Part 3
Nhìn bộ dạng đáng thương của Jaejoong,
anh lớn tám tuổi Jung Yunho mũi đột nhiên đau xót, càng dồn lực vào cánh tay,
ôm chặt em vào lòng.
Bé con này, mới ít tuổi đã hiểu chuyện đời,
trước hết là hiểu được nỗi đau của anh trai, để anh trai ở vị trí cao trong
lòng, đứa trẻ như vậy, tựa như bắt đầu từ bản năng, cố gắng hết sức trân trọng
người mình yêu thương.
Nhiều năm về sau, lúc hai chỉ còn đối
phương, bất kể năm tháng qua đi để lại bao nhiêu thương đau, bên cạnh Jung
Yunho đã có Kim Jaejoong là liều thuốc, Kim Jaejoong đã có Jung Yunho vì cậu mà
xoa dịu.
Yunho thơm nhẹ lên mặt em trai, ghé vào
lỗ tai ôn nhu nói:
“Anh sai rồi, ngoan, đùi gà của chúng ta
ai cũng không cho.”
Bé con được anh trai dỗ dành, lập tức nở
nụ cười. Nụ cười ấy đã đi theo năm tháng, mang theo ánh chói chang của thái
dương, sưởi ấm toàn bộ trái tim Yunho.
Sau khi tan học, các bạn trong lớp lần
lượt ra về, cuối cùng chỉ còn lại Yunho bế Jaejoong, cùng đứng với họ là lớp
trưởng Yan Pie.
Cô học sinh khá đáng yêu, tóc cắt ngắn
ngang vai, trên đầu còn kẹp một cái nơ con bướm, mặc đồng phục gọn gàng, chỉ có
một điểm trừ duy nhất đó là, Yan Pie tuổi còn nhỏ, đã đeo kính cận, nhất định
là đọc sách không đúng cách, không chú ý bảo vệ mắt.
Yunho và Yan Pie không chơi với nhau,
tuy cả hai người đều khá nổi bật trong lớp, nhưng Yunho tính cách khá trầm lặng,
cũng không thích giao lưu với bạn bè nhiều, cho nên hai người không có cơ hội
làm quen.
Jaejoong thoải mái tựa trong ngực Yunho,
đôi mắt to tròn nhìn chị gái lạ lẫm trước mặt, tuy chưa từng gặp người này,
nhưng cậu bé không hiểu sao lại cảm thấy ấm áp, bàn tay nhỏ không tự giác đưa
lên, nắm lấy ống tay áo Yan Pie, lắc lắc.
“Hì hì, chị… chị.”
Jaejoong nói còn chưa rõ, cười hì hì
toét miệng.
Yunho có chút kinh ngạc khi thấy em mình
chủ động, Yan Pie đối với bé con đáng yêu này thật sự không có sức chống cự, hiện
giờ bé con khả ái lại còn làm nũng, thật không có cách.
Vì vậy Yan Pie dò hỏi Yunho.
“Tớ có thể bế bé một chút không?”
Yunho chần chừ, cúi đầu nhìn Jaejoong vậy
mà gật gật đầu, vì vậy có chút không tình nguyện đưa Jaejoong cho Yan Pie.
Cậu nhóc trong lòng Yan Pie rất vui vẻ,
còn giơ tay sờ sờ mặt cô, khiến Yan Pie thật sự không muốn trải lại bé con đáng
yêu cho Yunho nữa.
“Uhm, tớ đi dọn lớp, cậu ôm nó, đừng làm
đau nó.”
Yunho đưa mắt nhìn Jaejoong đang vui vẻ
với Yan Pie, âm trầm nghiêm mặt đi quét lớp, trong lòng có chút ghen ghét, sao
tự dưng lại nhiệt tình với người khác như vậy, cái đứa háo sắc này…
Yunho quét dọn phòng học quen thuộc đến
mấy lần, mệt mỏi đầy mồ hôi, lúc chính mình dùng tay lau mồ hôi, đột nhiên có
khăn ướt ở trước mặt, Yunho ngẩng đầu, hóa ra là Yan Pie, Jaejoong ở trong ngực
cô nhao ra phía trước, hướng đến mặt Yunho, ý đồ giúp nó lau mồ hôi.
Yunho cầm bàn tay nhỏ của Jaejoong, mỉm
cười với Yan Pie, nhận lấy khăn ướt.
“Cảm ơn cậu.”
Yan Pie mím môi, nhìn bốn phía xung
quanh, đột nhiên chỉ vào một góc phòng học.
“Yunho, cậu quét cái kiểu gì đấy, ở góc bàn
kia vẫn còn đầy bụi kìa.”
Yunho kinh ngạc nhìn thái độ thay đổi của
Yan Pie, thấy cô không được tự nhiên, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cầm chổi
quét chỗ Yan Pie đã chỉ, mặc dù chỗ đó căn bản cũng tương đối sạch rồi.
Gần một tiếng trôi qua, Yunho quét dọn,
Yan Pie không nói lời nào, Jaejoong chơi quá mệt mỏi đã dựa vào vai Yan Pie ngủ
rồi, Yunho bất đắc dĩ ôm lấy bé, dùng má cọ cọ vào mặt bé.
“Yunho, giờ cậu nên chạy phạt đi.”
Yan Pie vòng túi sách qua lưng, mặt
không có biểu tình nói với Yunho.
Yunho gật đầu, ôm Jaejoong đi xuống gác.
Đảo mắt nhìn cái vòng sân dài đến 400m,
Yunho thở dài, để Jaejoong đứng trên mặt đất, đứng cạnh Yan Pie, Yunho khởi động
xông vào chiến trường.
Mười vòng, thật sự là nhiệm vụ gian khổ
đây.
Jaejoong được Yan Pie nắm tay, nhìn chằm
chằm anh trai, từng vòng rồi từng vòng, bé nghe tiếng thở dốc của anh trai càng
lúc càng nặng, trên mặt đổ thật nhiều mồ hôi, lúc đầu còn hướng bé cười sủng nịch,
nhưng càng về sau, dường như ngay cả sức để cười cũng không có.
Jaejoong có chút không hiểu, bé biết rõ
anh trai đang rất mệt, nhưng chị gái nắm tay bé, Yan Pie lại không ngừng gào
thét với anh Yunho: “Chạy nhanh lên”, “Không được lười”, bộ dạng rất hung hăng.
Jaejoong bắt đầu không muốn, nhìn bước
chân của anh càng ngày càng chậm, bên tai chỉ vang vọng tiếng Yan Pie thúc giục
anh trai, Jaejoong phút chốc giẫy ra khỏi tay cô.
Không để Yan Pie bắt được tay mình, bé
con tựa như chú ngựa hoang nho nhỏ thoát khỏi kìm hãm của dây cương, đuổi theo
sau lưng Yunho, chạy lạch bạch làm mông cũng ngoáy theo, cố gắng dùng hết tất cả
sức lực, theo sát anh trai, đất cát dây bẩn cả đôi giày trắng tinh, cậu bé chạy
bước trước, bước sau, vậy mà không có dấu hiệu sẽ dừng lại, cánh tay vung vẩy
thật mạnh, la hét thật lớn.
“Anh, anh, chờ em một chút.”
Yunho phía trước bước chân càng ngày
càng nặng, cho rằng mình mệt quá mà nghe nhầm, lo lắng quay đầu nhìn, nếu chỉ
hơi nghiêng lại nhìn thì không sao, đằng này Yunho đang chạy nhanh, khựng lại
luôn, hơi thở hổn hển, giang rộng cánh tay nghênh đón bé con nhào vào lòng, khiến
hai người suýt nữa thì ngã xuống.
Jaejoong khóc không ngừng, dụi mặt vào
lòng Yunho, nước mắt giàn giụa cùng nước mũi đều dính hết trên người Yunho.
“Anh, anh, Jaejoong muốn chạy cùng anh.”
Yunho vuốt vuốt tóc Jaejoong, sau đó
không nói hai lời, đỡ em trai đứng dậy, Yunho giữ cổ tay Jaejoong, quay đầu hô
một câu.
“Được, anh đỡ em chạy cùng! Còn hai vòng
nữa thôi! Chúng ta cùng cố gắng.”
Jaejoong ngồi trên lưng Yunho vui vẻ
vung vẩy cánh tay, dùng âm thanh trong trẻo của trẻ con liên tục hô hào “Anh, cố
lên” khóe miệng Yunho nhếch một nụ cười ấm áp thoảng trong gió nhẹ tung bay,
còn hơn cả cảnh đẹp xuân hạ.
Yan Pie nhếch môi nhìn Yunho vừa cõng
Jaejoong trên lưng vừa chạy, sự mệt mỏi của nó lúc trước tựu đã biến mất không
còn dấu vết, hai người một lớn một bé cứ chạy vui vẻ, Yan Pie còn cảm nhận được
tư vị của hạnh phúc lan tỏa trong không khí.
Tâm tư con gái rất khó đoán, Yan Pie
nhìn hai người vẫn đang chạy trên sân, liền khoác túi sách hồng của mình, lặng
lẽ rời đi.
Cô học sinh Yan Pie cũng không biết tại
sao mình lại bỏ đi, cô chỉ cảm thấy, cây cỏ xung quanh sân trường đều làm nền
cho hai người kia, cô chỉ đứng ở xa xa, cũng có thể trông thấy nụ cười thật
tươi của Yunho, có lẽ khi cõng Jaejoong, Yunho tựa như đã nắm được toàn bộ thế
giới nó muốn, rất thỏa mãn.
Cuối cùng Yunho cũng cõng Jaejoong chạy
hết hai vòng còn lại, đột nhiên phát hiện không thấy Yan Pie đâu, nghĩ thầm chắc
là không chờ được cho nên đã về nhà a, liền cõng Jaejoong về phía phòng học.
Cậu nhóc ghé trên lưng Yunho, cánh tay
vòng qua cổ anh trai, toe toét cười hì hì. Yunho vỗ vỗ cái mông nhỏ hỏi:
“Vui như vậy sao?”
Cậu nhóc gật gật như gà mổ thóc.
“Vâng, Jaejoong rất vui!”
“Jaejoong có mệt không?”
Jaejoong vội lắc đầu: “Jaejoong không
sao, anh mới mệt.”
Nói xong, cậu bé vươn tay, dùng bàn tay
nhỏ lau mồ hôi đang chảy thành dòng trên trán Yunho.
“Jaejoong có đói không?”
Jaejoong thè cái lưỡi ra liếm môi một
vòng, “Có, em muốn ăn thịt.”
Yunho nhịn không được, mỉm cười:
“Jaejoong đợi một chút nữa, về nhà là có thịt ăn rồi.”
“Uhm.”
Lúc Yunho cõng Jaejoong trên lưng đi qua
một cái siêu thị, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, quay người vào siêu thị, ở
trong đó vòng vo rất lâu, rốt cục cũng nhìn thấy thứ đồ muốn mua.
Một cái bịt tai loại nhỏ, chuyên dùng
cho trẻ con, Yunho lấy túi trả tiền, cõng Jaejoong về nhà.
Nó à, muốn lúc cha mẹ cãi nhau, dùng cái
tai này đeo cho Jaejoong.
Nó, Jung Yunho, muốn dùng toàn bộ khả
năng của mình, loại bỏ toàn bộ những điều có thể tổn thương đến em trai, dùng
phương thức của mình, ngăn trở toàn bộ.
Jaejoong nhất định phải ở trong vòng tay
bảo vệ vững chắc của Yunho, được lớn lên vô ưu vô lo.
Khi đó Yunho đã để Jaejoong ở một vị trí
quan trọng trong lòng, chỉ cần Jaejoong cười nó sẽ vui, Jaejoong khóc, nó sẽ
đau lòng, cảm giác này về sau như đã trở thành thói quen, khiến cho hai người
đánh mất những người khác, cũng không còn là chính mình.
Yunho bế Jaejoong vào cửa chính,
HyangJoong bất an ngồi ở ghế salon đùng đùng lao đến đánh tới tấp, kéo cánh tay
Yunho, cho nó một cái bạt tai. Mẹ phẫn nộ, Yunho biết rõ tại sao như vậy, nhất
định là đã biết Jaejoong hôm nay không đi nhà trẻ, hai đứa lại về muộn như vậy,
cho dù người mẹ này không hiểu được phải dùng cách nào để yêu thương con mình
thì cũng sẽ lo lắng không ít.
“Thằng ranh này! Mang em đi đâu thế hả?
Vừa rồi cô giáo còn gọi điện cho tao nói hôm nay nó không đến là có chuyện gì?
Sao lại còn về muộn như vậy? Nói rõ cho tao!”
Nói xong HyangJoong giữ cánh tay Yunho,
còn dùng sức, Yunho bị đau kêu oai oái, Jaejoong nắm chặt tay Yunho trừng mắt
quan sát tình huống, thấy mọi chuyện không đúng, lập tức kiễng chân giữ cánh
tay HyangJoong đang cầm tay Yunho.
“Mẹ, mẹ, đừng đánh anh.”
HyangJoong kéo Jaejoong sang một bên,
còn nói “Lát nữa sẽ đến lượt con” sau đó tiếp tục tra khảo Yunho.
Yunho nhíu mày, vùng vẫy để rút tay ra.
“Con mang Jaejoong đến trường.”
“Không để em đến nhà trẻ sao lại dẫn đến
trường làm gì? Như vậy lúc mày đang học thì em ở chỗ nào hả?”
Yunho cúi đầu, nhếch môi không muốn giải
thích thêm.
“May mà vừa rồi có điện
thoại của cô ở mẫu giáo nói, mới biết Jaejoong không đến nhà trẻ, vậy mày sau
khi tan học lại dẫn em đi đâu?! Muốn cho mẹ mày lo chết à?”
Yunho cúi thấp đầu, ủ
rũ, khóe miệng rất không tình nguyện trả lời.
“Mang Jaejoong đến
trường, bị phạt, lúc tan học phải chạy phạt.”
“Chả trách! Chả trách
tao đến lớp học không tìm được hai đứa! Jung Yunho, mày nghe cho kỹ đây, mày là
anh, về sau còn dám làm chuyện nguy hiểm lần nữa, đến lúc đó cha mày sẽ đánh
cho mông mày nở hoa luôn, nghe chưa?”
Nói xong HyangJoong
ôm lấy Jaejoong, hung dữ răn đe.
“Con cũng nghe kỹ
đây, còn đi theo anh nghịch ngợm, mẹ cũng đánh mông con nở hoa luôn đó!”
Jaejoong nghe đã hiểu
“mông nở hoa”, vội vàng ngoan ngoãn gật đầu, bé chính là sợ ba chữ này, vì lúc
bé hai tuổi rưỡi, đã giành lấy xe đạp bốn bánh của một bạn khác, bị cha đánh
cho suýt nữa nát cả mông.
Sau khi HyangJoong tra
khảo xong, Yunho mang Jaejoong đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm, trong miệng lầm bầm
sẽ không bao giờ tắt điện thoại, không để ý một chút đã hỏng chuyện. Yunho biết
rõ mẹ nó có một thói quen, cứ buổi tối nào cùng cha đại chiến một hồi, ngày hôm
sau một là không đến shop, hai là không mở điện thoại. Kỳ thật nhà YunJae vốn
điều kiện kinh tế không tệ, không cần lo ăn, lo mặc, còn có thể hưởng thụ như
các gia đình trung lưu khác, HyangJoong có một shop quần áo, không cần nói đến
tiền lời, luôn có những khách hàng cố định, đến mua sắm thường xuyên… Cha Kim
YongCheng đột nhiên vớ được tiền từ trên trời rơi xuống như vậy… Lòng người
càng chó gà không yên.
Buổi tối ăn cơm xong,
Yunho bế Jaejoong về phòng, nó làm bài tập, Jaejoong ngồi trên giường chơi đồ
chơi.
Hơn tám giờ, Kim
YongCheng về nhà, Yunho lập tức nghe được tiếng quát mang theo nộ khí của ông.
“Suốt ngày phải đi, mệt
cả người!”
Yunho trong đầu như
phản xạ có điều kiện, dự cảm sẽ lại có một trận ác chiến, vì vậy vội lấy cái bịt
tai mới mua, đeo cho Jaejoong.
Jaejoong không hiểu lắm,
mơ hồ nhìn nó, Yunho cười cười, vuốt vuốt khuôn mặt mềm mềm, rút một bên tai
nghe ra, ghé vào nói:
“Bên ngoài ồn ào,
Jaejoong đeo nó có thể yên tĩnh chơi nha.”
Nói xong lại đút lại
tai nghe. Bé con hớn hở cười, gật gật đầu nói vâng, lại hết sức chăm chú nghiên
cứu món đồ chơi Transformers.
Bên ngoài trước mắt
coi như yên tĩnh, Yunho tập trung làm bài tập.
Viết viết, bên ngoài
tiếng nói càng lúc càng lớn, Yunho bực bội dùng sức siết cái bút trong tay, cắn
chặt răng khống chế chính mình.
Nó thật sự chán ghét
cái kiểu cuộc sống như thế này, nếu không có em trai, nó nhất định đã sớm đóng gói
hành lý rời khỏi cái nhà không lấy một ngày yên bình này.
Trong lòng Yunho, chỉ
nơi nào có em trai, nơi đó mới là nhà, nhưng nơi này chỉ khiến bọn họ không cảm
nhận được chút ấm áp nào, không thể gọi là nhà được.
Tương lai tới, nó có
khả năng rồi, nó nhất định phải tạo ra một ngôi nhà không có cãi lộn, không có
khóc lóc, không có ầm ĩ cho em trai.