Chương
3: Tỷ muội vô tình (3)
Ý tưởng này với bất
kì mọi người trong thôn đều không có tác dụng, nhưng với Lý Thiến thì chắc chắn
sẽ hữu dụng.
Đã có ý tưởng, Lâm Lạc
lập tức bắt tay vào chuẩn bị.
Trước hết, cậu phải bắt
một con thanh tước, thanh tước là họ hàng gần của thanh điểu, nhìn bề ngoài rất
giống, nhưng hình thể lại chênh lệch rất nhiều, thanh tước chỉ to bằng lòng bàn
tay, thịt rất ngon.
Thanh tước thích ăn
ngũ cốc, Lâm Lạc lấy chút gạo tích lũy ở trong phòng bếp ra, rải trên bãi đất
trống. Lâm Lạc làm một chiếc bẫy nho nhỏ, thử mấy lần liền bắt được một con
thanh tước.
Bắt được thanh tước
xong, Lâm Lạc liền về phòng bếp đơn sơ, sơ chế sạch sẽ thanh tước, nấu một bát
canh, phòng bếp rất ít gia vị, một loại như muối, một loại khác như tiêu, Lâm Lạc
chỉ rắc ít muối, nhưng đã rất ngon rồi.
Lâm Lạc bưng bát canh
thanh tước ra khỏi phòng bếp, két một tiếng đẩy cửa ra, trong phòng, Lý Thiến
đã tỉnh, đang kinh ngạc nhìn Lâm Lạc.
“Thiến Thiến, ngươi tỉnh
rồi à? Ta hầm canh cho ngươi, nhân lúc còn nóng thì uống đi.” Thiến Thiến là
tên mà Triệu Tú gọi Lý Thiến, Lâm Lạc không chút ngại ngần dùng ngay.
Lý Thiến nhìn về phía
bát trên tay Lâm Lạc, quả nhiên ngửi thấy một hương vị rất quyến rũ, bất giác
tiết nước bọt, giờ Lý Thiến mới nhận ra cả người rất mệt mỏi.
“Ừ… Ta chóng mặt quá,
giờ là mấy giờ rồi?” Lý Thiến ôm đầu, giọng yếu ớt.
Lâm Lạc đi đến bên
giường, cẩn thận đặt bát canh thanh tước lên giường, sờ trán Lý Thiến, nói:
“Không sốt mà. Đã giờ Tỵ rồi, ngươi ngủ lâu lắm rồi, mau uống canh đi.”
Lý Thiến ừ một tiếng,
sau đó bưng bát lên, uống hết nước trước, rồi mới ăn thịt thanh tước.
Thấy Lý Thiến ăn
xong, Lâm Lạc thu bát, “Trong chum không còn nước, hôm nay ta phải đi lấy nước,
ngươi ngủ thêm một lát đi, nếu đói thì lấy hoa quả ăn.” Nói xong, Lâm Lạc liền
bỏ một đống quả dại cạnh giường, Lý Thiến chỉ cần vươn tay ra là lấy được.
Lý Thiến gật đầu, Lâm
Lạc rời phòng, tiện tay đóng cửa lại.
Rời xa phòng, khóe miệng
Lâm Lạc khẽ nhếch lên, sải bước về bếp cất bát, rồi lại đi vào trong thôn.
Triệu Tú và Lý Thiến
ngay cả thùng gỗ cũng không có, mỗi lần gánh nước đều phải mượn thùng gỗ của
người trong thôn, Lâm Lạc mượn được thùng từ mẹ Triệu Nhị liền lên núi.
Lâm Lạc thở hổn hển
mang nước về, rót vào chum, hai thùng gỗ đầy nước mà chum mới được non nửa.
Lâm Lạc nghỉ ngơi một
lát, liền vào phòng, trong phòng quả dại lăn đầy đất, nữ hài trên giường đã
không còn thở, mặt tím tái.
Lâm Lạc chạm vào người
Lý Thiến, cơ thể nàng đã bắt đầu lạnh, hiển nhiên đã chết một lúc rồi.
Lâm Lạc nhìn quả dại
lăn đầy đất, quả khai tâm ngọt ngào, thịt thanh tước lại thơm, nhưng cả hai
không thể ăn chung, ăn chung xong bụng sẽ rất đau, nếu không cứu chữa kịp thời
thì sẽ đau bụng đến chết.
Đây là kiến thức căn
bản ai cũng biết, nhưng Lý Thiến vừa với xuyên tới chắc chắn không biết.
Qua Lâm Lạc chi thư,
Lâm Lạc đã quan sát hết cuộc đời của Triệu Tú. Vậy nên, Lâm Lạc biết rõ, Lý Thiến
xuyên tới không hề kế thừa ký ức của nguyên thân, vậy nên rất nhiều kiến thức
căn bản của thế giới này, Lý Thiến đều không biết. Nếu cho Lý Thiến vài năm, đợi
nàng quen thuộc với thế giới này, nếu Lâm Lạc vẫn dùng biện pháp đơn giản như vậy
để hoàn thành trả thù của Triệu Tú là điều không thể.
Lâm Lạc cho Lý Thiến
ăn thịt thanh tước xong, cố ý đặt quả dại cạnh giường, chút thịt thanh tước kia
sao mà đủ no bụng, hơn nữa Lâm Lạc không để lại nước uống cho Lý Thiến, dù vì
đói hay vì khát, Lý Thiến chắc chắn sẽ ăn quả dại, mà ba loại quả dại Lâm Lạc để
lại, táo xanh quá chát, quả mao nhung tuy ăn ngon, nhưng vỏ rất xấu, muốn ăn phải
lột vỏ, rất phiền phức, vậy nên Lý Thiến nhất định sẽ ăn quả khai tâm.
Lý Thiến vốn đã yếu
vì bị phong hàn, lại ăn cả thịt thanh tước và quả khai tâm, khi bị đau bụng lại
không cầu cứu được ai.
Gian nhà cỏ của Lý
Thiến và Triệu Tú ở một góc rất vắng vẻ trong thôn, gần đấy chẳng có ai, dù Lý
Thiến có muốn kêu cứu, cũng không có ai nghe thấy.
Mà Triệu Tú ra ngoài
lấy nước, vậy nên không thể kịp thời cứu Lý Thiến.
Lâm Lạc mượn thùng gỗ
của mẹ Triệu Nhị là để chứng minh mình không ở hiện trường.
Người trong thôn chắc
chắn sẽ không nghi ngờ Triệu Tú cố ý dùng phương pháp này hại chết Lý Thiến, một
là vì hai người tình như tỷ muội, hai là thịt thanh tước không thể ăn cùng quả
khai tâm là kiến thức căn bản. Cuối cùng, người trong thôn không biết Lý Thiến
chết vì đau bụng, chỉ cho rằng Lý Thiến bị phong hàn lên chết.
Trong thôn cũng không
có người quan tâm Lý Thiến sống hay chết, dùng chiếu cuốn Lý Thiến lại rồi ném
ra bãi tha ma. Triệu Tú cũng không có tiền mua quan tài, hơn nữa Lý Thiến chết
trẻ, vậy nên cũng không được vào phần mộ của dòng họ phụ thân nàng.
Lâm Lạc ít ra còn đào
hố, chôn Lý Thiến. Đây đương nhiên không phải vì Lý Thiến xuyên qua tới, mà là
vì Lý Thiến ban đầu, người tỷ muội thân thiết của Triệu Tú.
Như vậy đã là hoàn
thành trả thù của Triệu Tú, tiếp theo, Lâm Lạc phải nghĩ xem nên hoàn thành nhiệm
vụ sau như thế nào.
Hoàn thành cuộc đời
Triệu Tú, này có nghĩa là Lâm Lạc phải dùng thân phận Triệu Tú sống cả đời.
Hoàn thành cuộc đời
Triệu Tú, nghe thì đơn giản, nhưng trên thực tế lại rất khó, như thế nào mới
tính là hoàn thành cuộc đời Triệu Tú?
Nếu Triệu Tú chết trẻ,
có tính là hoàn thành không?
Nếu Triệu Tú chết
già, nhưng cả đời sóng gió, gặp nhiều tai vạ, vậy có tính hoàn thành không?
Nếu Triệu Tú chết
già, nhưng chẳng qua là kéo dài hơi tàn, sống không có tôn nghiêm, vậy có tính
hoàn thành không?
Hoàn, vốn có nghĩa là
hoàn mỹ, hoàn hảo.
Nếu cậu không thể
hoàn mỹ sống cả đời, như vậy, nhiệm vụ lần này của cậu khó có thể được tính là
hoàn thành.
Vậy như thế nào mới
là hoàn mỹ?
Có tiền? Có thế? Có địa
vị? Thân là một nữ nhân, vậy phải tìm một người chồng tốt sao?
Nhưng đây là thế giới
tu chân!
Triệu Tú có tư chất
tu chân, nhưng cũng chỉ vừa đủ tiêu chuẩn.
Như Triệu Tú ban đầu
vốn cũng là tu sĩ, tuy nhiên chỉ là tu sĩ cấp thấp. Nếu Triệu Tú không bị Lý
Thiến đẩy vào miệng mãng yêu, nếu Triệu Tú không bị huấn luyện thành lô đỉnh,
làm một người tu sĩ cấp thấp, dù có cố gắng đến thế nào, tuổi thọ cũng vẫn có hạn.
Cậu xuyên vào người
Triệu Tú, muốn hoàn thành nhiệm vụ, vậy ít nhất cũng không thể kém hơn Triệu Tú
chứ.
Nếu chọn tu chân, vậy
chắc chắn phải chọn môn phái. Triệu Tú ở Hợp Hoan môn hơn mười năm, chỉ học được
một công pháp, đấy còn là công pháp chuyên dụng của lô đỉnh.
Tu chân, vậy công
pháp ắt hẳn không thể thiếu.
Lâm Lạc chỉ biết rõ về
hai môn phái, một là Hợp Hoan môn mà Triệu Tú ở hơn mười năm, cái còn lại là
Thái Huyền môn.
Hợp Hoan môn, tên như
ý nghĩa, theo đường bàng môn tả đạo, chỉ có người có thiên phú cao, có chỗ dựa,
hoặc tâm tư sâu xa mới có thể sống tốt ở Hợp Hoan môn, với tư chất bình thường
như Triệu Tú, không thể nào được Hợp Hoan môn coi trọng.
Hơn nữa Triệu Tú cũng
khá xinh xắn, nếu không nàng đã không bị Hợp Hoan môn dạy dỗ thành lô đỉnh. Tư
chất bình thường, gương mặt lại xinh xắn, ở Hợp Hoan môn khó mà yên ổn.
Thái Huyền môn là môn
phái chính đạo, yêu cầu chọn đệ tử cao hơn Hợp Hoan môn nhiều, bầu không khí
trong môn phái cũng dễ chịu hơn Hợp Hoan môn.
Về phần các môn phái
khác, Triệu Tú cũng nghe qua, chẳng hạn như chính đạo Thất Đạo môn, Bách Xảo
tông, tà đạo Hắc Y lâu, Tụ Ma cốc,…
Nhưng vấn đề là, Triệu
Tú nghe nói đến những môn phái này, nhưng chưa từng tới.
Triệu Tú là một nữ
hài mới sáu, bảy tuổi, trèo non lội suối ngàn dặm, đến một môn phái chưa từng tới,
nguy hiểm trên đường đi là rất lớn.
Phải biết, ngàn dặm ở
đây chỉ là phép ẩn dụ, khoảng cách thực tế còn xa hơn.
Vậy nên, lựa chọn duy
nhất của Lâm Lạc là Thái Huyền môn, và cũng chỉ có Thái Huyền môn. Hơn nữa, Triệu
Tú dù gì cũng từng ở Thái Huyền môn suốt hai năm, có đôi chút hiểu biết về môn
phái này. Vậy nên, dù Thái Huyền môn là nơi chứa đầy đau thương của Triệu Tú,
Lâm Lạc vẫn chọn nó.
Lâm Lạc tính toán kỹ
càng, chuẩn bị đầy đủ liền xuất phát.
Từ Triệu gia thôn đến
Thái Huyền môn phải đi hơn năm ngàn dặm đường, Lâm Lạc đi bộ suốt bốn tháng,
trên đường đi chỉ đi đường lớn, không đi đường nhỏ, gặp người thì liền bám theo
phía sau, đã từng chịu đói, chân phồng rộp, chai lì, lúc Lâm Lạc rời khỏi Triệu
gia thôn là cuối mùa xuân, khi đến Lương Châu có Thái Huyền môn, đã là đầu thu
rồi.
Trước kia Lâm Lạc đã
từng chịu khổ, đã từng chịu đau, nhưng ngày ngày phải vất vả mệt mỏi còn lo lắng
không ngừng, lo mình một đứa trẻ tay trói gà không chặt, lại lo bữa tiếp theo
ăn gì, ngủ ở đâu, trải nghiệm như vậy cũng là lần đầu.
Khi đến Lương Châu,
Lâm Lạc như lột một tầng da, mặt cũng đen nhẻm.
Thái Huyền môn ba năm
tuyển đệ tử một lần, không chiêu cáo bên ngoài, dân chúng bình thường chẳng hề
hay biết, nhưng đối với người tu chân thì đây cũng không phải bí mật.
Lâm Lạc nghĩ cách tìm
bộ quần áo sạch sẽ để thay, liền đi tham gia thí nghiệm của Thái Huyền môn, tư
chất của Triệu Tú vừa vặn đạt tới tiêu chuẩn, Lâm Lạc liền trở thành tạp dịch đệ
tử của Thái Huyền môn.
Lâm Lạc cũng không thất
vọng, cứ từ từ từng bước sẽ đến.
Lâm Lạc ngày ngày tu
luyện, không dám lười biếng, giành giật từng cơ hội, mười năm sau, Lâm Lạc đã
trở thành nội môn đệ tử của Thái Huyền môn, tu vi cũng đã tới Trúc Cơ kỳ.
Tốc độ như vậy, với
tư chất của Triệu Tú đã là không tệ.
Thế giới này đã là thời
đại mạt pháp, nguyên khí trong trời đất còn rất ít, đã vạn năm rồi không có tu
sĩ đắc đạo thành tiên. Trong Tu chân giới, người mạnh nhất cũng chỉ là mấy
Nguyên Anh tu sĩ, toàn là thái thượng trưởng lão của các môn phái.
Sau khi trở thành nội
môn đệ tử, Thái Huyền môn liền trao cho cậu công pháp mới, tốt hơn công pháp cậu
vẫn tu luyện trước kia rất nhiều, tốc độ tu luyện của Lâm Lạc cũng nhanh hơn hẳn.
Lại qua hai năm, Lâm
Lạc đã tới Trúc Cơ trung kỳ.
Lâm Lạc tu luyện hơn
mười năm, đã đến lúc ra ngoài lịch lãm.