Chapter
44
Ý thức mơ
hồ, những chuyện trước mắt có lẽ là không chịu đựng nổi.
Cảm thấy
có người mang cậu vào một chỗ ầm ỹ, thừa dịp dược tính của thuốc trong người hơi
giảm một chút, Jaejoong nhìn rõ cảnh vật bên xung quanh, cậu cũng hiểu rằng, Dong
Taeyang thực sự có ý định chơi đùa chết cậu.
Nếu tình
huống bình thường, muốn cậu dùng cả người để đối phó cũng không có vấn đề gì lớn,
nhưng Dong Taeyang đã tiêm vào người cậu một loại thuốc làm chân tay không còn
lực, ánh mắt cậu như không còn tiêu cự, làm sao cậu có thể đánh nhau được đây?
Con ngươi
nhìn chòng chọc phía trước càng lúc càng mông lung, cùng với những âm thanh hỗn
tạp nhao nhao tạo thành tiếng động lớn, đầu óc Jaejoong càng lúc càng loạn, cậu
biết rõ kẻ bắt cóc cậu đã loại trừ chuyện người của cậu đến, bây giờ muốn chạy
cũng chả được.
Tay chân
của kẻ đó đi trước vào trong sàn đấu, sau đó kéo Jaejoong vào, đẩy ngã cậu xuống
sàn nhà, đồng thời, người phụ trách nơi này còn bày trò cá cược xem người nào sẽ
sống sót.
“Mở sòng
bạc cá cược đê. Cược đê, cược đê. Ai đánh chết ai đây?”
Người phụ
trách mặc nhiên coi mình là MC mà kêu gào, những kẻ đứng ngoài sôi sục, tranh
nhau móc tiền đặt cược, hẳn là muốn nhờ chuyện người khác kiếm chút lời.
Shindong muốn ngăn cản lại bị người của Dong Taeyang chặn lại, không thể thoát
được việc bị giữ chặt tay chân chỉ có thể ngọ nguậy như muốn dọa họ.
“Ngay lập
tức dừng lại đi, Joe, hủy vụ này.” Đi đằng sau Shindong vào phòng VIP, Lee
Eunhyuk biết mình không cản nổi chuyện này, liền tìm người phụ trách nói chuyện.
“Tôi cũng
muốn như vậy, nhưng các cậu phải biết rõ, cái gọi là nguyên tắc, trong này cũng
chẳng có nghĩa gì.” Buông tay xuống, Joe không phải không muốn giúp Yunho, chỉ
là trong một trận đánh như thế này đã không thể dùng phân tình giảng giải để dừng
lại.
Huống
chi, Dong Taeyang đã cho người mở bàn cá cược, những kẻ khác, thấy tiền sao lại
không sáng mắt lao đến kia chứ?
Cắn răng,
Lee Eunhyuk đương nhiên hiểu lời Joe nói, quay sang nhìn Shindong đang không ngừng
công kích hai tên tay chân mà chưa thoát được, đôi mắt chăm chú nhìn vào bên
trong, hai người trong đó đều quan sát đối phương, muốn chờ thời cơ hành động…
Mạng của
Jaejoong có thể khiến Dong Taeyang chấp nhận bỏ ra nhiều tiền để lấy được đấy.
Tuy
nhiên, theo tình huống lúc này, có lẽ hắn bỏ ra một, thì hắn cùng đàn em sẽ thu
lại mười…
Đè nén cảm
giác cơ thể đang căng lên như dây đàn, Jaejoong liều mạng chống cự tác dụng của
thuốc, cố gắng đứng vững, chuẩn bị đối mặt với kẻ đằng trước, vào tư thế phòng
vệ, ánh mắt mông lung không rõ làm cậu chỉ có thể trông cậy vào bản năng của
chính mình.
Sau đó một
gã to như hộ pháp bước ra, một thằng tay chân khác cũng tiến đến giáng cho
Jaejoong một cú. Miễn cưỡng tránh được quyền kia lại bị tên còn lại đạp vào
chân, cả người Jaejoong lao vào khung sắt bao quanh lồng, tạo nên một âm thanh
cực lớn. Jaejoong toàn thân đau đớn, nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất.
Nhịn tiếng
kêu trong đầu, Jaejoong nắm chặt bàn tay, cố gắng phản kích lại hai tên hung ác
kia, lại bị chúng đánh vào má, khóe môi đã có một vệt máu. Mùi tanh tràn đầy khắp
nơi, Jaejoong thậm chí còn cảm thấy thở cũng khó khăn, huống chi cậu phải chuẩn
bị thể lực chịu đựng những cú đấm tiếp theo.
Vẫn ngồi
trên mặt đất, Jaejoong chưa kịp định thần lại, bụng đã bị bọn kia đạp vài cái.
Đúng lúc Jaejoong cười khẩy cho rằng mình cứ như thế mà mất mạng thì bỗng nhiên
khung sắt bên cạnh lung lay, sau đó một tiếng rên buồn bực của một người đàn
ông vang lên cùng máu me bắn tung tóe trước mắt cậu.
Tròng mắt
từ từ di chuyển, chỉ thấy người phụ trách run run mở khóa sàn đấu, người bên
ngoài nhao nhao xô đẩy nhau xem, mà cái kẻ ngu si đần độn lúc nãy đã đánh cậu
dã man, chân tay đầm đìa máu me, tên còn lại vẫn ở tư thế tấn công, trừng trừng
mắt nhìn hắn.
Y hệt
tình tiết trong phim, Yunho một thân gọn gàng, áo sơmi trắng dính đầy máu của kẻ
khác, bàn tay cầm chặt một con dao găm lấy từ phòng VIP, trên lưỡi dao máu rỏ
thành dòng.
Thật sự
là…
Jaejoong
né sang một bên muốn đứng dậy, nhưng loại thuốc quái quỷ kia đã ăn mòn sức lực
khiến cậu lại ngã ra sàn nhà lạnh băng. Cậu phát ra một tiếng rên nhỏ khiến
Yunho chú ý, ngay lúc Yunho muốn quay sang xem xét Jaejoong, kẻ kia thừa dịp sơ
hở, nhào lên tấn công hắn, như muốn kéo dài trận đấu. Đám người bên ngoài càng
kích động, đứng dậy reo hò ầm ỹ.
Có người
hô “Đánh chết hắn”, cũng có kẻ gào “Làm hắn mất mặt đi”, bản tính khát máu
không khiến lũ này có thể mở lòng thương xót. Mặc kệ, Yunho cúi đầu nhìn người
hắn yêu nhất, cảm xúc càng lên cao.
“Con mẹ
mày, cút đi.”
Không
chút do dự đánh Dong Taeyang bất tỉnh, Shindong cùng Eunhyuk đỡ Jaejoong ra
ngoài, không muốn làm to chuyện, người đàn ông tóc bạch kim để bọn họ đưa
Jaejoong đi, Yunho thay thế Jaejoong tiếp tục trận đấu…
Cẩn thận
xem xét những vết thương trên người Jaejoong, trên mặt Shindong và Eunhyuk
không hề che giấu vẻ lo lắng. Nhưng Jaejoong vẫn còn tỉnh táo như trước, chỉ có
ánh mắt của cậu chăm chăm nhìn một người.
Jung
Yunho…
Nhìn thân
ảnh vô cùng quen thuộc nhưng không được rõ ràng lắm, khóe miệng Kim Jaejoong
hơi nhếch lên…
Đối mặt với
một Yunho lạnh lùng, vì bảo vệ tính mạng của chính mình, đối phương mỗi cú đấm
đều dùng hết sức, nhằm vào chỗ hiểm của Yunho nhưng đều bị hắn tránh được.
Mỗi lần
xoay người, Yunho cầm chắc con dao trong tay, gạt vào chân của kẻ trước mặt, một
miếng thịt nhỏ văng ra, máu tung tóe, khiến đối phương kêu la đau đớn.
Dường như
Yunho không hề có ý định bỏ qua đối thủ, dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng, vào
chân khiến miệng vết thương của kẻ kia loét ra thêm vài phần.
“Ah…”
Tay chân
run rẩy, tiếng la hét thảm thiết khiến tất cả mọi người đều giật mình, sau đó lại
có tiếng kinh hô của những người khác, có người sợ hãi nhăn nhó lông mày, nhưng
cũng không hề làm giảm một chút lửa giận của Yunho.
“Chúng
mày đánh Jaejoong một phát, tao sẽ trả chúng mày gấp bội.”
Gầm nhẹ một
câu, Yunho tàn nhẫn thực hiện đúng như lời hắn nói. Cho dù đối phương đã lâm
vào tình trạng hấp hối, run rẩy bò đến chỗ Yunho muốn xin tha, cũng không ngăn
được hắn.
Cuối
cùng, máu chảy tung tóe, hai tên kia thảm hại đổ gục xuống đất, ngay trên sàn đấu.
Joe nhanh chóng tuyên bố người thắng cuộc hôm nay, tất cả đều vui vẻ, mọi người
vỗ tay khen ngợi trận đấu rất hay, không thèm quan tâm đến người chết là ai hay
sẽ có chuyện gì phát sinh khi có án mạng như thế.
“Đại ca,
vị khách VIP kia…”
“Cho người
xử lý thi thể, đừng để lộ tin tức ra bên ngoài.”
“Dạ, đã
biết.”
Thở dài đứng
bên ngoài sàn đấu chuyên dùng cho giao chiến, lướt qua khán đài, Joe nhìn chòng
chọc vào một người dính đầy máu, trong mắt lúc này chỉ thấy bóng dáng Kim
Jaejoong, nở nụ cười chế nhạo…
“Jaejoong….”
“Đừng động
vào tôi!”
Yếu ớt
ngăn bàn tay Yunho chạm vào người, ánh mắt Jaejoong khiến Yunho không thể nào
hiểu nổi, trợn tròn mắt nhìn Eunhyuk đang giúp Jaejoong đứng dậy, cậu vẫn như
thế, cự tuyệt không muốn Yunho đến gần…
Mím chặt
môi, Yunho cho rằng Jaejoong bất đắc dĩ như vậy, bước lên phía trước, gần như
ôm trọn Jaejoong.
Biết rõ bản
thân lúc này không thể phản kháng, Jaejoong chỉ có thể quay mặt đi, mặc cho
Yunho trên người vẫn đầy mùi máu tươi phả vào mũi cậu…
“Cậu có
thể nghi ngờ tôi, Jaejoong, nhưng tôi không thể mặc kệ cậu.”
Trước lúc
rơi vào hôn mê hoàn toàn, Jaejoong đã nghe được câu nói ấm áp từ Yunho.