Chapter 88
Dạo gần đây,
tâm trạng của Kim Jaejoong không tốt chút nào. Theo lý thuyết, phim quay xong,
lượng công việc khi biên tập hậu kỳ và tuyên truyền sẽ không nhiều như trong
lúc quay. Cậu vốn định nhân khoảng thời gian này cùng Jung Yunho ra nước ngoài
chơi, nhưng đã ba, bốn ngày liên tục, Jung Yunho lúc nào về cũng mang theo mùi
rượu đầy người, Jung Yunho vốn không giỏi uống rượu, vậy nên ngày nào về đến
nhà cũng chóng mặt đau đầu. Đương nhiên, dù Jung Yunho uống rượu cũng vẫn theo
bản năng ôm Kim Jaejoong hôn hai cái, sau đó ôm cậu nằm ngủ.
Kim Jaejoong
không ngại đàn ông uống rượu, bản thân cậu đã là tửu quỷ không rượu không vui,
nhưng Jung Yunho thì khác. Người này đã sống hơn hai mươi năm trong sự thận trọng
từ lời nói đến việc làm, việc uống rượu nhiều lần thế này không giống như việc
anh sẽ làm. Trên lý thuyết, dựa vào sự nổi tiếng của Jung Yunho trong giới,
tình huống thế này không thể nào xảy ra.
Từ khi số lần
dự tiệc của anh tăng lên, cuộc sống của Kim Jaejoong bắt đầu trở nên vô cùng kỳ
lạ. Mỗi ngày lúc cậu thức dậy đến công ty, Jung Yunho còn đang ngủ, chờ cậu hết
bận về nhà, Jung Yunho đã đi ra ngoài, sau đó chờ đến lúc cậu lên giường chuẩn
bị đi ngủ, Jung Yunho mới trở về. Cuộc sống cứ như vậy chừng một hai tháng, mãi
đến khi công việc biên tập cắt ghép của 《Cô
đơn nửa đời》 đã hoàn thành, Kim Jaejoong mới rốt cuộc không chịu được nữa bùng
nổ.
Kim Jaejoong
từ trước tới nay vẫn luôn cho rằng mình là một người yêu rất chu đáo, ít nhất về
phương diện xã giao của đối phương, cậu sẽ rất rộng rãi. Cậu hiếm khi hỏi công
việc và giao tiếp của Jung Yunho, cũng thể hiện sự tin tưởng của mình với người
yêu. Nhưng tình huống hiện tại đã quá mức rồi, anh hiện giờ không nhận phim nào
cả, mà dù Hollywood có mời anh đóng phim bom tấn thì cũng không cần thiết phải
ngày nào cũng đi như vậy chứ.
Vì vậy, khi đối
mặt với ông chồng về muộn hay say rượu, Kim Jaejoong cũng làm một việc giống với
đông đảo chị em phụ nữ khác —— Cậu khóa
trái cửa phòng ngủ lại.
Dạo gần đây
vì sợ anh về quá muộn, ảnh hưởng đến Kim Jaejoong nghỉ ngơi, vậy nên Jung Yunho
toàn tắm rửa ở phòng tắm bên ngoài, chờ anh mặc đồ ngủ chuẩn bị vào phòng, vừa
kéo tay nắm cửa liền nhận ra cửa đã bị khóa.
Lúc này dù là
người ngu ngốc cũng nhận ra có vấn đề, Jung Yunho đương nhiên cũng biết. Anh
kéo hai cái nữa vẫn không mở được, vì vậy quay người đi ra phòng khách, ngồi xuống
ghế salon.
Kỳ thật anh
cũng không uống nhiều, chỉ là khi xã giao không thể nào không uống, sau khi anh
tắm xong, mùi rượu trên người đã bay đi gần hết, anh lại uống vài viên men giải
rượu, giờ đầu óc đã rất tỉnh táo.
Kim Jaejoong vốn
không ngủ, cậu đang ôm chăn, dựng tai nghe động tĩnh bên ngoài, lúc Jung Yunho kéo
cửa, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần phải dạy dỗ anh một hồi, nhưng ai biết anh
chỉ kéo vài cái xong liền thôi, sau đó liền im lặng.
Ngày nào cũng
về nhà muộn như vậy mà còn dám chơi trò im lặng!
Kim Jaejoong cảm
thấy cơn giận xông thẳng lên não, chăn trong tay đã bị cậu vò nhừ.
Cậu nhảy xuống
giường, sau đó dùng sức mở cửa, dùng ánh mắt hết sức u oán nhìn chằm chằm Jung
Yunho.
Jung Yunho tựa
trên ghế salon, không biết đang suy nghĩ gì, cặp của anh để bên cạnh, khóa bị mở
ra, mấy tờ giấy màu trắng có đóng dấu lộ ra ngoài.
Nếu Kim
Jaejoong hiện tại không tức giận, có lẽ cậu sẽ nhận ra chiếc cặp mà Jung Yunho dùng
đã thay đổi hoàn toàn, đây không phải là kiểu dáng mà một ngôi sao hàng đầu hay
dùng. Chiếc cặp hình chữ nhật bằng da, dù có là hàng hiệu đi chăng nữa thì đó
chỉ là cặp công văn mà nhân viên hành chính tư pháp thích dùng mà thôi.
Kim Jaejoong cắn
răng, quay người đi vào phòng bếp, lấy một ly trà giải rượu, sau đó đặt trước mặt
Jung Yunho.
Lúc ly nước
va vào bàn còn phát ra “Cạch” một tiếng.
Jung Yunho không
ngẩng đầu, vươn tay kéo Kim Jaejoong vào trong lòng, mái tóc mềm mại còn chưa
lau khô hẳn cọ cọ vào cần cổ Kim Jaejoong.
“Buông ra”. Kim
Jaejoong giãy dụa thoát ra, tựa người vào ghế salon. Cậu dùng chân đạp đạp Jung
Yunho, nghiêm túc nhìn chằm chằm anh, hồi lâu mới mở miệng hỏi: “Jung Yunho, cậu
nói thật cho tớ biết, có phải cậu bị người ta quy tắc ngầm không?”
Jung Yunho phun
trà trong miệng ra, vội vã cầm khăn tay lau miệng, lúc quay đầu nhìn Kim
Jaejoong, chợt nhận ra cậu lúc này chẳng khác nào một bé sư tử nho nhỏ nhưng uy
vũ vô cùng.
Tuy Kim
Jaejoong rất nghiêm túc, nhưng bộ dạng cậu lúc nói những lời này lại trở nên vô
cùng đáng yêu trong mắt Jung Yunho. Men rượu trong người bốc lên, anh vươn tay
ôm lấy Kim Jaejoong, ép cậu giữa người mình và ghế salon.
“Cậu nói cái
gì cơ?”
Kim Jaejoong cảm
thấy câu hỏi của anh mười phần uy hiếp, cơn giận bùng lên, sau đó nắm lấy thịt
hai bên quai hàm Jung Yunho, dùng sức kéo: “Tớ nói, có phải cậu bị người ta quy
tắc ngầm rồi đúng không?”
Dù rất đáng
yêu, nhưng lời như vậy nói hai lần cũng sẽ không còn đáng yêu nữa. Jung Yunho nghiêm
mặt, dùng sức hôn miệng cậu, hàm răng ma sát bờ môi cậu, mang theo chút mạnh mẽ:
“Cái miệng này của cậu, thật sự là cái gì cũng dám nói.”
Thật vất vả
được thả ra cho hô hấp tự do, Kim Jaejoong lập tức bùng nổ phản kích, cậu dù gì
cũng là đàn ông, dù sức không bằng anh nhưng cũng không cho phép khinh thường.
Jung Yunho bị
cậu đẩy nằm xuống ghế salon, ghế salon nhà hai người rất lớn, một người có thể
nằm thoải mái trên đó. Kim Jaejoong ngồi trên bụng anh, giữ chặt hai tay anh.
Kim Jaejoong đang
cúi đầu nên tóc cậu hơi rủ xuống, cậu gầy quá, gầy đến dù cúi đầu cũng chẳng
nhìn thấy chút thịt thừa nào. Jung Yunho rất ít khi có cơ hội nằm ngửa nhìn cậu,
nhìn cậu ở trên cao trông xuống mình, lại không hề mang theo sự vênh váo hung
hăng.
Anh bất giác
nhớ lại bộ dạng của Kim Jaejoong trước mặt người khác, lại nhìn cậu lúc này, trong
lòng không hiểu sao đan xen rất nhiều cảm xúc.
Người trước mặt
anh, khi đứng trước người ngoài lúc nào cũng kiêu ngạo tự tin, như thể muốn
dùng khí thế kinh diễm của mình đàn áp tất cả sân khấu. Chỉ khi ở trước mặt anh
mới là Kim Jaejoong chân thật nhất. Dễ vỡ, cần cảm giác an toàn, giống một bé
thỏ con chui vào lòng anh.
“Còn chần chờ
gì nữa? Nói nhanh đi xem nào!” Cơ thể không quá nặng của Kim Jaejoong càng dùng
sức ấn xuống bụng Jung Yunho.
Jung Yunho hít
sâu một hơi, do dự xem có nên kéo cậu xuống khỏi người mình hay không, nhưng cuối
cùng vẫn ngoan ngoãn trả lời: “Không, làm gì có chuyện đó.”
Kim Jaejoong đột
nhiên cúi người, mặt kề mặt với anh, uy hiếp: “Cậu là của tớ, cậu bị tớ quy tắc
ngầm rồi, biết chưa?”
“Biết rồi, biết
rồi, tớ sẽ ngoan mà.” Jung Yunho dịu dàng nói xong, tay đột nhiên dùng sức vươn
tới, Kim Jaejoong suýt nữa bị anh kéo xuống khỏi ghế salon, sau lúc hoảng hốt mới
nhận ra cánh tay Jung Yunho đã sớm vòng ra sau lưng ôm lấy cậu, động tác vừa rồi
căn bản chỉ để hù dọa mà thôi.
Đây là sự
chênh lệch sức lực giữa người học aikido và người chỉ biết chơi cầu lông.
Jung Yunho ôm
cậu đi về phòng ngủ, lúc đi đến cửa, nhịn không được đạp cửa một cái, nghĩ thầm
vừa rồi dám cản ông đây, giờ ông đây ôm vợ nghênh ngang tiến vào luôn.
Lúc này men
rượu đang lên, anh ném Kim Jaejoong xuống giường liền trèo lên. Kỳ thật bây giờ
có thể ngả đầu xuống nằm ngủ thì quá tuyệt vời, nhưng tối nay Kim Jaejoong quá
mức ngon miệng, đặc biệt là khi cậu muốn xù lông lại không thể xù lông được lúc
này, quả thật như vuốt mèo đang ra sức cào cào trong lòng anh.
Jung Yunho lần
đầu tiên biết cái gì gọi là thú tính đại phát, căn bản không cách nào khống chế
bản thân. Thời gian này có quá nhiều việc, nhưng khi từng việc từng việc giải
quyết xong, tương lai hạnh phúc của anh và Kim Jaejoong lại càng ngày càng gần.
Có lẽ mỗi một người đàn ông đều có chung một giấc mộng, khi anh tự tay xây dựng
bầu trời của riêng mình, anh luôn hi vọng mình có thể chung sống với người anh
yêu nhất trong bầu trời này.
Hôn khắp toàn
thân cậu, tiến vào cơ thể cậu, cảm nhận nơi ấm áp mà chỉ mình có thể vào.
Anh nhìn Kim
Jaejoong vì động tình mà nhắm chặt mắt, lông mày xinh đẹp nhíu lại, mỗi lần
dùng sức ra vào đều khiến khóe mắt cậu ướt át.
Kích thích
này so với uống thuốc kích thích còn đáng sợ hơn, đêm nay Jung Yunho chẳng khác
nào một chú hổ không biết mệt mỏi.
Cuối cùng, Kim
Jaejoong gần như không cách nào nói chuyện. So sánh với sự mạnh mẽ lúc ở trên
ghế salon, cậu giờ đây quả thật quá mức yếu ớt. Sự thật lúc nào cũng khác xa lý
tưởng, lúc trước cậu còn định phải cho Jung Yunho biết tay.
Khuất nhục
khi khí thế bị áp đảo khiến Kim Jaejoong chỉ muốn trợn mắt nhưng cậu chẳng còn
hơi sức đâu nữa, sau đó kể cả khi đi tắm lẫn lúc ngủ, cậu đều không lên tiếng,
hơn nữa cơ thể cậu quả thật rất mệt mỏi, cậu nhanh chóng thiếp đi trong cái ôm ấm
áp của Jung Yunho.
Ngày hôm sau
tỉnh lại, Jung Yunho đã đi rồi.
Kim Jaejoong khoác
áo ngủ đi ra phòng khách, trên nóc tủ giày ở cửa ra vào có một tập tài liệu.
Những thứ này
gần đây thường xuyên xuất hiện trong các góc nhà cậu, đều là đồ của Jung Yunho.
Kim Jaejoong tuy không muốn can thiệp vào công việc của người yêu, nhưng không kìm
nổi tính hiếu kỳ, cậu lấy tới, tùy tay mở ra, là bản hợp đồng làm đại lý khu vực
cho một nhãn hiệu quốc tế.
Kim Jaejoong cũng
từng đầu tư, đương nhiên biết rõ giá trị của hợp đồng như vậy.
Cậu đọc qua hợp
đồng, lại đặt vào vị trí cũ. Quả nhiên không lâu sau, Jung Yunho quay trở lại cầm
lấy bản hợp đồng, Kim Jaejoong vẫn ngồi trong phòng khách đọc tạp chí, không nhắc
đến việc này.
Jung Yunho vẫn
luôn đầu tư, vậy nên Kim Jaejoong không quá để ý, chỉ mơ hồ đoán được tại sao
anh gần đây phải đi dự tiệc nhiều như vậy.
Trợ lý Kim
Jaejoong gọi điện thoại tới, nói bên Mĩ đã đưa ra kế hoạch truyền thông, ban tuyên
truyền sẽ mở cuộc họp triển khai vào chiều nay. Kim Jaejoong ở nhà cũng chẳng
có việc gì, vậy nên dứt khoát ra ngoài đi dạo vào sáng nay, thuận tiện đến trường
Shim Changmin dạo một vòng.
Từ lúc đóng
máy, mọi người liền ai về nhà nấy, Kim Jaejoong cũng chưa từng gặp Shim
Changmin. Trong lòng cậu có rất nhiều việc muốn hỏi rõ, nhưng mỗi lần gọi điện
cho Park Yoochun, lời đến bên miệng lại không cách nào nói ra.
Cậu không ngờ
tới Shim Changmin lúc làm giảng viên lại đẹp như vậy.
Vì trong phòng
bật lò sưởi rất ấm áp, vậy nên cậu chỉ mặc áo sơmi mỏng cùng áo khoác len bên
ngoài. Khuôn mặt dịu dàng mà nghiêm túc đeo thêm đôi kính, trong nhã nhặn lại
toát ra cảm giác thời thượng vô cùng.
Nói thế nào
thì cậu cũng từng là người mẫu đỉnh cao trên sàn catwalk quốc tế, dù quần áo
bình thường đến mấy, khi cậu mặc vào cũng sẽ tạo ra phong thái của riêng mình.