Chapter 3 —— Đại hội chúng thương thử dao mổ trâu
Part 1
“Đại thiếu
gia trở về rồi.” Trước cửa Kim phủ vàng son lộng lẫy, Phúc bá mang theo một đám
hạ nhân đứng chờ ở cửa ra vào, một tiểu tư lanh lợi mắt tinh nhìn thấy nhuyễn
kiệu của phủ mình, chạy về bẩm báo.
“Tay chân
nhanh nhẹn lên một chút.” Phúc bá phất phất ống tay áo, nhìn hạ nhân mặc áo đen
đã sớm quét sạch lớp tuyết mỏng đọng trên cửa sân, châm hương trong hộp, bưng một
chiếc bục gỗ đặt lên bậc thang.
Kiệu tám
người khiêng dần dần tiến gần, Phúc bá vội vàng chạy xuống, ngay lúc kiệu được
đặt xuống liền đứng trước màn kiệu, rõ ràng đã được huấn luyện nghiêm chỉnh.
“Cung
nghênh thiếu gia hồi phủ.”
Sau khi
nhận vấn an của hạ nhân, Kim Jaejoong nhấc màn kiệu lên, không đợi hạ nhân dọn
đệm ra đã chống thành kiệu nhảy xuống, khuôn mặt tràn ngập giận dữ, áo khoác
đen của Jung Yunho bị cậu nhét trong kiệu, chỉ mặc một bộ quần áo mỏng, không khí
lạnh buốt vừa ập tới liền run lên một cái.
“Đại thiếu
gia của ta à.” Phúc bá vội vàng cầm chiếc áo khoác lông hồ ly trong tay thị nữ
sau lưng, chạy lên phía trước, cẩn thận phủ thêm cho Kim Jaejoong, cuối cùng
còn lẩm bẩm, “Ngài dù có giận Jung đương gia thế nào thì cũng không thể lấy
thân thể mình ra đùa giỡn chứ.”
Kim
Jaejoong vừa nghe thấy tên Jung Yunho, tức giận trên mặt lại càng lộ rõ, chỉ có
điều người nói là Phúc bá nuôi cậu từ nhỏ, không có cách nào mở miệng trách cứ,
đành phải nắm thật chặt tay áo, lúc tay chạm vào phần lông xù, đột nhiên nghi
hoặc quay đầu: “Phúc bá, sao ngươi biết áo khoác kia là của Jung Yunho?”
“Cái này…”
Phúc bá xấu hổ cười, cúi đầu, trong lúc nhất thời không tìm được cớ nào ổn thỏa,
nhưng dưới ánh mắt hoài nghi của Kim Jaejoong lại không thể không mở miệng, “Ta
đoán thôi.”
“Thật
sao?” Kim Jaejoong cảm giác câu trả lời này là lạ, nhưng lại không biết sai ở
đâu.
“Ta sao
dám gạt ngài chứ.” Phúc bá cười qua loa, đưa cho Kim Jaejoong túi sưởi tay, đi
theo cậu vào trong phủ, vừa đi vừa báo cáo, “Đúng rồi, Shim tiên sinh đã đến,
đang ở thư phòng đợi ngài.
“Changmin
đã đến?” Kim Jaejoong đúng lúc có việc muốn thương lượng với y, vì vậy liền bước
nhanh hơn, khi đi qua đình nhỏ dựng trên mặt nước liền sai khiến hạ nhân sau
lưng, “Các ngươi không cần đi theo.”
“Vâng.”
Không còn
hạ nhân phía sau, Kim Jaejoong lúc này mới bắt đầu hung dữ thấp giọng chửi bới Jung
Yunho, nghĩ đến đủ việc xảy ra, bờ môi bị cợt nhả nay càng thêm nóng hổi.
“Dê xồm
chết tiệt.” Kim Jaejoong cầm góc áo hung hăng chùi môi, nhưng hơi thở của Jung
Yunho như đã khắc sâu trong thân thể cậu, quanh quẩn không tiêu tán, quấy rối
khiến cậu tâm hoảng ý loạn.
“Ca,
ngươi còn lau nữa, môi sẽ biến thành mõm heo đấy.” Một thiếu niên cao gầy
nghiêng người dựa vào cửa thư phòng, giữa lông mày vẫn còn vài phần ngây thơ mơ
hồ nhưng lại ẩn ẩn khí thế bễ nghễ thiên hạ, “Ngươi bây giờ thật hợp với một
câu nói.”
“Câu gì?”
Thư phòng có lò sưởi, tỏa ra khí ấm áp như xuân, Kim Jaejoong cởi áo hỏi.
“Môi không
son mà hồng, mặt không phấn mà duyên.” Shim Changmin nhìn Kim Jaejoong như muốn
nhảy dựng lên, cười trộm một hồi, vào phòng hỏi, “Sao vậy, lại bị Yunho chọc à?”
“Ngươi
còn nhắc đến hắn thì cút ra ngoài cho ta!”
“Chậc chậc
chậc.” Shim Changmin đã sớm quen nhìn Kim Jaejoong từ Jung phủ trở về là lại
cáu kỉnh, bình tĩnh cầm miếng bánh nhỏ gặm, “Nóng tính như vậy đều tại Jung
Yunho chiều ngươi quá.”
“Ngươi
nói, ngươi nói, ngươi nói lại thử xem.” Kim Jaejoong ghét nhất là nghe giọng điệu
này của Shim Changmin, mang theo bất đắc dĩ như kiểu nhìn thấy một đứa trẻ muốn
ăn mứt quả nhưng người lớn lại không mua cho, sau đó liền ăn vạ lăn qua lăn lại
trên đất.
Cái này
chính là châm chọc cùng cười nhạo ở đẳng cấp cao, chẳng khác gì bản chất của Jung
Yunho cả!
Shim
Changmin cười không nói gì, tiện tay bắt lấy các loại hoa quả bị Jaejoong ném tới
như ám khí, nhàn nhã bóc quýt ăn đến tay đầy nước, lúc tiêu diệt toàn bộ ám khí
mới mở miệng hỏi: “Phúc bá nói ngươi đi tặng quà, sao trở về lại tức như vậy?”
Nói đến
món quà kia, Kim Jaejoong rốt cuộc có chút vui vẻ, vắt chân tựa lên chiếc ghế
bành bằng gỗ, cười đắc ý khiến Shim Changmin nhất thời không rõ, cảm xúc hiện tại
của cậu là như thế nào?
“Chắc
ngươi lại đưa rùa lông xanh rồi chó ghẻ chứ gì?”
Shim
Changmin nhìn Kim Jaejoong dương dương đắc ý, khóe miệng co giật, nhiều năm
qua, Jung Yunho cùng Kim Jaejoong tranh đấu gay gắt, y đều thấy cả, trên thương
trường có thua có thắng nhưng không thể không thừa nhận, hai người kia thật sự rất
tài năng, là những nhân vật số một, mỗi lần cạnh tranh đều rất mạnh tay.
Nhưng mà,
nói đến nguyên nhân của việc đấu qua đấu lại này, y vẫn không thể không nói,
ông chủ Kim Jaejoong của y có đôi khi thật sự hơi ấu trĩ và hẹp hòi.
“Ta đưa đồng
hồ ngươi mang về từ phương Tây sang rồi.”
Trà trong
miệng Shim Changmin còn chưa nuốt, phun ra đầy đất, tấm thảm liền bị dính thêm
mấy vết bẩn, còn không đợi Kim Jaejoong mắng, y đã bắt đầu cười điên cuồng, thiếu
niên vốn từ nhỏ phải nhận giáo dục vô cùng nghiêm khắc nay lần đầu tiên bất chấp
hình tượng ôm bụng cười to.
“Tặng đồng
hồ, tiễn đưa, ai ôi, chết cười mất thôi, Jaejoong ca, ngươi thật giỏi, giỏi lắm.”
“Làm gì vậy?”
Kim Jaejoong bị nụ cười kia làm cho sợ hãi, cố gắng trấn định hỏi lại.
“Tiễn
đưa, ngươi nghĩ mình là con gái hay con trai Jung Yunho vậy?”
Shim
Changmin vẫn không hiểu, Kim Jaejoong bình thường trên thương trường vô cùng
khôn khéo khiến người phải chùn bước, lúc nào cũng yêu tiền như mạng, muỗi bay
qua còn hận không thể vặt cánh vậy mà lại nảy ra ý tưởng tặng đồng hồ từ phương
Tây đắt tiền như vậy cho Jung Yunho chỉ vì hai từ đồng âm kia, “Nhưng mà nhìn
ngươi bây giờ, nếu nói là vừa có người thân mất cũng giống.”
“Shim
Changmin.” Kim Jaejoong tức giận, cất cao giọng mắng, “Ngươi rốt cuộc là đứng
bên nào?”
“Ta à?” Shim
Changmin tránh cái đệm Kim Jaejoong ném tới, ôm hộp cơm núp vào một góc, bày ra
vẻ mặt không sợ cường quyền tiếp tục nói, “Đứng ở giữa.”
“Ngươi đi
ra ngoài cho ta, về sau đừng đến đây ăn chực nữa.” Kim Jaejoong chống nạnh,
quát, “Còn có, về sau vị phụ hoàng kia có bảo ngươi phụ trách cứu nạn thiên
tai, tu bổ đê, đào kênh gì đấy thì đừng tới tìm ta đòi tiền.”
Shim
Changmin là ngũ hoàng tử đương triều, tuổi trẻ đã được phong vương, một lần
tình cờ kết bạn với Kim Jaejoong, thiếu niên lớn lên trong hoàng cung từ nhỏ
này lại tự nguyện vào Kim phủ, trở thành vị môn khách đặc biệt, chuyên phụ
trách tạo mối quan hệ, đồng thời làm trợ thủ cho Kim Jaejoong.