Part
27
Thủy
triều như nổi lên trên giường lớn, Seo Chul cầm trong tay roi da dài nửa thước,
đè nên Tiểu hói đầu xích lõa đầy dấu vết ngược đãi, bàn tay ghì chặt mông Tiểu
hói đầu, càn quấy hậu môn gã. Tiểu hói đầu chảy đầy nước mắt, mồ hôi lạnh không
ngừng tuôn từ ót xuống.
“Bốp
~” một tiếng, Seo Chul hung hãn dùng hết sức quất vào lưng Tiểu hói đầu, bất
mãn chửi: “M* mày, gọi cho ông.!”
Tiểu
hói đầu vùi đầu vào trong khuỷu tay, nước mắt rưng rưng, môi cắn trắng bệch
cũng không chịu lên tiếng.
Seo
Chul lóe lên suy nghĩ ác độc, dùng cự vật của mình đâm vào hậu huyệt đầy vết
máu, miệng liên tục gào thét: “Đcmm,! Không gọi? Không gọi tao r*pe chết mày!”
Vết
thương trên lưng cùng sự đau đớn ở địa phương kín do sự hung bạo của kẻ bên
trên, khiến một cỗ nhiệt nóng bừng xông vào hốc mắt, Tiểu hói đầu không thể kiềm
chế nổi, “ô ô” thành tiếng khóc rống.
Tiểu
hói đầu càng khóc, Seo Chul càng dùng sức hơn, hạ thân hung hăng đâm nát người
phía dưới, roi “chát chát” liên tục, cho rằng chưa được như ý, Seo Chul quăng
roi đi chỗ khác, cả người dán vào sau lưng Tiểu hói đầu, cắn thật sâu vào hõm
vai gã.
“Ah
aaaaaaaaa”
Tiểu
hói đầu thét lên hãi hùng.
Seo
Chul nhả ra, trong miệng đầy mùi máu tươi, đầu lưỡi liếm liếm vết máu, nước bọt
hòa với máu tươi nuốt ực xuống, một đằng càng vùi sâu vào thân thể Tiểu hói đầu:
“Thế nào? Muốn đấu với tao? Việc của tao hỏng, tao bảo mày gọi thì mày gọi cho
tao!”
Tiểu
hói đầu chịu khuất nhục, vừa rồi khi nhận được điện thoại của Seo Chul, gã biết
lại một lần nữa không có đường về, Seo Chul lấy gã làm thứ trao đổi trong canh
bạc Jaejoong. Tiểu hói đầu sau khi ra khỏi bệnh viện chỗ Jaejoong thì bị ép lên
xe, sau đó mang đến nơi này… Một căn biệt thự ở vùng ngoại ô rất mỹ lệ, những kẻ
mặc vest đen trói gã vào phòng, sau đó dẫn lên tầng hai. Vừa vào đến nơi đã
nhìn thấy Seo Chul cởi trần, miệng ngậm điếu thuốc tựa ở giường lớn, híp mắt đầy
nguy hiểm nhìn Tiểu hói đầu. Bây giờ lại thành cái dạng này, mấy tháng trước,
khi Tiểu hói đầu lại trở thành công cụ tiết dục của Seo Chul một lần nữa, gã
đúng là công cụ tiết dục của Seo Chul, tựa như thân xác này không thuộc về Tiểu
hói đầu nữa, bị người trên giường tùy ý chà đạp, gã đương nhiên sẽ không ngây
thơ đến mức kẻ dã man này sẽ dịu dàng với gã.
Seo
Chul vừa hơn hai mươi, đã có gần mười năm hút thuốc, chuyện gì cũng không thể ảnh
hưởng đến thói quen này, nhìn qua thứ đồ vật vùi trong thân thể Tiểu hói đầu,
Seo Chul duỗi cánh tay lấy ở tủ đầu giường một điếu thuốc lá, ngậm vào miệng,
sau đó hai tay đày đọa Tiểu hói đầu. Miệng ngậm điếu thuốc, Seo Chul âm thanh
mơ hồ: “Tiểu lẳng lơ, có gọi không?”
Seo
Chul động tác quá mạnh, Tiểu hói đầu vì phản kháng mà đầu đập vào thành giường,
vì vậy hai tay chống đầu, quật cường ngẩng lên, dũng cảm: “Không gọi!”
Trong
mắt Seo Chul hiện lên vài tia ngoài ý muốn, quả hồng nhũn lại học được cách cãi
lời sao, trước kia sợ sệt để cho y khi dễ, dù có ngược đãi thế nào cũng không
có can đảm nói không, hiện tại gã dám ở thời điểm này bật lại y, xam ra Tiểu
hói đầu hôm nay không muốn lưu lại cho mình một con đường sống rồi, được, Seo
Chul y nhất định thành toàn, r**e chết y!
Seo
Chul thở hổn hển rút điếu thuốc trong miệng ra, dí vào cổ Tiểu hói đầu khiến
vùng da chỗ đó cháy thành lỗ. Tiểu hói đầu hít một hơi thật sâu, cắn răng rống:
“Seo Chul! Đồ khốn nạn! Súc sinh! Trước kia là mắt tao mù!”
“A!”
Seo Chul ném tàn thuốc đi, cười lạnh: “Seo Chul tao từ trước đến giờ cũng không
phải người lương thiện!”
Nói
xong hai tay nhéo nhéo eo Tiểu hói đầu, nâng mông gã lên cao, Seo Chul ngồi chồm
hổm trên giường, Tiểu hói đầu cả người khom hình chữ U, chất dịch đỏ trắng hỗn tạp.
Seo Chul cắn răng, mặt đỏ bừng, toàn bộ khí lực tập trung vào hạ thân, “bốp bốp
bốp” Tiểu hói đầu đau gào khóc. Seo Chul bị tiếng khóc làm phiền, thò tay nắm cằm
gã, bắt gã phải quay đầu lại nhìn chính mình, vốn định trừng phạt cho gã một
cái bạt tai vì khóc lóc, kết quả Tiểu hói đầu mắt rưng rưng tuyệt vọng, đầy bất
lực nhìn y, tâm can Seo Chul đột nhiên rớt cái “bịch” động tác dưới thân cũng
ngưng trệ.
Thời
gian cứng lại vài giây, Seo Chul rốt cuộc hoàn hồn, chửi nhỏ, sau đó lui ra khỏi
thân thể Tiểu hói đầu, duỗi chân thẳng ra, đạp thẳng Tiểu hói đầu đang nằm lỳ
trên giường.
Một
bên mặc quần, biểu cảm trên mặt Seo Chul rất quái dị, Tiểu hói đầu xoay người
khó hiểu nhìn y, ánh mắt Seo Chul có chút trốn tránh. Cơ thể Tiểu hói đầu run
run, miệng vết thương trên lưng đã nứt ra, chất lỏng đỏ sẫm từ trong cơ thể chảy
xuống, Seo Chul không nhìn, mặt quần xong, cài thắt lưng, liếc người trên giường
đang thở gấp một lượt: “Lúc vừa rồi ánh mắt mày nhìn tao, mê tao?”
Ngoại
trừ miệng vết thương sau lưng vỡ ra, nơi hạ thân đau tê dại, Tiểu hói đầu gật đầu,
một chút sức lực cũng không có, ý thức đã dần mơ hồ, gã nhìn Seo Chul đang định
bỏ đi, yếu ớt nói: “Cảm ơn… Thả… Vừa rồi nhìn anh bằng ánh mắt đấy… anh sẽ chê
tôi ghê tởm… Cũng sẽ không đối với tôi như thế…”
Seo
Chul nhíu mày, mặt mũi tràn đầy vẻ không vui, há mồm muốn phát hỏa, rồi lại nuốt
lời trở vào, hung hăng trừng Tiểu hói đầu, phất tay ra ngoài.
“Sập!”
Tiếng đóng sập cửa, Tiểu hói đầu biết Seo Chul đã ra ngoài, để gã một mình
trong phòng ngủ xa hoa này. Gã với tay chạm nhẹ sau lưng, nhìn đầu ngón tay xem
xét, quả nhiên đều là chất lỏng màu đỏ, mùi tanh gay mũi, Tiểu hói đầu cười khổ,
dùng mu bàn tay sạch sẽ lau nước mắt trên mặt, sau đó nằm sấp xuống giường.
Toàn thân chỗ nào cũng đau đớn, còn có thể trông cậy Seo Chul bôi thuốc cho gã
sao, Tiểu hói đầu cười khổ, đợi vết thương khô lại, bớt đau gã có thể xuống giường,
tranh thủ ra khỏi nơi này.
Jaejoong
hyung hiện thế nào rồi… Tiểu hói đầu khổ sở nghĩ, gã muốn đến bệnh viện thăm
Jaejoong hyung, Jaejoong hyung là người vô tội mà lại thành vật hi sinh, gã… Thật
xin lỗi Jaejoong hyung… Vốn không thể ôm bất cứ hi vọng nào với Seo Chul… Chỉ
là muốn cho mình một điểm sáng trong đêm tối, chỉ là một tia sáng thoảng qua,
thứ còn lại… vẫn chỉ là tối tăm mù mịt, không có gì thay đổi sao?
Tiểu
hói đầu nghĩ, hiện giờ với gã mà nói, lần đầu tiên vì sao Seo Chul ôn nhu với
gã, vì sao chuộc gã ra, đã không còn quan trọng, bởi vì đó đã trở thành mộng
trong quá khứ. Sau đó Seo Chul nói cái gì không biết cũng không quan tâm, vì
người trong mộng Seo Chul không phải Tiểu hói đầu, vì sao Seo Chul giam gã ở
nơi này, đối đãi như vậy cũng chẳng cần rõ, vì lòng gã đã chết, chỉ còn lại
thân thể tàn tạ này, mặc Seo Chul chơi đùa. Ai bảo Tiểu hói đầu không cố gắng,
gã đã cố gắng một thời gian dài rồi, nhưng cố gắng của gã đổi lại sự vô ích, thậm
chí còn liên lụy đến Jaejoong hyung. Chuyện cuộc sống này có công bằng với gã
hay không, gã đã có thể cười cười gạt đi, bởi từ nhỏ đến giờ, vận mệnh vốn không
mềm lòng với gã. Hiện giờ Tiểu hói đầu chỉ nghĩ, chỉ nên tâm tư đặt vào
Jaejoong hyung, bởi vì gã đã thiếu nợ cậu, là gã yêu sai người, giờ phải đền bù
lại sai lầm, gã chấp nhận, đã sớm chấp nhận rồi.
Dùng
nắm đấm tống tiễn Seo Iha, Yunho không về phòng bệnh ngay mà xuống lầu hướng cửa
bệnh viện, mua một ít thức ăn rồi về, Yunho một lòng không còn bình tĩnh, cái
thằng hỗn đản Seo Iha, dám lợi dụng Jaejoong chuyện này, một đấm vẫn còn là nhẹ,
thế nhưng thằng nhãi đó cũng thật sự là sợ rồi, bị đánh có một cái mà một chút
phản kháng cũng không dám có, cun cút đuôi bỏ chạy.
Yunho
xoa xoa nắm tay còn có chút đau nhức, cảm thán ngoại trừ Kim Jaejoong, thật sự
không còn người có thể buộc hắn động thủ, kế tiếp, hắn nhất định phải làm, còn
đang chờ hắn, kẻ tổn thương Jaejoong, còn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật!
Làm sao có thể! Quản người nọ có bao nhiêu quyền thế, hắn muốn đáp trả toàn bộ,
đòi lại gấp bội lần!
Vừa
ra đến cửa bệnh viện, điện thoại Yunho liền vang lên, nhìn tên hiển thị, Yunho
sửng sốt, tiếp điện thoại, bên kia đã ào ào nói.
“Jung
Yunho, ông nội về rồi ! ! ! ! !”
Yunho
vội đưa điện thoại ra xa lỗ tai, cho dù thời điểm này tinh thần thật sự lên
không nổi, nhưng trong lòng vẫn vì tên bạn cũ mà cảm thấy vui vẻ, Yunho khẽ cười:
“Hoan nghênh chiến thắng trở về, ông bạn vàng!”
Bên
kia tùy tiện cười cười, huýt sáo hỏi: “Dù gì ông nội cũng về, anh em ta đi uống
một chén không?”
Yunho
do dự: “Tao hiện giờ thật sự rất bận!”
“Hừ,
chém à! Hai ta thậm chí 5 năm năm không gặp, người anh em, là 5 năm a. Thôi được
rồi, coi như mày bận đi làm, không như tao không việc gì, lần này tha cho mày.”
Nghe
bạn cũ chọc đùa cùng giọng nói khó dấu sự thất vọng, Yunho ngẫm nghĩ, cuối cùng
nói: “Eu Gon, đi ăn một bữa cơm, thế nhưng lần này tao không thể uống rượu với
mày.”
Bong
Eu Gon là bạn học cấp 3 của Yunho, hai người ngồi liền kề bàn trước bàn sau
trên lớp, rồi cùng chơi bóng, kết giao rất tốt. Bong Eu Gon tính cách đùa vui
tưng tửng, bộ dạng không đứng đắn, Yunho những năm gần đây bạn bè cũ không có mấy,
đại khái cũng chỉ được người như Bong Eu Gon. Yunho biết rõ bản thân khá giới hạn
giao tiếp, chỉ có người bạn này vẫn còn giữ quan hệ tốt.
Bong
Eu Gon từ nhỏ đã thích vẽ tranh, ở phương diện này cũng có thiên phú, Yunho tận
mắt thưởng thức, sách giáo khoa của Eu Gon chi chít hình vẽ, vài nét bút đã đặc
tả được nhân vật, cuối cùng lại không thi đại học, vì cha Eu Gon có ý muốn cho
anh du học để học chuyên sâu. Bong Eu Gon lúc đầu cực lực phản đối, nhưng cuối
cùng không lay chuyển được người cha ngang ngược bá đạo, vì vậy khi Yunho học đại
học năm nhất, Bong Eu Gon bay sang Mỹ học đại học Yale chuyên ngành nghệ thuật.
Đi một
lần liền đi hẳn 5 năm, trong thời gian đó Yunho và Eu Gon vẫn giữ liên lạc qua
thư. Trong thư Eu Gon thường kể đủ thứ chuyện, những gì đã trải qua ở nơi
phương Tây này, Yunho thật đúng là không biết nhiều chuyện, thế nhưng hiện giờ
thì tốt rồi, ông bạn vàng về nước, rốt cục hai người có thể hội ngộ.
Buổi
chiều, hai người hẹn ra quán nước gặp mặt, Bong Eu Gon nhiệt tình vừa đến đã
ôm, coi sắc mặt Yunho, kinh ngạc hỏi: “Sao sắc mặt kém vậy? Không có thời gian
nghỉ ngơi à?”
Yunho
xoa mặt, cười nói: “Jaejoong có chút chuyện ngoài ý muốn, nhập viện rồi.”
Bong
Eu Gon nghe xong đã hiểu, vỗ chân nói: “Chả trách! Tao còn đang nghĩ ai có thể
làm ảnh hưởng đến mày, Jung lạnh băng ha. Ngoại trừ Jaejoong hẳn là chả còn người
nào khác!”
Yunho
đáy mắt mang ý cười, vỗ vỗ vai bạn cũ: “Đi, vào trong rồi nói chuyện!”
Gọi
đồ xong, Bong Eu Gon vội hỏi: “Jaejoong bị làm sao?”
Yunho
xoa xoa khóe mắt: “Nói ra thì loằng ngoằng, bị bọn đầu gấu đánh.”
“Thế
bây giờ sao rồi?”
“Tỉnh
rồi, nhưng lại vì tao mà kích động rồi bất tỉnh… Đến giờ vẫn chưa tỉnh…”
Bong
Eu Gon không tưởng tượng nổi, há mồm khoa trương lắc đầu: “Ai không đúng, đây
có phải Yunho không vậy?”
Yunho
cười khổ, không biết nên giải thích thế nào, đáp: “Tao cũng có lúc phạm sai lầm…”
“Thôi
đi cha, tao tin mày không uổng công bưng bít nhiều năm vậy!” Bong Eu Gon bĩu
môi, “Khẳng định có ẩn tình, mày cho rằng tao không biết mày chiều Jaejoong đến
mức độ nào sao? Mỗi lần thư từ, mày lại nói, có lần nào mày không nhắc đến
Jaejoong? Cái gì mà bé con hôm nay tự làm canh xương cho tao, cái gì mà hôm qua
bé con nhà tao nói mớ để nước miếng dính đầy lên mặt… Những lời đó hẳn là mày
viết đúng không, Jung Yunho?”
Yunho
nghe Eu Gon nói toạc ra, trên mặt đúng là không kiềm được mà đỏ bừng lên, Bong Eu
Gon tuyệt không bỏ qua cơ hội nào để trêu chọc thằng bạn cũ, cười to hai tiếng,
cụng cụng đầu Yunho, cười xấu xa nhỏ giọng nói: “Tao thấy, mày nên cưới em trai
mày cũng được đó!”
“Mày!”
Yunho hào khí đập một cái vào đầu ông bạn: “Muốn chết hả!”
“Ha
ha.” Bong Eu Gon không việc gì, xoa xoa đầu, chỉnh lại sắc mặt hỏi: “Vậy bắt được
cái thằng kia chưa?”
Yunho
thần sắc buồn bã, lắc đầu.
“M*á!
Jung Yunho, kể rõ ràng cho tao nghe xem nào, sau đó về bệnh viện chăm sóc cho
Jaejoong đi, còn cuồng công việc nữa chứ… Thôi ăn cơm đi, đói chết tao rồi… Vẫn
còn phê phê máy bay…”
Yunho
giật mình: “Mày không về nhà à?”
“Đã
về…. Nhưng cha tao không có nhà, tao vứt hành lý đấy rồi tìm mày luôn.”
“Uhm,
mày vất vả mới về nước, ở nhà mà nghỉ ngơi cho khỏe, bắt người cuồng công việc
như tao đến tiếp mày, thật là…”
Eu
Gon bất mãn ồn ào: “Tao nói này, sao mày lạnh nhạt với bạn cũ thế hả, mày quên
cha tao làm gì hay sao?”