Chương 6:
Mèo hoang 6
“Tối ngày 06,
thành phố đã xảy ra một vụ trộm, hiện tại cảnh sát đang điều tra vụ án này,
trong sáng nay, di thể nạn nhân vụ án đã bị người cướp mất, hơn nữa, camera
giám sát còn ghi được video rất kì lạ, cảnh sát đang điều tra kỹ hơn.”
Trong chiếc
Bentley xa hoa đương nhiên lắp màn hình tivi, chẳng biết là kênh nào đang chiếu
chương trình gì, đợi biên tập viên nói xong, trên màn hình liền phát đoạn
‘Video kỳ lạ’ kia.
Chỉ thấy nạn nhân
tự đứng dậy, sau đó nghiêng ngả đôi chút, ánh mắt ngơ ngác, dần dần ra khỏi màn
hình.
Thư Cửu:
"...".
Thư Cửu xem tivi,
đột nhiên nuốt nước bọt, gáy lạnh toát.
Thư Cửu cười gượng
hai tiếng, nói, “Mấy kênh này vì rating mà càng ngày càng vớ vẩn, đoạn video
kia vừa nhìn đã biết là giả rồi.”
Tra Phược ngồi cạnh
cậu, mặt lạnh lùng, liếc mắt nhìn cậu, nếu muốn miêu tả thì có lẽ phải nói là “Nhìn
đời bằng nửa con mắt”, Thư Cửu cảm thấy cậu đã từng thấy ánh mắt này rồi, chính
là lúc cậu ship hoa đến nhà đại gia này, Hoạt Vô Thường cũng nhìn cậu bằng ánh
mắt đó.
Tử Hữu Phân lái
xe, nở nụ cười nói, “Quên mất chưa giới thiệu chủ nhân nhà tôi, anh ấy họ Tra.”
Thư Cửu thuận miệng:
“Tra? Tra nam à…”
Thư Cửu nói quá
nhanh, nói xong cũng hối hận, thiếu chút nữa chết cóng trước ánh mắt của tra
nam.
Tử Hữu Phân dành tặng
cho cậu ánh mắt bội phục qua kính chiếu hậu.
Thư Cửu đổi đề
tài, hùng hồn nói với ‘tra nam’: “Anh vẫn chưa nói cho tôi biết anh định đi
đâu, tôi muốn về nhà luôn, thả tôi xuống ở ngã tư sắp tới là được, cảm ơn.”
Tử Hữu Phân: “…”
Tra Phược không thèm
để ý tới cậu, mắt nhìn thẳng vào tivi, nói: “Tôi là Tra Phược, Diêm vương quản lý
thập điện, mấy hôm trước có ác quỷ chạy ra khỏi Minh phủ, ác quỷ chí âm, muốn ở
nhân gian lâu dài thì phải tìm ký chủ, tôi sai quỷ điều tra, mạng của cậu là hợp
nhất, vậy nên mấy ngày nay, vì an toàn của cậu, cậu đừng có chạy lung tung.”
Thư Cửu nghe vậy,
dùng ánh mắt như nhìn thằng đần nhìn anh, sau đó nói: “Dạo này thầy bói làm ăn được
lắm à? Thuê được quản gia, đi Bentley cơ à? Tôi có nên đổi nghề không nhỉ?”
Tra Phược: “…”
Tra Phược nhướn
mày, bầu không khí trong xe bỗng chốc lạnh hơn hẳn, Thư Cửu bỗng cảm thấy có luồng
gió lạnh buốt thổi qua, nổi hết da gà.
Hoạt Vô Thường bình
tĩnh quay mặt đi, nhìn cảnh ngoài cửa sổ.
Tử Hữu Phân gượng
cười hai tiếng, hòa giải: “Cậu Thư, boss nhà tôi rất hài hước đúng không? Kỳ thật
boss nhà tôi rất thích hoa cậu bán, muốn mua hoa lâu dài, hơn nữa còn muốn thử
tự trồng.”
Thư Cửu mở to mắt,
nói: “Nhưng mà tôi không bán hoa trồng, tôi chỉ bán bó hoa thôi… A, đương nhiên
nếu anh muốn mua nến, trong tiệm tôi cũng có.”
Tra Phược mặt không
biểu tình tiếp lời, “Một tháng hai mươi vạn.”
Thư Cửu mở to mắt
nhìn đại gia ‘tra nam’, vẻ mặt không tin nói: “Cái gì?”
Tra Phược “Chậc” một
tiếng, dường như cảm thấy không kiên nhẫn, nói: “Chê ít à? Một tháng 50 vạn?”
Thư Cửu hô to: “Thành
giao!!! Không phải chỉ là trồng hoa thôi sao, trồng cả tôi cũng được!”
Tử Hữu Phân: “…”
Hoạt Vô Thường: “…”
Chỉ có Tra Phược rất
bình tĩnh, mặt vẫn không cảm xúc, như thể cơ mặt bị liệt, nếu không phải anh ta
rất đẹp trai, ai mà chịu được người như vậy chứ.
Tra Phược bổ sung:
“Trong vòng một tháng, cậu phải chuyển tới chỗ tôi, gọi đến là đến.”
Thư Cửu gật đầu
liên hồi, nói: “Yên tâm yên tâm! Đảm bảo gọi đến là đến! Khách iu, tôn chỉ của
cửa tiệm là khách hàng là thượng đế, phải làm cho khách hàng cảm thấy thoải mái
như ở nhà, chỉ cần anh yêu cầu, tôi nhất định sẽ làm được!”
Tra Phược khó được
khi lộ vẻ ghét bỏ: “Cậu nhầm rồi, Thượng đế là thần bên phương Tây, tôi là Minh
chủ thập điện.”
Thư Cửu:
"...".
Thư Cửu nhất thời
im lặng, thầm nghĩ đại gia đang yên đang lành, hóa ra lại là một gã thần kinh,
chẳng lẽ dạo này phải không bình thường chút mới kiếm được tiền à? Lại còn Minh
chủ nữa, tôi còn là ngọc hoàng đại đế đây này!
Thư Cửu nói: “Đợi
một lát, giờ đi luôn à, tôi còn phải về nhà lấy ít đồ nữa.”
Tra Phược không kiên
nhẫn, nhưng vẫn nói: “Sáng mai tôi sẽ cử người đến đón cậu.”
Thư Cửu lập tức gật
đầu.
Tra Phược nói: “Đỗ
xe.”
Tử Hữu Phân đáp lời:
“Dạ, boss.”
Anh ta nói xong liền
nhấn phanh, xe dừng kít lại, Tra Phược mở cửa xe, ném Thư Cửu xuống, nhét một tờ
màu vàng vào tay Thư Cửu: "...".
Thư Cửu còn ngơ
ngác nắm chặt tờ giấy tưởng tiền, nhìn quanh lại thấy đây là đồng không mông quạnh,
chiếc Bentley sang trọng cứ thế phóng vụt đi.
Giờ Thư Cửu mới
hét lên: “Khốn nạn, ít nhất cũng phải đưa tôi đến bến xe bus chứ!”
Thư Cửu hét nửa
ngày, cúi đầu mở tờ giấy ra, không phải tiền, mà là tờ giấy nền vàng trên có mấy
chữ viết như gà bới, Thư Cửu không nhận ra được.
Thư Cửu giận dữ vo
viên tờ giấy lại rồi nhét lung tung, sau đó không còn cách nào, tự mình đi bộ,
may mà đi chừng 20 phút là thấy có người, gần đó còn có trạm xe bus.
Khi Thư Cửu về đến
nhà, trời đã tối, đúng giờ tan tầm nên vừa vào nội thành đã gặp tắc đường.
A Phúc nghe cửa ‘cạch’
một cái, nói: “A, Cửu Cửu về rồi!”
A Hỉ và A Thọ đã về
từ lâu, thấy Thư Cửu về thì cũng yên tâm.
A Lộc nói: “Lần
này ngay cả đại quỷ Hoạt Vô Thường và Tử Hữu Phân của Minh phủ đều xuất hiện,
xem ra chuyện lần này không nhỏ đâu.”
A Hỉ nói: “Hi vọng
Cửu Cửu đừng bị dây vào.”
A Thọ nhún vai
nói: “Tôi nghĩ chắc là dây vào rồi, nếu không thì sao Hoạt Vô Thường và Tử Hữu
Phân phải đến tìm cậu ấy?”
A Hỉ lườm nó: “Cậu
không nói mấy lời may mắn được à.”
A Thọ cười tủm tỉm
nói: “Mình là ma mà, đương nhiên phải nói mấy chuyện ma quỷ rồi.”
A Hỉ: “…”
A Phúc nói: “Ơ, mọi
người nhìn kìa, cậu ấy đang dọn đồ à?”
A Lộc nhíu mày,
nói, “Trên người cậu ấy có một luồng linh lực rất mạch.”
A Thọ nói: “Cậu
nói tôi mới để ý.”
Thư Cửu đang thu dọn
đồ đạc, một tháng 50 vạn, dù tiệm hoa có đóng cửa một tháng cũng không vấn đề
gì, Thư Cửu vừa ngâm nga hát vừa tắt máy, sau đó thu dọn mấy bộ quần áo để
thay, kỳ thật cũng chẳng có gì cần mang.
Thư Cửu vừa dọn
xong, chợt nghe thấy có người gõ cửa, còn tưởng là mấy bác gái tổ dân phố, dạo
này thấy bảng tin dán thông báo tổ dân phố đang diệt gián, yêu cầu mọi nhà phải
phối hợp với tổ dân phố.
Thư Cửu lên tiếng,
“Đừng gõ nữa, ra ngay đây!”
Cậu ra cửa, mở
khóa, bên ngoài chẳng có ai, Thư Cửu thầm mắng, “Lại con nhà ai nghịch không biết!”
Vừa định đóng cửa,
bỗng một bóng người xuất hiện tại cửa, sau đó ‘rầm’ một cái va vào cửa, trán Thư
Cửu bị cửa đập vào, lảo đảo lui ra sao hai bước, ngã ngồi xuống đất, cả trán cả
mông đều đau nhức, tờ giấy vò nhét vào túi quần cũng rơi xuống đất.
Thư Cửu vừa xoa
mông vừa mắng, “Đệch, má nó!”
Thư Cửu còn đang định
chửi, ngẩng đầu liền nhìn thấy một người đội mũ lưỡi trai, mặc bộ quần áo thể
thao, khóa kéo cao che kín đến tận cằm.
“Á á á á á ----“
Thư Cửu đột nhiên
hét lên, người này có hóa thành tro Thư Cửu cũng nhận ra, huống chi mặc hắn ta
trắng bệch, nhìn hệt như xác chết sống lại.
Thư Cửu vừa rồi
còn đang lầm bầm đoạn video xem trên Bentley kia vớ vẩn, giờ gặp được thật rồi.
A Phúc nói: “A, ma
kìa!”
A Hỉ nói: “Kỳ lạ
thật! Mượn xác hoàn hồn à? Hắn ta có làm hại Cửu Cửu không!”
A Thọ giữ chặt A Hỉ,
nói: “Xem sao đã.”
A Lộc cũng nói: “Quỷ
có thể mượn xác hoàn hồn thì không tầm thường đâu.”
Không ngờ A Lộc còn
chưa nói xong, A Phúc đã dũng cảm xông tới, nhảy ra sau lưng người nọ, đấm đạp
liên hồi, miệng gào lên: “Ma quỷ cút đi, ma quỷ cút đi!”
Quái nhân kia vừa
bước lên một bước, liền dẫm phải tờ giấy vàng, cũng không ngờ A Phúc đột nhiên
xông tới ‘Tập kích’, động tác hết sức kỳ lạ, như thể tay chân không phải của hắn
ta, vung tay muốn kéo A Phúc xuống.
Thư Cửu ngồi dưới
đất còn chưa đứng dậy, sợ tới mức chẳng còn hơi sức rồi, cậu căn bản không biết
tờ giấy vàng này là hoàng phù của Tra Phược, linh lực rất mạnh.
Thập điện Minh phủ,
mỗi điện đều có một Diêm vương riêng, Diêm vương là ‘phược’, ý là trói người có
tội, Tra Phược quản lý chung cả thập điện, linh lực tất nhiên không tầm thường.
Hoàng phù của Tra
Phược vừa có thể hộ thân, vừa có thể… Gặp quỷ. Bởi vậy Thư Cửu dùng phàm thể cũng
có thể thấy ma quỷ.
Thư Cửu thấy xác
chết vùng dậy đã bị dọa đến chết đi sống lại, đột nhiên thấy một thứ màu trắng
xuất hiện, nhìn như chibi của một con ma, sau đó hai con ma quấn lấy nhau mà
đánh đấm.
A Hỉ thấy A Phúc xông
tới, cũng không thể mặc kệ A Phúc, liền nhào tới.
Thư Cửu nhìn thấy
một con ma chibi đánh nhau với xác chết vùng dậy, sau đó lại một con ma chibi
khác xuất hiện, vài giây sau lại một con khác, lần này không phải chibi nữa,
nhưng cũng không giống người thường, mà sắc mặt tái nhợt, môi tím ngắt, hơn nữa
còn bay là là trên không trung, gương mặt không cảm xúc, không lâu sau, lại một
con khác nhảy ra, mặt cũng trắng bệch, A Thọ nói: “Mấy người chơi quỷ đè quỷ à?
Như mấy bà đanh đá cấu xé nhau thế kia, mất hết thể diện của quỷ.”
Thư Cửu thở không ra
hơi, mắt nhắm lại, ngất xỉu…