Part 16
Kim
Jaejoong đăng một weibo:
Nội dung: @Kim Jaejoong #Chia
sẻ hình ảnh# Đang nằm trên giường của phúc hắc tổng công nha! ╮(╯▽╰)╭
Đắc
chí xong, chỉ thấy weibo kêu liên tục nhắc nhở có thông báo mới, người nào đó
liền nhận định đây là mị lực bản thân đã tạo nên phản ứng mạnh mẽ này, hoàn
toàn không phải vì cậu đang nằm trên giường của cuồng ngược đãi, hoàn toàn không
phải!
Reply 1: Kim đại, tình hình
chiến đấu ở đó như thế nào rồi??
Kim Jaejoong: Cậu nói cái gì vậy?
Reply 1: Tổng công đại nhân
đang ở đâu thế?
Kim Jaejoong: Phòng tắm.
Reply 1: Vậy cậu ở đâu?
Kim Jaejoong: Trên giường.
Reply 1: Ah ah ah ah ah ah ah
hiện trường! Hiện trường! Hiện trường!
Reply 2: Hiện trường! Hiện
trường! Hiện trường!
Reply 3456789: Hiện trường! Hiện
trường! Hiện trường!...
Kim Jaejoong: = 口 =! !
Like +230
Kim
Jaejoong ném điện thoại xuống bắt đầu quan sát bài trí trong phòng, phòng ngủ
này tương đối lịch sự tao nhã, trên tường treo bức ảnh chụp chung của cuồng ngược
đãi cùng anh trai anh ta Jung Woo Chae.
Khung
cảnh ư… Kim Jaejoong híp mắt nhìn nhìn: Đánh golf?
Ánh
nắng rực rỡ, hai người đẹp trai sóng vai nhau chụp chung vô cùng hài hòa… Kim
Jaejoong cầm điện thoại lên định chụp lại.
“Cậu
làm cái gì đấy?”
“Cạch”
một tiếng cửa mở, Jung Yunho đi tới, Kim Jaejoong nhướng mày, một giây sau lại
quăng cho anh một ánh mắt kinh ngạc tán thán.
Jung
Yunho mặc áo ba lỗ trắng + quần xám, cơ bắp bên dưới hiện lên vô cùng rõ ràng…
Cộng
thêm mái tóc đen hơi ẩm ướt sau khi tắm, ánh mắt cương quyết mạnh mẽ, chiếc cằm
góc cạnh rõ ràng…
Mà
Kim Jaejoong thì mặc áo phông trắng cổ chữ V, quần chun màu xám (Vị họ Jung nào
đó cho cậu mượn để thay quần áo).
Hiệu
quả chỉ có bốn chữ, xứng đôi vừa lứa.
Jung
Yunho vừa vào cửa đã nhìn thấy người nào đó dùng tư thế quỷ dị chụp lại bức ảnh
của mình trên tường liền chất vấn.
Quả
nhiên, vị họ Kim nào đó liền cứng ngắc, xấu hổ giơ hai tay nói:
“Em
đang tập yoga!”
“Cậu
cũng tập yoga sao?”
“Cũng
không phải thường xuyên lắm, chỉ là xem trên TV rồi bắt chước nâng chân xoay eo
thôi! Ha ha! Ha…”
Trong
mắt Jung Yunho xẹt qua một tia sáng kì lạ, nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất
trước khi vị họ Kim nào đó kịp nhận ra, anh trực tiếp dùng hành động thực tế để
bày tỏ ——
“Vậy để
tôi dạy cậu.”
Xoay
người, một phát bắt được cổ chân Kim Jaejoong, dùng sức nhấc.
Kim
Jaejoong kêu thảm một tiếng, chân trực tiếp bị vị họ Jung nào đó giữ chặt trước
ngực, hai tay quơ quào trên không trung cả buổi, rốt cuộc——
Ngả
người ra phía sau, ngã xuống giường.
Jung
Yunho quỳ gối bên giường, nâng hai chân cậu lên ấn về phía ngực cậu ——
“A
gãy mất gãy mất gãy mất!...” Đau đớn khiến cậu túm vội lấy ga giường, hai chân
bị giơ lên cao, hoảng sợ xin tha, “Mau mau mau buông em ra, rất khó chịu!”
Nhưng
mà tại sao, cậu lại muốn nhìn Jung Yunho đứng giữa hai chân mình rồi cầu xin
anh tha thứ nhỉ?!
Uy
nghiêm của Kim vĩ nhân cậu ở đâu!!
“Cậu
thật sự muốn buông?”
Người
nào đó máu chảy ngược lên não quá nhiều:
“Muốn!”
Vừa
nói xong, hai tay Jung Yunho quả thật liền buông nhẹ, hai chân Kim Jaejoong cứ
như vậy rơi xuống, sau đó kẹt rồi, kẹt ở đâu? Kẹt giữa hai chân Jung Yunho.
Năm
giây sau.
Mặt
Kim Jaejoong xoẹt một cái liền đỏ bừng, xoay người định đứng lên, lại bị Jung
Yunho giữ chặt, Kim Jaejoong quăng cho anh một ánh mắt không hiểu gì, lại bị
ánh mắt chăm chú của Jung Yunho làm cho ngơ ngác không thể nhúc nhích.
Kim
Jaejoong dường như, đã hiểu…
Giọng
nói vững vàng mà rung động của anh vang lên:
“Chúng
ta nói chuyện chút.”
“Nói
nói cái gì!” Hai người đàn ông ở cùng nhau, ngoài tình yêu thì còn cái gì để
nói! ——… Tình, yêu??!!
Jung
Yunho cứ dùng tư thế xấu hổ như vậy lại gần cậu, Kim Jaejoong bất giác co người
ngồi dậy, giơ hai tay nhỏ nhắn che trước ngực:
“Anh,
anh muốn làm gì?”
Lúc
hơi thở của đối phương lại gần cậu Kim Jaejoong lại một lần nữa bị hơi thở nóng
hầm hập này hun đến hai mắt mê ly…
Jung
Yunho nhìn chằm chằm cậu, giọng có vài phần mập mờ:
“Kim
Jaejoong, cậu thật sự không phải đồ ăn của tôi.”
Nhưng
rồi, anh lại hôn cậu, nhẹ nhàng mút, não Kim Jaejoong bắt đầu thiếu dưỡng khí.
Anh
nhìn Kim Jaejoong, có băn khoăn, có hoang mang, vị họ Kim nào đó thật sự hồ đồ
rồi.
Lời
kế tiếp vẫn là câu kia, mang theo vài phần cố chấp:
“Cậu
thật sự không phải đồ ăn của tôi…”
Lúc
này, anh ngậm lấy môi cậu, nhẹ cắn, liếm.
Dần
dần, Kim Jaejoong rốt cuộc chịu không được, dốc sức đẩy anh ra, chạy qua một
bên mà hít thở.
Sau
tai đột nhiên nóng lên, phía sau lưng bị người khác dán vào, eo bị ôm lấy! Giọng
người nọ vẫn rất bình tĩnh:
“Nhưng
mà tôi muốn cùng cậu thử một lần.”
【
I love you. . . . i love you... l love you. . . . . my love. 】
Một
đoạn nhạc Tiếng Anh lãng mạn đột nhiên xông vào đầu óc của vị họ Kim nào đó…
“Jung
Tổng hành!” Cậu bổ nhào một cái, đè lên người vị họ Jung nào đó “Hay là em tiếp
tục luyện yoga có được không?”
Jung
Yunho giật mình, mỉm cười:
“Cậu
lần trước trong xe cũng cưỡi trên người tôi như vậy.”
Kim
Jaejoong gần như là nhảy ra khỏi người anh, Jung Yunho vươn tay ấn cậu xuống
giường, lại tiện tay giữ eo cậu, khiến cậu quỳ trên giường.
“Này!
Sao lại bắt em úp mặt xuống giường?!” Người đang kháng nghị liền bị một chiếc gối
bịt miệng.
“Không
phải muốn tiếp tục tập yoga sao? Eo hạ xuống, mông nhấc lên, chân tách ra một chút,
rất tốt, độ mềm dẻo của cậu không tệ nha.”
“…”
Xin
hỏi đây là yoga gì mà lại quỷ dị như vậy?
Xin
hỏi, không còn tư thế nào khác sao?
Xin
hỏi…
Mông
Kim Jaejoong mát lạnh, vội vàng túm lấy cái quần đang bị người nào đó giật xuống,
trừng mắt nhìn!
Người
bị trừng vẻ mặt bình tĩnh giải thích với cậu:
“Yoga
lõa thể sẽ đốt cháy nhiều calo hơn.”
“Anh
lừa người! Anh định trêu chọc em à.” Tức giận chỉ chỉ!
Vị
họ Jung nào đó cầm lấy tay cậu, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm cậu:
“Sai,
là dụ dỗ gian dâm.”
=
口 = ! ... ...
Kim
Jaejoong bị ánh mắt quyến rũ kia của Jung Yunho làm cho đui mù, gặp được cực phẩm
như vậy khó tránh khỏi không kìm lòng được, ánh mắt như máy quét quét từ trên
xuống dưới khắp người vị họ Jung nào đó, khẽ nuốt nước bọt, sao lại có cảm giác
mình bị quyến rũ nhỉ…?
Thấy
Kim Jaejoong nhìn chằm chằm mình, người nào đó vui vẻ cười, lúc này động tác nhẹ
nhàng hơn nhiều, chỉ vươn tay tiến vào trong quần lót của Kim Jaejoong.
“Đừng,
đừng có xoa nắn mông em như xoa nắn ngực phụ nữ như vậy…” Vị họ Kim đã biến
thành biệt nữu thụ, bàn tay ấm áp của người nào đó thật thoải mái, nhìn khuôn mặt
kia đi, chậc chậc chậc, có ai lại không tước vũ khí đầu hàng chứ?
Bỗng
nhiên, khung cảnh hài hòa này bị một ngón tay thăm dò bên trong phá vỡ.
Kim
Jaejoong giờ phút này toàn thân cứng ngắc nằm trên giường.
“Phía
sau cậu thả lỏng một chút.”
“Thả
lỏng? Ngay cả đánh rắm cũng đâu thể thả lỏng.” Lại run lên, “Hai ngón tay rồi
à?! —— Anh, anh sao nóng nảy
vậy? Chưa đọc truyện H bao giờ à? —— Ah, đau chết mất!”
Kim
Jaejoong lầm bầm quấn chặt mình trong chăn, chỉ để lộ cái đầu đang chun mũi
kháng nghị với người nào đó.
Jung
Yunho ngồi bên giường nhìn cậu, lát sau liền đứng đậy đi ra ngoài cửa.