ: “… Đầu cậu
là đầu chó à, mời đạo sĩ đến, ác quỷ còn chưa bắt được, người ta bắt chúng ta
trước thì sao!”
Tiểu Hắc cau mày
nói: “Quan trọng là tôi không cảm nhận được quỷ khí gì cả, nếu có ma quỷ xuất
hiện thì phải có hơi thở chứ.”
A Thọ bỗng nhiên
nói: “Có lẽ không phải quỷ đâu.”
A Lộc hỏi: “Vậy là
cái gì?”
A Thọ chậm rãi
nói: “Có lẽ là thứ gì đó không chứa âm khí hoặc hơi thở xấu, có khi lại là tiên
cũng nên.”
A Hỉ hừ một tiếng,
nói: “Thần tiên mà lại nhàm chán đi dọa người à?”
A Phúc gật đầu, “Cậu
xem giờ Cửu Cửu sợ chưa kìa.”
Thư Cửu đời này
ghét nhất là truyện ma có tình tiết soi gương.
Cậu giờ răng vẫn
còn va lập cập vào nhau, A Phúc nói: “Cửu Cửu, giờ đang là mùa hè, cậu lạnh lắm
à?”
Thư Cửu nói:
“Không… Không… Lạnh lắm…”
A Hỉ nghe răng Thư
Cửu đánh lập cập, nói: “Có lẽ… Có lẽ đi tìm đạo sĩ trừ tà cho Thư Cửu thì hơn…”
Quincer nói: “Thấy
chưa! Tôi nói đúng chưa! Cậu cũng đồng ý đúng không! Người phương đông có câu
gì nhỉ, chỉ có người thông minh mới hiểu nhau!”
Mọi người: “…”