Chương 132 – Phiên ngoại 4
Darin định an ủi Lôi, nhưng nghĩ nửa ngày cũng chẳng ra câu
nào có sức thuyết phục chút. Cả người mệt mỏi vì tiêm thuốc, tay bị còng, chân
bị đánh gãy, nhốt trong kho sắt không có lối ra, quả thật là chạy đằng trời. Đừng
nói an ủi người khác, bản thân cậu còn rơi vào tuyệt vọng trước.
“Cậu hôn mê một ngày, bọn chúng vẫn đi về phía Nam, ra khỏi
hồ rồi đến đồng bằng. Tổng cộng có tám người, sáu nam hai nữ, còn có hai con
chó săn. Chúng nói tiếng Ả-rập, hẳn là thành viên của một tổ chức khủng bố nào
đó.” Lôi Sâm nhắm mắt lại, từ từ mở miệng.
Sợ hãi trong lòng Darin lại càng tăng vọt. Cậu nhớ công ty của
bố vừa mới phát hiện một mỏ dầu ở vùng Trung Đông, trữ lượng rất lớn. Điều này
có lẽ đã ảnh hưởng đến lợi ích của người khác, mà cậu ta lại thành lợi thế để mặc
cả.
Ai cũng biết thành viên của mấy tổ chức khủng bố rất tàn ác.
Bọn chúng chế tạo bom người, giết dân thân thường tay không tấc sắt, làm mưa
làm gió ở nhiều nơi trên thế giới. Rơi vào tay họ, tỷ lệ sống sót rất nhỏ.
Darin toàn thân run lên, cuộn mình lại như con tôm. Cậu năm
nay mới 17 tuổi, vẫn còn trẻ lắm.
“Xin lỗi.” Cậu ta chôn mặt vào gối, nhỏ giọng nức nở, “Đều tại
tôi. Tôi không nên tin Emily.”
“Không phải lỗi của cậu.” Thiếu niên hăng hái bỗng để lộ sự
yếu ớt này, Lôi Sâm cảm thấy không quen lắm. Cậu mở to mắt, cẩn thận hứa hẹn,
“Đừng sợ, mình sẽ không sao đâu. Hãy tin tôi.”
Dù rơi vào tình trạng này, thiếu niên vẫn giữ vững sự tỉnh
táo hơn hẳn người thường. Lời cậu nói rất rõ ràng, mạnh mẽ, lập tức trấn an
Darin đang tuyệt vọng.
“Sao cậu biết bọn họ có mấy người?” Đầu óc bắt đầu hoạt động,
Darin vừa hỏi xong liền nhận ra không ổn, kinh ngạc nói, “Chẳng lẽ lúc đấy cậu
không hôn mê?”
“Ừ, thuốc của chúng không có tác dụng với tôi.” Lôi Sâm gật
đầu.
“Vậy lúc họ đánh gãy chân cậu…” Darin cảm thấy cổ họng mình
nghẹn lại. Cứ để mặc chúng đánh gãy chân hẳn rất khó chịu, Lôi chẳng những nhịn
được, còn không để cho mấy phần tử khủng bố kia phát hiện sự bất thường. Giờ
phút này, cậu mới nhận rõ sự chênh lệch giữa mình và Lôi. Có lẽ trong mắt Lôi,
cậu không xứng làm đối thủ của cậu ta chăng?
Darin hít hít mũi, trong lòng cảm thấy đau đớn vô cùng, còn
khó chịu hơn cả việc bị bắt cóc.
“Chân của tôi không gãy, chỉ bị nứt xương thôi, vẫn đi được.”
Lôi Sâm dở khóc dở cười. Cậu không biết hoàng tử nhỏ của nhà Burns lại yếu ớt
như vậy, nói khóc là khóc ngay, gương mặt dính đầy tro bụi giờ có hai hàng nước
mắt, nhìn vừa buồn cười, lại vừa đáng yêu.
Darin thấy rất xấu hổ, chôn mặt ở đầu gối, đợi đến khi nín hết
nước mắt mới lắp bắp hỏi, “Lần trước sao cậu lại rút khỏi giải đấu? Tôi vẫn
nghe ngóng tin tức của cậu.”
“Gặp tai nạn giao thông ấy mà.” Lôi Sâm giải thích đơn giản.
“Vậy cậu có bị thương không?” Darin khẩn trương hỏi.
“Hữu kinh vô hiểm.” Lôi Sâm lắc đầu, ra hiệu im lặng.
Vài giây sau, cửa nhà kho mở ra, ba gã đàn ông to cao, đeo mặt
nạ bước vào, hai gã trong đó dí súng vào đầu Darin, tên còn lại lấy vải đen ra,
che mọi thứ có thể để lộ nơi nhốt con tin, sau đó đưa một tờ giấy cho Darin, mở
camera, dùng tiếng Anh ra lệnh, “Đọc mấy câu này, đừng có mà giở trờ.”
Sắc mặt Darin rất khó coi, huyệt thái dương bị nòng súng áp
sát.
Cả đoạn đầu đều là ca ngợi ‘Công lao vĩ đại’ của tổ chức,
phía sau là thị uy với gia tộc Burns. Darin lắp bắp đọc xong, ba gã bắt cóc hài
lòng rời đi, lúc gần đi chỉ vào thiếu niên châu Á ở góc, dùng tiếng Ả-rập hỏi,
“Thằng kia làm sao giờ?”
“Để Ưng núi điều tra thêm về thân phận nó, nếu là dân thường
thì giết luôn.” Người đàn ông cầm đầu lạnh lùng nói.
Cửa một lần nữa khóa lại, Darin vừa vội vừa sợ. Vì cậu hiểu
tiếng Ả-rập, biết Lôi đang gặp nguy hiểm.
“Bọn chúng nói muốn giết cậu. Thân phận của cậu nhất định
không đơn giản, nói thẳng với bọn chúng có khi còn có thể sống lâu vài ngày.”
Thiếu niên tóc vàng run run nói.
Lôi Sâm mặt không cảm xúc lắc đầu, “Không, nói với bọn chúng
thì tôi chỉ có chết nhanh hơn thôi.” Vì bố cậu là Lôi Đình, người buôn bán vũ
khí đệ nhất châu Á, được xưng là Vua lính đánh thuê. Biết bao kẻ lãnh đạo của tổ
chức đã chết trong tay bố rồi, nếu bọn chúng biết được thân phận cậu, chúng sẽ
chỉ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất để xử lý cậu thôi.
Mà tư liệu của cậu đã bị ba Tiểu Vũ thiết lập thành bí mật
cao nhất, những người này không thể tra được bất kì manh mối nào.
Dù thế nào, bọn chúng cũng giết cậu, vậy nên không thể ngồi
chờ chết! Lôi Sâm nhắm mắt lại, đầu lại hoạt động rất nhanh.
Bên ngoài có tiếng động cơ ô tô, không lâu sau, cửa sắt mở
ra, một phần tử khủng bố đeo mặt nạ vứt cho Darin một chiếc hamburger, lại
không thèm nhìn thiếu niên châu Á lấy một cái. Trong mắt chúng, thiếu niên đã
là người chết, mà người chết thì không nên lãng phí đồ ăn.
Darin đá hamburger qua một bên, biểu cảm căm hận.
“Cậu đã một ngày một đêm không ăn uống gì rồi. Ăn hết nó đi,
nếu không lát không có sức chạy trốn đâu.” Đợi bọn bắt cóc rời đi, Lôi Sâm mở
to mắt, thấp giọng ra lệnh.
Mình có thể chạy thoát sao? Dù vẫn còn nghi ngờ, Darin vẫn cầm
hamburger lên, bẻ làm đôi, nói, “Cậu cũng ăn đi.”
Dùng giấy gói cẩn thận hamburger lại rồi tung cho Lôi Sâm, lại
bị cậu tung lại.
“Cậu ăn đi, tôi không cần.” Cậu vừa nói vừa giật cúc tay áo
sơ mi, bóp nhẹ một cái, lấy một viên thuốc màu trắng nhét vào miệng.
“Đó là gì vậy?” Darin tò mò hỏi.
“Thuốc bổ sung năng lượng với giảm đau.” Lôi Sâm nuốt viên
thuốc, tựa vào vách tường nhắm mắt lại.
“Oa, thần kỳ thật!” Thấy sắc mặt Lôi dễ nhìn hơn hẳn, Darin
hô nhỏ.
“Xin lỗi, tôi chỉ có một viên này.” Cảm nhận được đau đớn kịch
liệt ở chân phải đã biến mất, một dòng nước ấm chảy dọc theo cơ thể, Lôi Sâm nhấc
chân, rút một đoạn thép dài từ giày ra, bẻ khóa còng tay.
Tiếng cụp nho nhỏ vang lên, còng tay mở ra. Cậu đứng dậy đi
lại, rồi ghé vào tấm thép, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, sau đó cởi giày, lấy
một vật dạng như bút máy từ gót giày ra.
Darin nhìn đến ngây người, miệng cắn hamburger mà quên nhai,
hai má phình lên như con sóc.
“Mau ăn đi!” Lôi Sâm trầm giọng ra lệnh, trong mắt lại có ý
cười. Biểu cảm của thiếu niên tóc vàng rất phong phú, nếu cậu ta không gây chuyện
thì kỳ thật rất đáng yêu.
Darin theo phản xạ nhai nuốt, mắt lại không rời khỏi thiếu
niên châu Á, “Đó là cái gì?”
“Máy cắt bằng tia hồng ngoại.” Lôi Sâm ngồi xổm xuống, ấn chốt,
đầu bút bắn ra tia sáng màu đỏ, hòa tan tấm thép. Chừng hai phút sau, một lỗ thủng
to bằng đồng xu xuất hiện trên tấm thép, Lôi Sâm híp mắt quan sát bên ngoài,
xác định không có người liền cắt tiếp. Chẳng bao lâu, tấm thép dày rộng đến cả
mét đã bị lặng lẽ cắt rời đặt xuống đất, gió nhẹ mang theo mùi cỏ xanh tràn vào
nhà kho đầy mùi xăng.
“Cậu là đặc công à? Cậu không sợ bên ngoài có người theo
dõi, phát hiện kế hoạch chạy trốn của cậu à?” Darin ngơ ngác hỏi.
“Không phải, tôi là roboter. Vừa rồi tôi nhìn qua, bên ngoài
không có người, chỉ có thể nhìn thấy trời mà không thấy mặt đất, có lẽ đây là
vách núi, nếu không họ đã phái người canh gác.” Lôi Sâm đi đến cạnh cậu, mở
còng tay cho cậu, ân cần hỏi, “Còn đi được không?”
“Không đi được.” Darin muốn đứng lên, thử rất nhiều lần đều
không được, đau đớn kịch liệt từ chân truyền tới khiến cậu ta vã mồ hôi. Cậu đẩy
thiếu niên châu Á, lo lắng thúc giục, “Cậu đi nhanh đi, chạy tới nơi an toàn
thì báo động, sẽ có người tới cứu tôi thôi.”
“Nếu phát hiện tôi chạy trốn, việc đầu tiên chúng làm sẽ là
giết cậu diệt khẩu. Vậy nên tôi sẽ không bỏ cậu lại.” Lôi Sâm xoa xoa mái tóc
vàng mềm mại của thiếu niên, trấn an, “Tôi ra trước kiểm tra, sẽ quay lại nhanh
thôi.”
Cậu trèo từ cửa ra, phát hiện nhà kho quả nhiên xây trên
vách núi, bức tường bị cậu khoan mở đối mặt với vực sâu thăm thẳm, chỉ có lối
đi nhỏ rộng chừng nửa mét, phải bám chặt lấy chân tường may ra mới đi được. Bốn
phía đều là đồng bằng, từ đây đến đường lớn còn rất xa, nhìn thì gần nhưng phải
đi mất mấy giờ. Bỏ trốn chắc hẳn sẽ bị bọn bắt cóc phát hiện ngay, huống chi Darin
không thể đi lại, chỉ có thể dựa vào cậu cõng. Đồng bằng chẳng có chỗ trốn, dù
có tìm được cũng không tránh được mũi hai con chó săn.
Trong đầu Lôi Sâm bỗng hiện lên mấy từ - Chạy đằng trời.
Cậu để lại hàng loạt dấu chân mất trật tự bên vách núi, lại
xé một đoạn ống tay áo, mắc lên một nhánh cây mọc ở khe đá, giờ mới quay lại
miêu tả tình huống cho Darin.
“Chúng ta làm sao giờ?” Darin ôm cánh tay đáng thương hỏi.
“Trốn không thoát thì không trốn nữa.” Lôi Sâm vẫn bình tĩnh
như trước, mở một thùng xăng, bôi chất lỏng gay mũi đó lên khắp người, sau đó lại
bôi lên quần áo Darin, xong còn vỗ đầu cậu, chỉ lỗ thông gió trên đỉnh đầu, “Chúng
ta trèo lên đó.”
“Ý hay!” Darin mắt sáng rực.
Đóng kín nắp thùng xăng, sau đó mở nắp ống thông khí, Lôi
Sâm ôm Darin, để cậu ta leo lên phía trên.
Thiếu niên châu Á nhìn có vẻ gầy, kì thật rất khỏe, nhẹ
nhàng bế bổng mình đưa lên vị trí an toàn. Hai tai Darin đỏ bừng, tựa vào miệng
đường ống, dùng ánh mắt ướt nước cảm kích nhìn đối phương.
“Tránh ra một chút, để tôi lên.” Lôi Sâm nói nhỏ, nhẹ nhàng
nhảy lên, lặng lẽ nắp miệng ống lại như ban đầu.
Hai người tựa sát vào nhau, chậm rãi đợi bọn bắt cóc phát hiện
họ mất tích.
Chừng hai mươi phút sau, một kẻ vào kiểm tra tình huống, thấy
tấm thép bị cắt ra, liền gào lên. Những người còn lại lập tức dắt chó săn đuổi
theo. Mùi xăng khắp kho đã che lấp tung tích của hai người, chó săn không tìm được,
chỉ đành chọn bừa một hướng mà chạy. Bọn bắt cóc vội vàng đuổi theo.
Đợi bọn chúng đi hết, Lôi Sâm mở nắp nhảy xuống, nói với Darin,
“Xuống đi, tôi đỡ cậu.”
“Chúng ta mau chạy đi!” Darin nhảy vào trong lòng cậu, vì cả
người không có sức, chỉ đành phải ôm lấy phần bụng rắn chắc kia. Cái ôm đầy mùi
xăng này lại mang đến cảm giác an toàn trước nay chưa từng có cho cậu.
“Bốn phía là đồng bằng vô tận, chân mình còn bị thương, mùi
xăng trên người chỉ cần ra khỏi nhà kho này là thành tín hiệu truy tìm hiệu quả
nhất, chó săn sẽ nhanh chóng tìm ra chúng ta.” Lôi Sâm lắc đầu.
“Thế giờ mình phải làm sao?” Darin dùng ánh mắt tin cậy nhìn
thiếu niên.
“Đổi nơi khác tiếp tục trốn.” Lôi Sâm bình tĩnh mở miệng, đỡ
cậu đi đến khu đặt hàng loạt thùng xăng, dùng tấm vải bạt cũ nát che hai người,
nắp thông gió thì cứ mặc kệ nó mở, chỉ cần người vào là nhìn thấy ngay.
Hai con chó săn chạy loạn một hồi cũng không phát hiện ra bất
kì manh mối nào, bọn bắt cóc nhận ra không đúng, vội vàng chạy về, thấy miệng nắp
thông gió mở rộng, vội vàng leo lên, trên đó chẳng có ai.
“Mẹ nó, bị lừa rồi! Tiếp tục đuổi theo!” Bọn bắt cóc hùng hổ
chạy đi.
“Chúng ta lại trốn bên trên.” Lôi Sâm xốc vải bạt, ôm Darin lên
miệng thông gió sau đó mình cũng trèo lên, nắp miệng vẫn để mở.
Darin đã mơ mơ hồ hồ với một loạt hành động của cậu, im lặng
hồi lâu mới chân thành cảm thán, “Cậu thông minh thật! Đánh chết bọn chúng cũng
nghĩ ra mình vẫn trốn ở đây.”
Lôi Sâm xoa đầu cậu ta.
Nửa giờ sau, bọn bắt cóc bị trêu đùa như khỉ thở không ra
hơi chạy về, chửi bậy, “**! Chân chúng nó gãy rồi mà, còn chạy đi đâu được nữa?
Tao mà tìm được hai thằng ranh này, tao nhất định phải xin ít tiết của chúng
nó!”
Hai người ngồi trên đỉnh đầu bọn chúng lặng yên quan sát hết
thảy.
“Đại ca, chân chúng nó gãy rồi, có khi nào đứng không vững
ngã xuống vách núi không?” Một gã đàn em bỗng hét lên.
“Đi kiểm tra đi!” Tên cầm đầu vội vàng ra lệnh.
Vách núi rất cao, phía dưới là cây cối tươi tốt um tùm, không
thể nào nhìn rõ. Tám người tìm được dấu chân và mảnh vải mà Lôi Sâm để lại bên
vách núi lúc trước, càng thêm khẳng định phỏng đoán này, vội vàng tìm dây thừng
buộc lại chuẩn bị leo xuống. Nhiệm vụ này phải lên tới hàng trăm triệu đô-la
Mĩ, không được phép lơ là, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Chừng mười phút sau, bọn bắt cóc dẫn hai con chó săn đã xuống
đến đáy vực, Lôi Sâm xoa đầu thiếu niên tóc vàng, dặn dò, “Tôi ra ngoài kiểm
tra, sẽ quay lại nhanh thôi, cậu ở yên đây đấy.”
Cậu lặng yên không một tiếng động nhảy xuống đường ống,
nhanh chóng chạy đến sau lưng gã bắt cóc canh ở vách đá, vung tay đánh ngất xỉu
hắn, trói gô lại, sau đó cắt đứt dây thừng.
Darin lo lắng đuổi theo, nhìn thấy thì trợn mắt há hốc mồm.
“Được rồi, mình đi được rồi.” Tìm được chìa khóa xe trên người
gã kia, Lôi Sâm đi đến chiếc SUV đậu trước cửa nhà kho.
Chúng ta được cứu rồi sao? Sao đơn giản vậy? Xe đi rất xa rồi,
Darin mới bình tĩnh trở lại.