Chương 15: Angel
5
“Bộp bộp bộp” Tiếng
bước chân càng ngày càng gần, đầu Thư Cửu trống rỗng, không cần biết xung
quanh, ôm chặt Tra Phược đánh chết cũng không chịu buông.
Tra Phược nhìn cậu
ngày càng quá đáng, đổi thành cả hai chân hai tay ôm chặt lấy mình, cả người
như con gấu koala leo trên người anh, không khỏi thở dài.
Angel đi tới, Thư
Cửu vừa run vừa hét lên, “Đến rồi đến rồi!”
Tra Phược có chút
bất đắc dĩ, bị cậu ôm đến không động đậy được, khẽ quay đầu sang ra hiệu.
Thư Cửu chỉ thấy
có một vệt trắng lóe lên trước mặt, như quỷ, lại như ảo giác.
Sau đó lại là một
vệt đen, giờ mới biết không phải ảo giác.
Hoạt Vô Thường mặc
vest trắng, đứng trước mặt Tra Phược và Thư Cửu, ngăn cản Angel đang đi tới,
trên tay anh ta cầm một con dao màu đen.
Bả vai Angel hình
như bị thương, máu chảy liên tục, nhưng anh ta không thèm nhíu mày, như thể
không biết đau, chẳng khác gì một con rối.
Angel xoay người
ra sau, hình như định chạy trốn, chỉ thấy Tử Hữu Phân đứng sau anh ta, bộ vest
màu đen như thể hòa vào đêm tối, cầm thanh sắt trong tay, tay kia thì lắc lư một
chiếc khóa to bằng sắt.
Tử Hữu Phân cười tủm
tỉm nói: “Định chạy đâu vậy?”
Thư Cửu giờ mới ngớ
ra, hóa ra Tra Phược không đến một mình, mà dẫn theo hai ‘đệ tử’ Hoạt Vô Thường
và Tử Hữu Phân.
Thư Cửu vội vàng
ho khan một tiếng, rất xấu hổ xuống khỏi người Tra Phược, còn nịnh nọt phủi phủi
quần áo cho Tra Phược, cười khan hai tiếng.
Angel bị vây ở giữa,
không còn chỗ trốn, Tra Phược lúc này mới không nhanh không chậm nói, rất có
khí thế tổng tài, “Đừng có làm bị thương người.”
Hoạt Vô Thường còn
chưa động, chợt thấy Angel khựng lại, sau đó ngã nằm xuống đất, Tử Hữu Phân đối
diện vô tội giơ hai tay, ý bảo không phải lỗi của mình.
Hoạt Vô Thường mặt
không cảm xúc, tiến lên kiểm tra, quay đầu nói với Tra Phược: “Chủ thượng, hắn
bất tỉnh rồi.”
Tử Hữu Phân không
vui nói, “Hừ, lần thứ hai để hắn chạy thoát rồi.”
Hoạt Vô Thường
nói: “Biết sao được, đây là người sống mà, nếu cưỡng ép kéo quỷ ra khỏi cơ thể
anh ta, người này cũng đâu sống được.”
Thư Cửu trừng mắt
nhìn, nói: “Quỷ nhập người thật à?”
Tử Hữu Phân ngẩng
đầu cười nói, “Cậu nên cảm thấy may mắn vì vừa rồi nó không nhập vào người cậu.”
Thư Cửu sợ run cả
người, “… Vậy giờ anh ta có sao không?”
Tử Hữu Phân nói:
“Cậu tốt bụng nhỉ, vừa rồi anh ta còn định bắt cậu mà.”
Thư Cửu chẹp miệng
nói: “Anh cũng nói anh ta bị quỷ nhập mà, cũng đâu phải anh ta muốn bắt tôi.”
Hoạt Vô Thường đột
nhiên nói: “Giờ anh ta không chết, nhưng không có nghĩa các cậu bất tử, vết
thương của anh ta rất nặng, chảy máu một lát nữa là chết thôi.”
Thư Cửu nói: “Vậy
mau lên, đưa anh ta về, anh ta ở ngay gần đây thôi, ở đại sứ quán quỷ hút máu
gì ấy, cái người tên công tước côn trùng vẫn đang tìm anh ta đấy.”
Công tước côn
trùng…
Hoạt Vô Thường và
Tử Hữu Phân lần đầu tiên nghe thấy công tước Quintus bị người gọi như vậy.
Hoạt Vô Thường
không động đậy, giương mắt nhìn Tra Phược, ý là Tra Phược đồng ý thì mới làm.
Thư Cửu cũng nhìn
về phía Tra Phược, Tra Phược không biết tại sao lại gật đầu luôn.
Hoạt Vô Thường
không nói gì, ôm Angel đang nằm trên đất lên, bước thẳng.
Tử Hữu Phân nói:
“Vì sao lại ôm anh ta mà không phải cõng?”
Hoạt Vô Thường
nhìn anh ta, lời ít mà ý nhiều nói: “Tay anh ta đang chảy máu, nếu cõng có khi
đứt luôn ấy.”
Tử Hữu Phân vẫn
nói tiếp: “Anh ta là đàn ông, anh ôm vậy không thấy ngại à?”
Hoạt Vô Thường
nói: “Vậy cậu ôm đi.”
“Hả!” Tử Hữu Phân
khó được khi giận đến giơ chân, nói: “Anh có ý gì, tôi cũng là nam quỷ đấy!”
Thư Cửu chỉ muốn đỡ
trán, hét lên: “Hai vị đừng có liếc mắt đưa tình nữa được không! Nếu anh không
đi thì máu chảy thành sông luôn đấy! Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp,
đi trước nói sau, vừa đi vừa nói chuyện cũng được!”
Tử Hữu Phân không
nói gì nữa, dọc đường đi cũng không nói thêm.
Đi được vài bước
đã thấy lâu đài cổ, Thư Cửu buồn bực nói: “Sao vừa rồi tôi đi mãi mà không đến
nơi?”
Tra Phược mặt liệt,
nói: “Vừa rồi chỗ này có kết giới, cậu là người thường, không thể nào đi ra
ngoài.”
Nói xong, Thư Cửu
đã đi tới gõ cửa, người mở cửa vẫn là hầu gái kia, thấy Angel đang được Hoạt Vô
Thường ôm, lập tức hét lên, “Angel đại nhân! Angel đại nhân, ngài làm sao vậy!”
Hầu gái vội vàng mời
mọi người vào, sau đó hấp tấp đi báo cho công tước Quintus.
Lâu đài cổ vốn yên
tĩnh bỗng náo nhiệt hơn hẳn, Thư Cửu nhìn hầu gái và bảo vệ tất bật, hóa ra lâu
đài này không chỉ có một quản gia và một hầu gái, hóa ra trong lâu đài này có
nhiều quỷ hút máu như vậy…
Công tước Quintus
chạy ra rất nhanh, sắc mặt âm trầm, tự mình nhận Angel từ tay Hoạt Vô Thường,
ôm vào trong.
Angel chỉ là ngất
đi thôi, vì ác quỷ vừa tách khỏi người anh ta, vậy nên gây ra thương tổn nhất định,
hơn nữa vai Angel còn bị thương, vết thương không nhẹ chút nào, máu chảy rất
nhiều.
Công tước Quintus
đuổi hết mọi người ra, nhưng lại để Thư Cửu, Tra Phược, Hoạt Vô Thường, Tử Hữu
Phân ở lại.
Vốn đang cầm máu
cho Angel, công tước Quintus bỗng thở dồn dập, như đang sắp nổi quạu, lại như
đang kiềm chế.
Thư Cửu nhìn bóng
lưng anh ta, cảm thấy có chút không thích hợp, chậm rãi nhích về phía Tra Phược,
dùng khuỷu tay huých huých Tra Phược.
Tra Phược liếc mắt
nhìn cậu.
Thư Cửu nhỏ giọng
nói: “Công tước côn trùng làm sao vậy?”
Tra Phược nhìn cậu
một cái, từ gương mặt liệt kia, Thư Cửu nhìn rõ mấy chữ ‘Vô văn hóa’, đây là trắng
trợn khinh bỉ cậu!
Tra Phược nói:
“Công tước Quintus là quỷ hút máu, quỷ hút máu thấy máu, cậu bảo sẽ ra sao?”
Tra Phược không đợi
Thư Cửu tiếp lời, nói luôn, “Hắn ta đang kiềm chế bản tính của mình.”
Thảo nào công tước
Quintus đuổi hết mấy quỷ hút máu khác ra, Thư Cửu kinh ngạc nói: “Quỷ hút máu
thích cả máu đồng loại của mình à?”
Tra Phược nói:
“Angel không phải quỷ hút máu, hắn giống cậu, đều là người bình thường.”
Thư Cửu lại càng
kinh ngạc, không phải quỷ hút máu, nhưng lại sống giữa một đám quỷ hút máu, trừ
khi điên rồi, hoặc là đầu óc có vấn đề, hay là làm quản gia cho quỷ hút máu
lương rất cao, nếu không tại sao phải mạo hiểm ngày nào cũng có nguy cơ bị cắn
cổ?
Công tước Quintus
kiềm chế xao động với máu trong cơ thể, cầm máu cho Angel xong, nhìn hai gò má
tái nhợt của anh ta, không khỏi cau mày, lại nhìn máu trên tay anh ta, chậc lưỡi.
Thư Cửu yếu ớt
nói: “Tay anh ta không bị thương đâu, đấy là máu của tôi…”
Công tước Quintus
không thèm quay đầu lại, cũng chẳng còn vẻ lịch sự ngày xưa, không chút thành ý
nói: “Để người giúp việc dẫn cậu đi băng bó.”
Thư Cửu:
"...".
Để một đám quỷ hút
máu đi băng bó cho mình?!
Tra Phược nhìn Thư
Cửu, lại quay sang Hoạt Vô Thường và Tử Hữu Phân: “Hai ngươi đi cùng Thư Cửu
đi.”
Hoạt Vô Thường và
Tử Hữu Phân biết rõ Minh chủ có việc muốn nói với công tước Quintus, vì vậy liền
theo Thư Cửu ra ngoài.
Hầu gái tìm hòm
thuốc cho Thư Cửu, cười tủm tỉm đưa cậu, vươn đầu lưỡi khiêu gợi, liếm quanh
môi mình, liếc mắt đưa tình: “Tôi không giúp được anh rồi.”
Thư Cửu: “… Tôi
nên cảm ơn cô không giúp tôi à?”
Hầu gái nói: “Nếu
cậu Thư muốn tôi giúp, tôi đương nhiên rất sẵn lòng.”
Thư Cửu không biết
nói gì, lưng lạnh toát, cười gượng nói: “Được rồi, để tôi bảo bọn họ gi…”
Chữ ‘giúp’ còn
chưa nói hết, quay đầu lại, sau lưng đã chẳng có ai, chẳng biết Hoạt Vô Thường
và Tử Hữu Phân chạy đi đâu.
Vừa rồi trên đường
đi, Tử Hữu Phân cũng đã không vui, Thư Cửu biết hai người này đang giận dỗi vì cái
việc nhỏ như hạt vừng kia, chắc chắn sẽ chẳng băng bó cho mình, đành phải tự
mình băng vết thương trên vai.
Thư Cửu loay hoay
mãi mới xong, Tra Phược vẫn chưa bàn bạc xong với công tước Quintus, phòng còn
đang đóng cửa, Thư Cửu nhàm chán liền đi dạo xung quanh, lâu đài cổ này rất lớn,
lại còn sơn son thếp vàng rực rỡ vô cùng.
Thư Cửu nhìn tranh
treo trên tường, bức nào nhìn cũng đắt tiền, nối tiếp nhau san sát, bỗng cậu
nghe thấy tiếng động…
Chỉ thấy Hoạt Vô
Thường đưa lưng về phía Thư Cửu, đứng cách đó không xa, đè một người lên tường,
vì Hoạt Vô Thường rất cao to, người kia hiển nhiên còn thấp hơn anh ta, không
nhìn rõ mặt, chỉ thấy góc áo màu đen.
Giọng Hoạt Vô Thường
rất không vui, nói: “Cậu còn muốn dỗi đến bao giờ.”
Giọng còn lại hiển
nhiên là Tử Hữu Phân, vì giọng anh ta rất đặc biệt, trầm thấp khàn khàn, lại
trong trẻo dễ nghe, cảm giác rất khó miêu tả, tóm lại chẳng hợp với gương mặt
không được tự nhiên của anh ta chút nào, như thể một đóa hoa cắm vào…
Cắm vào cái gì nhỉ?
Thư Cửu còn chưa
nghĩ ra, cũng không muốn nghĩ nữa…
Tử Hữu Phân lạnh
lùng không đáp lời Hoạt Vô Thường, Hoạt Vô Thường hiển nhiên có chút tức giận,
không còn mặt liệt như ngày thường, nắm chặt cằm anh ta, bỗng vươn tay xé một
thứ gì đó trên mặt anh ta, sau đó cúi đầu xuống hôn lên.
Hôn rồi…
Thư Cửu để ý không
phải hai người hôn nhau, thật sự không để ý, vì Thư Cửu sửng sốt nhìn thấy thứ
bị Hoạt Vô Thường ném xuống đất là một tấm mặt nạ.
Cậu rướn người
nhìn qua, chỉ thấy người đang bị Hoạt Vô Thường hôn, là một gương mặt hoàn toàn
xa lạ, xinh đẹp đến không thật, mũi cao ngất, da trắng nõn mềm mại, nếu anh ta
không phải quỷ, Thư Cửu chắc chắn sẽ không cho rằng anh ta là quỷ, vì anh ta thật
sự quá đẹp, không hề đáng sợ như ma quỷ thông thường.
Lông mi Tử Hữu
Phân rung rung, bật ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, hai tay đập đập vai Hoạt Vô Thường.
Hoạt Vô Thường
không vui nói: “Tập trung.”
Tử Hữu Phân vô tội
nói, “Nhưng có người đang nhìn mà.”
Hoạt Vô Thường lên
tiếng: “Cậu muốn nhìn đến bao giờ?”
“Khụ!”
Giờ Thư Cửu mới xấu
hổ ho khan, hùng hồn nói: “Đi ngang qua thôi mà!’
Tâm trạng hóng
chuyện của cậu đang hừng hực, nhưng chỉ có thể lưu luyến đi chỗ khác.
Hoạt Vô Thường vẫn
không vui nói: “Đều tại mặt cậu cả.”
Tử Hữu Phân nhướn
mày nói: “Tôi đang đeo mặt nạ, ai bảo anh kéo xuống.”
Hoạt Vô Thường
nhíu mày, nói: “Tôi không thích hôn mặt nạ.”
Thư Cửu đi xa vẫn
còn nghe rõ cuộc đối thoại vô nghĩa của hai người, ngọn lửa hóng hớt trong lòng
vẫn đang bóc cháy, lúc về, cửa phòng đã mở, Tra Phược đang bước ra.
Thư Cửu lại gần,
cười hì hì nói: “Minh phủ các anh còn có cả tình yêu công sở à! Cái này có gọi
là tự xử nội bộ không?”
Tra Phược:
"...".