Chapter 46
Hoài nghi là một liều thuốc
độc đáng sợ, một khi uống phải thì không thể nhổ ra. Điều này là đang nói đến
Kim Jaejoong.
Cậu không hiểu Yunho, có lẽ
phải nói cậu không thể hiểu hắn. Phải chăng cậu sẽ không bao giờ có thể nhìn được
bộ mặt chân thật của hắn? Từ lúc quen hắn tới nay, Jaejoong biết, Yunho luôn
làm gì đó bên cạnh cậu, nhưng cậu cũng chưa từng hỏi đến, không phải không hiếu
kỳ, mà là cậu đang đợi, một ngày nào đó Yunho sẽ tự nói ra trước mặt cậu.
Thế nhưng cậu đang chờ cái
gì đây? Jung Yunho đã vạch kế hoạch phản bội sau lưng cậu sao? Hắn có người
khác để vui vẻ, hơn nữa hắn đã lấy được mảnh đất hắn muốn từ Kang Minah. Bây giờ
cậu còn có khả năng xé tan mặt nạ của hắn hay sao?
Cậu không hiểu, chẳng lẽ gỡ
bỏ mặt nạ ngụy trang của Yunho thật sự khó khăn đến thế? Có lẽ không phải vì Yunho
quá thản nhiên, vô tình mà vì cậu không đủ đặc biệt, không thể giống người khiến
hắn vui vẻ kia, có thể khiến hắn đặt cả tâm tư mình vào đó…
Khi Jaejoong tỉnh lại cũng
là lúc chạng vạng tối, bên cạnh ngoại trừ một gã phụ trách theo dõi tình trạng
của cậu thì không có một ai khác. Day day trán đang đau nhức, cậu uống một hớp
nước từ cái cốc ở trước mặt, cổ họng đang sưng càng vì chất lỏng chảy vào mà
đau đớn, Jaejoong ngã lại xuống giường, mọi chuyện trước lúc hôn mê đều tái hiện
vô cùng rõ ràng trong đầu cậu. Có Dong Taeyang kiếm kế chơi chết cậu, có tay
chân của kẻ đó liều mạng giết cậu vì tiền, còn có Yunho tiến vào trong sàn đấu,
cả người đầy máu ôm cậu đứng dậy. Sau đó cậu lại không cho hắn đụng vào người,
chắc hẳn hắn đã hoài nghi, nhưng hắn không hề ngăn cản cậu.
Đang nghĩ cái gì nhỉ?
Hắn đối với cậu chủ Kim này
chỉ là một loại ưu đãi?
Cậu như đang cười nhạo mình,
hắn vì cậu mà chấp nhận thương tật đánh nhau sao?
Bất luận đó là vì cái gì, bây giờ Jaejoong cũng chẳng muốn liên
quan đến hắn nữa…
Xuống giường, từ chối sự trợ
giúp từ người phụ trách, Jaejoong nhìn bản thân mình đã được thay quần áo sạch
sẽ, không cần hỏi cậu cũng biết ai thay cho cậu, Jaejoong chậm chạp đi từng bước
ra mở cửa.
“Cậu Kim, cậu muốn đi đâu?”
Vừa mở cửa đã nhìn thấy Joe, y lại đứng trước cửa cản đường đi của cậu.
“Tránh ra!” Liếc mắt nhìn
mái tóc bạch kim của Joe, mặc dù tác dụng của thuốc vẫn còn ảnh hưởng, nhưng khẩu
khí của Jaejoong không hề yếu thế.
“Nhưng như thế không được. Nếu tôi để cậu đi, chính
tôi sẽ gặp rắc rối đấy.” Giang tay ngăn cản, Joe hiển nhiên không làm như ý muốn
của Jaejoong.
“Có gì phiền phức hả? Muốn
tiền sao? Muốn bao nhiêu, cứ nói.” Nhếch miệng, khuôn mặt tái nhợt của Jaejoong
ngẩng lên, giơ năm ngón tay như muốn ám chỉ.
Kéo bàn tay của Jaejoong xuống,
Joe đương nhiên hiểu được hàm ý của Jaejoong: “Có một số việc không phải tiền
có thể giải quyết, ví dụ như, chuyện một người quan tâm một người khác.”
“Tôi không hiểu anh đang nói
cái gì. Tránh ra, tôi muốn rời khỏi đây.” Vung tay gạt, Jaejoong càng tới gần Joe
hơn.
“Vào trong nghỉ ngơi đi. Nếu
động chân tay, chẳng bao giờ, cậu thắng được tôi đâu. Mà như thế tôi sẽ thành
chọc tức Jung Yunho, thành ra cả hai sẽ đều thảm hại đấy.” Không chịu bỏ đi ý định
ngăn cản Jaejoong, Joe mở hai bàn tay, bất đắc dĩ nói ra việc y không còn sự chọn
lựa nào khác.
“Jung Yunho sẽ không nói gì
đâu.” Cắn môi, Jaejoong nhẹ nhàng nói một câu giọng mất mát.
“Sao cậu có thể khẳng định
như thế?”
“Bởi vì hắn hiện tại đâu có ở
đây, đúng không?”
Ngẩng đầu, bộ dạng Jaejoong
như bị người khác bỏ rơi, hình ảnh này đập vào mắt Joe, làm y có cảm tưởng
Jaejoong đang muốn làm nũng…
Thật sự rất rõ ràng…
Nhưng Kim Jaejoong dường như
lại không hề phát hiện chính bản thân mình như vậy…
“Nếu không phải cậu ta có việc
phải giải quyết, thì cậu ta sẽ ở bên cạnh cậu đấy.” Joe nói sự thật. Mặc dù y
cũng phải người tốt gì, nhưng bộ dạng Jaejoong lúc này thật sự đáng yêu, khiến
y khó lòng không để ý tới.
Jaejoong muốn hỏi, chuyện
quan trọng phải giải quyết là chuyện gì? Liên quan đến người Yunho thương sao? Còn
có, làm sao Joe có thể khẳng định Yunho sẽ quay lại đây với cậu? Vì tiền? Hay
là sợ Yoochun sẽ giở thủ đoạn với hắn?
Nghĩ tới nhiều khả năng như
vậy, sắc mặc Jaejoong ngày càng kém, còn tưởng cậu sẽ ngoan ngoãn trở lại phòng
nghỉ ngơi, nhưng cậu lại lập tức lên tiếng, Joe biết ngay Jaejoong thuộc loại
người bướng bỉnh như thế nào.
“Cút ra. Nếu anh ta có chuyện
phải giải quyết, tôi không có lý do ở trong này đợi nữa.” Trừng mắt nhìn Joe,
chỉ tiếc Jaejoong không còn đủ khả năng để đánh y một cái.
Ngửi ra khẩu khí bất mãn
cùng dọa nạt của Jaejoong, Joe không thể không thừa nhận, mặc dù tính tình
Jaejoong không hề ngoan ngoãn, hiền lành, nhưng lại phát ra một mị lực hấp dẫn
khó cưỡng lại, cũng khó trách tại sao Yunho lại giữ khư khư Jaejoong ở bên
mình.
Tránh cho tính tình cậu ta
như vậy làm quá nhiều người si mê…
“Cậu còn chưa khỏe…Tôi đưa cậu
trở vào trong, tránh cho cậu gặp chuyện không may, có lẽ tôi phải lấy mạng mình
ra bồi thường.” Thế quái nào, nếu Yunho biết Joe mà không cản Jaejoong lại, hắn
hẳn sẽ phát điên rồi xử lý Joe mất thôi.
Joe làm điệu bộ như kính mời,
để Jaejoong đuổi kịp bước chân của hắn, đi qua căn phòng vào một lối đi như mê
cung, đi theo âm thanh người nói, đập vào mắt Jaejoong, chính là kẻ suýt chút nữa
khiến cậu bỏ mạng trong cái sàn đấu kia.
Cảm giác như mọi chuyện đều
chưa hề phát sinh, như không hề có sự xuất hiện của Jaejoong, không hề có chuyện
Yunho phá vỡ quy tắc, sàn đấu cũng được dọn dẹp sạch sẽ, một trận đánh khác
đang tiếp diễn, máu tươi bắn tứ tung, trên cơ thể hai người đang đấu nhau đầy vết
thương, càng khiến bọn khán giả đứng xem không ngừng la hét kích động, bọn
chúng là những kẻ chỉ quan tâm đến tiền của mình, làm sao còn hơi sức đâu quan
tâm tính mạng của người khác?
Cùng tồn tại trong một thế
giới đấy, dù quy tắc cùng sinh ra trong một khuôn mẫu, nhưng khác ở chỗ, cuộc sống
của cậu không hề đẫm máu như thế này…
“Rất nực cười phải không? Hắc
cùng bạch, ngoại trừ trái ngược vỏ bên ngoài, kỳ thật bên trong bản chất thật vẫn
xấu xí như nhau đấy.” Joe dừng bước, đứng cạnh Jaejoong, thông qua cửa sổ kính,
nhìn đám người đang vô cùng hưng phấn kia.
“Cho nên, anh lợi dụng điều
này, cuộc sống rất khá phải không?” Trong mắt phát tán tia nhìn phức tạp,
Jaejoong không hề phủ nhận lời Joe nói.
“Vốn là như vậy. Chính cậu
trói chặt tay, chặt chân của Yunho rồi.” Hoàn toàn không sợ sẽ khiến Jaejoong tức
giận, mang theo ý cười, Joe đã nói thẳng suy nghĩ trong lòng mình.
“Anh nói điều này là có ý
gì? Là anh ta bày trò với tôi, không phải tôi đùa giỡn.” Liếc xéo Joe, Jaejoong
hiển nhiên vì lời nói này mà không vui.
“Mặc kệ cậu muốn nghĩ thế
nào. Nhưng tôi biết Jung Yunho, mặc dù cậu ta không phải trong sạch thật sự,
nhưng đối với cậu, cậu ta không làm như thế.” Xoa xoa mái tóc đen nhánh của
Jaejoong, Joe nháy mắt như muốn ám chỉ điều gì đó.
“Anh là bạn của anh ta,
đương nhiên nói giúp anh ta.” Trừng mắt nhìn Joe, Jaejoong không hề dao động trước
những gì cậu đang hoài nghi.
“Tôi không phủ nhận, là tôi
muốn đền bù cho cậu ấy, tuy nhiên, phải chọn đối tượng chính xác mới được.” Joe
tin tưởng Jaejoong đủ thông minh, nghe như vậy tuyệt đối sẽ hiểu lời y.
Nếu như là một người không
quan trọng, cho dù họ chết, Yunho cũng chẳng thèm để ý.
Nhìn ánh mắt Joe đặc biệt
thâm thúy, Jaejoong không hề ngu ngốc, đương nhiên hiểu ý Joe, nhưng chỉ là, việc
cậu đang được Yunho bao bọc, che chở, nghe có hợp không?
Sau đó Joe xoay người, rời
khỏi phòng, Jaejoong hạ ánh mắt, Joe đưa cậu ra ôtô nổ máy, chuẩn bị hộ tống
Jaejoong về nhà. Lúc Joe hỏi địa chỉ nhà Jaejoong, cậu chỉ trầm mặc một lát rồi
nói một câu:
“Nếu như anh là bạn của Jung
Yunho, hẳn phải biết rõ nơi đó…”
Cậu đáng nhẽ ra phải về nhà
đấy, đáng nhẽ phải đến công ty trấn an các cổ đông, trấn an báo chí, bình ổn cục
diện.
Thế nhưng, so với những thứ
đó… Jaejoong càng muốn an tĩnh một lúc hơn.
Mà việc đó, chỉ có Jung
Yunho mới có thể giúp cậu.
Mặc dù, cậu cho rằng, hắn đã
ở bên người khác vui vẻ…
Nhìn vẻ mặt Jaejoong, Joe lờ
mờ nhận ra đã nhìn thấy điệu bộ này, chỉ khi Jaejoong nghĩ đến Yunho mới có biểu
hiện như thế.