Extra 5: 2M Couple —— Em đã từng thích anh, anh biết không?
Part 5
Sau đó là những
buổi ghi hình cho một loạt show của Nhật Bản.
Từ khi sự nổi
tiếng của họ bùng nổ tại Nhật, họ rốt cuộc có thể tham gia hàng loạt những show
nổi tiếng nhất của đất nước này.
MC Shinya
Ueda là một người rất thú vị, có lúc khiến người cảm thấy rất nhẹ nhàng, nhưng
thỉnh thoảng những lời sắc bén của ông cũng khiến người ta phải đau đầu.
Trong phần kiểm
tra đồ đạc của khách mời, mọi người thấy điện thoại của Shim Changmin trong đống
đồ của Park Yoochun.
“Sao điện thoại
của Changmin lại ở chỗ cậu?” Shinya Ueda tò mò nhìn Shim Changmin.
Shim Changmin
vội vàng trả lời: “Lúc trước Yoochun mượn của tôi, vẫn… Chưa trả lại cho tôi.”
Nửa câu sau cậu có chút ngập ngừng, cậu nhận ra Park Yoochun đang nhìn mình cười
cười, lại càng thêm lúng túng.
Shinya Ueda
cũng kinh ngạc nói: “Cậu đưa cậu ta?” Lại còn mượn từ mấy hôm trước?
Shim Changmin
chỉ có thể gật đầu xác nhận lại một lần nữa.
“Sao cậu
không trả lại cậu ta?” Shinya Ueda quay đầu lại hỏi Park Yoochun, điện thoại
trong tay bị Park Yoochun thuận tay cầm lấy.
Gã mặt không
biểu tình phủi bụi trên điện thoại, nở nụ cười yếu ớt nói: “Vậy giờ trả lại cho
em.”
Nói xong liền
vươn tay ra, mọi người cười đùa, Shim Changmin cũng xấu hổ cười theo.
Quay xong
chương trình, Park Yoochun là người đầu tiên lên xe, gã hôm nay vốn bị cảm, lên
xe liền nằm bẹp dí. Shim Changmin do dự có nên ngồi cạnh gã hay không, sau lại
bị Shim Changmin tiện tay đẩy, cuối cùng kiên trì lên ngồi cạnh.
Trên đường chỉ
có Jung Yunho cùng Kim Jaejoong đang nói chuyện, Kim Junsu theo thường lệ đeo
tai nghe nghe nhạc, Shim Changmin cảm thấy toàn thân đều không tự nhiên, lúng
túng gắng sức giữ vững khoảng cách với Park Yoochun. Cậu cũng không biết mình
đang nghĩ gì, vậy mà lại có chút sợ Park Yoochun.
Kỳ thật cũng
không phải việc gì lớn, hơn nữa cũng chưa làm to, nhưng nói nhỏ thì lại hơi coi
thường quá, dù sao việc này cũng khiến Park Yoochun lo lắng vài ngày, hơn nữa đến
giờ cậu vẫn chưa trả lại điện thoại cho gã, nếu phải lưu lại danh bạ một lần nữa
thì rất phiền phức.
Shim Changmin
chỉ có thể liên tục thầm chửi mình váng đầu, rảnh rỗi lại bày ra trò đùa này
làm gì, rõ ràng bình thường có thích đùa vậy đâu.
Cậu vô thức
nhìn Park Yoochun, lại ra sức vứt bỏ suy nghĩ ban nãy. Kỳ thật, hình như quan hệ
của hai người rất thân thiết, đùa chút có sao đâu.
Shim Changmin
không biết dùng từ thân thiết ở đây có hợp không, nhưng cậu vẫn cảm thấy, giữa
hai người có một nơi nào đó mà không ai có thể chạm tới.
Trở lại ký
túc xá, Park Yoochun uống thuốc xong liền đi ngủ. Buổi tối lúc gã dậy uống nước,
thấy Shim Changmin ngồi trên ghế salon đọc sách.
Shim Changmin
cảm nhận được Park Yoochun đang nhìn cậu, ngọn đèn trong phòng bếp rất yếu, mái
tóc của Park Yoochun dưới ánh sáng lại càng thêm mềm mại.
“Đã đỡ chưa?”
“Rồi, khỏe
hơn nhiều rồi.” Park Yoochun chậm rãi đi tới, ngồi xuống bên cạnh cậu, vì nước
khá nóng nên gã uống rất chậm, từng ngụm một.
Shim Changmin
đặt sách sang một bên, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, lại không biết tại
sao.
“Đang đọc gì
vậy?”
“Rừng Na Uy.”
“Em đọc nhiều
lần lắm rồi mà?”
“Chỉ là đột
nhiên nhớ tới thì đọc thôi, để giết thời gian ấy mà.”
Park Yoochun
cười nhẹ, đột nhiên ghé sát vào cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, nói: “Khi nào trả
lại di động cho anh?”
“Hả?” Shim
Changmin vô thức mở to hai mắt, ngay sau đó kịp phản ứng lại, quả nhiên là đã
biết.
Nhưng nhìn
nét mặt của gã lại không giống như đang tức giận, nhưng nụ cười vừa rồi dịu
dàng quá, phối hợp với khí chất u buồn chỉ Park Yoochun mới có, Shim Changmin
há to miệng, nửa buổi vẫn không nói lên lời.
Đây không giống
cậu chút nào, thường ngày, Shim Changmin sao có thể không trả lời được câu hỏi
như vậy, dù đó là lỗi của cậu, cậu cũng có thể phản biện. Nhưng ánh mắt của
Park Yoochun khiến cậu không cách nào phản bác, ngay cả giải thích cũng không
biết nên bắt đầu từ đâu.
Park Yoochun
dựa vào ghế salon, uống một ngụm nước: “Cầm nhiều ngày như vậy, đến lúc trả lại
cho anh rồi đấy.”
Shim Changmin
xấu hổ đáp lời, sau đó vào phòng ngủ lấy ra cho gã.
Park Yoochun
nhận lấy, không thèm nhìn lấy một cái, chỉ là vứt di động sang một bên, mang
theo giọng mũi nghẹt đặc mà cười rộ lên.
Thái độ của
gã như vậy, đối với Shim Changmin mà nói thì có chút đáng sợ, rõ ràng bị bắt được
đã rất mất mặt, đối phương còn cười dịu dàng như vậy, may mắn xung quanh không
có người khác. Cậu rất muốn cầm quyển sách lên giả bộ đọc tiếp, nhưng lại cảm
thấy làm thế quá giả tạo, nhưng nếu tiếp tục ngồi nhìn nhau mà không nói câu
gì, cậu cảm thấy bầu không khí như bị đè nén căng thẳng vô cùng.
“Anh nghĩ em
sẽ chẳng bao giờ trêu anh.” Park Yoochun nói, “Hình như đây là lần đầu tiên.”
Shim Changmin
im lặng nuốt nước miếng, hồi lâu sau mới nói: “Lúc ấy thật ra chỉ định đùa chút
thôi, không ngờ khiến anh lo lắng như vậy.”
“Chỉ tối hôm
đấy thôi, hôm sau đã không lo lắng nữa rồi.”
“Hả?”
“Hả cái gì?”
Park Yoochun nheo mắt lại, cười rộ lên, “Ngày hôm sau anh biết rồi, trong quán
có camera giám sát, em cũng biết mà.”
Shim Changmin
thiếu chút nữa nghi ngờ Jung Yunho bán đứng cậu, nhưng thấy gã không tức giận,
trong lòng cũng bớt khẩn trương: “Chỉ là sợ anh biết sẽ giận, vậy nên mới không
dám nói cho anh biết. Em vốn không có ý như vậy, ban đầu cũng chẳng định trêu
đùa gì, lúc nhặt được chỉ là nghĩ cầm hộ anh thôi.”
Park Yoochun
liếc cậu một cái: “Anh biết mà.”
Shim Changmin
mím môi, lại có chút xấu hổ, ngày hôm nay cậu xấu hổ rất nhiều lần: “Em… Không
biết nói gì nữa. Không hiểu sao lại làm việc như vậy, gây phiền toái cho tất cả
mọi người, thật đúng là…”
Park Yoochun
không nói một lời nhìn cậu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cốc trong tay.
“Về sau em sẽ
không bao giờ làm như vậy nữa…” Shim Changmin ra vẻ ngoan ngoãn, cố gắng nở nụ
cười, “Thật sự là ngây thơ chết mất, hyung không trách em thì may quá.”
Park Yoochun
gật gật đầu, một lát sau mới nói: “Sao mà phải nghiêm túc như vậy, bình thường
lúc em ầm ĩ với Junsu cũng có như thế này đâu.”
“Anh không giống
anh ấy.” Shim Changmin nói xong liền im lặng, lời này thốt ra, căn bản là không
nghĩ nhiều, ngay chính cậu cũng muốn biết, Park Yoochun rốt cuộc không giống ở
chỗ nào.
Park Yoochun
tò mò hỏi: “Sao lại không giống?”
“…” Shim
Changmin không cách nào trả lời, tuy đang cố gắng suy nghĩ đáp án, nhưng ánh mắt
lại dừng lại trên người Park Yoochun, chậm chạp không chịu thu về.
Dù sao chỉ là
không giống thôi.
Shim Changmin
dời mắt đi, im lặng không nói gì.
Sau chuyện
này, ánh mắt Shim Changmin nhìn Park Yoochun trở nên rất kỳ lạ, nhưng cậu che
giấu rất giỏi, không bị ai phát hiện.
So với lúc
trước, Park Yoochun càng ngày càng thích thân cận cậu, đặc biệt là khi ở Nhật Bản,
vì ít ra ngoài chơi, vậy nên lúc ở trong ký túc xá, gã lúc nào cũng ở cạnh Shim
Changmin.
Sở thích của
hai người cũng càng ngày càng giống nhau, chẳng hạn như ăn uống, cả ký túc xá
chỉ có hai người dành tình yêu nhiệt tình cho việc này.
Thỉnh thoảng
biết được vài quán ăn ngon từ nhân viên, chỉ cần có thời gian, hai người sẽ
cùng nhau đi ăn.
Tình huống
như vậy vẫn tiếp tục ngay cả khi trở lại Hàn Quốc.
Lúc ấy Shim
Changmin không thích đi chơi hay ăn uống cùng người lạ, ngay cả tiệc tùng trong
công ty cũng rất ít khi tham dự. Park Yoochun cũng là kiểu người lúc gần lúc
xa, có đôi khi hai người sẽ chuồn khỏi tiệc, sau đó tìm một quán nào đó ngồi
ăn.
Quan hệ như vậy,
hình thức ở chung ăn ý đến tận cùng, dường như có một tình cảm nào đó đang nảy
nở giữa hai người, nhưng không ai nói rõ.
Đến năm 2009,
tour diễn vòng quanh châu Á của DBSK lại một lần nữa bắt đầu.
Cuộc sống bận
rộn mà mệt mỏi đè lên bờ vai của mấy chàng trai mới ngoài hai mươi.
Chỉ là thượng
đế rất quan tâm họ, sau những nỗ lực phi thường, họ lấy được vinh quang mà người
ta dù có cạnh tranh đỏ mắt cũng không thể nào giành được. Lượng người tham gia
cùng độ nổi tiếng của tour đạt đến một độ cao trước nay chưa từng có, ngay cả
giá trị của bốn chữ Dong Bang Shin Ki cũng vươn lên tầm cao mới.
Tất
cả mồ hôi đều đã đạt được đền đáp.
Tất
cả cố gắng đều đã thu hoạch được thành tựu.
Như
thể dựa theo con đường mà thượng đế đã dựng sẵn, họ cứ từng bước từng bước đi tới
thành công.
Park
Yoochun là một người đa sầu đa cảm, thỉnh thoảng lúc ngồi ngẫm nghĩ cũng sẽ cảm
thấy hối hận với rất nhiều quyết định trước đây của mình. Nhưng đã lăn lộn
trong giới bao nhiêu năm, ít nhiều cũng hiểu được một vài đạo lý.
Nhưng
quan điểm của mỗi người dù sao cũng bất đồng.
Bạn
tốt cũng sẽ có cái nhìn khác nhau.
Vậy
nên năm người họ có một cuộc nói chuyện dài đằng đẵng.
Chiều
hôm đó, họ tập luyện xong rồi trở về, tất cả mọi người đều rất mệt, nhưng không
ai định đi nghỉ ngơi. Dường như tất cả đều nhận ra có chuyện sắp xảy ra, mọi
người ngồi xuống phòng khách, sau đó bắt đầu im lặng.
Park
Yoochun không nhớ rõ lúc ấy họ nói gì, cũng không nhớ rõ Shim Changmin nói gì,
gã chỉ nhớ rõ từ đầu đến cuối, Shim Changmin vẫn dùng một ánh mắt rất kỳ lạ
nhìn gã.
Đây
là lần đầu tiên, cậu dùng ánh mắt lộ liễu như vậy nhìn gã.
Park
Yoochun không dám đáp lại, thậm chí bị nhìn đến chột dạ, gã cũng không rõ lắm tại
sao mình lại có tâm trạng kỳ lạ như vậy, nhưng lại không dám dũng cảm đáp lại
ánh mắt của Shim Changmin.
Mãi
đến khi cuộc nói chuyện chấm dứt, gã vẫn như đang ngồi trên bàn chông.
Kim
Jaejoong bị Jung Yunho kéo vào trong phòng ngủ, nghe thấy tiếng đóng cửa “Rầm”
một tiếng, Kim Junsu hỏi gã có muốn vào xem không.
Gã
còn chưa trả lời, Shim Changmin đã chen ngang: “Lo việc của mình đi thì hơn.”
Không
biết cậu đang nói Kim Junsu hay Park Yoochun.
Bình
thường, Kim Junsu nhất định sẽ phản bác cậu, sau đó hai người sẽ đánh nhau,
nhưng bầu không khí hôm nay rất khác thường, Kim Junsu không nói một câu gì,
lúc đi qua Shim Changmin còn vỗ nhẹ vai cậu một cái.
Trong
phòng khách chỉ còn lại hai người bọn họ.
Park
Yoochun cảm giác được Shim Changmin có chuyện muốn nói với gã, gã ở lại, Shim
Changmin lại không có phản ứng gì. Lúc gã đang định mở miệng trước, Shim
Changmin lại đột nhiên đứng dậy, không nói một lời quay về phòng mình.