Chapter 56
Rất nhiều chuyện xảy ra đều không hề có dấu
hiệu báo trước.
Kế hoạch của Jung Yunho vốn có thể nói là
hoàn mỹ, ngoại trừ bộ phim đã nhận từ trước ra thì anh không có công việc nào cả,
anh quyết tâm phải cùng Kim Jaejoong trị hết bệnh, sau đó cùng cậu quay bộ phim
này.
Kết quả một cuộc điện thoại gọi tới, bộ phim
quốc tế lúc trước anh nhận quyết định quay sớm hơn thời hạn. Tuy kịch bản đã
thuộc rồi, nhưng anh vốn định hai tháng này sẽ bồi dưỡng tình cảm với Kim
Jaejoong cho cẩn thận, hiện tại lại đột nhiên ngắt quãng, anh rất sợ chờ khi
anh quay phim xong trở về, Kim Jaejoong liệu có cho anh vào cửa nữa không.
Lúc ăn cơm tối, Jung Yunho nói cho Kim
Jaejoong biết, sau đó ngồi một bên vừa nhìn sắc mặt cậu vừa nói. Rốt cuộc trời
xanh không phụ lòng người, Kim Jaejoong có phản ứng, cậu bình tĩnh liếc Jung
Yunho, miệng hỏi: “Khi nào đi?”
“Ngày kia đến trường quay, ngày mai tớ phải đến
công ty một chuyến, có vài thủ tục còn chưa làm xong.” Jung Yunho nhai cơm, tâm
trạng không thể nói là không tốt, chỉ là có chút sa sút, “Vậy cậu… Vậy cậu làm
sao bây giờ?”
Kim Jaejoong vẻ mặt không hiểu: “Cái gì gọi
là tớ làm sao bây giờ? Tớ rất ổn mà.”
“Ý tớ là, tớ đi rồi thì cậu làm sao bây giờ?
Cậu chắc chắn sẽ không uống thuốc đúng hạn, chẳng may cậu lại uống rượu…” Jung
Yunho nói đến đây, câu kế tiếp liền kẹt trong miệng, tuy trong lòng hiểu rõ những
lời này nói nhiều chỉ khiến người thêm phiền, nhưng nếu anh không nói thì lại rất
lo lắng. Có đôi khi anh thật sự cảm thấy ngột ngạt, bản thân mình thật lòng
quan tâm Kim Jaejoong, nhưng đổi lấy chỉ là những lời nói lạnh nhạt, hiện tại
thậm chí chỉ cần Kim Jaejoong thỉnh thoảng cười với anh một cái, cũng có thể
khiến anh vui vẻ rất lâu.
Vậy nên nói ai cũng có thể nóng nảy, đặc biệt
là khi gần đây quan hệ hai người hoà hoãn không ít, sự nóng nảy của Jung Yunho rõ
ràng đã tăng trưởng, rất nhiều cảm xúc ẩn nhẫn không bộc lộ cũng dần dần trồi
lên mặt nước.
Kim Jaejoong chỉ im lặng, dường như không hề
đặt lời Jung Yunho nói ở trong lòng.
Jung Yunho đặt thìa xuống, đột nhiên rất
nghiêm túc đập bàn: “Cậu có nghe thấy tớ nói gì không?”
Kim Jaejoong gật đầu một cái liền không có động
tác khác nữa.
“Tớ có lẽ phải đi một tháng, tóm lại trong khoảng
thời gian này, cậu không được tuỳ tiện uống rượu, thuốc cũng phải uống đúng giờ.”
Trên mặt Kim Jaejoong hiện rõ không kiên nhẫn,
nhưng mà cậu vẫn im lặng nhịn xuống, tay gắp rau, muốn xem nhẹ lời Jung Yunho nói.
Sau đó bình tĩnh ăn thêm vài phút đồng hồ, Jung
Yunho đột nhiên không nín nhịn được nữa. Anh đến hôm nay mới biết mình cũng
dong dài như vậy, trước đây những việc dặn dò người thế này, tất cả đều là Kim
Jaejoong làm, hôm nay lại đổi 180 độ, quả nhiên là ông trời lúc nào cũng công bằng.
“Thuốc sắc xong tớ đặt trong tủ lạnh rồi,
hàng ngày trước lúc uống cậu nhớ hâm nóng lại, thuốc quá lạnh không được uống.”
Kim Jaejoong ném đũa, ngẩng đầu nhìn chằm chằm
Jung Yunho, cứ nhìn như vậy, chẳng nói gì cả.
Trong mắt cậu có rất nhiều thứ, có bực bội,
có không thể nhẫn nại, lại duy chỉ không có lạnh lùng. Jung Yunho bị đôi mắt to
xinh đẹp kia nhìn chằm chằm, tuy không thoải mái, nhưng lại không trốn tránh
ánh mắt của Kim Jaejoong.
Đôi mắt Kim Jaejoong xinh đẹp như vậy, ánh mắt
của cậu càng khiến cho Jung Yunho nhớ mãi không quên. Anh đã từng nghĩ cả đời
này mình không còn cơ hội được đôi mắt kia nhìn chăm chú, lại không nghĩ tới
ông trời ưu ái, cho anh cơ hội này.
Cuối cùng vẫn là nụ cười của Jung Yunho phá vỡ
bầu không khí bế tắc. Anh nhặt đũa lên, sau đó cầm lấy tay phải Kim Jaejoong,
nhét đũa vào trong tay cậu, một loạt động tác đơn giản lại có sự dịu dàng không
nói lên lời. Khi tay trái anh buông tay Kim Jaejoong, đầu ngón tay còn lưu luyến
chạm vào mu bàn tay Kim Jaejoong, rồi lại không dám làm càn.
“Cậu ăn cơm đi, tớ không nói nữa.” Nói xong
anh liền thật sự không nói gì nữa, yên lặng cúi đầu ăn cơm của mình.
Ánh mắt Kim Jaejoong rời sang chỗ nào đó,
ngón tay vuốt ve đũa, một lúc lâu sau đột nhiên nói: “Cậu cứ tập trung quay
phim của cậu đi, tớ sẽ tự chăm sóc bản thân mình.”
•
Công ty của Park Yoochun hôm nay nghênh đón một
người nổi tiếng. Cô gái tiếp tân xinh đẹp vừa nhìn thấy người tới, trực tiếp gọi
điện cho văn phòng Park Yoochun, sau đó mời Kim Jaejoong mặc quần áo giản dị,
kính râm che đi hơn phân nửa khuôn mặt vào thang máy VIP trực tiếp đi lên tầng
mười bảy.
Kim Jaejoong là người rất thích tự chọn trang
phục cho bản thân, lại không thích những thứ trang sức đặc biệt xa hoa. Nếu như
nói những vị minh tinh trên thảm đỏ khoe khoang châu báu quý giá trên người, vậy
bản thân Kim Jaejoong chính là một viên ngọc quý. Cậu là hàng xa xỉ, dù không tô
điểm vẫn chói mắt như thường.
Tầng mười bảy chỉ có văn phòng Park Yoochun và
phòng làm việc cá nhân, Kim Jaejoong đi ra khỏi thang máy, vừa vặn gặp được trợ
lý đã chuẩn bị xong hai ly cà phê đang định bưng tới văn phòng. Kim Jaejoong khoát
tay với cô, nhận lấy cà phê, lúc đi tới cửa trực tiếp dùng chân đá văng cánh cửa
văn phòng.
Cậu không lịch sự như vậy, nhưng lại không hề
khiến chủ nhân gian phòng bất mãn.
Kim Jaejoong đặt cà phê lên chiếc bàn làm việc
rộng lớn khí phái, lại tìm chỗ trống trên bàn tuỳ tiện ngồi xuống, hành động rất
thân thiết. Cậu quan sát sắc mặt Park Yoochun, nhịn không được hỏi: “Sao trông
tiều tuỵ vậy, không phải vừa trở thành bố sao, phải vui mới đúng chứ.”
Park Yoochun ngồi đối diện cậu, bưng cà phê
lên nhấp một ngụm. Khi tiếp xúc với ánh mắt của Kim Jaejoong, trên mặt gã hiện
lên một biểu cảm không cách nào nói rõ, giống như phiền muộn, lại chẳng biết
làm sao.
Quan hệ giữa gã và Kim Jaejoong tất nhiên không
cần nhiều lời, tốt đến mức độ nào thậm chí không có từ ngữ nào có thể miêu tả. Park
Yoochun không nói gì, im lặng một hồi, trấn tĩnh lại.
“Quyền nuôi dưỡng đứa bé, đoán chừng toà án sẽ
không phân cho em.”
Kim Jaejoong sửng sốt: “Quyền nuôi dưỡng là
sao? Hai người không định kết hôn à? Không phải Yunho với em đã bí mật gặp mặt
bố mẹ cô ấy rồi sao, lúc về cậu ta còn nói với anh, người ta đồng ý cân nhắc việc
kết hôn với em mà… Sao vậy, là em không muốn?”
Park Yoochun nhìn cậu, giọng có áp lực không nói
lên lời: “Em không muốn. Em căn bản không muốn kết hôn.” Gã nhắm mắt lại, đột
nhiên thay đổi thái độ, vô cùng thống khổ nắm tóc, vần vò vài lần: “Nhưng không
phải đã có con rồi đó sao, ý của mẹ em là nhất định phải giữ lấy đứa bé. Tuổi mẹ
cũng lớn như vậy rồi, bao nhiêu năm em không kết hôn, mẹ cũng chẳng nói gì, hiện
tại chỉ có một tâm nguyện nho nhỏ, em sao dám làm trái.”
“Vậy thì sao? Em không muốn kết hôn, nhưng lại
vẫn muốn đứa bé?”
Park Yoochun không trực tiếp trả lời cậu,
nhưng thái độ không phủ nhận đã khẳng định lời Kim Jaejoong nói.
Kim Jaejoong cúi người, nhìn chằm chằm Park
Yoochun. Trên mặt cậu lộ ra vẻ nghiêm túc không hề có ý định đùa giỡn, cũng chỉ
có lúc này, thân phận anh trai của cậu mới bày ra: “Yoochun, người ta không nợ
em, có nợ cũng là em nợ người ta. Anh không biết tại sao em lại trêu chọc con
gái nhà lành như vậy, nhưng đã dây vào thì phải chịu trách nhiệm. Cho dù em không
muốn chịu trách nhiệm cũng không sao, nhưng em phải công bằng một chút.
Park Yoochun đau đớn ôm lấy đầu: “Em biết rõ,
em đều hiểu rõ, là em có lỗi với cô ấy… Kỳ thật kết hôn cũng được, nhưng bây giờ
cô ấy không muốn, em còn có cách nào nữa? Bọn em không thoả thuận được, hiện tại
đã ầm ĩ lên toà án…”
“Toà án quyết định như thế nào?”
“Còn chưa ra toà. Tuần này em thật sự không có
thời gian, luật sư đã lùi thời gian đến cuối tuần rồi.”
Kim Jaejoong vỗ vai gã một cái: “Đến lúc đó
anh đi với em.”
Park Yoochun yên lặng một lúc, bình tĩnh trở
lại mới ngồi thẳng người, tựa vào ghế salon, hỏi Kim Jaejoong: “Hyung hôm nay
có việc gì à? Còn cố ý chạy tới đây.”
Kim Jaejoong lấy kịch bản đã đóng thành quyển
cẩn thận trong balo ra, đặt lên mặt bàn: “Ừ, kịch bản xong rồi. Đây là tâm huyết
hai năm của anh đấy, em diễn cho cẩn thận vào!”
Rõ ràng chỉ là một bộ phim điện ảnh hai tiếng
đồng hồ, kịch bản lại dày ngang phim truyền hình hai mươi mấy tập. Park Yoochun
vừa cảm thán vừa cầm lên, tiện tay lật vài tờ: “Anh dám để em diễn à? Không sợ
em diễn vớ vẩn sao?”
“Em cứ diễn của em đi, quản chuyện của anh
làm gì.”
Park Yoochun cười cười, ra vẻ hiểu rõ, “Lần
trước anh gửi cho em bản chưa chỉnh sửa, em đã đọc rồi, câu chuyện mà anh định
quay này em cảm thấy rất quen thuộc, nhưng mà kết thúc không hay, sửa lại đi.”
Kim Jaejoong cứng đờ, nhất thời không nói gì.
“Điện ảnh dù sao vẫn phải kịch bản hoá lên
thì tốt hơn. Sự thật quá tàn khốc, một bộ phim quá chân thật sẽ phá huỷ mộng tưởng
của người xem. Đổi lại kết thúc tốt đẹp hơn, lưu lại chút suy nghĩ cho mọi người.”
Park Yoochun bưng cà phê lên đưa cho cậu: “Hyung,
uống đi.”
Kim Jaejoong sắc mặt tái nhợt, vì ngồi xoay
người nên ánh mặt trời chỉ có thể chiếu vào nửa bên của gương mặt cậu, nửa còn
lại ẩn hiện dưới góc khuất. Cậu nhìn Park Yoochun, hồi lâu không nói gì: “… Anh
thích kết thúc như vậy.”
Park Yoochun bình tĩnh đáp lời: “Hyung, kết
thúc như vậy không hay chút nào.”
“… Sao em biết là không hay?” Kim Jaejoong yên
lặng nhìn gã, hồi lâu không thu lại ánh mắt. Cậu cũng không biết cậu đang nhìn
cái gì, tuy trước mắt cậu là Park Yoochun, nhưng người cậu nhìn cũng không phải
gã.
“Không có người nào trời sinh ra đã thích bi
kịch cả, tất cả bi kịch đều là do con người tạo nên, nếu như có thể cứu vãn, tất
cả mọi người đều muốn nhìn đến một kết thúc tốt đẹp. Em nghĩ tất cả người xem đều
giống em… Tuy em cũng thừa nhận rằng bi kịch có thể khiến cho người xem đồng cảm,
nhưng em tin là càng nhiều người muốn nhìn thấy hi vọng.” Park Yoochun nhẹ
nhàng thở dài, “Hyung, anh đang quay phim. Chỉ là quay phim mà thôi, đối xử với
mình tốt hơn một chút đi.”
Kim Jaejoong nhìn Park Yoochun hồi lâu. Người
này vĩnh viễn là người hiểu cậu nhất, gã có thể nhìn thấu cậu, lời gã nói lại
càng trực tiếp đâm vào tâm cậu. Cậu không muốn giấu diếm bất kì thứ gì trước mặt
Park Yoochun, nhưng quan hệ kì lạ giữa người với người khiến cậu không thể bộc
lộ ra được.
Trong lòng Kim Jaejoong có một nơi không cho
phép bất kì kẻ nào đụng vào, cậu đậy một tấp vải đen che kín chỗ đó, không cho
kẻ nào đến gần, mà ngay cả chính bản thân cậu cũng đang ra sức che giấu.
Chỉ là bản năng đã bán đứng cậu, dù cậu vẫn
muốn trốn tránh, lại bị bản năng của mình bán đứng.
Park Yoochun mím môi, như thể đã hạ quyết
tâm: “Chuyện giữa anh và Yunho hyung không hẳn là không thể thay đổi, sao anh
phải ép buộc bản thân như vậy.”
Lời này như một mũi dao đâm thẳng vào trái
tim Kim Jaejoong. Mũi cậu đột nhiên chua xót, vội vàng bưng ly lên uống, muốn
che giấu sự thất lễ của mình.
“Anh căn bản không quên được anh ấy! Anh bây
giờ lại không chịu phân rõ giới hạn với anh ấy, cứ tra tấn như vậy, cuối cùng
người khó chịu vẫn là chính anh. Yunho hyung cũng là người, anh ấy không sống
phóng khoáng tiêu sái như anh, nhưng trong lòng anh ấy đến cùng có anh hay không,
tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Anh cho mình thêm một cơ hội, buông tha
bản thân đi.”
Trong văn phòng to như vậy lại yên tĩnh không
một tiếng động, tám cánh cửa sổ mở rộng đón mặt trời, ánh chiều tà tiến vào trong
phòng, ấm áp vô cùng. Đứng trong ánh chiều tà đó, Kim Jaejoong im lặng hồi lâu.