Chapter 85
Jung Ji Hye
đã từng tới căn nhà này, tuy đã cách rất nhiều năm nhưng cô cảm thấy, căn nhà
thay đổi không nhiều. Trùng hợp là, mục đích mỗi lần cô đến đây đều giống nhau.
Ánh mắt cô dừng
lại trên người Kim Jaejoong, mãi đến khi cậu ngồi xuống đối diện cô.
Kỳ thật cô
hôm nay có thể không cần đến đây, nhưng khi cô biết được Jung Yunho trưa hôm
nay sẽ bay về nước từ chỗ mẹ, liền bất giác nghĩ, bọn họ liệu có cùng nhau trở
về không? Jung Ji Hye cũng không phải thiếu nữ ngây thơ 18, 19 tuổi, nhưng cô lại
không cách nào khống chế bản thân tiếp tục làm chuyện ngu xuẩn.
Cô không cảm
thấy mình quá thích Kim Jaejoong, chỉ là không buông được.
Jung Ji Hye
không quên mục đích cô tới đây hôm nay, trước khi đến, cô đã tự nhủ, dù thế nào
cũng không thể nhượng bộ, nếu Kim Jaejoong dám phản bác cô, cô sẽ dùng những lời
tổn thương con người nhất trên đời này đáp lại cậu. Vậy mà khi cô đứng ở cửa
nhìn thấy Kim Jaejoong, lại kích động đến kỳ lạ. Đừng nói đến việc nói lời tổn
thương người, khí thế trước lúc đến đã chạy biến đi đâu mất, còn lại chỉ có tâm
hoảng ý loạn.
Jung Yunho vội
vàng cất đồ, lúc từ trong phòng ngủ đi ra, trong tay còn cầm một chiếc hộp. Kim
Jaejoong vươn tay nhận lấy, chiếc hộp kia không lớn, bên ngoài được trang trí bằng
một lớp lông nhung trắng muốt, chỉ nhìn vậy thôi đã có thể nhận ra vật đựng bên
trong rất quý. Cậu không mở hộp ra mà trực tiếp đưa cho Jung Ji Hye: “Đây là
quà mua từ lúc em kết hôn năm trước, vẫn chưa có cơ hội tặng em, mở ra xem em
có thích không.”
Cậu trực tiếp
nhét vào trong tay Jung Ji Hye, Jung Ji Hye nhìn thoáng qua, lại ngẩng đầu nhìn
Jung Yunho.
Kim Jaejoong
cho rằng cô sẽ lạnh lùng vứt sang một bên, hoặt dứt khoát cười lạnh một tiếng,
nhưng trên thực tế Jung Ji Hye không nói lấy một lời, cô cứ nhìn hộp quà trong
tay, trong mắt lộ ra khinh thường cùng lạnh lùng.
Người phụ nữ
này đã sớm không phải là cô bé mười mấy năm trước, không còn vui vẻ vô cùng chỉ
vì một món quà, cô đã trưởng thành, giống với tất cả mọi người biết cách đối
nhân xử thế. Vậy nên cô không ném đi, cũng không mở miệng chửi người, chỉ lạnh
nhạt nhìn bọn họ, ánh mắt kia khiến Kim Jaejoong trong lòng khó chịu vô cùng,
rõ ràng đây là cô em gái cậu đã từng rất quý.
“Cảm ơn.”
Jung Ji Hye không cười, món quà bị cô cho vào trong túi.
Kim Jaejoong
không biết có phải mình hoa mắt hay không, nhưng cậu rõ ràng nhìn thấy tay phải
Jung Ji Hye cầm lấy hộp qùa rất cẩn thận, ngay cả động tác bỏ vào trong túi
cũng nhẹ nhàng vô cùng.
Jung Yunho ngồi
xuống bên cạnh Kim Jaejoong, đột nhiên hỏi: “Sức khỏe bố thế nào rồi? Gần đây
có đi khám không?”
Jung Ji Hye
cười lạnh một tiếng, đặt túi sang một bên: “Bố thế nào sao anh không tự về mà
xem? Quả nhiên là mẹ đoán đúng, anh sẽ không về nhà.”
Câu chất vấn
này, Jung Yunho không hề trả lời, nguyên nhân không trực tiếp về nhà, mọi người
đều rõ cả, chẳng cần phải bịa thêm lý do gì.
Hôm nay Jung
Ji Hye tới nơi này đơn giản là vì thị uy, đương nhiên cũng có thể mang theo vài
mục đích khác. Nhưng việc này Jung Yunho không thèm để ý, nên đến rồi nhất định
sẽ đến, anh chỉ là không hi vọng lúc này Kim Jaejoong sẽ ở bên cạnh anh, trong
lúc đàm phán có tranh chấp là tất nhiên, đến lúc đó, sự giận dữ của người nhà
nhất định sẽ lan đến Kim Jaejoong.
Jung Yunho nhắm
mắt lại, tâm trạng vốn bực bội đột nhiên bình tĩnh trở lại, không còn khó chịu
bất an nữa. Chỉ là sự bình tĩnh này nhất định phải trả giá rất nhiều, Jung
Yunho nhận ra lòng mình không biết từ lúc nào mà càng lúc càng ích kỷ. Anh nhớ
tới những năm mất đi Kim Jaejoong, còn có những ký ức mà bọn họ vẫn níu giữ.
Ba mươi năm
cô đơn chỉ vì đổi lấy một lần tới gần người yêu, người mà anh đã từng trượt tay
đánh mất, 5 năm hối hận tra tấn anh tựa như một con dao cùn, từng chút một cứa
vào tim anh.
Anh chỉ may mắn
mình có thêm một cơ hội, lúc này trong đầu anh chỉ còn nụ cười dịu dàng của Kim
Jaejoong.
Đột nhiên một
đôi bàn tay ấm áp nắm lấy tay anh, Jung Yunho mở mắt, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt
của Kim Jaejoong, mắt cậu sáng rực lại vô cùng kiên định, ấm áp như tay cậu.
Một cảm xúc
khó có thể miêu tả thành lời xông thẳng lên não, cảm xúc này không quá chua
xót, nhưng lại mang theo chút đắng chát.
Bên ngoài vẫn
đang là trời chiều, ánh mặt trời vàng óng ánh xuyên qua cửa sổ chiếu xuống đất,
chiếu lên cả người Kim Jaejoong. Cậu và Jung Yunho hơi dựa vào nhau, dù nhìn từ
góc độ nào, tất cả đều đang nói cho cô biết một sự thật, anh trai cô và người
đàn ông cô từng thích nhất đang ở bên nhau.
Trong một năm
này đã xảy ra quá nhiều chuyện, hai người vốn tưởng không thể nào gặp lại, cuối
cùng vẫn chẳng thể nào ngăn cản được số mệnh.
“Jung Yunho,
anh định bao giờ mới về nhà?” Giọng nói lạnh lùng của Jung Ji Hye lúc này là do
cố gắng tạo ra, cô rất ít khi không lễ phép gọi thẳng tên Jung Yunho như vậy.
Jung Yunho biết
rõ mình không có lập trường so đo những việc này với em gái, câu hỏi của Jung
Ji Hye cũng là vấn đề anh đang suy nghĩ, quả thật không có cách nào đưa cho cô
một câu trả lời thuyết phục.
“Tháng sau.”
Kim Jaejoong thản nhiên nói, thái độ như thể cậu là người phát ngôn của Jung
Yunho, theo lý nên trả lời thay anh, “Tháng này còn phải quay phim, phần diễn của
Yunho kết thúc sẽ để cậu ấy về nhà.”
Cậu nói cũng
không sai, Kim Jaejoong là đạo diễn, Jung Yunho bây giờ là khách hàng đang có
quan hệ hợp đồng với cậu.
Jung Ji Hye cảm
thấy buồn cười, trào phúng nhìn anh: “Em hỏi anh à?”
“Chẳng lẽ anh
không được trả lời sao?” Kim Jaejoong nhẹ nhàng cười cười, “Anh là đạo diễn, bộ
phim này muốn quay đến khi nào, anh là người rõ ràng nhất.”
“Em đang hỏi
anh trai em.”
Đúng rồi, cậu
là anh trai cô ấy. Kim Jaejoong ngẩng đầu nhìn Jung Yunho, ánh mắt rõ ràng đang
nói với anh cậu biết sự thật bất đắc dĩ này. Nhưng Kim Jaejoong vẫn cười, nụ cười
dịu dàng không nhìn ra nửa điểm khó chịu.
Kim Jaejoong
đột nhiên đứng dậy, vào trong phòng lấy áo khoác: “Ji Hye tối nay ở lại ăn cơm
đi.” Câu hỏi nhưng chẳng khác nào câu trần thuật, không cho Jung Ji Hye cơ hội
trả lời, cậu liền khoác áo khoác rồi bước ra cửa đi giày.
“Đi đâu vậy?”
Jung Yunho cũng đứng lên theo.
“Đi siêu thị
mua hoa quả với đồ ăn.” Kim Jaejoong đứng trước cửa, “Hai người tối nay muốn ăn
gì? Món quá cầu kì tớ không biết làm đâu, Ji Hye thì sao? Có muốn đi siêu thị
mua đồ ăn cùng luôn không?”
Thái độ của cậu
quá mức thoải mái, Jung Ji Hye thiếu chút nữa cho rằng mình nghe lầm, chẳng lẽ
cậu không nhìn ra toàn thân cô tràn ngập địch ý sao? Vậy mà còn bảo cô ở lại ăn
cơm, còn rủ đi siêu thị cùng.
Jung Yunho cầm
chìa khóa xe trên bàn trà: “Tớ đi cùng cậu.”
“Cậu lái xe hả?”
“Ừ.”
“Vậy Ji Hye
cùng đi đi.”
Kim Jaejoong
một lần nữa mời, Jung Ji Hye không thể nhìn sang chỗ khác nữa, nhìn thẳng vào cậu.
Rất nhiều năm
trước, cô đã từng tưởng tượng hình ảnh mình cùng Kim Jaejoong đi siêu thị mua đồ
ăn, chỉ là hiện tại, nam chính vẫn còn, nhưng nữ chính đã trở thành vị khách có
cũng được mà không có cũng chẳng sao.
“Em không đi.”
Jung Ji Hye gắng sức khiến cho mặt mình không chút biểu tình nào.
Kim Jaejoong
ra vẻ tiếc nuối: “Được rồi, vậy em ở nhà trông nhà đi.”
Kim Jaejoong
nói xong liền mở cửa đi ra ngoài, Jung Yunho bước ra một bước lại đột nhiên
quay trở lại, anh nhìn Jung Ji Hye, khẽ thở dài: “Em nghỉ ngơi một lát đi, tối
anh làm món ngon cho em.”
Anh biết rõ
nói như vậy chỉ phí công, nhưng vẫn nhịn không được muốn nói. Dù áy náy trong
lòng anh đã bị ích kỷ đột nhiên tăng mạnh che giấu toàn bộ, nhưng tình cảm máu
mủ ruột thịt quả thật quá mức mạnh mẽ, Jung Yunho không cách nào nhẫn tâm, cũng
không muốn làm như vậy.
Cửa đóng lại,
Jung Ji Hye đột nhiên đứng lên, cô đi tới, ánh mắt dính chặt lấy cánh cửa đang
đóng như thể muốn xuyên một lỗ trên nó.
Tất cả những
việc xảy ra ban nãy quả thật không cho cô cơ hội nào để phản ứng, từ lúc đầu
tiên cô nhìn thấy Kim Jaejoong, cậu đã nói chuyện với cô như thể không có việc
gì xảy ra. Jung Ji Hye thậm chí cho rằng mình gặp ảo giác, nhưng sự thật rõ
ràng không phải như vậy, cô đến để hỏi tội mà, nhưng kẻ bị hỏi lại bảo cô trông
nhà.
Trông nhà?
Trông nhà của
ai?
Jung Ji Hye
nhìn quanh không gian vô cùng quen thuộc này, từng góc của nơi này đều tràn ngập
hơi thở của hai người. Điều này khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu, rất muốn
phá hủy mọi thứ ở đây, nhưng khi ánh mắt cô chạm tới bức ảnh chụp chung của
Jung Yunho và Kim Jaejoong, tay phải đã giơ lên chỉ có thể dùng sức nắm chặt lại.
Không xuống
tay được, dù biết rõ họ đã mặc kệ luân thường đạo lí để ở bên nhau, cô vẫn
không nỡ xuống tay.
Dưới tầng,
Jung Yunho lái xe ra khỏi khu nhà, ánh mặt trời ngoài cửa sổ vẫn rực rỡ sáng lạn
như trước, Jung Ji Hye cầm chiếc túi xách đắt đỏ của mình, không quay đầu lại
mà cứ thế rời đi.
Trên đường trở
về, cô mở món quà mà Kim Jaejoong tặng ra, một đôi hoa tai làm bằng ngọc trai
xinh đẹp nằm yên tĩnh trên lớp lót trắng muốt.
Trên mặt Jung
Ji Hye không biết đang nở nụ cười hay chua xót, chỉ cảm thấy đôi hoa tai trong
tay nóng đến cực điểm.
Cười vì cậu vẫn
còn nhớ rõ mình, chua xót vì tại sao cậu vẫn còn nhớ mình.
Xe đẩy trong
tay Jung Yunho chất đầy đồ, Kim Jaejoong vẫn như cuồng phong quét qua mọi gian
hàng, cuối cùng mắt thấy một chiếc xe đẩy sắp bỏ mình, Jung Yunho mới vươn tay
ngăn cản ham muốn mua sắm của Kim Jaejoong.
“Mua nhiều
quá rồi, dù sao tháng này ngày nào cậu cũng phải đến trường quay, mua cũng
không có thời gian nấu.”
Kim Jaejoong
lại cầm một hộp đồ gia vị ném vào trong xe: “Là tớ không có thời gian, những thứ
này là mua cho cậu.”
“Không cần,
không cần, tớ ăn linh tinh là được rồi.”
Kim Jaejoong
kinh ngạc nhìn cậu: “Lúc trước không phải cậu đã học được cách nấu súp rồi sao?
Học nấu ăn không dễ dàng đâu, đừng có để lâu không làm rồi quên luôn.”