Chương 5
Cô hồn dã quỷ chẳng
khác gì mèo hoang.
Chúng phần lớn đều
không chủ động tấn công người, nhưng chúng mệt mỏi, yếu ớt, toàn thân bẩn thỉu,
tỏa ra hơi thở khiến người thấy khó chịu.
Nó là một cô hồn
dã quỷ như vậy.
Nó còn nhớ mình
bay lượn bốn phía, không mục đích, không biết vì sao mình không vào Thập Vương
điện của Minh phủ, dù không uống canh Mạnh Bà, chưa qua cầu Khổ Trúc, chưa đánh
mất lục hồn đạo, nhưng khi thời gian dần qua, nó đã không còn nhớ được chấp nhất
của mình.
Nó chạy vào khu
chung cư, mọi người sẽ cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua, vô tình đánh vỡ chậu
hoa ở cửa nhà, “Choang” một tiếng.
Có người chạy ra,
nó nhớ rõ gương mặt người kia, rất đẹp, rất trẻ, chàng trai nhìn tứ phía, lầm bầm
một câu, “Mèo hoang à?”
Sau đó, chàng trai
lấy một bát nhỏ đặt ở cửa, đổ thức ăn khô cho mèo vào đó.
Ma tất nhiên không
cần ăn, huống chi đấy còn là thức ăn cho mèo, nhưng hôm sau, chàng trai đó lại
đổ thêm thức ăn cho mèo, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm.
Cứ như vậy…
Chàng trai ngày
ngày đổ thêm thức ăn cho mèo, còn con quỷ kia ánh mắt vẫn lạnh lùng, không cảm
xúc, mà ngày nào cũng lơ lửng trong hành lang, nhìn chàng trai đổ thêm thức ăn
cho mèo…
***
Đêm hôm đó, Thư Cửu
ngủ không yên, cậu cứ mơ thấy cảnh một chàng trai ngồi xổm xuống đổ thức ăn cho
mèo vào bát, chàng trai này rất trẻ, chắc đang là sinh viên, mang vẻ đẹp kiểu
trung tính, nhưng chắc chắn là hot boy ở trường.
Mà cách đó không
xa, một con ma mặt trắng bệch đang lạnh lùng theo dõi cậu.
Thư Cửu a một tiếng,
bừng tỉnh, sau đó không dám ngủ tiếp.
Phúc Lộc Thọ Hỉ
đang chơi mạt chược, nghe thấy tiếng động.
A Hỉ nói: “Bắc
Phong. Cửu Cửu gặp ác mộng à?”
A Phúc nói: “Bính.
Đúng vậy đúng vậy, đáng thương quá, người thường mà ngủ không ngon thì hôm sau
sẽ mệt mỏi đúng không?”
A Lộc nói: “Tam điều.
Lúc nói chuyện thì đừng có liếc trộm bài tôi.”
A Phúc: “…”
A Phúc nói: “Sao
keo thế, chỉ liếc một cái thôi mà…”
A Thọ nói: “Đại đồng.
Xem ra Thư Cửu quả thật gặp quỷ xấu rồi.”
A Hỉ nói: “Ăn! Ha
ha, đại đồng bị tôi ăn hết rồi! Quỷ xấu cũng đâu thể vào đây!”
A Lộc nói: “Vậy nếu
Thư Cửu ra ngoài thì sao?”
Mặt bánh bao của A
Phúc nhăn lại, buồn phiền nói, “Đúng vậy đúng vậy, làm sao giờ?”
A Hỉ nói: “Cửu Cửu
mở cửa hàng hoa tươi online, chắc chắn phải ra ngoài ship hàng.”
A Thọ nói: “Vậy
thì đi theo thôi, mấy cậu là trạch ma à? Hay tưởng mình là ma cà rồng, gặp ánh
sáng là chết?”
A Phúc nhăn mặt quỷ,
nói: “A Hỉ A Hỉ, A Thọ nhà cậu ăn nói khó nghe thế.”
A Hỉ xù lông, “Nói
bao nhiêu lần rồi, tôi là nam quỷ! Nam quỷ đấy! A Thọ cũng là nam quỷ! Tôi với
cậu ta hoàn toàn trong sạch! A Lộc mới là của nhà cậu! Ma cả khu chung cư này đều
là của nhà cậu!”
A Phúc kinh ngạc mở
to mắt quỷ, ấp úng nói: “Cậu… Sao cậu biết tôi với A Lộc… Đúng rồi, là A Lộc ép
tôi, nói muốn song tu với tôi… Cậu cũng biết A Lộc mà nghiêm mặt lại thì ma sẽ
sợ thế nào mà, nên tôi…”
A Lộc: “…”
A Hỉ: “…”
A Thọ: “…”
Cuối cùng, Thư Cửu
quyết định xem AV để ngăn cản trí tưởng tượng bay xa, tránh tự hù chết mình, vì
vậy cả đêm Thư Cửu ngồi trước máy tính xem AV “Ư a”, bốn con ma chơi mạt chược bên
cạnh.
Lúc hừng đông,
Phúc Lộc Thọ Hỉ mới thương lượng xong kế hoạch, từ giờ nếu Thư Cửu phải ra
ngoài ship hoa, A Phúc và A Lộc sẽ ở lại trông nhà, tránh có ác quỷ chạy vào, A
Thọ và A Hỉ đi ra ngoài làm vệ sĩ quỷ.
Trời vừa sáng, Thư
Cửu liền không sợ nữa.
Gần trưa, Thư Cửu
nhận được đơn đặt hàng.
Leng keng –
*Cửa hàng Alibaba*
Phương 1986: Giờ
tôi đặt hàng thì chiều có giao được không?
Phục vụ Điềm Điềm:
Khách iu, trong bán kính năm khu là giao được ạ ~ Shipper cửa hàng em rất
chuyên nghiệp, vừa nhanh vừa cẩn thận, không đè ép vào hàng, đảm bảo bó hoa được
giữ nguyên trạng thái ~
Phục vụ Điềm Điềm:
Khách iu, bọn em còn tặng kèm thiệp xinh xắn, có thể ghi lời chúc ~ Ngoài ra, cửa
hàng còn có nến thơm lãng mạn nhập khẩu từ Pháp, lựa chọn không tệ để gia tăng
bầu không khí đó! Tình yêu có muốn lấy không ~
Phương 1986: Vậy
thì được, tôi đặt hai bó cúc, chiều giao hộ tôi
Phương 1986: Cả
thiệp nữa, trên thiệp viết, kính viếng em trai thân yêu
Thư Cửu:
"...".
Giờ bán chạy nhất không
phải hoa hồng mà là hoa cúc à? Sao toàn mấy kẻ khác người đến mua hoa cúc vậy!
Thư Cửu còn chưa kịp
hối hận, người tên Phương 1986 kia đã logout rồi.
Thư Cửu trừng mắt
nhìn màn hình, thôi, chắc không đến mức ngày nào cũng gặp ma đâu đúng không?
Qua loa ăn trưa, Thư
Cửu liền cầm hoa đi ra ngoài, đi tàu điện ngầm xong lại đổi xe bus, đến nơi hóa
ra lại là một khu biệt thư, hơn nữa còn rất xa hoa.
Người mua lần này
là đại gia à?
Thư Cửu ôm hoa cúc
bước vào, còn chưa đến nơi đã bị bảo vệ giữ lại hỏi han, quả nhiên là khu cao cấp,
Thư Cửu đăng ký tên, viết rõ mục đích đến, rồi phải để lại CMND mới được vào.
Người mua quả
nhiên là kẻ có tiền, tuy Thư Cửu không được vào nhà, nhưng người mở cửa lại là
người hầu, mà qua khe cửa nhìn vào trong thì thấy nhà rộng thênh thang, không thấy
điểm cuối, người hầu nhận hoa, ký nhận, liền để Thư Cửu về.
Thư Cửu quay lại
chỗ bảo vệ, lấy lại CMND, dùng giọng vịt đực hừ hừ mấy câu, đút tay túi quần ra
về, đi được vài bước đã bị người va phải.
Thư Cửu bị đâm đến
nghiêng cả người, may mà không nặng, quay đầu nhìn lại người nọ, thấy người kia
đội mũ lưỡi trai, mũ kéo rất thấp, giữa mùa hè mà mặc quần áo thể thao dài tay,
khóa kéo cao, còn dựng cổ áo lên che cằm, thần thần bí bí, như thể ngôi sao sợ
bị phóng viên phát hiện.
Nhưng điều khiến Thư
Cửu chú ý không phải cách ăn mặc kỳ quái, mà cậu mặt trắng bệch, lùi ra sau,
thiếu chút nữa ngã ngửa, nhìn bóng lưng người đàn ông kia mà miệng lưỡi khô khốc.
Thư Cửu nhớ rất rõ
gương mặt người này, đây chính là nạn nhân bị đâm một dao ở ngực hôm qua…
Nếu không phải Thư
Cửu đã thấy tin tức trên tivi, nhất định sẽ cho rằng mình bị ai đó trêu chọc,
nhưng giờ cậu đã sợ tới mức không biết phản ứng sao rồi.
Người đàn ông đi
xa dần, Thư Cửu mới tỉnh táo lại, vội vàng quay đầu rời đi, vì ruột gan đang rối
bời nên không nhìn đường, đi được hai bước lại ‘a’ một tiếng, mũi đập phải người
đối diện.
Thư Cửu chỉ cảm thấy
mũi mình nhức vô cùng, nước mắt sinh lý không kìm được chảy xuống, Thư Cửu ôm
mũi ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn người trước mặt.
Thư Cửu nói: “Là
anh à?”
Thư Cửu nghĩ nghĩ,
tuy không tính là người xa lạ, nhưng mình quả thật không biết tên người ta.
Người đàn ông trước
mặt chừng 30 tuổi, mặc vest đen, sắc mặt lạnh lùng, cao hơn Thư Cửu cả một cái
đầu, dáng người rắn chắc, đúng kiểu móc treo quần áo, mặc gì cũng đẹp, mặc vest
cũng không thấy gầy. Người này chính là chủ căn biệt thự cửa dát vàng hôm nọ.
Cửa dát vàng, chắc
chắn là đại gia! Cửa như vậy, Thư Cửu phấn đấu cả đời cũng không xây được!
Người đàn ông hạ mắt
nhìn Thư Cửu, sau đó lại nhìn quanh, vươn tay nắm chặt cổ tay Thư Cửu, kéo cậu
đi.
Người đàn ông nói:
“Đi theo tôi.”
Thư Cửu bị anh kéo
một cái liền lảo đảo, người đàn ông kéo cậu đến bên chiếc Bentley đậu ven đường,
Hoạt Vô Thường đi xuống từ ghế lái phụ, mở cửa xe cho người đàn ông, anh ta liền
đẩy mạnh Thư Cửu vào trong xe, động tác rất thô lỗ.
“Này này, làm gì vậy,
chúng ta cũng đâu có quen biết lắm, không cần phải ôn chuyện đâu!”
Thư Cửu kháng nghị
không có tác dụng, bị nhét vào xe, sau đó người đàn ông cũng ngồi vào.
Tử Hữu Phân ngồi ở
ghế lái, cười tủm tỉm quay đầu lại chào hỏi Thư Cửu, “Chúng ta lại gặp rồi, còn
nhớ tôi không?”
Thư Cửu rất ấn tượng
với anh ta, kỳ thật Thư Cửu vẫn nhớ rõ đám đại gia này, vì toàn kẻ thần kinh.
Thư Cửu thuận miệng
nói một câu, “Tôi nhớ anh mà, cái người giọng rất hay.”
Tử Hữu Phân sững sờ,
sau đó nở nụ cười, Hoạt Vô Thường mặt không cảm xúc nhìn Tử Hữu Phân, Tử Hữu
Phân “khụ” một tiếng.
Người đàn ông ngồi
cạnh Thư Cửu mặt còn lạnh hơn Hoạt Vô Thường, hơn nữa còn có khí thế rất đáng sợ.
Chất giọng trầm thấp
của anh vang lên: “Đi đi.”
“Đợi đã! Đợi đã
nào!” Khi xe đi rồi, Thư Cửu mới phản ứng lại, buồn bực nói, “Có chuyện gì vậy,
muốn dẫn tôi đi đâu?”
Với tư cách là vệ
sĩ, A Hỉ và A Thọ lại đứng yên, nhìn chiếc Bentley màu đen xa hoa nghênh ngang
rời đi.
A Hỉ mở to hai mắt,
nói: “A Thọ, giờ phải làm sao?”
A Hỉ nói, “Bình
thường cậu vẫn khoe mình đạo hạnh cao thâm mà? Sao không đuổi theo?”
A Hỉ nói: “Cậu không
móc mỉa người khác thì không chịu được à! Có giỏi cậu đuổi theo đi!”
A Thọ nhún vai,
nói: “Người đàn ông kia không đơn giản đâu, ánh mắt vừa rồi rõ ràng là cảnh
cáo, hiển nhiên anh ta nhìn thấy chúng ta.”
A Hỉ nói: “Nhưng
mà trang phục của anh ta đâu có giống đạo sĩ hay mấy người bắt quỷ đâu. A đúng
rồi, hai người lái xe kia nữa, sao tôi thấy quen thế nhỉ?”
A Thọ nghiêng đầu
nhìn nó, cười tủm tỉm nói: “Hoạt Vô Thường, Tử Hữu Phân.”
A Hỉ hét lên, “Á…
Tôi gặp đại quỷ ngoài đời rồi! Hoạt Vô Thường là nam thần của tôi, tôi chết bao
nhiêu năm như vậy, chỉ từng xem mấy chương trình phỏng vấn của Hoạt Vô Thường trên
tivi Minh phủ, đây là lần đầu nhìn thấy người thật! Á!!!! Kích động quá! Đẹp
trai quá!!”
A Thọ: “…”
A Thọ nói: “Cậu
khen ma khác là muốn làm tôi ghen à?”
A Hỉ: “…”
A Hỉ im lặng một
lát, còn nói, “Vừa rồi tôi thấy nam thần mở cửa xe cho cái người mặt liệt kia,
ai mà có thể khiến cho nam thần mở cửa xe nhỉ, nam thần là quan lớn nhất Minh
phủ mà!”
A Thọ xoa cằm,
nói: “Nói như vậy, tôi nghỉ nghĩ đến một khả năng…”
A Hỉ khiếp sợ tiếp
lời: “Minh chủ?!”