Chapter 71
Đột nhiên tiếng đập cửa vang lên, rất quy luật,
gõ hai cái ngừng một giây rồi lại gõ.
Jung Yunho theo bản năng ngồi thẳng người, nhìn
Kim Jaejoong một cái. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng gọi: “Hyung? Không ở
đây à?” Sao đó lại gõ cửa hai cái, cao giọng gọi: “Jaejoong hyung? Anh có ở bên
trong không?”
Là Shim Changmin.
Tuy cậu đang gọi Kim Jaejoong, nhưng lúc này Jung
Yunho sao có thể để Kim Jaejoong ra mở cửa, vì vậy vội vàng đứng dậy lấy áo
khoác ngủ của Kim Jaejoong choàng lên người, lại bế Kim Jaejoong toàn thân không
một mảnh vải vào trong phòng ngủ, đóng kín, sau đó mới ra mở cửa.
Jung Yunho kéo cửa ra, khuôn mặt tất nhiên không
dễ nhìn chút nào: “Sớm thế này qua làm gì?”
Ánh mắt Shim Changmin dừng trên người Jung
Yunho hai giây, sau đó quyết đoán rời đi. Tất cả mọi người không còn là thanh
niên mười bảy mười tám tuổi, vừa rồi có chuyện gì xảy ra, chỉ nhìn lướt qua
cũng đoán được.
Shim Changmin hé miệng mỉm cười: “Quấy rầy hai
anh ngủ rồi à, hai anh cứ ngủ tiếp đi.” Cậu thật sự không hề tò mò bên trong có
chuyện gì xảy ra, xoay người đi, trong lòng lặng lẽ cảm khái khách sạn này cách
âm tốt thật.