May 27, 2015

[RLYJ10Y] Chapter 14

Chapter 14
Công việc quay phim đã hoàn thành, đoàn làm phim lại bắt đầu giai đoạn cắt ghép biên tập. Kim Jaejoong lúc ở Mĩ thì vẫn giao cho phó đạo diễn xử lý những việc vụn vặt này, nay khi rời khỏi Mĩ, cậu cũng không bỏ thói quen này, nhưng cậu tính cẩn thận, dù giao cho người khác làm, cậu thỉnh thoảng cũng dặn dò vài câu,
Bạn bè cũ quen biết cậu hơn mười năm đều cảm thấy cậu thay đổi: Cuộc sống hơn ba năm ở Mĩ đã mài giũa tính cách gai góc của Kim Jaejoong thành tròn trịa đều đặn, nhưng thực chất sự xấu tính bên trong so với lúc trước còn nghiêm trọng hơn.
Kim Jaejoong không chịu thừa nhận cậu xấu tính, cậu cảm thấy mình rất dịu dàng, rất phóng khoáng, rất bình dị gần gũi. Cậu còn trang trí xe riêng và nhà ở vô cùng ấm áp: từ rực rỡ sáng ngời đến dịu dàng xuân về hoa nở; hơn nữa cậu còn rất thích cười.
Đối với điểm này, không người nào phản bác được. Kim Jaejoong quả thật rất thích cười, còn cười rất đẹp! Nhưng việc này không có nghĩa là trong lòng cậu không có sự đen tối.
Bạn bảo đây là vu khống ư, vậy thì nghe tôi kể này.
Công việc cắt nối biên tậpKhúc chuyện xưađã hoàn thành, tổ tuyên truyền yêu cầu tổ kế hoạch chuẩn bị poster dùng trong công tác quảng bá. Đây kỳ thật là một việc rất nhỏ, đạo diễn hình ảnh và các thành viên tổ mỹ thuật tập trung hai ngày, đưa ra ba phương án. Người tổ kế hoạch xem xong cảm thấy không tệ, vì vậy trực tiếp vứt cho tổ tuyên truyền.
Poster in ra mấy bức để xem thử. Kim Jaejoong đúng hôm đó đến công ty, cậu vốn đến để nghe demo ca khúc chủ đề, kết quả đúng lúc poster tuyên truyền ra lò, trợ lý cầm một bức đưa cho cậu xem.
Kim Jaejoong đang ngồi trong phòng thu âm bàn bạc chi tiết với nhà sản xuất âm nhạc. Nhà sản xuất này lai lịch không nhỏ, là người tài mà Kim Jaejoong thật vất vả mới mời đến hỗ trợ.
Trương Tuyết gõ cửa đi vào, Kim Jaejoong xoay người liền thấy poster trong tay cô, thuận tay nhận lấy mở ra.
“Bộ tuyên truyền lấy cái này đi quảng bá?”
Trương Tuyết cảm thấy poster này thiết kế rất ổn, nhưng biểu cảm của Kim Jaejoong không giống vui vẻ cho lắm, vậy nên cô cũng chỉ nói chung chung: “Tôi cũng không rõ lắm. Vừa rồi A Thấm bảo tôi mang tới cho anh nhìn, hình như là vừa in ra hôm nay.”
Kim Jaejoong tiện tay quăng poster lên ghế salon, quay người tiếp tục thảo luận, cũng không ngẩng đầu lên mà nói: “Cô đi nói một tiếng với tổ tuyên truyền, poster quảng bá  tôi sẽ tự chỉ đạo làm lại.”
Trương Tuyết không dám hỏi nhiều, lúc đi tới cửa chợt dừng lại: “A Thấm hình như xin phép nghỉ buổi chiều, cần tôi thông báo cho anh ta không?”
“Cậu ta có việc thì cứ để cậu ta nghỉ, cô thông báo những người khác trong tổ chiều nay họp.” Kim Jaejoong nhìn đồng hồ, “Ba giờ đi, bảo cả Cao Mậu tới nữa.”
Trương Tuyết nhận lệnh xong liền lập tức đi làm. Nhà sản xuất địa vị rất cao kia nghiêng người nhìn poster bị ghét bỏ, đánh giá đúng trọng tâm: “Xa hoa mà dung tục.”
Kim Jaejoong che miệng cười to, chiếc áo len cổ rộng trượt xuống, để lộ một phần bả vai mịn màng: “Vẫn là em hiểu rõ anh nhất! Thiết kế thế này căn bản không thể hiện được chủ đề anh muốn.”
Ngón tay nhà sản xuất gõ gõ trên dàn âm thanh. Kim Jaejoong tựa vào bục ghi âm, khi gã nói chuyện với Kim Jaejoong thì nhất định phải ngẩng đầu lên.
Gã đội một chiếc mũ lưỡi trai kiểu dáng đơn giản nhưng lại là hàng hiệu, khuôn mặt ẩn hiện dưới vành mũ, đập vào mắt đầu tiên là đôi lông mi dài cong vút, sau đó là bờ môi gợi cảm.
“Bài hát này muốn chủ đề gì?”
Kim Jaejoong thuận miệng trả lời: “Tình yêu thôi! Anh quay phim tình cảm, còn chủ đề gì được nữa.”
“Vậy cái poster kia cũng thể hiện tình yêu mà, hơn nữa thiết kế không tệ.”
Kim Jaejoong thay đổi tư thế, khoanh tay dựa vào bàn, nhìn gã một hồi, đột nhiên nở nụ cười xấu xa, “Em cũng không tệ nha, đây là người thứ mấy rồi? Nhà sản xuất Park kể cho anh nghe một chút về tình yêu của chú em đi!”
Park Yoochun không chấp nhặt với cậu, khoé miệng giật giật đôi chút, thản nhiên nói: “Làm gì có người nào.”
Kim Jaejoong nghiêng đầu, mắt mở to, ngây thơ nói: “Chính là cái người mang thai ấy!”
Park Yoochun liếc cậu: “Không có.” Nói xong liền xoay người đi chỗ khác, ra vẻ nghiêm túc phối nhạc.
Kim Jaejoong gần đây mặc kệ bạn bè cậu có tức giận hay không, tóm lại nếu cậu hứng thú thì cậu nhất định phải hỏi đến cùng, nếu không cậu nhất định sẽ trở mặt.
Vì vậy cậu kéo một cái ghế ngồi xuống, thân mật ngả đầu lên vai Park Yoochun, “Nói cho anh biết tên thôi, anh tự mình đi tìm hiểu.”
Park Yoochun không thèm nhìn cậu lấy một lần, bả vai khẽ lắc, đầu Kim Jaejoong liền rơi xuống.
“Em không nói anh cũng sẽ biết đấy!” Kim Jaejoong vỗ mạnh bàn, uy hiếp: “Vậy nên em tốt nhất nhanh nói cho anh biết đi, đừng để anh đi hỏi người khác.”
“Anh hỏi ai?” Park Yoochun liếc mắt nhìn cậu.
“Junsu ấy! Changmin nữa! Hyunjoong cũng được!”
Park Yoochun im lặng hồi lâu, lấy một chiếc CD từ trong máy ghi, sau đó đặt vào trong hộp kính, “Nếu anh thật muốn biết, vậy em chỉ đường cho anh.” Gã đưa CD cho Kim Jaejoong ra vẻ lạnh lùng cao quý nói với cậu: “Đến hỏi Shim Changmin ấy.”
Kim Jaejoong rất giật mình, “Tên nhóc đó biết? Vì sao tên đó cũng biết rõ!... Anh vậy mà lại không biết.”
Park Yoochun sắp bị cậu phiền chết rồi, vì vậy đẩy mạnh cậu nói: “Mau nghe thử đi! Có vấn đề chỗ nào để em còn sửa, ngày mai em phải đi rồi.”
Kim Jaejoong đặt CD qua một bên, đeo tai nghe vào, sau đó ra dấu OK với Park Yoochun.
Park Yoochun cũng đeo tai nghe. Âm nhạc vang lên, ngón tay gã linh hoạt chuyển động trên bộ điều chỉnh. Bên tai truyền đến giọng hát thần bí ngọt ngào của Kim Jaejoong, vẫn xinh đẹp như nhiều năm trước, tựa như cầu vồng sau cơn mưa, mang theo rất nhiều màu sắc khác nhau.
Bài Kim Jaejoong đang hát chính là ca khúc chủ đề củaKhúc chuyện xưa. Bài hát này do cậu và Park Yoochun cùng nhau sáng tác, Park Yoochun phụ trách toàn bộ phần chỉnh sửa điều âm, đây cũng là quà bồi tội mà Kim Jaejoong đòi được sau khi gã từ chối vai diễn khách mời trong phim.
Mới đầu Kim Jaejoong định tìm gã đến đóng vai khách mời của Kim Junsu, kết quả Park Yoochun sống chết không chịu, vì vậy Kim Jaejoong công phu sư tử ngoạm, ầm ĩ đòi thêm vô số thứ bồi thường: Ban đầu chỉ viết lời, sau đó còn phải chịu trách nhiệm thể hiện phiên bản tiếng Anh… Park Yoochun đau thương nói, gã chẳng qua chỉ đang nể tình người bạn thân bao nhiêu năm qua thôi.
Park Yoochun tuy ngoài miệng thì nói vậy, nhưng làm lại rất cẩn thận.
Mọi người nhìn Kim Jaejoong đều cảm thấy cậu như chưa trưởng thành, bề ngoài trẻ trung cùng tính xấu thỉnh thoảng lại bộc phát. Fan cậu đều rất chiều cậu, mà người bên cạnh cậu cũng chiều cậu.
Loại chiều chuộng này, mọi người muốn nghĩ sao thì nghĩ.
Tuy vậy, Park Yoochun cũng không dám phủ nhận mình vô cùng ỷ lại Kim Jaejoong, sự ỷ lại này mười mấy năm qua chưa bao giờ thay đổi. Mà ngay chính gã cũng không rõ, tại sao bản thân lại tin tưởng Kim Jaejoong như vậy.
Park Yoochun cảm thấy rất thú vị. Gã coi một người cùng tuổi mình là anh trai, là ba, nhưng gã lại không kính sợ cậu, thậm chí còn trêu chọc, thỉnh thoảng lại tranh cãi.
Chỉ là gã so với ai khác lại càng rõ ràng, nếu xảy ra chuyện gì, người gã nghĩ tới đầu tiên sẽ là Kim Jaejoong, gã sẽ coi trọng ý kiến của Kim Jaejoong hơn hết thảy.
Cuộc họp buổi chiều, Kim Jaejoong tự mình chủ trì, bác bỏ từng ý tưởng của mấy tổ, cuối cùng chỉ để lại một ý tưởng mà cậu cảm thấy hài lòng nhất. Ý tưởng này có vẻ rất kỳ lạ, nhưng Kim Jaejoong rất thích. Cậu sửa chữa đôi chút, sau đó liền sắp xếp cho tất cả các tổ bắt tay vào làm.
Vấn đề đặt ra là, theo phương án mới này, poster cần ảnh riêng của cả nam lẫn nữ chính. Những cảnh quay lúc trước không có cảnh nào phù hợp, vậy nên Jung Yunho và Tiễn Chanh đều phải tới chụp riêng.
Vấn đề nhân sự là phó đạo diễn Cao Mậu phụ trách. Ông liên hệ người đại diện hai bên xong liền nhận ra thời gian rất gấp, cuối cùng chọn thứ sáu, bảo hai người nghĩ cách xếp lịch mà tới, mà Tiễn Chanh cũng tiện đường tới bàn về ca khúc chủ đề luôn. Kim Jaejoong nghiêm túc đến đáng sợ, poster bên này chưa xong đã gọi Park Yoochun từ Hàn Quốc tới. Đương nhiên cậu cũng gọi Kim Junsu, nhưng thời gian của Kim Junsu không cố định, mấy ngày nay hôm nào cậu cũng phải diễn, cậu chỉ nói sẽ cố xếp thời gian tới.
Park Yoochun giờ là nhà sản xuất Park, gã tự mở một công ty quản lý, thời gian tương đối tự do, vậy nên gã tới sớm nhất. Kim Jaejoong không đến sân bay đón gã, Park Yoochun đi theo lối VIP, trực tiếp lên xe Trương Tuyết, đến công ty, Trương Tuyết đưa gã tới phòng chụp ảnh, Park Yoochun đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cảnh tượng bên trong liền bật cười.
“Hyung, anh đang làm gì đấy?”
“Sắp xếp bối cảnh chụp thôi, không phải anh đã bảo hôm nay phải chụp poster sao.” Kim Jaejoong trải một tấm thảm dày lên mặt đất, dặn nhân viên đi thu xếp xung quanh.
Phòng chụp ảnh này diện tích rất lớn, khu trang điểm và nghỉ ngơi ngay ở bên cạnh, xung quanh đều là trường quay. Kim Jaejoong mặc áo lông, ngoài là chiếc áo khoác đen chiết eo. Có lẽ là ghét bỏ tóc mái vướng víu, Kim Jaejoong tuỳ tiện lấy một chiếc dây chun từ bên thợ trang điểm, buộc toàn bộ tóc mái thành một túm.
“Anh định chụp như thế nào?” Park Yoochun đi đến bên cạnh bối cảnh, khoanh tay quan sát.
Kim Jaejoong đang vội vàng chỉ huy, chẳng thèm để ý đến gã, Park Yoochun một mình đứng xem, thỉnh thoảng lại đưa ra mấy lời đề nghị. Kim Jaejoong đánh giá rất cao mắt thẩm mỹ của gã, hai người phối hợp với nhau, nhanh chóng dàn dựng xong bối cảnh.
Không lâu sau, Jung Yunho cũng đến. Anh và Park Yoochun chừng nửa năm không gặp rồi, lần gần đây nhất gặp là ở trên lễ trao giải. Nhưng hai người cũng ít khi liên hệ, vậy nên khi thấy cũng phải chào hỏi.
“Sao lại có thời gian đến tham ban à?” Jung Yunho đi qua, cởi áo khoác đưa cho trợ lý.
Park Yoochun luôn có một cảm giác kỳ lạ với Jung Yunho. Gã và Jung Yunho tính cách không giống nhau, năm đó cùng sinh hoạt, Jung Yunho đảm đương vai trò leader quá xuất sắc, vậy nên cũng thường xuyên quản chuyện của gã. Park Yoochun đời này ghét nhất bị người quản thúc, dần dà Jung Yunho trở thành một từ đáng sợ trong lòng gã.
Đối với người từ lúc còn trẻ đã để lại bóng ma trong lòng bạn, dù là ai cũng theo bản năng sợ hãi.
“Hyung.” Park Yoochun lễ phép chào hỏi, sau đó trả lời, “Jaejoong hyung bảo em tới bàn về ca khúc chủ đề, lát Junsu cũng tới.”
“Ừ, Junsu lần trước đến tham ban còn nhận một vai khách mời, diễn cũng không tệ lắm.” Jung Yunho tìm được chủ đề, giọng nói tự nhiên vô cùng, trái ngược hẳn với thái độ cẩn thận của Park Yoochun.
“Ah, em đã xem bản biên tập rồi. Quả thật diễn không tệ!”
Kim Jaejoong ngồi xổm trên mặt đất tìm góc chụp, nghe gã nói như vậy liền ngẩng đầu trêu chọc: “Cậu nhóc diễn không bằng em nha. Nhân vật này vốn dành riêng cho em, vậy mà còn dám ghét bỏ phim của anh, bảo sao cũng không chịu tới!”
Park Yoochun chưa bao giờ đọ được với miệng lưỡi của Kim Jaejoong. Kim Jaejoong vốn luôn xưng bá mỗi lần đấu khẩu, đoán chừng ngoài Kim Hee Chul ra không ai có thể hơn được cậu.
Kim Jaejoong đứng lên, nhận khăn mặt trợ lý đưa tới lau tay, “Tiễn Chanh còn chưa tới, chúng ta bắt đầu trước đi. Chụp phần của nam chính trước.”
Cậu đi đến bên cạnh Jung Yunho, tay vung vẩy chỉ bối cảnh, giải thích: “Tớ muốn dùng hai góc độ để miêu tả tình yêu: Thị giác của đàn ông và thính giác của phụ nữ. Tớ chụp ảnh cá nhân cậu trước, góc chụp khá nhiều, như vậy lúc biên tập sẽ có nhiều lựa chọn.”
Jung Yunho đại khái đã hiểu ý của cậu, “Tớ chụp cùng Tiễn Chanh luôn hay là hai bức riêng biệt?”
Kim Jaejoong suy nghĩ nói: “Một bức đi. Nhưng mà cô ấy còn chưa tới, chụp cậu trước đã, đợi đến lúc chỉnh sửa ghép lại cũng được.”
Kim Jaejoong bước lên, ngồi xuống ghế salon đạo cụ. Cậu chỉ vào tấm gương đối diện, nói với Jung Yunho: “Bức ảnh tớ muốn đại khái là Tiễn Chanh ngồi chỗ tớ, say mê nhìn chiếc máy hát đĩa cổ kia; sau đó cậu đứng ở bên trái chỗ này, chỗ có thể nhìn thấy Tiễn Chanh trong gương ấy.”
“Cái này không tệ nha! Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt, mọi loại tình yêu đều bắt nguồn từ dục vọng, mà dục vọng đến từ giác quan.” Park Yoochun thật tâm tán tưởng.
Jung Yunho đứng chỗ Kim Jaejoong chỉ. Từ góc độ này của anh mà nhìn, hình ảnh trong gương quả thật là Kim Jaejoong. Cậu đang bắt chước động tác của Tiễn Chanh, nghiêng người tựa trên ghế salon, hai tay đặt trên máy hát đĩa.

Kim Jaejoong nhắm mắt lại, biểu cảm như thể đang say mê nghe tiếng hát: “Tóm lại là cậu yêu thương nhìn Tiễn Chanh, sau đó Tiễn Chanh say mê nghe nhạc, chính là như vậy.”