Chương
37.3: Trường học 1
Mọi người vừa ăn vừa
nói chuyện mãi, bữa trưa ăn từ trưa mà kéo dài đến tận bốn giờ chiều, năm giờ
là vũ hội bắt đầu, mọi người ra khỏi căng tin, giờ đi vũ hội thì quá sớm, nhưng
đợi suốt một giờ thì lâu quá.
Trương Lâm Lâm cười
nói: “Lâu lắm rồi mình mới quay lại trường, hay qua ký túc xem sao đi?”
Bạn thân của
Trương Lâm Lâm trước đây cũng là bạn cùng phòng luôn, tên là Tào Gia.
Tào Gia cũng thấy ổn,
nói: “Trường thay đổi nhiều quá, nhưng mà ký túc xá vẫn chưa đổi đâu, y nguyên
hồi xưa, tớ nghe nói hai tháng nữa là trường chuyển sang khu ký túc xá mới đấy.”
Tào Gia lại nói tiếp:
“Nhân tiện anh Tra cũng chưa đến ký túc bao giờ, qua xem cũng hay.”
Vì ký túc xá là
nam nữ ở riêng, dù có rất nhiều nam sinh cũng sống ở tòa nhà dành cho nữ, nhưng
có cửa ngăn cách, phải đi hai cửa khác nhau, vậy nên nam nữ đành phải tách nhau
ra.
Quincer đang ở dạng
husky, dù đi vào được trường học cũng không thể đi vào ký túc xá, Hoạt Vô Thường
và Tử Hữu Phân liền dẫn Quincer vào phòng ăn chờ, không đi theo.
Thư Cửu không hứng
thú lắm với việc thăm lại chốn xưa, vì đại học có thể nói là ác mộng của Thư Cửu,
cơ sở vật chất của ký túc rất tệ, một phòng sáu người, thời buổi đó đương nhiên
không có điều hòa, mùa đông lò sưởi không ấm, mùa hè quạt trần quay mà như đuổi
ruồi, lại còn nhiều muỗi.
Tuy Thư Cửu đã tốt
nghiệp rất nhiều năm, nhưng tòa ký túc xá vẫn y nguyên như trong ký ức, vừa vào
cửa là phòng trực ban, bác quản lý nhìn mọi người, thấy một đám trông lén la
lén lút, đang định ngăn lại, chợt thấy Tra Phược.
Tra Phược là khách
VIP được mời tới trường, tổng giám đốc công ty to, hiệu trưởng mất bao công sức
mới mời về được, không ai dám đắc tội.
Bác quản lý thấy vậy
lại quay về phòng, cho mọi người vào.
Nền ký túc xá lát
gạch đỏ trắng, tường cũng sơn hai màu, trên là màu trắng, dưới là xanh lá, kiểu
rất cũ kỹ.
Mọi người vừa lên
tầng, vừa cười nói: “Tốt nghiệp bao nhiêu năm mà ký túc xá vẫn như trước đây.”
Cậu ta nói xong, còn
giậm chân một cái, nền nhà liền rung lên, “Đúng là vẫn nát như ngày xưa, cửa tầng
trệt mà gió thổi một cái là kẽo cà kẽo kẹt, y như trong phim ma!”
Mấy cậu khác nói:
“Ai bảo là như trong phim ma, có ma thật đấy, ông không biết à?”
Thư Cửu nghe mấy người
kia kể chuyện ma, trong lòng khẽ run rẩy, mấy tên này ỷ vào mình không nhìn thấy
ma quỷ nên kể chuyện đáng sợ thế!
Cậu chàng kia hào
hứng vô cùng: “Mấy ông không ai biết à, chuyện ma này hình như là xảy ra ở
phòng Tào Gia với Trương Lâm Lâm ấy!”
Mọi người hùa
theo: “Đừng có câu giờ nữa, mau kể đi!”
Cậu trai kể: “Hồi
đi học tôi có bạn gái cùng khoa ấy, bạn ấy khá thân với Tào Gia, nghe nói ký
túc xá nữ có ma, ngay ở tầng năm ấy.”
Cậu ta nói xong, Thư
Cửu bất giác nhìn biển tầng, đang ở tầng bốn rồi…
Thư Cửu lập tức thở
phào.
Cậu ta nói tiếp: “Đợt
đấy hình như Trương Lâm Lâm đang bệnh, Trương Lâm Lâm nổi tiếng là mỹ nhân ốm yếu
của lớp mình mà, gia đình bạn ấy xin nghỉ dài hạn luôn, thành ra đợt đó năm người
trong phòng Tào Gia về nhà hết, có mỗi mình Tào Gia ở lại. Hôm đấy Tào Gia rửa
mặt xong thì về phòng luôn, nghe nói ngay sau đó, cửa phòng bị khóa, ban đầu cô
nàng cũng không để ý, sau mới nhận ra không mở được cửa, khóa từ bên ngoài. Mà
mấy ông cũng biết rồi, cửa ký túc xá là khóa hồi xưa, bên trong là then cài cửa,
muốn khóa cửa chỉ có thể dùng khóa khóa ở bên ngoài, Tào Gia không mở được cửa,
cũng không thể nào chạy ra ngoài để mở khóa.”
Thư Cửu nuốt nước
bọt.
Có người nói: “Hay
là ai trêu Tào Gia thôi?”
Cậu chàng kia lại
nói: “Sao mà tôi biết được? Nhưng mà nghe nói đáng sợ lắm, Tào Gia đập cửa mãi
mà không ai nghe thấy, quạt trần đột nhiên rơi xuống, còn đập trúng Tào Gia. Quản
lý đang kiểm tra các tầng, nghe thấy tiếng động thì chạy lên xem, hóa ra cửa không
hề khóa! Sau này, nghe nói phòng đấy cũng có mấy vụ đáng sợ nữa, lên năm ba thì
mọi người chuyển hết sang phòng khác luôn.”
Thư Cửu lạnh run,
bước chân chậm lại, mọi người đã lên đến tầng năm.
Khóa cậu năm đó ở
tầng năm, tòa nhà này có sáu tầng tất cả.
Nắng không chiếu được
vào ký túc xá nam sinh, vậy nên dù đang ban ngày, hành lang cũng rất tối, trùng
hợp làm sao, bóng đèn tầng năm bị hỏng, bóng đèn đã được bác quản lý tháo ra,
chưa lắp lại.
Mọi người dò dẫm
bước đi, hai bên hành lang là phòng ký túc, chỉ có hai đầu hành lang có cửa sổ
nho nhỏ để ánh sáng hắt vào, cả tầng tối đen như mực.
Thư Cửu nhìn bọn họ
vừa cười vừa nói: “Cũng chẳng có gì để xem cả, mình xuống tầng luôn đi, tôi thấy
sắp đến giờ rồi.”
Mấy cậu trai nhìn
điện thoại, mới 4h30, nói: “Còn nửa tiếng nữa cơ mà, giờ xuống thì sớm quá, nói
là vũ hội, chẳng qua là trang trí lại hội trường thôi, giờ qua chắc chắn là
chưa trang trí xong đâu.”
Bọn họ nói xong, đột
nhiên cười vỗ vai Thư Cửu, nói: “Thư Cửu, ông sợ à? Hồi xưa ông dũng cảm lắm
mà!”
Thư Cửu cười khan,
nói: “Hừ, ai sợ chứ.”
Cậu ta chỉ cánh cửa
phía trước, nói: “A, cái cửa kia, bên kia là ký túc xá nữ đúng không? Nhớ cái lần
mình chạy vào phòng quản lý trộm chìa khóa không, tôi chịu trách nhiệm kéo quản
lý đi chỗ khác, sau đó Thư Cửu đi trộm chìa khóa, ai mà ngờ cái thằng Thư Cửu này
lại trộm nhầm, không mở được!”
Mọi người cười
đùa, bầu không khí rất vui vẻ, tuy hành lang hơi tối nhưng cũng không đáng sợ.
Thư Cửu khẽ thả lỏng,
nghiêng đầu nhìn Tra Phược, sắc mặt Tra Phược khá tối tăm.
Thư Cửu nói: “Sao
vậy?”
Tra Phược khẽ nói:
“Có quỷ khí.”
Phúc Lộc Thọ Hỉ cùng
Tiểu Hắc cũng cảm nhận được, Tiểu Hắc nói: “Đại nhân, là quỷ oán niệm rất sâu, đại
nhân đừng lo.”
Tiểu Hắc vừa nói
xong, chợt nghe thây một tiếng hét ‘Á ----‘ vang lên, mấy cậu trai còn đang cười
nói bỗng đờ người, nhìn nhau, ai nấy đứng đờ giữa hành lang tối tăm, trong giây
lát, hành lang bỗng yên tĩnh lạ thường, như thể tiếng hét ban nãy chỉ là ảo
giác.
Chỉ có điều không ai
cười nổi, ai nấy đều sợ hãi vô cùng.
“Á --- Cứu với!!!”
Tiếng hét lại vang
lên tiếp, Thư Cửu chạy về phía trước, hét lên: “Ở bên kia cánh cửa! Là giọng
con gái lớp mình.”
Cậu nói xong, mấy
cậu trai như bừng tỉnh, chạy vội về phía trước, muốn xem phía sau cánh cửa là
có chuyện gì, sao chỉ đi thăm ký túc xá thôi mà phải hét đáng sợ như vậy.
Thư Cửu chạy về phía
trước, giờ cậu đã cảm nhận được một làn hơi lạnh đang xuyên qua cánh cửa, lan
sang bên này.
Chạy đến trước cửa,
cửa bị khóa bằng khóa sắt, chìa khóa chắc chắn ở chỗ quản lý dưới tầng, Thư Cửu
vươn tay đập cửa.
Tra Phược nhìn
thoáng qua khóa sắt, vươn tay cầm lấy, Thư Cửu cảm thấy khóa sắt trong tay anh
như làm bằng bùn, cạch một tiếng, khóa liền mở ra.
Tra Phược vứt khóa
đi, mở xích sắt, đẩy cửa ra.
Ngay lúc Tra Phược
mở khóa, Thư Cửu cũng cảm thấy làn hơi lạnh kia đột nhiên biến mất.
Đẩy cửa ra, chỉ thấy
mấy cô bạn đang ngồi bệt dưới đất, tay ôm đầu, co lại trong góc, ai nấy đều hoảng
sợ, trên mặt toàn là nước mắt, lớp trang điểm cũng bị trôi.
Mấy cậu trai cũng chạy
tới, hỏi: “Sao vậy? Chuyện gì xảy ra thế?”
Nhưng ở đây trống
rỗng, ngoài mấy cô bạn ra thì chẳng còn ai cả.
Tào Gia co người trong
góc, vẫn còn sợ đến run lẩy bẩy, lắp bắp nói: “Ma… Có ma!”
Mấy cậu trai nghe
xong thì khẽ cười, nói: “Chắc là ai dọa các cậu chứ gì? Trên đời này làm gì có
ma?”
Cậu ta nói xong,
chợt thấy Tra Phược quay sang liếc cậu ta, nhưng không nói gì.
Thư Cửu cảm thấy rất
buồn cười, cậu ta lại dám nói những lời này ngay trước mặt Minh chủ thập điện.
Tào Gia đang rất sợ,
môi trắng bệch, nói: “Chắc… Chắc chắn là ma mà! Nó! Nó cả người toàn máu… Toàn
máu thôi… Bọn tớ đều nhìn thấy, trong mắt cũng chảy máu… Đáng sợ quá!”
Tào Gia nói xong lại
run lẩy bẩy hơn.
Thư Cửu quay sang
nhìn Tra Phược, tuy cậu không nói gì, nhưng dường như Tra Phược đã hiểu ý cậu,
khẽ gật đầu với cậu, sau lưng Thư Cửu lập tức lạnh toát, nuốt nước bọt.
Mấy cậu chàng vừa
cười đùa vừa dỗ dành, nói: “Thôi nào thôi nào, mình đông thế này, sao phải sợ một
con ma? Đi nào, nếu các cậu sợ thì mình xuống tầng luôn đi, tớ thấy cũng sắp đến
giờ rồi.”
Tào Gia cùng mấy
cô gái giờ mới gật đầu, được mọi người đỡ dậy.
Tào Gia đột nhiên
mở to mắt, nói: “Chết rồi! Lâm Lâm!”
Cô nàng nói vậy, mọi
người mới nhận ra không thấy Trương Lâm Lâm đâu, Thư Cửu hỏi: “Bạn ấy đi đâu rồi?”
Tào Gia nói: “Vừa
rồi bảo đi vệ sinh, bảo bọn tớ chờ! Liệu Lâm Lâm có sao không!”
Con gái thì không dám
vào nhà vệ sinh, con trai lại không được vào, trong lúc mọi người vừa lo lắng,
vừa do dự, Trương Lâm Lâm lại đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Mọi người ai nấy đều
nhìn cô.
Trương Lâm Lâm thấy
mọi người nhìn mình, thắc mắc: “Sao vậy? Sao các cậu lại ở bên này? Tớ tưởng cửa
này khóa mà?”
Tào Gia nắm tay
cô, hỏi: “Cậu… Vừa rồi cậu có thấy cái gì không?”
Trương Lâm Lâm không
hiểu: “Thấy cái gì? Chẳng có gì cả, vừa rồi tớ nghe thấy tiếng hét thôi, còn lại
chẳng nghe thấy gì, tớ đi vệ sinh mà, sao mà thấy gì được.”
Tào Gia nắm chặt
tay Trương Lâm Lâm, nói: “Đi thôi, đi xuống trước đã, đáng sợ quá, tòa nhà này
đúng là bị ma ám rồi!”
Tất cả mọi người đều
không phản đối, cùng nhau xuống tầng, hội trường tổ chức vũ hội khá gần ký túc
xá, hôm nay hội trường trang trí rất hoành tráng, đèn đuốc sáng trưng, vũ hội
diễn ra ở tầng ba.
Mọi người lên tầng
ba, lúc đi vào thì há hốc mồm, mấy cậu trai lại nhìn quần áo của mình, ai nấy đều
hối hận mình ăn mặc đơn giản quá…
Tuy vũ hội trường
kém xa party lần trước Thư Cửu đi cùng Quincer, nhưng cũng rất ra dáng, trải thảm
đỏ, từng dãy bàn dài phủ khăn trắng tinh, trên có rất nhiều hoa tươi và nến,
còn có đồ ăn, tất cả đều là salad hoa quả và mấy món bánh ngọt.
Phúc Lộc Thọ Hỉ và
Tiểu Hắc nhìn thấy nến, mắt sáng rực, nước miếng như thể sắp chảy ướt thảm đỏ
luôn.
A Phúc nói: “Cửu Cửu,
bọn tôi ăn nến có được không? Chỉ một cái thôi!”
Huyệt thái dương Thư
Cửu giật giật, lặng lẽ nói: “Không được gây rối.”
A Hỉ nói: “Đảm bảo
không gây rối!”
Mọi người chỉ cảm
thấy có một luồng gió lạnh thổi qua, sau đó ngọn nến bắt đầu lắc lư…
Nhìn Phúc Lộc Thọ
Hỉ và Tiểu Hắc chạy lên bàn, ôm nến bắt đầu gặm, Thư Cửu chỉ muốn che mặt.
Thư Cửu thầm nghĩ,
liệu có phải bình thường mình hà khắc với chúng nó quá hay không, mà mấy con ma
này cứ như quỷ chết đói vậy!
Năm giờ, lãnh đạo
trường đọc diễn văn, vì đây là vũ hội kỷ niệm ngày thành lập trường, vậy nên
lãnh đạo rất quan tâm, nói rất nhiều, tốc độ nói lại chậm, nói một câu lại dừng,
nói đến tất cả mọi người đều buồn ngủ.
Lãnh đạo nói suốt
nửa giờ, 5h30, đèn trong hội trường tắt hết, chỉ để lại mấy ngọn đèn màu, âm nhạc
cũng vang lên, bầu không khí rất sôi động.
Vì là vũ hội nên
ai nấy đều đi tìm bạn nhảy cho mình, Trương Lâm Lâm vốn định rủ Thư Cửu, nhưng không
biết tại sao Thư Cửu lại không nhìn ra ánh mắt tràn ngập tình cảm của Trương
Lâm Lâm, mấy lần cô nhìn Thư Cửu mà Thư Cửu lại không phát hiện.
Cuối cùng Thư Cửu không
mời Trương Lâm Lâm, Trương Lâm Lâm dễ ngại ngùng cũng không dám qua mời.
Tuy bầu không khí
rất náo nhiệt, nhưng Thư Cửu lại thấy không vui, vì đèn tối quá, chẳng thấy
trên bàn có những gì để còn ăn.
Buổi trưa mọi người
đã ăn cơm với nhau, tuy là đặt món của căng tin, nhưng Thư Cửu cảm thấy hương vị
cũng chẳng hơn gì, hơn nữa liên hoan đông người như vậy, phải nói chuyện xã
giao rất nhiều, Thư Cửu cũng không thể mặt dày ngồi ăn mãi, cũng phải nói chuyện,
vì vậy kỳ thật cậu cũng không ăn được nhiều, vừa rồi lại hoảng sợ, bụng đã sớm
kêu gào.
Cậu tìm một chiếc
đĩa, lấy rất nhiều bánh, tuy hơi ngọt nhưng vẫn khá no!
Thư Cửu đang ăn, Tra
Phược thì đứng cạnh cậu, không ăn gì, tay cầm ly rượu vang, ly rượu kỳ thật là
cái loại nhựa năm đồng một chiếc trong siêu thị, tuy là hàng rẻ tiền, nhưng nằm
trong tay Tra Phược thì như được nâng hạng, nhìn sang vô cùng.
Nhìn thế nào cũng giống
đang ‘làm màu’!
Dù Tra Phược không
thích nói chuyện, cũng không thích có nhiều biểu cảm, nhưng bộ phận PR của Tra
Phược làm việc rất hiệu quả, vậy nên chỉ cần dựa vào cái mặt kia, không nói gì cũng
không vấn đề.
Thư Cửu trong lòng
thầm khinh bỉ, đang ăn bánh ngọt, Tào Gia bỗng đi tới.
Tào Gia đã thay đồ,
chắc vừa mới đổi, dù sao lúc mọi người ăn trưa, Tào Gia không mặc bộ này.
Váy dài màu đen hở
lưng, phối hợp với đôi giày cao gót, trên tay trên cổ là đồ trang sức lóe sáng
mù mắt, cảm giác như thay đổi thành người khác hẳn.
Tào Gia đi tới,
nhìn Tra Phược, cười nói: “Anh Tra, có thể mời anh Tra nhảy với em một bản được
không?”
Thư Cửu giật mình,
Tra Phược cứ xị mặt ra như thể người ta thiếu anh ta đến 800 đồng mà cũng có con
gái mời nhảy à!
Tra Phược không đặt
ly rượu xuống, nói: “Ngại quá, tôi có bạn nhảy rồi.”
Trong mắt Tào Gia lập
tức lộ vẻ thất vọng, nói: “Đáng tiếc quá… Anh Tra, em có thể hỏi là ai không?”
Tra Phược không nói
gì, chỉ khẽ rũ mắt, nhìn thoáng qua thì như đang cúi đầu, nhìn Thư Cửu đang gắp
bánh ngọt.
Trong mắt Tào Gia hiện
lên kinh ngạc, đồng thời có cả sự mất mát khó kìm nén, nhưng vẫn miễn cưỡng cười,
nói: “Vậy thì không quấy rầy anh nữa.”
Thư Cửu gắp bánh
ngọt, cảm thấy sau lưng như có kim châm, nhìn lại, Tào Gia và Tra Phược đều
đang nhìn mình, không khỏi có chút buồn bực.
Tào Gia không nói
gì với cậu mà vội vã đi luôn.
Thư Cửu bưng đĩa,
thắc mắc: “Sao vậy? Sao lại nhìn tôi?”
Tra Phược thu lại
ánh mắt, động tác rất tao nhã nhấp một ngụm rượu, giờ mới nói: “Không có gì,
trên mặt cậu dính kem kìa.”
“Hả?”
Thư Cửu ngơ ngác
vươn tay xoa mặt, cúi đầu nhìn, không có kem, vội vàng nói với Tra Phược: “Dính
ở chỗ nào? Tôi không lau được, mau lau cho tôi với!”
Khóe miệng Tra Phược
khẽ nhếch lên, dường như đang cười.