Chương
29.2: Báo thù 2
Thư Cửu cùng trợ
lý Hồ vào thang máy riêng lên tầng cao nhất, sau đó trợ lý Hồ đưa cho cậu một xấp
tài liệu, lễ phép nói: “Cậu Thư, đây là thông tin của đối tác, mời cậu xem qua,
mười giờ đối tác sẽ đến đàm phán, tôi sẽ mời cậu qua phòng họp trước lúc đó.”
Thư Cửu gật gật đầu,
nói: “Cảm ơn.”
Trợ lý Hồ nói: “Cậu
Thư không phải khách khí đâu.”
Anh ta nói xong liền
ra khỏi phòng.
Giờ Thư Cửu mới thở
phào nhẹ nhõm, Quincer nhảy lên bàn, hếch đầu nói: “Sao hả, công ty của tôi ổn
lắm đúng không? Đi, tôi dẫn mọi người đi thăm quan.”
Lông mày Thư Cửu
giật giật, dắt chó đi tham quan công ty à? Vậy có ổn không?
Chỉ có điều Phúc Lộc
Thọ Hỉ rất hứng thú, chuẩn bị theo Quincer đi tham quan.
Họ ra khỏi phòng tổng
giám đốc, vào thang máy, Quincer vẫn thao thao bất tuyệt: “Tầng này là phòng
thiết kế, thiết kế sư của công ty chúng tôi nổi tiếng lắm, vào được đây toàn là
nhân tài cả. A, đến rồi, đi thôi nào!”
Cửa thang máy vừa
mở ra, Quincer là người đầu tiên lao ra, mới đi được vài bước, ‘bịch’ một cái
va vào ai đó.
Thư Cửu vội vàng
chạy ra, nhìn mà hoa mắt chóng mặt.
Chỉ có bốn chữ
thôi – Oan gia ngõ hẹp.
Quincer đi đứng
không nhìn đường, va phải người khác, mà người hắn va phải chính là thợ săn đã
đánh hắn đến không thể biến trở lại hình người.
Người thợ săn kia
mặc bộ vest trắng, còn đeo cả cà vạt, trông hệt như dân văn phòng chính hiệu, đeo
kính gọng trắng, nhìn rất nhã nhặn dịu dàng, chỉ có điều bên tai trái vẫn đeo
chiếc hoa tai hình thánh giá…
Lông toàn thân Quincer
dựng hết lên như gai nhím, nhe răng, cong lưng, miệng còn bật ra tiếng gầm gừ,
thị uy với thợ săn.
Thợ săn kia chỉ đẩy
gọng kính, cúi đầu nhìn Quincer, nói: “Không ngờ ở đây cũng gặp được người sói.”
Lông Quincer lại dựng
tiếp, “Câu này phải để tôi nói mới đúng, loại người như cậu sao lại ở đây chứ!”
Thư Cửu thấy bọn họ
sắp đánh nhau, quay đầu lại nói với A Thọ: “Đừng có hóng hớt nữa, mau khuyên
can đi.”
A Thọ nhún vai
nói: “Bọn tôi là quỷ phương đông, bọn họ một người là người sói phương tây, một
người là thợ săn chuyên giết người sói, mấy chuyện này đừng có xen vào.”
A Hỉ gật đầu, nói:
“Đúng đó… Bọn họ gặp nhau mà không đánh nhau mới kì đó.”
Thư Cửu: “…”
Tuy Phúc Lộc Thọ Hỉ
vẫn đứng bàng quan không can thiệp, nhưng cuối cùng hai người kia vẫn không đánh
nhau, vì có người đến.
Một người đàn ông
trung niên vội vã đi tới, thấy người thợ săn, nói: “Con đi đâu thế hả, tài liệu
con chuẩn bị đâu rồi, lấy ra chưa? Lát đàm phán hợp đồng cần dùng đấy.”
Người đàn ông
trung niên nói xong, đột nhiên thấy được Quincer đang nhe răng nhe lợi, ngẩng
lên lại thấy Thư Cửu mặc vest thẳng thớm đứng phía sau, khẽ giật mình.
Cả công ty ai cũng
nghe đồn hôm nay có hợp đồng lớn, tổng giám đốc ủy thác việc đàm phán cho một
người bạn, chắc người này phải xuất sắc lắm, tổng giám đốc mới tin tưởng như vậy,
hơn nữa người này kỳ lạ thật, đi làm còn dẫn chó theo.
Người đàn ông thấy
Thư Cửu và con chó, lập tức đổi sắc mặt, cười tủm tỉm nói: “A, cậu Thư… xin
chào cậu Thư.”
Người đàn ông tiến
lên định bắt tay với Thư Cửu.
Từ trước tới giờ Thư
Cửu chưa từng bắt tay ai, nhưng cậu rất giỏi diễn, rất tự nhiên bắt tay đối
phương.
Người đàn ông cười
nói: “Tôi là trưởng phòng thiết kế, tôi họ Nghiêm, à, đây là con tôi, mới vào
công ty, tên là Nghiêm Húc.”
Ông ta vừa nói
xong, Quincer lập tức chuyển từ trạng thái xù lông sang cười xấu xa, mà Phúc Lộc
Thọ Hỉ thì cười đến nghiêng ngả.
Thư Cửu trong lòng
đệch liên hồi, giờ không chỉ người sói mở công ty làm tổng giám đốc, thợ săn lại
còn đi làm nhân viên cho người sói.
Nhìn vị trưởng
phòng họ Nghiêm này cũng không giống thợ săn, có lẽ là người thường, chắc cũng chẳng
biết con trai mình là thợ săn đâu.”
Trưởng phòng
Nghiêm có vẻ rất bận, nói: “Cậu Thư cứ tiếp tục đi dạo đi, chúng tôi đi trước.”
Trưởng phòng
Nghiêm dẫn Nghiêm Húc đi rồi, Quincer mới cười ra tiếng, nói: “Đúng là không ngờ
tới, hóa ra lại là nhân viên công ty, trong công ty tôi mà cũng có thợ săn à!”
Thư Cửu nói: “Anh
định đuổi việc anh ta à?”
Quincer nói: “Tôi
đâu có keo kiệt như vậy, nếu không phạm lỗi thì tôi sẽ không bao giờ tùy ý đuổi
việc nhân viên… Ngược lại, tôi phải thăng chức cho cậu ta, lát tôi sẽ gọi cho trợ
lý Hồ luôn, để phòng nhân sự điều cậu ta làm trợ lý tổng giám đốc, làm trợ lý
riêng của tôi luôn! Nghiêm Húc đúng không nhỉ? Cứ chờ đấy!”
Quincer vui mừng
nói, Thư Cửu chỉ muốn che mặt, Quincer không hề biết rằng, biểu cảm của hắn ta
hệt như chó gặm được xương, chẳng giống người sói chút nào!
Quincer hào hứng bừng
bừng, vui vẻ dẫn Thư Cửu đi dạo, lúc đến phòng Tài chính, đúng lúc gặp hai nhân
viên lễ tân đưa bưu kiện đến phòng Tài chính.
Thư Cửu nhìn qua,
hóa ra lại là Dương Nhị hôm qua ăn vạ ở nhà mình.
Dương Nhị mặc bộ
váy hồng, khoe hai chân thon dài, mặt trang điểm rất kỹ càng, nhìn xinh xắn hơn
hẳn cái người dính sơn đỏ hôm qua.
Dương Nhị vào
phòng trưởng phòng Tài chính, ở đây tuy có mấy phòng, nhưng toàn bộ đều ngăn bằng
cửa kính thủy tính, bởi vậy mọi người có thể nhìn rõ phòng bên cạnh đang làm
gì.
Dương Nhị đưa bưu
kiện xong, không ra ngay mà tựa vào bàn, cười nói chuyện với trưởng phòng Tài
chính, chẳng biết Dương Nhị nói gì, vị trưởng phòng kia cười rất tươi.
Trước khi ra khỏi
phòng, Dương Nhị còn hôn gió với trưởng phòng Tài chính, rất quyến rũ.
Quincer nói: “Cô
nàng kia cũng ở công ty của tôi à? Vậy mà tôi chẳng biết.”
Dương Nhị không thấy
Thư Cửu, theo cô nàng lễ tân còn lại vào thang máy, đi xuống tầng luôn.
Thư Cửu nghe lẻn được
hai người nói chuyện: “Vào lâu vậy, lại bị thằng cha trưởng phòng Vương sờ mó
à?”
Dương Nhị cười vuốt
tóc, nói: “Hừ, lão già đó hẹn tôi tan tầm đi ăn.”
Lễ tân kia nói: “Cô
đồng ý à? Ông ta có vợ rồi đấy.”
Dương Nhị cười
nói: “Đương nhiên là đồng ý rồi, trưởng phòng Vương nói thứ bảy này đi mua
trang sức với tôi, có vợ thì sao chứ, ai bảo bà vợ đấy không quản chồng mình!”
A Hỉ lại gần, nói:
“Xem đi, quả nhiên cũng chẳng ra gì.”
Thư Cửu gật đầu,
nói: “Càng ngày tôi càng cảm thấy cậu bị cô ta lừa tiền lừa cả tình.”
A Hỉ lườm Thư Cửu,
Thư Cửu quay đầu đi, giả bộ không thấy.
Quincer dẫn Thư Cửu
đi một vòng, cũng sắp đến mười giờ, liền dẫn mọi người quay lại, trợ lý Hồ đúng
lúc đi tới, nói: “Cậu Thư, đối tác đã đến rồi, đến giờ vào phòng họp rồi ạ.”
Đoàn người Thư Cửu
vào phòng họp, bên trong đã có mấy người ngồi đợi, hình như phía đối tác chưa
vào, ở đây toàn trưởng phòng giám đốc của công ty, dù sao lần này cũng là vụ làm
ăn lớn, ở đây toàn cấp cao cả.
Thư Cửu đi vào, ngồi
một đầu bàn hội nghị, đợi đối tác tới, nói thật, Thư Cửu rất khẩn trương, dù
sao cậu chỉ biết bán hoa thôi, đâu biết đàm phán ký hợp đồng, bảo cậu ra chợ mặc
cả với bà bán cá bán thịt may ra còn làm được.
Chẳng mấy chốc, Thư
Cửu nghe thấy tiếng bước chân, một giọng nữ ngọt ngào vang lên: “Đây là phòng họp
ạ, mời các anh vào.”
Đoàn người bước
vào phòng, đi đầu là một người đàn ông mặc vest đen, đẹp trai đến trời đất cũng
phải giật mình, gương mặt không cảm xúc, phát huy hết cái gọi là ‘làm màu’…
Hóa ra lại là Tra
Phược!
Người xung quanh đứng
hết lên, Thư Cửu cũng bắt chước đứng dậy, lúc đứng lên vội quá còn va đầu gối
vào bàn.
Hoạt Vô Thường và Tử
Hữu Phân đi theo sau Tra Phược, thấy Thư Cửu thì cũng rất bất ngờ, nhưng họ
toàn người làm ăn lớn, không giật mình như Thư Cửu, bất ngờ xong thì cũng không
có biểu cảm gì rõ ràng, chỉ có mình Tử Hữu Phân cười rất khó hiểu.
Hai bên bắt tay, Thư
Cửu tất nhiên phải bắt tay với Tra Phược, tuy hai người đã từng hôn rồi, nhưng
chưa từng tiếp xúc chính diện như vậy, tay Tra Phược rất ấm, không lạnh buốt
như Thư Cửu tưởng tượng.
Thư Cửu ho khan một
tiếng, ra vẻ nói: “Mời ngồi.”
Tất cả mọi người
ngồi xuống, Quincer ngồi xổm bên chân Thư Cửu, mắt như thể sắp biến thành hình
tim luôn, đối tác là nam thần Minh chủ đại nhân đấy.
Quincer nhảy nhảy
dưới gầm bàn, cố kìm nén ham muốn nhào tới ôm đùi Minh chủ đại nhân.
Quincer hít thở một
hồi, cuối cùng không bình tĩnh được, đang định nhào tới, đúng lúc chân Thư Cửu khẽ
nhích, chuẩn xác giẫm lên đuôi Quincer.
Quincer đau điếng
người, lông xẹp hết lại, vội vàng đưa móng vuốt lên che miệng, tâm trạng kích động
cũng bay biến luôn.
Phúc Lộc Thọ Hỉ lượn
lờ giữa không trung, A Phúc nói: “Trùng hợp thật, không ngờ lại là Minh chủ đại
nhân.”
A Hỉ nói: “Nam thần
của tôi cũng đến kìa!”
A Thọ nói: “Không ngờ
Minh phủ đã mở rộng làm ăn sang cả trần gian rồi, lợi nhuận mấy năm nay của Minh
phủ cũng khá ổn mà.”
A Hỉ lườm nó, nói:
“Cứ làm như cậu hiểu biết lắm ấy.”
A Thọ cười hì hì
nói: “Tôi gì cũng biết mà.”
A Hỉ:
"...".
Kỳ thật lúc đàm
phán hợp đồng chỉ toàn do trưởng phòng các ban ngành nói chuyện, Tra Phược ngồi
đối diện cũng tiếc chữ như vàng, phần lớn là Hoạt Vô Thường đàm phán, Tử Hữu
Phân chỉ phụ trách cười, dù sao giọng anh ta cũng quá đặc thù, chỉ cần mở miệng
ra là thu hút sự chú ý ngay.
Thư Cửu thì phụ
trách gật đầu ra vẻ ngẫm nghĩ.
Tra Phược không định
gây khó dễ, vậy nên hợp đồng đàm phán rất thuận lợi, hai bên lần lượt trình bày
quan điểm, sau đó liền đi đến thống nhất và ký hợp đồng.
Lúc ra khỏi phòng
họp, Thư Cửu liền thở phào nhẹ nhõm.
Thư Cửu thuận lợi
hoàn thành nghiệm vụ, trợ lý Hồ cũng không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy,
lúc đầu nhìn Thư Cửu rất không đáng tin, dù sao ai lại dắt chó đi đàm phán hợp
đồng chứ, nhưng không ngờ hợp đồng lại ký nhanh như vậy.
Trợ lý Hồ nói: “Cậu
Thư vất vả rồi, lát tôi sẽ đưa cậu Thư về, tôi qua văn phòng cất tài liệu đã, cậu
có thể ngồi đợi trong văn phòng, hoặc xuống bãi để xe đợi tôi luôn cũng được.”
Thư Cửu nói: “Vậy cũng
được, tôi xuống bãi để xe đợi anh luôn, văn phòng tận tầng trên cùng, cao quá.”
Thư Cửu ôm Quincer
ấn thang máy, phía sau là Phúc Lộc Thọ Hỉ, trong lúc đợi thang máy, bỗng một cô
gái mặc váy đi tới, Thư Cửu quay lại nhìn, hóa ra là Dương Nhị.
Dương Nhị thấy cậu
thì rất bất ngờ, đặc biệt khi nhìn Thư Cửu mặc bộ vest đắt tiền lại càng giật
mình.
Dương Nhị cười quyến
rũ với Thư Cửu, chào hỏi: “Hì, không ngờ lại gặp anh ở đây, chuyện tối hôm qua,
tôi còn chưa cảm ơn anh. Hay thế này đi… Tối nay mình đi ăn được không?”
Thư Cửu tuy rất
thích gái xinh, nhưng lai không hề hứng thú với gái xinh thích làm con giáp thứ
13, nói: “Không phải khách khí vậy đâu, cũng chỉ nhân tiện thôi mà, tôi đang vội,
đi trước nhé.”
Thang máy đã đến, Dương
Nhị cười đi theo, nói: “Đúng lúc tiện đường, tôi cũng xuống tầng.”
Trong thang máy chỉ
có hai người là Thư Cửu và Dương Nhị, đương nhiên còn có một người sói và bốn
con ma.
Dương Nhị không nhìn
thấy ma, cũng không để ý husky ngốc, phát hiện đây là cơ hội ở riêng của hai
người, cố ý lại gần Thư Cửu, nói: “Hôm qua cảm ơn anh nhiều lắm.”
Thư Cửu cười khan
hai tiếng, lòng thầm chửi công ty gì vậy, sao xây cao thế làm gì, thang máy đi
xuống mà cũng lâu vậy.
Dương Nhị lặng lẽ
kề sát Thư Cửu, tay vuốt vuốt vạt váy ngắn cũn cỡn, ám chỉ rất rõ ràng, dịu giọng
nói: “Anh Thư, không ngờ hôm nay lại gặp được anh ở đây, mình có duyên thật,
hay thế này đi, hôm nay anh bận thì tôi mời anh ăn khuya, tôi nấu ngon lắm đấy,
để tôi làm cho anh ăn, dù sao tôi ở ngay cạnh anh mà… Á!”
Dương Nhị còn đang
cố làm thân với Thư Cửu, thang máy đột nhiên rung lên, bóng điện trong thang
máy nhấp nháy một hồi, rồi ‘choang’ một tiếng vỡ nát, vỏ thủy tinh bắn lên người
Dương Nhị.
May mà A Thọ phản ứng
kịp thời, dùng linh lực giúp Thư Cửu chắn hết thủy tinh, nhưng Dương Nhị thì không
may mắn như vậy.