Chapter 52
“Yoochun,
cảm ơn anh.”
Lời
cảm ơn phá vỡ sự yên lặng khiến cho Yoochun dừng động tác rót nước lại, nhìn Junsu
tĩnh dưỡng trên giường bệnh, không hỏi cậu vì sao, chỉ bưng nước ra cho cậu.
“Anh
không hy vọng Jaejoong bị thương, nhưng anh thực sự không ngăn được cậu ấy,
huống chi, là Jung Yunho kéo cậu ấy vào vũng bùn này.” Thay Junsu nâng đầu
giường lên, thần sắc Yoochun lạnh nhạt mà đau thương.
Như
hiểu rõ, có một vài việc dù có làm thế nào cũng không thay đổi được.
“Dù
vậy, em vẫn muốn cảm ơn anh, cảm ơn anh đã để Yunho tiếp cận Jaejoong…” Bưng
cốc nước, trong ánh mắt Junsu ngập tràn cô đơn.
Là
dạng cảm xúc gì, cậu cũng không nói rõ ràng được.
Chỉ
biết, trước sự nhượng bộ của Yoochun, cậu vừa sợ hãi lại vừa chờ mong, cậu hiểu
được, Yoochun sẽ không vì vậy mà ngừng yêu Jaejoong, càng không động tâm với
cậu, nhưng ít ra, Yoochun bây giờ đang ở cạnh cậu.
Cậu
còn có thể yêu cầu gì nữa đây?
Tuy
rằng cậu đang lợi dụng vết thương của mình để Yoochun đáp ứng cậu không ngăn
cản Yunho nữa…
Tiến
lên, vò rối tóc Junsu, Yoochun trầm mặc đứng bên cạnh, nhìn y tá giúp Junsu thay
băng, ánh mắt bay ra ngoài cửa sổ phòng bệnh, thẳng hướng trường học mà nhìn…
Mạnh
mẽ kéo Yunho ra ngoài lớp, sắc mặt Jaejoong khó nhìn tới cực điểm, ngược lại, Yunho
đi phía sau cậu cả đường đều mỉm cười, hoàn toàn không bị Jaejoong ảnh hưởng.
Ngay
lúc Jaejoong kéo Yunho chuẩn bị xuống cầu thang, Yunho bật ra tiếng kêu đau
đớn, Jaejoong vội dừng bước, quay đầu, khuôn mặt không giấu được khẩn trương
nhìn Yunho.
“Này,
anh không sao chứ?” Buông lỏng tay, Jaejoong vội vàng kiểm tra Yunho. “Tôi mạnh
tay quá à?”
Nhìn
Jaejoong bất giác thể hiện sự lo lắng, nụ cười của Yunho càng đậm, vươn tay
chạm vào mặt cậu, lại gần Jaejoong, đến cự ly hai người gần như dán sát vào
nhau, Yunho nhìn thẳng vào mắt của cậu.
“Cậu
đang quan tâm tôi sao, Jaejoong?”
Nghe
Yunho dùng giọng điệu thân mật gọi cậu, Jaejoong nhíu mày, định dùng tay đẩy
hắn ra, nửa chừng lại nhớ Yunho vẫn đang bị thương, đành phải lui về phía sau
mấy bước để kéo giãn cự ly giữa hai người.
“Anh
nghĩ nhiều quá, Jung Yunho, tôi chỉ là muốn hỏi anh đã xin phép nghỉ rồi sao còn
chạy tới trường làm gì?”
“Nghĩa
vụ của học sinh không phải là đến trường sao?” Yunho nhẹ nhàng đáp lại vấn đề
của Jaejoong.
Trừng
mắt nhìn Yunho, nếu không phải hiện tại Yunho còn bị thương, Jaejoong thật sự
rất muốn tặng hắn mấy đấm, xem có thể làm vỡ cái khuôn mặt tươi cười chết tiệt
kia không.
“Nếu
tôi nhớ không lầm thì bác sĩ bảo anh phải tĩnh dưỡng mà? Anh đừng nói với tôi,
một súng kia không có chút ảnh hưởng nào với anh?”
Nhún
nhún vui, Yunho khẽ cong bờ môi có chút tái nhợt, cười.
“Tôi
không nói như vậy, miệng vết thương vẫn rất đau, nhất là vừa rồi có người nào
đó động tác thô lỗ như vậy, hiện tại hình như bị vỡ rồi…” Là diễn kịch hay nói
thật, cậu hoàn toàn không phân biệt được khi nhìn vào biểu cảm trên mặt Yunho.
Bị
chỉ trích đầy tính ám chỉ của Yunho làm cho xấu hổ một hồi, tự biết mình đuối
lý, Jaejoong chỉ có thể mềm giọng.
“Tôi
không cố ý, chỉ có điều, đã bị thương thì anh nên ở nhà nghỉ ngơi, nghỉ một
ngày học anh cũng sẽ không mất đi miếng thịt nào, lúc trước không phải vẫn trốn
đầy đó sao?” Jaejoong vẫn chưa quên chuyện hắn dẫn cậu đi “Nghỉ phép”.
“Cậu
không phải người đầu tiên lải nhải với tôi mấy điều này, Carr lúc đưa tôi đến
trường cũng lầm bầm liên tục, tôi còn tưởng rằng tai mình mọc kén luôn rồi.” Yunho
làm bộ ngoáy ngoáy tai.
“Vậy
sao anh còn đến?” Tra tấn mình như vậy rất thú vị sao?
“Nếu
như tôi nói, ở trường có một việc rất quan trọng với tôi, vậy cậu hẳn sẽ hiểu
rõ đúng không, dù sao, cậu rất giống tôi…” Lại gần Jaejoong mặt mũi vẫn không vui,
Yunho ngay cả mỉm cười cũng mang theo chút dịu dàng.
So
với đối chọi gay gắt ngày trước, Yunho giờ phút này đối với Jaejoong mà nói đột
nhiên có chút lạ lẫm, lạ đến mức Jaejoong có cảm giác khác thường.
Dường
như, Jung Yunho đang dần chiếm đoạt không chỉ con người cậu, thế giới của cậu
mà còn cả lòng cậu…
“Có
gì còn quan trọng hơn mạng của anh? Chỉ sợ hai anh em nhà họ Kwon kia mà nghe
được sẽ vui vẻ lợi dụng ngay.”
“Đúng
vậy, cho nên hai người đó mới liên tiếp tìm tới người ấy, lợi dụng người ấy gây
phiền toái cho tôi…” Đầy ẩn ý vuốt ve mơn trớn môi Jaejoong, ánh mắt Yunho sâu không
thấy đáy. “Tôi lo lắng người ở trường học này sẽ gây chuyện cho người đó.”
Yunho
không nói rõ ra nhưng Jaejoong lại hiểu được Yunho muốn nói gì.
Nói
tóm lại, chỉ là mặc dù đã để Carr giải quyết thầy giáo nhiều lời kia, Yunho vẫn
không yên lòng, sợ Jaejoong quay trở lại trường sẽ bị nhân viên nhà trường khó
xử nên dù đang bị thương vẫn muốn tới trường đi học.
Mà
Yunho nói, ở trường có một việc rất quan trọng với mình… Đó là chỉ cậu sao?
Vì
cậu, dù phải chịu đau nhức về thể xác cũng không vấn đề gì…
Nhìn
gương mặt tươi cười tự tin như trước của Yunho, Jaejoong theo bản năng muốn
tránh tầm mắt của Yunho, lại quên mất sau lưng là cầu thang ──
Gì
vậy?
Nhận
ra chân bị hụt, Jaejoong định tiến lên giữ thăng bằng nhưng đã không kịp, mắt
thấy Jaejoong sắp ngã xuống cầu thang, Yunho nhanh nhẹn kéo tay cậu lại, nhịn
đau ôm Jaejoong vào trong ngực!
Khẽ
rên lên một tiếng, Jaejoong quả thực va vào chỗ vai bị thương của Yunho, có lẽ
rất đau nhưng Yunho lại chỉ để ý Jaejoong.
“Cậu
sao rồi? Không sao chứ?” Kiểm tra trên dưới Jaejoong, khuôn mặt Yunho không cách
nào che lấp sự lo lắng.
Ngây
ngốc nhìn Yunho, Jaejoong khẽ nhíu mày, đối mặt với quan tâm cùng dịu dàng của Yunho,
trong lòng Jaejoong tràn ngập cảm giác khó nói thành lời, cảm giác này từ nhỏ
đến lớn, cậu chưa từng gặp…
Đó
là cảm giác gì?
Rất
quái dị, ngập tràn trong trái tim cậu, tựa hồ lý trí không thể nào giải thích.
Nếu
nói là tình bạn, vậy lại không giống với cảm giác khi ở cạnh Yoochun…
Có
lẽ mình không ghét…. Không phải, là thích Jung Yunho mới đúng, dù sao, không ai
lại không thích chính bản thân mình…
Đột
nhiên, lời nói của Han Kyung vụt qua đầu cậu, khiến Jaejoong mở to mắt, trong
con ngươi đầy nghi hoặc và kinh ngạc.
“Jaejoong?
Kim Jaejoong?” Nghĩ rằng Jaejoong giật mình, Yunho không ngừng vẫy tay trước
mặt cậu, lúc đưa tay xuống liền vừa vặn bị Jaejoong bắt được tay!
Nhìn
Jaejoong mím môi nghiêm túc, Yunho tất nhiên đã hiểu suy nghĩ của cậu, nắm lại
tay Jaejoong, hôn lên ngón tay cậu.
“Không
phải gấp, cứ từ từ sẽ tới, tôi vẫn còn rất nhiều kiên nhẫn chờ cậu thừa nhận,
cậu không cần phải ép mình, chỉ cần biết rằng, tôi thích cậu, coi trọng cậu là
đủ rồi.”
Nên
tin tưởng hắn không?
Hay
đây chỉ là một phần của trò chơi?
Vì
thắng cậu nên Yunho không tiếc nói lời dối lòng vậy sao…
Nhìn
ánh mắt Yunho không hề trốn tránh, Jaejoong thấy được cái bóng của mình, cũng
như đang nhìn một bản thân khác.
Nếu
là cậu, liệu cậu có vì chiến thắng mà đùa giỡn như vậy không?
Ngay
cả tình yêu của mình cũng đem ra đổi chác, có cần thiết không?
Niềm
kiêu ngạo của cậu sẽ không để cậu làm như vậy, thế Jung Yunho thì sao?
Hắn
có làm như vậy không?
Hay
là, hắn rất nghiêm túc, tựa như lời hắn nói, hắn thật sự thích cậu, coi trọng
cậu…
Giật
giật ngón tay, Jaejoong lướt qua đôi môi Yunho, vạch lên đó một đường cong
duyên dáng, Jaejoong chạm lên mặt Yunho.
Khác
với đụng chạm đầy dục vọng trong dĩ vãng, ngón tay, rất nhẹ nhàng.
Nhẹ
như đang xác nhận, cảm giác trong lòng cậu với Yunho…