Chương 12:
Angel 2
A Phúc kinh ngạc
nhìn về phía cửa, nói: “Á, Cửu Cửu lại ngất rồi! Dạo này cậu ấy mệt quá à?”
Ba con ma còn lại
hiển nhiên không đồng ý với lời A Phúc, nhưng bốn con ma đều thống nhất nâng
Thư Cửu lên giường, đắp chăn cho cậu, kéo vali vào, đóng cửa lại.
A Hỉ xắn tay áo,
nói: “Nào, A Phúc, chúng ta chơi mạt chược tiếp, tôi không tin tôi sẽ luôn thua
cái con ma ngốc như cậu!”
A Phúc gật gật đầu,
định đồng ý, có điều A Lộc giành trước, mặt không cảm xúc nói: “Đừng chơi nữa,
còn chính sự phải làm mà.”
A Lộc nói xong, lại
nghiêm mặt bổ sung: “Chính sự của hai ta ấy.”
Lông mày A Hỉ giật
giật, trong lòng đã hiểu rõ “Chính sự” này là cái gì.
A Thọ cười tủm tỉm
nói với A Hỉ: “Hay mình cũng làm chính sự đi?”
A Hỉ vung nắm đấm,
A Thọ nghiêng đầu tránh, quấn quít A Hỉ bay ra xa.
A Phúc ngơ ngác,
ngây thơ nói với A Lộc: “A Lộc, chúng ta phải làm chính sự gì?”
A Lộc nhìn A Phúc,
phun ra hai chữ, “Tu luyện.”
A Phúc: “A…”
A Phúc lập tức rụt
vai, không tình nguyện bị A Lộc kéo qua một bên.
Thư Cửu cũng không
ngất lâu, chỉ chốc lát sau, cậu tỉnh lại, nghe thấy tiếng động mà thiếu nhi
không nên nghe.
A Phúc nức nở: “A…
A Lộc, chậm một chút, A Lộc, chậm một chút, tôi không theo kịp tốc độ tu luyện
của cậu rồi… Giờ đầu tôi trống trơn…”
Giọng A Lộc không
lạnh lùng như ngày thường, cười nói: “Ngoan, sắp xong rồi.”
Sau đó là tiếng
khóc lóc của A Phúc, mà cũng không hẳn là tiếng khóc.
Thư Cửu dù sao
cũng là thanh niên ưu tú xem AV chuyên nghiệp suốt hai mươi năm, làm gì có chuyện
không nghe ra tiếng động này, quay mặt sang, một con ma mặt búp bê nằm trên ghế
salon, một con ma khác thân hình cao lớn đè trên người nó, vất vả cày cấy, à
không, tu luyện…
Đầu Thư Cửu rối
mù, thiếu chút nữa ngất tiếp, chợt nghe một tiếng động khác vang lên.
Một con ma rất
thanh tú đang ngồi xổm với tư thế rất bất nhã bên thùng hàng cậu nhập về, hai
tay ôm một hộp nến lãng mạn Pháp, ra sức gặm gặm gặm.
A Hỉ vừa gặm nến,
vừa lẩm bẩm: “A… A Lộc đúng là không biết kìm chế, giữa ban ngày ban mặt, ảnh
hưởng đến hàng xóm thì sao.”
Một con ma nhìn
khá đẹp trai nhưng nở nụ cười lưu manh lơ lửng cạnh nó, nói: “Chúng ta cũng làm
nhé? Tu luyện như vậy tiết kiệm sức hơn nhiều.”
A Hỉ lườm nó, nói:
“Cậu nghĩ tôi cũng ngốc như A Phúc à, dễ lừa vậy à?”
A Thọ vẫn quấn
quít lấy A Hỉ, đúng lúc ngẩng mặt lên liền đối mặt với Thư Cửu, không khỏi sững
sờ, nói: “Ủa, Thư Cửu tỉnh rồi à?”
A Hỉ cũng ngẩng đầu,
sau đó nói: “Sao tôi thấy hình như cậu ấy nhìn thấy chúng ta nhỉ?”
A Thọ nhìn khắp
người Thư Cửu, đúng lúc thấy nhẫn trên tay trái cậu, ngẩn người, sau đó cười
nói: “Không phải hình như…”
Sau đó quay đầu lại,
nhìn A Lộc đang cần cù cày cấy trên ghế salon, cùng A Phúc ngơ ngác, hào hứng
chờ kịch vui.
Từ trước tới nay,
Thư Cửu chưa bao giờ ngờ tới có bốn con ma cư trú ở nhà mình, hơn nữa còn ở từ
rất lâu rồi, thuê phòng mà không trả tiền phòng, thậm chí chủ cho thuê như mình
cũng không biết!
Thư Cửu vừa nghĩ tới
ngày nắng nóng cậu toàn mặc áo ba lỗ quanh quẩn khắp nhà, lúc trong nhà không
có người, đi tắm còn không đóng cửa, càng đừng nhắc đến lúc xem AV!
Thư Cửu cảm thấy
mình đúng là kẻ cuồng, khỏa, thân!
Bốn con ma lơ lửng
trước mặt Thư Cửu, vừa vặn xếp thành một hàng, nếu bỏ qua sắc mặt tái nhợt và bờ
môi tím tái, thì A Phúc rất đáng yêu, A Hỉ là mỹ nhân lạnh lùng, A Thọ là công
tử lưu manh, A Lộc là tổng tài lạnh lùng.
Tuy bốn con ma đều
rất giống người, nhưng cũng không thể phủ nhận một sự thật chúng nó là ma…
Mặt bánh bao của A
Phúc đau khổ nhăn nhó, giọng mang theo khẩn cầu, lí nhí: “Cửu Cửu, cậu đừng đuổi
bọn tôi đi, bọn tôi là ma đáng thương không nhà để về, xin cậu thu lưu chúng
tôi, chúng tôi sẽ không ở không, có thể làm vệ sĩ cho cậu, còn có thể dọn dẹp nữa!”
A Hỉ gật đầu liên
hồi, tiếp lời: “Còn có thể cùng cậu xem AV nữa!”
A Phúc: “Đúng
đúng!”
A Lộc:
"...".
A Thọ:
"..."
Thư Cửu:
"...".
A Thọ nói: “Bọn
tôi ở đây lâu như vậy, cũng đâu có gây phiền phức gì cho cậu đúng không?”
A Thọ vừa nói
xong, Thư Cửu liền híp mắt nhìn thùng nến nhập khẩu Pháp lãng mạn bị gặm đến
dính đầy nước miếng.
A Thọ gượng cười,
lườm A Hỉ, sau đó quay sang nói với Thư Cửu: “Lại nói cậu đeo pháp khí của Minh
chủ, chúng tôi dù có ác ý cũng không thể thương tổn cậu.”
Thư Cửu nghi ngờ
giơ tay lên, nhìn nhẫn, không ngờ nó lợi hại vậy à?
Thư Cửu nhìn mặt
bánh bao của A Phúc sắp khóc đến nơi, bất đắc dĩ, cuối cùng xụ mặt nói: “Muốn ở
lại thì phải cam kết ba việc.”
A Phúc A Hỉ ra sức
gật đầu.
Thư Cửu giơ ngón
tay thứ nhất lên, nói: “Đầu tiên, các cậu phải nộp tiền nhà, dù sao cũng không
thể ở chùa… Đúng rồi, tôi không nhận tiền âm phủ, nếu các cậu không có tiền,
thì làm việc đi.”
A Phúc: “Được được!”
A Hỉ: “Không vấn đề,
A Thọ và A Lộc đều rất khỏe, sai bọn họ làm gì cũng được!”
A Thọ:
"..."
A Lộc:
"...".
Thư Cửu còn nói:
“Thứ hai, các cậu không được thương tổn tôi, cũng không được dọa tôi! Tuy tôi
là đàn ông đích thực, nhưng cũng không chịu được bị ma dọa liên hồi.”
A Phúc tủi thân:
“Cửu Cửu, cậu yên tâm, tuy chúng tôi là ma, nhưng không phải ma xấu hay ác quỷ,
không dọa người cũng không dọa ma đâu!”
Thư Cửu nhẹ gật đầu,
nghĩ một lát, nói: “Thứ ba… Thứ ba còn chưa nghĩ ra, đợi tôi nghĩ ra rồi nói.”
Bốn con ma rốt cuộc
nhẹ nhàng thở phào, Thư Cửu đột nhiên quay đầu lại, trịnh trọng nói: “Tôi nghĩ
ra cái thứ ba rồi, thứ ba là không cho phép xem AV với tôi, không cho phép làm
vận động cấm trẻ em dưới 18 tuổi trong nhà tôi.”
A Phúc tò mò nói:
“Vận động cấm trẻ em dưới 18 tuổi là cái gì?”
A Hỉ gượng cười
nói: “Tu luyện ấy.”
A Phúc lại càng
khó hiểu.
Thư Cửu giao hẹn
ba điều xong, bắt đầu thu dọn hành lí của mình, cất hết các thứ, sau đó bật máy
tính, đăng nhập cửa hàng Alibaba, xem tiệm mình làm ăn ra sao.
Thư Cửu vừa mới
đăng nhập, tiếng leng keng đã vang lên liên hồi.
*Cửa hàng Alibaba*
Người sói 3.3.0:
Có onl không?
Người sói 3.3.0:
Có ở đấy không nhỉ?
Người sói 3.3.0:
Tôi muốn mua hoa
Phục vụ Hương
Hương: Khách iu, có ạ ~
Thư Cửu liếc mắt,
giục gì mà kinh thế, đòi mạng à! Thói quen muốn ngậm điếu thuốc, nhưng vừa vươn
tay ra liền thấy A Phúc đang ngồi xổm cạnh mình, vô thức rụt tay về.
Phục vụ Hương
Hương: Xin hỏi khách iu muốn mua hoa gì ạ? Ship đến đâu ạ? Shipper cửa hàng em
rất chuyên nghiệp, vừa nhanh vừa cẩn thận, không đè ép vào hàng, đảm bảo bó hoa
được giữ nguyên trạng thái ~
Người sói 3.3.0:
Hoa gì cũng được!
Thư Cửu:
"...". Thành phần ở đâu đến gây sự à?
Phục vụ Hương
Hương: Tình yêu cứ nghĩ kĩ đi ạ, ví dụ như tặng cho ai ạ?
Người sói 3.3.0:
Không phải nghĩ nữa đâu, cứ chọn loại đắt nhất đi.
Phục vụ Hương
Hương: Dạ vâng tình yêu ~
Thư Cửu nghĩ thầm,
lại một đại gia nữa, phải làm thịt mới được.
Phục vụ Hương
Hương: Vậy tình yêu muốn ship hoa đến đâu ạ?
Phục vụ Hương
Hương: Khách iu, bọn em còn tặng kèm thiệp xinh xắn, có thể ghi lời chúc ~
Ngoài ra, cửa hàng còn có nến thơm lãng mạn nhập khẩu từ Pháp, lựa chọn không tệ
để gia tăng bầu không khí đó! Tình yêu có muốn lấy không ~
Người sói 3.3.0:
Không cần nến đâu, chỉ cần hoa thôi
Người sói 3.3.0:
Không cần ship
Phục vụ Hương
Hương: Vậy bọn em có thể gửi qua bưu điện, một ngày là đến nơi, sẽ không làm bó
hoa bị dập nát đâu ạ.
Người sói 3.3.0:
Không cần đâu, tự đến lấy không được à?
Thư Cửu:
"...".
Mắt Thư Cửu giật
giật, người này không chỉ là đại gia, còn là một kẻ thần kinh, tự đến lấy đương
nhiên là được rồi, đỡ mất tiền gửi bưu điện, đỡ công đi ship.
Phục vụ Hương
Hương: Đương nhiên là được rồi tình yêu ạ ~
Người sói 3.3.0: Vậy
thì tốt quá, lấy hoa đắt nhất, giờ tôi đang rảnh, bạn cứ gửi địa chỉ cho tôi
Phục vụ Hương
Hương: Dạ vâng ạ, địa chỉ là phòng xxx tầng xxxx tòa x chung cư x số xx đường x
khu xx thành phố x
Người sói 3.3.0:
Được rồi, tôi sẽ đặt ngay
Người sói 3.3.0
kia nhanh chóng đặt hàng, quả nhiên là lấy loại đắt nhất, Thư Cửu tính ra mình
lại lời to, dù dạo này toàn gặp thần kinh, nhưng kiếm được nhiều hơn trước,
nghĩ lại, gặp thần kinh cũng chẳng sao.
A Phúc thấy Thư Cửu
cứ cười ngu, không khỏi nhỏ giọng thầm thì với A Hỉ: “Chắc chắn là vì chúng ta ở
lại với Cửu Cửu nên Cửu Cửu rất vui.”
Lông mày A Hỉ giật
giật, nói: “Sao tôi không nhìn ra.”
Vì người mua sắp tới
lấy hoa, vậy nên Thư Cửu cũng không thể mặc áo ba lỗ tiếp khách, vội vàng thay
bộ quần áo tử tế, còn dọn dẹp qua phòng khách, trông cho đỡ bừa bộn, sau đó nhốt
bốn con ma vào phòng ngủ, trước khi đi ra còn cảnh cáo: “Lát khách đến, các cậu
đừng có quấy rầy đấy.”
Sau đó rầm một cái
đóng cửa phòng ngủ lại, vui vẻ rời đi.
A Phúc nói: “Cửu Cửu
ngốc thật, cậu ấy không biết là ma có thể xuyên tường à?”
A Hỉ nhíu mày nói:
“Các cậu có ngửi thấy một mùi khó chịu không?”
A Thọ gật đầu: “Quả
thật là vậy, có lẽ là vật gì đó đang ở gần tòa nhà này.”
A Phúc nói: “Mùi
này lạ quá.”
A Lộc mặt liệt,
nói: “Là người sói.”
“Cộc cộc!”
Thư Cửu nghe thấy
tiếng gõ cửa, vội vàng sửa sang lại trang phục, sau đó mở cửa.
Cửa vừa mở ra, chỉ
thấy một người đàn ông phải ngoài 1m9 đứng ở cửa, hắn ta mặc áo da đen, nhìn
như người nước ngoài, rất cao to, tóc vàng, mắt xanh, con ngươi lại hình thoi.
Thư Cửu không tính
thấp, nhưng muốn nhìn đối phương vẫn phải ngẩng cổ.
Thư Cửu vội vàng
ôm hoa ra, nói: “Là anh đặt hoa đúng không ạ?”
Người đàn ông
không nói gì, vươn tay ra, lại đột nhiên hất bó hoa đi, há to miệng, để lộ răng
sắc nhọn như răng sói, gào lên như dã thú nhào về phía Thư Cửu.