Chương 7:
Mèo hoang 7
A Phúc mở to mắt
vô tội: “Chết rồi, Cửu Cửu ngất rồi.”
A Hỉ nói: “Chắc chắn
là con quỷ vừa rồi dọa Cửu Cửu.”
A Thọ nói: “Mấy cậu
còn mặt mũi mà nói à, bao nhiêu ma như vậy mà vẫn để nó chạy, đúng là mất mặt
ma.”
A Hỉ: “… Làm như
thể cậu cản được nó ấy.”
A Lộc mặt không cảm
xúc: “Xem Thư Cửu thế nào đã.”
A Phúc bay tới,
cúi đầu nhìn Thư Cửu, “Xong rồi xong rồi, chắc chắn là bị con quỷ kia hù chết rồi,
mặt trắng bệch thế này, chẳng có tí máu nào cả.”
A Thọ đột nhiên ngồi
xổm xuống, nhìn tờ giấy vàng nhàu nát trên mặt đất, híp mắt nói: “Tôi thấy có
khi không phải bị con quỷ vừa rồi dọa đâu, không chừng bị các cậu dọa đấy.”
A Phúc nói: “Sao
thế được, chúng ta không có cơ thể, Cửu Cửu làm sao nhìn thấy mình được.”
A Lộc cũng cúi đầu
nhìn tờ giấy vàng kia, nói: “Đây là bùa hộ mệnh, linh lực rất cao, vừa rồi có lẽ
Thư Cửu nhìn thấy chúng ta rồi.”
A Hỉ nhíu mày nói:
“Bùa hộ mệnh? Sao mà thế được, vừa rồi con quỷ kia cũng dẫm lên hoàng phù, nếu
là bùa hộ mệnh thì sao nó chẳng có vấn đề gì cả?”
A Phúc mở to mắt,
nói: “Vừa rồi tôi đụng vào cũng có sao đâu.”
A Hỉ ghét bỏ: “Đấy
là vì cậu không có ác ý với Thư Cửu.”
A Phúc nói: “A Hỉ ngốc
thật, cái này có gì mà không hiểu, vậy chứng tỏ con quỷ mượn xác hoàn hồn vừa rồi
cũng không có ác ý với Cửu Cửu đó thôi.”
A Phúc là con ma
ngốc bạch ngọt chính hiệu trong bốn con ma, lúc nào cũng bị A Lộc phúc hắc mặt
liệt trêu chọc, A Hỉ tự cho mình rất thông minh, kết quả bị A Phúc khinh bỉ…
A Hỉ không phục: “Con
quỷ kia oán khí nhiều như vậy, chẳng lẽ còn định tìm Thư Cửu để báo ân à?”
A Thọ nói: “Tôi thấy
giờ không phải lúc thảo luận vấn đề này, mau đưa Thư Cửu lên giường đi.”
A Hỉ gật đầu, nói:
“Dùng quỷ lực chữa vết thương trên trán cậu ấy luôn đi, như vậy sáng mai Cửu Cửu
tỉnh lại chắc chắn sẽ cho rằng mình đang nằm mơ, chúng ta cũng không phải dọn
nhà.”
A Phúc vỗ tay: “A
Hỉ thông minh quá!”
A Lộc: “…”
A Thọ: “…”
Khi Thư Cửu tỉnh lại
đã là sáng hôm sau, rèm không kéo xuống nên ánh mặt trời nóng bỏng xuyên qua cửa
sổ, hắt thẳng lên mặt Thư Cửu, khiến cậu nhíu mày, chậm rãi tỉnh lại.
Cậu mặc chiếc áo
ba lỗ hay mặc khi đi ngủ, còn đang đắp chăn, tuy cậu không biết vì sao giữa mùa
hè mình lại đắp chăn bông, còn trùm kín mít…
Nắng rất rực rỡ,
có vẻ như thời tiết khá đẹp, vì vẫn còn sớm nên nghe tiếng chim hót rất rõ, mấy
bác gái dưới tầng đã bắt đầu đi tập thể dục, tiếng chào hỏi liên hồi, hết thảy
đều rất bình thường.
Thư Cửu cảnh giác
nhìn quanh, sau đó lại sờ trán, xoa gáy, lầm bầm: “Hóa ra là gặp ác mộng, sợ thế,
may quá…”
Thư Cửu nhìn đồng
hồ, đúng 7 giờ, vội vàng vào phòng tắm tắm qua, thay bộ quần áo sạch sẽ, cậu không
quên ‘Tra nam’ nói sáng nay sẽ tới đón mình, về sau mình cũng là người kiếm được
tiền từng phút từng giây rồi.
Thư Cửu thay đồ,
thu dọn cả laptop mang theo.
A Phúc bay trên
giường Thư Cửu, nhìn cậu bận rộn, nói: “Thư Cửu định dọn nhà à? Tôi không nỡ xa
Thư Cửu chút nào!”
A Lộc xoa đầu A
Phúc, nói: “Chắc chỉ đi xa một chuyến thôi, toàn thu dọn những đồ cơ bản thôi
mà.”
A Phúc cảm kích,
dùng đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm A Lộc, nói: “Thật sao? May quá!”
A Lộc: “…”
A Lộc nhìn đôi mắt
to sáng rực của A Phúc, không nói gì, chỉ mặt không cảm xúc quay đi.
Thư Cửu thu dọn
xong cũng đã gần 9h, kích động xoa tay, nghĩ thầm một tháng nhận được 500.000,
mình phải tiêu thế nào đây, đầu tiên là mua xe, mua một chiếc xe thật xịn, sau
đó thì sao? Mở rộng tiệm hoa? Hay là tiếp tục kinh doanh cửa hàng quan tài của
ông?
Thư Cửu đang tự hỏi
tương lai của mình, đột nhiên mặt cứng đờ, giờ cậu mới nghĩ đến một vấn đề bị
mình bỏ qua, ‘tra nam’ kia nói đến đón mình, nhưng ‘tra nam’ làm kiểu gì để biết
địa chỉ của mình?
“Keng –“
Chuông cửa đột
nhiên vang lên, Thư Cửu vội vàng chạy ra, vừa mở cửa, đập vào mắt là hai người
cao to đẹp trai, mặc vest đen, đeo kính râm, giày da bóng loáng.
Hai người đàn ông
tháo kính râm xuống, người bên trái nói: “Xin chào, cậu là cậu Thư đúng không?
Tôi là Vương Triều, cậu ấy là Mã Hán, boss sai chúng tôi tới đón cậu Thư.”
Thư Cửu:
"...".
Lông mày Thư Cửu giật
giật, Mã Hán thấy cậu đứng ở cửa không nhúc nhích, nói: “Cậu Thư? Cậu còn chưa
dọn đồ xong à?”
Thư Cửu không trả
lời, đột nhiên hỏi: “Các cậu còn có hai người đồng nghiệp tên là Trương Long
Triệu Hổ, một sư gia là Công Tôn tiên sinh, còn cấp trên là Bao đại nhân đúng không?
Cả Triển hộ vệ và Cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường nữa.”
Vương Triều: “…”
Mã Hán quay sang
Vương Triều, nói: “Vương Triều, cậu ấy biết cả Bao đầu kìa.”
Thư Cửu:
"...".
Thư Cửu đột nhiên
cảm thấy kiếm 500.000 cũng chẳng dễ dàng gì. Ít nhất trong một tháng tới, cậu sẽ
ở chung với một đám thần kinh, chẳng biết sau một tháng này, mình có bị đồng
hóa không.
Nếu giờ chỉ có thần
kinh mới kiếm ra tiền, kỳ thật Thư Cửu rất sẵn lòng làm thần kinh…
Hành lý của Thư Cửu
chỉ có một chiếc vali, nói “Đợi một lát”, liền chạy vào kéo vali, khóa cửa,
Vương Triều và Mã Hán đều không vào nhà.
Mã Hán tuy cao to
đẹp trai, nhưng lại rất chất phác, chủ động giúp Thư Cửu xách vali, Vương Triều
lạnh lùng hơn anh ta, nhưng cũng rất lịch sự lễ phép với Thư Cửu.
Họ vừa xuống cầu
thang, bốn con ma Phúc Lộc Thọ Hỉ liền nhoài người ra cửa sổ nhìn theo.
A Phúc nói: “Cửu Cửu
giỏi thật! Vậy mà có thể sai đại quỷ của Minh phủ xách vali cho mình!”
A Hỉ hừ một tiếng,
nói: “Cái này có gì mà giỏi, nhớ năm đó tôi còn để Tống đế vương xách hòm cho
tôi kìa.”
A Lộc: “…”
A Thọ: “…”
A Hỉ: “Này này, mấy
cậu đừng có bày vẻ mặt không tin như vậy chứ, tôi không phải con ma thích nói dối!
Vì sao ngay cả A Phúc cũng không tin tôi?!”
Thư Cửu ngồi vào trong
chiếc xe sang trọng, Mã Hán lái xe, Vương Triều ngồi ở ghế lái phụ, đi một lát
đã đến khu vắng vẻ hồi trước, sau đó là chiếc cổng chào phục cổ, chiếc xe sang
trọng màu đen đi vào cổng chào, chỉ một lát đã thấy biển vàng “Xuất sinh nhập tử”,
tòa nhà phục cổ xuất hiện trước mặt.
Cổng chào to đùng
bên ngoài kia kỳ thật cũng rất có lai lịch, đi qua cổng chào thì dù có là người
thường cũng nhìn thấy quỷ quái thần minh.
Trước cửa nhà có
hai người, cũng mặc vest đen.
Xe dừng lại, Vương
Triều xuống xe, mở cửa xe cho Thư Cửu, sau đó nói với Trương Long đứng ở cửa
đón: “Đại nhân đâu?”
Trương Long bất đắc
dĩ nói: “Đại nhân đi hòa giải mâu thuẫn rồi.”
Triệu Hổ nói: “Cậu
cũng biết mà, phòng bài VIP hơi lộn xộn, Tần Thủy Hoàng cứ nhìn thấy Lưu Bang
là lại nổi khùng, đúng lúc Khương Tử Nha qua chơi, lúc hai người họ đánh nhau
thì làm đổ trà lên roi Đả Thần của Thái công, vậy nên…”
Vương Triều: “…”
Mã Hán: “…”
Thư Cửu:
"...".
Thư Cửu nghe mà
hoa mắt chóng mặt, cậu cảm thấy cậu có thể hiểu từng chữ mà người đàn ông này
nói, nhưng khi ghép lại thì không thể nào hiểu nổi.
Thư Cửu theo Tứ đại
môn trụ của Minh phủ vào trong, chẳng mấy chốc đã đến khu quan sát, Mạnh bà bà đứng
đó, cười tủm tỉm, chống quải trượng, nâng bát, quải trượng đập vào bệ đá phát
ra tiếng ‘bịch bịch bịch’, chậm rãi đi tới.
Thư Cửu lập tức lạnh
hết cả gáy, rụt rụt cổ, tứ đại môn trụ cũng rụt cổ.
Mạnh bà bà cười tủm
tỉm nói: “Ai nha, đến xem này, cái cậu đẹp trai này là ai vậy, sao bà già này
thấy quen thế?”
Triệu Long rụt cổ,
gượng cười nói: “Bà bà, đây là người boss mời đến, một tháng tới sẽ ở đây.”
Mạnh bà bà cười “à
há há há há”, nói: “Được được được, đừng nhìn bà già này nhiều tuổi, nhưng bà
thích đông vui lắm. Cậu trai à, sau này có rảnh thì qua thăm bà nhé, hàng ngày
bà sẽ chờ cậu đến ăn canh, chờ mãi chờ mãi, người ăn canh đã lên đến hàng trăm
hàng nghìn, mà chẳng thấy bóng dáng cậu đâu…”
Thư Cửu lại run rẩy,
cậu thật sự không muốn ăn canh đâu!
Vương Triều xen
ngang: “Bà ơi, bọn cháu còn phải về báo cáo với boss, lát sẽ để cậu Thư nói
chuyện với bà sau.”
Mạnh bà bà cũng không
ngăn cản, cười tủm tỉm nói: “Được, mấy cậu đi đi, dù sao bát canh của bà này sớm
không uống, muộn cũng phải uống, không uống canh của bà, đời đời kiếp kiếp đều
đau đớn, uống canh của bà, mới biết được ngũ vị trần gian…”
Huyệt thái dương của
Thư Cửu giật giật, chưa bao giờ thấy ai quảng cáo cho đồ của mình mà đáng sợ
như vậy.
Tứ đại môn trụ dẫn
Thư Cửu đi gặp Tra Phược.
Giống lần đầu Thư
Cửu gặp Tra Phược, anh đang ngồi ở bàn bát tiên giữa sảnh, gương mặt lạnh lùng.
Bên cạnh Tra Phược
là một cô gái, đang pha trà cho anh, mặc trang phục cổ, cổ áo rất thấp, tôn lên
dáng người lồi lõm, gương mặt xinh đẹp quyến rũ, Thư Cửu chưa từng thấy mỹ nữ
như vậy.
Đát Kỷ thấy Thư Cửu
nhìn mình chằm chằm, như thể sắp chảy nước miếng, chảy máu mũi, che miệng cười
khanh khách, nói: “Anh ơi, uống ly trà không?”
Thư Cửu rất không có
tiền đồ, nuốt nước bọt.
Tra Phược không nói
gì, chỉ lạnh mặt, dùng ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, Đát Kỷ đột nhiên run lên, yên lặng
cúi đầu lui ra ngoài.