Chapter
15
Sáng
sớm, tiếng Yunho truyền ra từ điện thoại Jaejoong: “Mấy đứa… toàn những quỷ lười
này, rời khỏi giường cho hyung!” Jaejoong thoáng chốc ngồi dậy, một giây sau lại
nằm ngả ra giường. Yunho dùng tay bịt hai tai lại, miệng lẩm bẩm: “Không nghe,
không nghe, không nghe…”
Jaejoong
tắt báo thức, hôn hôn một chút lên lông mày đang nhíu chặt của Yunho: “Dậy
thôi! Xế chiều nay em còn có việc, đi đâu phải về trước buổi trưa đấy.”
Yunho
mở mắt, vòng tay kéo Jaejoong ôm vào lồng ngực, sờ soạng một lúc sau đó mới lưu
luyến buông tay, hai người mặc quần áo rửa mặt, sau đó vào phòng bếp ăn sáng.
Mẹ
Jung nhìn thấy Yunho và Jaejoong cùng lúc đi ra, Jaejoong mặt mày hớn hở, sắc mặt
hồng hào, khóe mắt ánh lên sự vui vẻ, lại nhìn sang Yunho, vẻ mặt ngu ngơ, cười
cười, trong nội tâm cảm thấy đã giúp được Jihye tám phần, vì vậy đối với
Jaejoong đặc biệt săn sóc.
“Jaejoong
ah, con mau nếm thử bánh bò, đây là Jihye làm đó, ăn ngon không?”
Jaejoong
nếm thử một miếng, vừa thơm vừa bùi, y gật gật đầu: “Thật sự ăn rất ngon.”
Yunho
cắn một miếng hết nửa cái: “Ya… không tệ lắm thế nhưng không ngon bằng Jaejoong
làm.”
“Em
xem trên ti vi làm rồi làm đó, anh Jaejoong giỏi nấu ăn, anh dạy em nha.” Khuôn
mặt nhỏ nhắn của Jihye ửng đỏ, nhìn về phía Jaejoong.
Jaejoong
bất đắc dĩ nở nụ cười: “Nào có, Yunho cậu đừng có nói mò. Jihye, đừng nghe anh
em nói linh tinh, em làm ngon lắm.”
Tay
Yunho dưới gầm bàn nhẹ nhàng nắm chặt tay Jaejoong, hay người chỉ cúi đầu ăn,
ngọt ngào lại tràn đầy lòng người.
“Ah,
người một nhà ở bên nhau, thật vui nha!” Mẹ Jung cảm khái một câu, Yunho dùng sức
nắm chặt tay Jaejoong, Jaejoong không ngẩng đầu nhưng y cảm thấy Yunho có chút
run rẩy.
Ăn
điểm tâm xong, Yoochun nói muốn chuẩn bị về. Yunho lại bảo có việc ở lại nói với
cha mẹ. Jaejoong thừa dịp không có người chú ý hỏi Yunho muốn làm gì, hắn chỉ vỗ
vỗ vai Jaejoong: “Anh muốn nói chuyện với cha mẹ.”
Ngồi
trên xe của Yoochun, Jaejoong quay đầu hướng nhìn cửa nhà họ Jung có bốn người
đang phất tay chào. Chỉ sợ sự yên ổn như thế về sau sẽ không còn nữa, Yunho muốn
nói chuyện của bọn họ cho cha mẹ biết sao? Tự nói bản thân phải ủng hộ hắn đấy,
nhưng vì sao nội tâm lại thấy rối bời như vậy?
Xe
vào đến đường cao tốc, Jaejoong bỗng nhiên nói: “Yoochun, hyung muốn đến một
nơi.”
Yoochun
không quay đầu lại: “Em cũng muốn đi.”
Trên
bờ biển, Yoochun cùng Jaejoong sóng vai nhau ngồi, gió biển thổi tung bay cả vạt
áo.
“Cảm
ơn em, những ngày này, may mà có em.” Jaejoong nhìn Yoochun.
“Khách
khí gì chứ, với em, không cần phải nói những lời này. Kế tiếp hyung định làm thế
nào, các anh?”
“Đi
được một bước là được một bước, hyung cũng không biết chuyện này cuối cùng sẽ
thành ra thế nào nữa?”
“Nói
thế nào thì nói, cẩn thận vẫn tốt hơn. Tuy hiện tại 2U không được nổi bằng DBSK
lúc trước, nhưng vẫn không có ít Fans cuồng của Yunho hyung, nếu như người khác
chụp được ảnh của hai người, coi như xong.”
“Bọn
anh sẽ cẩn thận, hyung cũng biết, 2U không chỉ riêng gì cậu ấy, còn có em nữa,
bọn hyung không thể để em chịu liên lụy.”
“Hyung
còn nói như vậy sao, em thấy hối hận khi đi xăm cái từ nghĩa “soulmate” với
hyung rồi. Nếu như ngay cả hyung cũng không hiểu em, em thật sự rất thất vọng. Cái
gì mà 2U chứ, ngày hyung phải rời khỏi DBSK, cái tên DBSK cũng mất từ ngày đó,
em cũng chán lắm rồi. Sở dĩ em còn ở lại là vì Yoohwan, chờ nó thật sự trưởng
thành, em sẽ rời đi, hyung biết không, nếu như ở lại mà phải chịu giày vò của nỗi
nhớ, như vậy thật sự rất thống khổ đó.”
“Em
muốn đi? Đi đâu?” Jaejoong hỏi.
“Nhà
không có người, lại càng nhẹ gánh, đâu cũng có thể là nhà chứ sao?” Trong lời
nói của Yoochun có vài phần chua xót.
Trầm
mặc một lúc, Jaejoong hỏi: “Yoochun, hyung biết rõ em kết giao nhiều bạn gái,
nhưng em nói thật cho hyung biết, em đã từng yêu ai chưa? Chính là cảm giác khi
rời khỏi người đó thì mọi thứ không còn ý nghĩa, chỉ là cái xác không hồn. Cảm
giác này em đã từng trải qua chưa?”
Yoochun
nhìn mặt biển hít một hơi dài: “Nói thật sao? Không có. Em vốn chỉ gặp dịp thì
chơi, còn yêu thì chưa từng trải. Em sẽ không để bản thân mình dễ dàng yêu ai
đó, tránh khỏi thương tâm. Giống như gia đình em, em đặt vào đó toàn bộ tình cảm
của mình, cuối cùng vẫn là tan hết. Giống như DBSK, em lại một lần nữa hi vọng,
kết quả là lại thêm bi thương. Nếu như nói yêu, em cả đời chỉ yêu hai thứ này,
đổi lại chính là vết thương chồng chất vết thương. Hyung, yêu một người rất hạnh
phúc, nhưng lại rất khó khăn… Có thể yêu một người thật sự rất may mắn, em
không có đủ dũng khí như các hyung…”
“Vậy
tương lai thế nào? Em phải yêu ai chứ?” Jaejoong bâng quơ nhìn ngang sườn mặt
Yoochun.
Ánh
mắt Yoochun rũ xuống: “Em không biết. Mỗi lần qua lại với một cô gái nào đó, bắt
đầu bao giờ cũng rất vui vẻ, em phát hiện có chút gọi là “yêu” sau đó em lại tự
tách mình ra. Bởi vì, em sợ gánh nặng, yêu quá sâu đậm, yêu để rồi kết quả như
cha mẹ em, cũng có ích gì đâu? Dù lúc đó không chia ly, cũng sẽ làm tổn thương
đến trẻ con vô tội…”
Jaejoong
ôm bả vai Yoochun: “Chuyện cha mẹ ly hôn lại mang đến cho em những tổn thương
sâu sắc như vậy sao? Ai… Hyung ngược lại thì tin bọn họ là có nỗi khổ tâm
riêng, là bất đắc dĩ. Ví dụ như cha mẹ hyung, bọn họ không chia tay, thế nhưng
lại đem hyung cho người khác, nhiều năm rồi cũng chẳng quan tâm. So với hyung,
em cũng vẫn may mắn hơn đấy, nhưng hyung vẫn tin tưởng tình yêu. Bởi vì hyung
là người bị thiếu thốn yêu thương, cho nên hyung muốn dùng tình yêu tặng cho
người khác, cũng tặng cho chính mình. Bất kể khó khăn thế nào, hyung cũng không
oán hận, đều mang lòng cảm kích, cảm ơn những người hyung yêu, cảm ơn những người
yêu hyung.”
“Hyung,
nếu như người như hyung vẫn không thể tìm được hạnh phúc, quả thật ông trời thật
không có mắt rồi.”
“Em
cũng nên quẳng bớt gánh nặng, sống cho tốt đi. Changmin ở đó hyung còn có thể
chăm sóc cho nó, em với Susu khiến hyung rất lo lắng. Yunho đôi khi hơi cục cằn
đấy, nhưng hoàn cảnh cậu ấy cũng không thể hiểu rõ suy nghĩ của những người như
chúng ta, cho nên hyung rất không yên tâm về em. Junsu… nó đối với em tốt nhất,
em để ý nó một chút, lần trước hyung thấy nó, nội tâm đặc biệt khó chịu, em
phát hiện ra không? Ánh mắt của Junsu đã thay đổi, nguyên lai đôi mắt của em ấy
rất sáng, như mắt của động vật nhỏ mới sinh, đối với thế giới tràn ngập sự hiếu
kỳ, đơn thuần. Nhưng lần trước hyung gặp nó, nó luôn cụp mắt, Junsu có tâm sự,
em biết không? Quan tâm nó nhiều hơn một chút, Susu… Thật khiến cho người ta
đau lòng.”
“Hyung
cùng Yunho cũng phải cố gắng lên, em nhìn thấy hai người rất yêu nhau, cho nên
mới quý trọng lẫn nhau. Tương lai bất luận Yoochun có đi đến nơi nào, cũng sẽ cầu
phúc vì hai người.”
Trong
gió biển, cuộc nói chuyện của Jaejoong và Yoochun đều để lại những kỷ niệm khó
quên trong trí nhớ, nhưng mà lúc ấy họ không hề biết, đây là lần cuối cùng họ
có thể cùng nhau trò chuyện, từ lần đó về sau, tình tri kỷ theo năm tháng, cũng
mai một mất rồi.
Hoàn
thành một ngày làm việc, Jaejoong về nhà trọ. Y bắt đầu đứng ngồi không yên vì
vẫn chưa gọi được cho Yunho, gọi điện hỏi thì Yoochun nói, Yunho còn chưa về
tham gia lịch luyện tập buổi chiều. Yunho ah, anh rốt cuộc là đã nói với cha mẹ
chuyện gì? Hiện tại Jaejoong ngẫm lại, có chút sợ hãi, tại sao lại để cho Yunho
nói? Nếu như phải giấu thì cũng được, y cái gì cũng không cần, chỉ cần Yunho và
y vẫn yêu nhau, những thứ khác y căn bản không để tâm. Đồ ngốc Yunho, tại sao lại
tự làm khổ chính mình? Tại sao phải nói chuyện này ra? Nói với cha mẹ rằng
Jaejoong không thích Jihye thì xong rồi? Tại sao phải đem chuyện không thể lộ của
bọn họ ra ngoài?
Jaejoong
không còn lòng dạ nào mà ăn cơm, tùy tiện gắp một miếng cơm, lại nuối không
trôi. Nằm yên vị trên giường lớn, Jaejoong hoàn toàn chìm trong lo lắng, cũng
không biết từ lúc nào mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Nửa
đêm, Jaejoong bị một sức nặng đè lên khiến y bừng tỉnh, ngồi dậy còn chưa kịp bật
đèn, trong bóng tối đã bị một người quen thuộc ôm vào lồng ngực.
“Yun…”
Cảm thụ được sự run rẩy cùng áp lực của Yunho, Jaejoong cũng đoán được những
chuyện đã xảy ra, y gọi một tiếng sau cũng chẳng nói thêm gì nữa, chỉ hết sức
ôm chặt Yunho, xoa xoa lưng hắn.
Thật
lâu, Jaejoong ôm Yunho nằm bẹp trên giường, không có hôn môi, không có vuốt ve,
bọn họ đơn giản chỉ là ôm nhau.
“Nói
rồi?” Jaejoong hỏi.
“Nói.”
Thanh âm của Yunho rất khô khốc.
“Không
có chuyện gì đâu, em ở bên anh.” Khoảnh khắc này Jaejoong giống như một người mẹ,
bao bọc Yunho cùng tất cả nỗi sợ hãi và bất an.
Jaejoong
bật đèn, Yunho nhắm mắt lại.
“Mặt
làm sao vậy?” Jaejoong phát hiện trên mặt Yunho có vết sưng.
“Cha
đánh.” Jaejoong đứng dậy, lấy trứng gà cẩn thận lăn mặt cho Yunho.
“Tiếp
theo chúng ta làm sao bây giờ? Hiện giờ em thấy rất hỗn loạn, sao phải nói cho
người trong nhà biết chứ?” Jaejoong đau lòng, trách cứ Yunho.
Yunho
bắt lấy tay Jaejoong: “Chuyện chúng ta yêu nhau chẳng lẽ thật sự đáng xấu hổ
như vậy sau? Chẳng lẽ em muốn Jung Yunho anh cả đời yêu em trong lén lút? Anh
không muốn! Chúng ta không làm sai cái gì, chúng ta không cần ai thương hại!
Chúng ta chỉ cần yêu nhau mà thôi, em tình anh nguyện, xin lỗi ai hả? Anh muốn
em luôn ngẩng cao đầu theo sát anh! Hiện tại cha mẹ không đồng ý cũng không có
vẩn đề gì, anh muốn họ từ từ tiếp nhận, tin tưởng anh, Jaejoong. Bất kể có bao
nhiêu gian khổ, bao nhiêu khó khăn, ánh mắt của người khác anh không quan tâm,
nhưng anh muốn em thực sự có vị trí trong gia đình anh.”
“Anh
muốn cho em một lời hứa hẹn sao?” Jaejoong đột nhiên cảm thấy Yunho rất ngu ngốc.
“Anh
sẽ dốc toàn lực.”
Jaejoong
ngồi xuống, vuốt ve cánh tay Yunho: “Em với anh ở bên nhau, luôn muốn anh được
hạnh phúc, nếu như phải chịu khổ như vậy, làm sao còn muốn bên nhau nữa? Đừng
quá cố chấp, chúng ta cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi, có thể sẽ còn xa lắm
nhưng còn có khả năng, còn hơn là không bao giờ với tới được.”
“Em
có thể nghĩ như vậy nhưng anh thì không. Anh chỉ biết anh yêu em, tuy anh không
thể cho em một cuộc sống xa xỉ, nhưng ít nhất vẫn muốn tặng em một cái nhà.”
“Cái
gì?” Lời này thật khiến Jaejoong lắp bắp kinh hãi.
“Jaejoong,
anh muốn tặng em một gia đình.” Nhìn ánh mắt Yunho, Jaejoong đột nhiên có cảm
giác, dù y có phải chết vì người đàn ông này, y cũng cam lòng. Yêu thương không
phải thứ tùy tiện, chuyện hắn yêu được cũng sẽ làm được, khi hắn thừa nhận tấm
chân tình này, cũng là lúc nguyện cả đời ràng buộc với nó.
Jaejoong
rốt cục cũng hiểu được nỗi khổ tâm của Yunho, sở dĩ hắn nói chuyện của bọn với
cha mẹ là muốn cho y có một vị trí trong nhà, một gia đình chính thức thuộc về
Kim Jaejoong, đây vốn là ước mơ nhiều năm của Jaejoong ah…
Jaejoong
nhận được lịch sắp xếp công tác của năm mới, y kinh ngạc khi không thấy lịch
trình của Changmin như thường lệ. Jaejoong vốn muốn tìm Changmin hỏi một chút,
nhưng gọi điện thoại mà không liên lạc được, Jaejoong đành phải thôi.
Buổi
trưa, Jaejoong gọi điện cho Yunho, Yunho nói vì mặt bị sưng, cho nên chỉ luyện
tập, hủy bỏ lịch trình trong ngày của 2U, hắn còn nói bây giờ đang ở ký túc xá,
chuẩn bị ca khúc cho đầu năm mới.
Vừa
cúp điện thoại, có một cuộc gọi đến, Jaejoong bắt máy.
“Alo?”
“…
Là Jaejoong sao? Dì là mẹ Yunho.”
Jaejoong
ngây ngẩn cả người, hơn nửa ngày, y mới lên tiếng: “Dì.” Mặc dù chưa đầy một
ngày nhưng chuyện gì cũng không giống với lúc trước nữa rồi, bà không phải người
phụ nữ hiền lành nữa rồi, bây giờ trong mắt bà, y là một tai họa, tự dưng nhắm
trúng gia đình bà, khiến cả hai đứa con bất an, nghĩ tới đây, lòng Jaejoong có
chút đau xót.
“Jaejoong
ah, buối tối có rảnh không? Sáu giờ tối dì ở quán cà phê KangNam chờ con. Chúng
ta cần nói chuyện.”
“Dạ…
vâng.” Jaejoong ngơ ngác cúp điện thoại, y vốn muốn gọi lại cho Yunho, nhưng ngẫm
nghĩ một chút, liền quyết định tự mình xử lý.
Sáu
giờ tối, Jaejoong có chút lo sợ đến quán cà phê KangNam, bà Jung mặc một chiếc
đầm dài màu xa da trời nhã nhặn, dáng người cao to tản ra sự quý phái. Jaejoong
đến trước mặt bà Jung, khom người chào, mẹ Jung sắc mặt tiều tụy, vài ngày
trôi qua dường như già đi gần chục tuổi, trong lòng Jaejoong có chút áy náy, y
không dám ngẩng đầu nhìn thẳng bà Jung nữa.
“Uống
chút gì không?” Bà Jung hỏi.
“Con…
Nước đá là được rồi ạ.”
“Trời
lạnh như vậy, sao có thể uống nước đá? Mấy đứa các con thật sự không thể chăm
lo cho bản thân được, Yunho cũng như vậy đấy, mới có hơn hai mươi tuổi đầu mà bệnh
dạ dày lại nghiêm trọng như thế.” Bà Jung nói xong, gọi người phục vụ tới, lấy
cho Jaejoong một ly sữa nóng.
“Chuyện
của con và Yunho, Yunho đã nói với dì, dì muốn nghe con nói.”
“Con…”
Jaejoong bỗng nghĩ đến việc Yunho nói cho y một gia đình, nội tâm thật ấm áp, nổi
lên dũng khí: “Dì, anh ấy yêu con, con yêu anh ấy, con thậm chí còn yêu anh ấy
nhiều hơn anh ấy yêu con. Con thật lòng yêu
Yunho, con rất muốn bên anh ấy cả đời.”
Vốn
tưởng rằng mẹ Jung sẽ tức giận, nhưng không nghĩ tới bà Jung lại cười rộ lên:
“Nhóc con, cả đời Yunho, có người như vậy yêu nó, đó cũng là phúc khí của nó,
dì biết nhiều năm nay, con chăm lo cho nó còn nhiều hơn người mẹ này, dì phải cảm
ơn con rồi. Nhưng thế giới này không hề đơn giản giống như mấy đứa nghĩ đâu,
Yunho là con trai độc nhất trong nhà, ông nội nó cũng đã hơn chín mươi tuổi,
quý nhất đứa cháu đích tôn, lúc nào cũng ngóng trông được bế chắt nội đấy.
Yunho nói muốn dì chấp nhận tình cảm của nó, nhưng người đời trong xã hội, người
thân trong gia đình, ai cũng có thể là tảng đá nặng ngăn cản, hai đứa có thể chịu
được không? Con cùng nó ở bên nhau, con muốn Yunho làm thế nào với mong muốn của
ông nội nó? Con làm thế nào để Yunho đối mặt với Jihye? Nó còn dám vác mặt trở
về nhà nữa sao? Cha nó sinh khí đến phát bệnh, hiện tại Jihye còn chưa biết
chân tướng sự việc, nó đến bệnh viện chăm sóc cha, đau lòng muốn khóc… Được
thôi, không nói chuyện nhà dì nữa, con thì sao? Chuyện của con, dì cũng biết một
ít, cho dù cha mẹ ruột con ngăn cản, con cũng không cần quan tâm suy nghĩ của bọn
họ, nhưng ông bà Kim đã nuôi lớn con thì sao? Bọn họ bảy mươi mấy tuổi rồi,
nuôi con lớn như vậy, không phải hi vọng con là người hương khói cho bọn họ
sao? Theo Yunho, con xong rồi, cuộc sống của con, tiền đồ, người khác sẽ nhìn
con như thế nào? Cha mẹ con ở nông thôn, cả đời một mực vì con mà hãnh diện, nếu
như họ biết chuyện của con, hoặc con cho họ biết chuyện, mặt mũi họ để đâu được
nữa? Jaejoong ah, cha Yunho khăng khăng muốn tìm cha mẹ con nhưng dì đã cản lại.
Dì biết rõ con là đứa tốt, chỉ là nhất thời mê muội, chỉ cần con chia tay
Yunho, dì tuyệt đối không làm khó dễ con. Dì nói những lời này cũng là muốn tốt
cho con…”
Sắc
mặt Jaejoong khi nghe bà Jung nói càng lúc càng trắng bệch, nếu như bà đến làm
loạn, thì Jaejoong còn có thể cố chấp, nhất định bảo vệ tình yêu này đến cùng,
nhưng những lời đó, có tình có lý, quan trọng hơn là vừa nhu lại vừa cương, chọc
đúng vào chỗ hiểm mà Jaejoong không thể chống đỡ được, y chỉ có thể ngơ ngác ngồi
nghe, một câu phản bác cũng không nên lời.
Bà
Jung nói xong, nhìn sắc mặt trắng bệch của Jaejoong, bà biết, đứa nhỏ này đã bị
bà đánh bại.
“Jaejoong,
dì cũng không bắt ép con quyết định, hơn nữa, một chút cũng không khinh thường
cũng không có. Nếu như muốn trách, cũng là do Yunho không tốt, là nó quá tùy tiện,
con không phải sợ nó, chỉ cần hướng nó đi đúng đường, con cũng không phải sợ đắc
tội với nói, dì chống đỡ cho con.”
Một
ý cười lạnh nổi lên trên hai má Jaejoong: “Dì, lời của dì nói con cũng đã hiểu
hết. Ý của gì cũng đã rõ. Dì nói rất đúng, con rất sợ dì đi tìm cha mẹ con, con
cũng rất sợ tiền đồ của Yunho bị hủy hoại, bạn bè xa lánh. Nhưng con sẽ không
làm người buông tay trước, con với anh ấy đã hứa, bất luận anh ấy quyết định
như thế nào, con cũng đều ủng hộ anh ấy. Trừ phi anh ấy chọn buông tay, nếu
không con cũng sẽ không từ bỏ. Nhưng dì yên tâm, con cũng có thể hứa với gì, nếu
như anh ấy bỏ con, con tuyệt đối sẽ không dây dưa, quay người rời đi, tuyệt đối
sẽ không ngoảnh lại.”
Bà
Jung căn bản cho rằng đã khiến Jaejoong thông suốt, không nghĩ tới cá tính
Jaejoong lại cương quyết như thế, trả lời như vậy mà không có chút kiêu ngạo,
không có chút siểm nịnh, rất kín kẽ. Bà giận đến tái mặt: “Jaejoong ah, tôi vốn
cho rằng là do Yunho quấn lấy cậu, nếu không, cậu là một người đàn ông tại sao
can tâm giống như một đàn bà vậy? Hiện tại xem ra chính cậu cũng có vấn đề, có
lẽ chúng tôi thật sự nên cùng cha mẹ cậu nói chuyện, hỏi xem bọn họ giáo dục
con cái như thế nào!”
Jaejoong
giương mắt lên, nhìn bà Jung: “Dì, dì không cần phải hạ nhục con, hai đứa con của
dì đều có ý với con, có lẽ đã chứng minh rõ ràng, cha mẹ con giáo dục không hề
thất bại.”
Jaejoong
cũng nổi giận, lời nói lúc này có chút gay gắt, mắng bà Jung không biết cách dạy
dỗ con cái, dù bà dùng phương pháp dụ dỗ tới khuyên răn Jaejoong, đã đến mức
này, bà cũng khó mà bảo trì thái độ: “Cậu! Cậu là cái loại vô giáo dục!” Dù sao cũng là phụ nữ, nghĩ đến chồng đang ở
bệnh viện, nghĩ đến đứa con trai lầm đường lạc lối, con gái rơi vào lưới tình,
bà Jung gục xuống bàn, khóc rống.
Jaejoong
sợ nhất là phụ nữ khóc. Khi còn bé ở nhà, chị Sooyoung thích nhất là chọc ghẹo
y, mỗi lần Jaejoong chịu thiệt, nhưng chỉ cần nhìn thấy nước mắt của chị,
Jaejoong sẽ nhận sai hết về mình, thường xuyên bị cha mẹ quở trách. Nhìn bà
Jung không ngừng thút thít khóc, Jaejoong bỗng nhiên cảm thấy khổ sợ. Mẹ của y
có thể quan tâm y như thế không? Tình thương của mẹ khiến lòng Jaejoong đau đớn,
tuy y chưa bao giờ nhắc đến, nhưng không
có nghĩa là y không đau. Jaejoong bỗng nhiên ngẫm đến, trên thế giới này, không
chỉ có một mình Kim Jaejoong y là yêu Yunho, ví dụ như người phụ nữ trước mắt
này, bà so với bất cứ ai khác thực sự quan tâm đến bình an cùng tiền đồ của
Yunho.
Lòng
Jaejoong mềm nhũn, y rút ra một tờ khăn giấy, đưa cho bà Jung: “Dì, để con suy
nghĩ lại…”
Trên
thực tế, Yunho và Yoochun tạo thành 2U, cũng không hình thành phong cách âm nhạc
mới. Vì hai người đều đảm nhiệm phần RAP khi còn nhóm 5 người, âm giọng cũng đều
ở tông trung và tông trầm thấp, cho nên các ca khúc của bọn họ không thể bằng
lúc Jaejoong hòa âm với Junsu cực kỳ êm tai. Năm mới đến, 2U cũng gặp phải những
khó khăn trước nay chưa từng có.
Yoochun
sớm đã biết, nếu như đề ra một lối thoát, nhất định sẽ trở thành một nhạc sĩ, mấy
năm gần đây, anh cũng không hề dừng lại. Cho dù anh phi thường thất vọng, cho
dù anh đã nói chán ghét muốn từ bỏ, nhưng đối với âm nhạc vẫn luôn cố chấp, thủy
chung.
Lần
này cuộc thi sáng tác ca khúc toàn quốc chính là một cơ hội khó lòng mà gặp lại
lần nữa. Với tư cách là công ty giải trí lớn nhất, hàng năm SM đều gửi thí sinh
đi thi, trận đấu lần này không chỉ mang lại tiền thưởng lớn cùng hào quang, tác
phẩm đại diện cho khả năng sáng tác, nếu như thắng cuộc thi, nhất định sẽ có hi
vọng cho DBSK.
Yunho
mơ hồ cảm thấy cơ hội của Yoochun đang tới, anh ở trong ký túc xá của Junsu
đánh lại bản nhạc, đối với tình cảm của Yunho - Jaejoong như nước trào dâng,
trong đầu anh vừa hình thành ca từ, vừa vặn rất hợp với đoạn nhạc ấy. Nếu như lần
này 2U có thành tích tốt, như vậy bọn họ có thể thành công làm cú lội dòng,
thoát khỏi tình trạng bấp bênh như thế này.
Mặc
dù Yoochun cố hết sức nhớ lại, cũng chỉ nhớ được đến tám phần, nhưng tinh thần
của lúc đó lại hiện hữu, đã tạo nên một tác phẩm xuất sắc, Yoochun để Yunho viết
lời, lúc này trong lòng anh cũng tràn đầy chờ mong.
Hôm
nay thật may mắn, Yoochun gặp được Junsu. Ở phía sau sân khấu, Junsu đang ăn
bánh quy, Yoochun đi ngang qua, lấy miếng bánh trong tay Junsu, bỏ vào miệng.
“Yoochun,
cậu cũng tham gia sáng tác lần này à?” Junsu đưa lon nước đã uống một nửa trong
tay, Yoochun nhận lấy rồi uống một ngụm.
“Tớ
cùng Yunho hyung sáng tác. Các cậu thì sao?”
“Bọn
tớ á… Donghae sáng tác không tệ, Eunhyuk với tớ… Ai, trình độ của tớ sao có thể
so với cậu được. Nếu chúng ta có thể sáng tác cùng nhau rồi cùng nhận giải thật
là tốt…”
Yoochun
nắm bả vai Junsu: “Tự cậu cố gắng là được rồi, cơ hội khó được, chỉ cần cố gắng
hết sức, bất kể kết quả như thế nào, coi như thử thách bản thân cũng được chứ
sao?”
Junsu
gật đầu nhẹ: “Yoochun, tớ đây cũng viết lời, cậu không được cười tớ nha…”
“Làm
gì có chuyện đó! Tớ mừng còn không hết, sau lại cười cậu?”
“Vậy
thì được rồi, tớ đây lưu lại ca khúc cho cậu.” Junsu nở nụ cười.
“Đi,
mặc kệ cuộc thi sẽ thưởng cậu thứ gì, tớ thưởng cho cậu giải lớn hơn. Haha.”
“Cậu
cho tớ cái gì à?” Junsu cười hỏi.
Yoochun
nhìn trái phải không có người chú ý, đột nhiên cúi sát mặt Junsu, hôn một cái.
Junsu cả kinh, mặt đỏ rực, nóng bừng, không nói được lời nào.
“Thẹn
thùng sao? Tớ thích nhất là nhìn thấy cậu thẹn thùng.” Cười xấu xa nhìn gương mặt
Junsu đỏ hồng như quả đào, Yoochun ha ha cười.
Thấy
Junsu ngượng ngùng cúi đầu, Yoochun xoa xoa tóc nó: “Tức giận sao? Không được
giận, tớ hay nói đùa mà, đừng coi là thật. Cậu không thích, lần sau tớ sẽ không
làm như vậy nữa…”
Junsu
ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn ngập sự ủy khuất, nhưng rốt cuộc cũng chỉ trừng
mắt nhìn, không nói gì.