Chương
26: Nhà ma 9
Trán Thư Cửu đau
nhức, cứ khẽ động là cơn đau lại ập tới, hơn nữa còn buốt, dường như chỗ bị va
vẫn chưa kết vảy, đầu cậu rất mơ hồ.
Thư Cửu dần mở mắt,
đập vào mắt là đôi mắt với lòng trắng rất nhiều cùng mái tóc ố vàng.
Thư Cửu sợ hết hồn,
chỉ thấy kẻ quái dị mặc áo choàng đang khom người trong một tư thế rất kỳ lạ,
nghiêng đầu đánh giá cậu, thấy cậu tỉnh lại, đôi mắt đảo vòng, sau đó mới chậm
rãi đứng lên.
Thư Cửu nghe thấy
tiếng rên rỉ bên cạnh, quay đầu sang nhìn, A Phúc nằm cách đó không xa, hai tay
vẫn bị trói lại, dường như bị thương nặng nên làn da trong suốt đang dần biến sắc.
Cậu vội vàng bò tới
ôm lấy A Phúc, A Phúc đáng thương chui vào trong lòng Thư Cửu, nức nở nghẹn
ngào.
Kẻ quái dị mặc áo
choàng đứng thẳng dậy, lầm bầm với không khí: “Chủ nhân, vật chứa ngài cần đã tỉnh.”
Hắn nói xong, bên
người kẻ quái dị bỗng xuất hiện một làn khói đen, sau đó làn khói đó hình thành
một bóng dáng mơ hồ, Thư Cửu cố mở to hai mắt ra nhìn, nhưng cũng không nhìn ra
người kia trông như thế nào.
Làn khói đen ngưng
tụ lại, phát ra tiếng cười khàn khàn.
Không biết có phải
vì A Phúc là ma hay không mà nó rất mẫn cảm với những vật thế này, A Phúc cúi đầu,
ra sức chui vào trong lòng Thư Cửu.
A Phúc nước mắt
lưng tròng, môi run run, nỉ non: “Cửu Cửu… Cửu Cửu…”
Làn khói thấy vậy,
lại cười to, nói: “Quả nhiên là mệnh chí âm, ngon ngọt như vậy…”
Khói đen cười, lại
nói: “Ngươi không biết ta à?”
Thư Cửu đau đầu
đau cả người, đang rất khó chịu, thầm chửi mi là ai sao ta biết được, đừng có
thấy người sang bắt quàng làm họ chứ!
Nhưng có vẻ như
khói đen không nói với cậu, nó lại nói: “Lúc đầu ta phát hiện ngươi tiếp cận
Thư Cửu, còn tưởng ngươi cũng cảm thấy hứng thú với cơ thể chí âm này, dù sao
người hiểu nhất ngươi chỉ có ta mà thôi… Ta là ngươi, ngươi cũng là ta… Nhưng
điều khiến ta không ngờ đến là… Ngươi lại thành kẻ ngu ngốc… Nhớ năm đó bách quỷ
chi vương bễ nghễ thiên hạ, ngay cả thần tiên cũng không thèm để trong mắt, giờ
lại thành thế này… Ngươi sao còn tư cách ngồi ngang hàng với ta?”
Thư Cửu tuy không hiểu
lời hắn nói, nhưng ít nhiều cũng nhận ra, thân thế của A Phúc khá phức tạp, hơn
nữa còn có quan hệ với khói đen này sao?
Thư Cửu khiếp sợ
nhìn A Phúc đang trốn trong lòng mình.
A Phúc chỉ mải nức
nở khóc, dường như không hiểu lời hắn nói.
Làn khói lơ lửng
giữa không trung, nói: “Ta vốn định dùng ngươi làm vật chứa, hấp thu quỷ lực của
hắn… Nhưng hiện giờ, ta đổi ý rồi.”
Làn khói nói xong,
bỗng tới gần Thư Cửu, Thư Cửu cảm nhận được làn không khí ẩm ướt đập vào mặt,
vô thức đưa tay ngăn cản, làn khói kia như thể gặp phải vật cản, đứng sững trước
mặt Thư Cửu, không thể nào lại gần.
Làn khói cùng kẻ
quái dị đứng bên đều vô cùng khiếp sợ, kẻ quái dị nhìn Thư Cửu, nói: “Chủ nhân,
để tôi cho nó ngủ luôn.”
Khói đen khẽ cười,
nói: “Không cần, hắn càng lợi hại, ta lại càng mừng, dù sao cuối cùng vẫn là
chúng ta nhặt được pháp khí tốt…”
Khói đen nói xong,
lại nói với Thư Cửu: “Quả thật khiến ta rất bất ngờ, ta đổi ý rồi, không cần
ngươi làm vật chứa của ta… Ngươi song tu với ta, cả ta và ngươi đều được lợi.”
Thư Cửu:
"...".
Thái dương Thư Cửu
giật giật, thật sự không biết nói gì nữa. Nghe thấy hai chữ song tu, cậu lập tức
tưởng tượng ra một loạt cảnh 18+.
Khói đen thấy cậu không
trả lời, thúc giục: “Ngươi nghĩ sao?”
Thư Cửu cười khan,
nói: “Nếu ngươi ngực tấn công mông phòng thủ, may ra ta còn chịu thiệt.”
Khói đen cười ha hả,
nói: “Ngươi còn trông cậy mấy con ma kia đến cứu à? Không lo cho thân mình trước
đi…”
Khói đen nói xong,
giọng cao vút, làn khói màu đen bỗng thay đổi hình dạng, lao tới tấn công cậu.
Thư Cửu chỉ cảm thấy
gió lạnh rét thấu xương, tay trái trống rỗng, nhẫn rơi xuống đất, lăn thật xa.
Thư Cửu chỉ cảm thấy
trong lòng nhẹ bỗng, cúi đầu nhìn, trong lòng cậu chẳng có gì cả, xung quanh là
nhà kho trống, chỉ thấy kẻ quái dị đứng đó, làn khói đen kia cũng không thấy
đâu.
Thư Cửu giật mình,
mất nhẫn, quả nhiên mình chẳng nhìn thấy gì cả.
Thứ mà không nhìn
thấy, mới là thứ đáng sợ nhất…
Thư Cửu không nhìn
tới, kẻ quái dị lại chỉ đứng yên, hai mắt vô thần, như thể không nhìn gì cả, Thư
Cửu chỉ cảm thấy sau lưng có làn gió, sợ run lên, vội vàng xoay người, sau lưng
chẳng có gì.
“A Phúc? A Phúc?”
Thư Cửu gọi hai tiếng,
không thấy A Phúc trả lời, mà có lẽ dù A Phúc trả lời cậu cũng không nghe được.
Thư Cửu nhìn cửa
nhà kho, cắn răng, vừa định chạy tới mở cửa kho, bỗng có kẻ đẩy mạnh cậu từ
phía sau lưng, đầu gối cậu khụy xuống, quỳ xuống đất.
Thư Cửu vẫn chẳng
nhìn thấy gì cả, nhưng kẻ sau lưng bỗng mạnh tay hơn, Thư Cửu không thở nổi, có
thứ gì đó đang bóp chặt cổ cậu, khiến cậu không thể nào hô hấp.
Thư Cửu bị bóp cổ
đến trợn trắng mắt, cố vươn tay lấy nhẫn trên mặt đất, lúc Thư Cửu sắp tắt thở,
bàn tay kia đột nhiên buông lỏng, Thư Cửu hít mấy hơi thật sâu, không kịp hoãn
lại mà vội vàng cầm lấy nhẫn trên mặt đất đeo vào tay.
Chỉ thấy A Phúc bám
chặt vào khói đen kia, bị lắc qua lắc lại, A Phúc hét lên, “Cửu Cửu, mau chạy
đi!””
A Phúc vừa hét
xong đã bị khói đen quăng ra ngoài, trong giây lát, khói đen đã vọt đến trước mặt
Thư Cửu, vươn hai tay bóp cổ Thư Cửu.
Thư Cửu bị ấn đập
đầu xuống đất, mắt tối sầm, đầu đau nhức, ngất xỉu.
Lúc Thư Cửu ngất
đi, cửa kho bỗng rầm một tiếng bị đạp văng, một người đàn ông mặc áo bào đen đứng
ngoài cửa, bên ngoài trời rất tối, người đàn ông kia cầm trường kiếm màu bạc,
giữa khung cảnh đó lại càng thêm nổi bật.
Người áo đen này
chính là Tra Phược.
Bên người Tra Phược
tất nhiên là Hoạt Vô Thường và Tử Hữu Phân, ngay cả A Lộc A Thọ và A Hỉ cũng đi
theo.
Khói đen kia hiển
nhiên rất bất ngờ, không nghĩ Tra Phược có thể tìm tới, cũng không dám ham chiến,
tóm lấy Thư Cửu đã hôn mê, đúng lúc này, một luồng sức mạnh đáng sợ lao về phía
hắn.
Làn khói đen không
thể không buông Thư Cửu, bị ép lùi về phía sau, Tra Phược nghiêng người, nhảy đến
bên Thư Cửu, mắt không gợn sóng cúi xuống nhìn Thư Cửu, lại giơ kiếm lên, mũi
kiếm chỉ thẳng vào làn khói đen.
…
Thư Cửu hôn mê rất
lâu, hoa mắt chóng mặt, cả người lâng lâng, dường như lại mơ thấy giấc mơ kỳ lạ
kia.
Trước mặt cậu là một
con sông, con sông này có vẻ rất quen thuộc, tuy vậy, lần này hai bên bờ sông không
có dòng người tấp nập, trên sông cũng không có hoa đăng.
Con sông khá tiêu
điều, một người đàn ông áo trắng lặng lẽ đứng bên ngắm mặt nước.
Khuôn mặt người
này rất mơ hồ, Thư Cửu không nhìn rõ, nhưng cảm giác quen thuộc lại ập tới,
quen thuộc đến mức khiến cậu có cảm giác người áo trắng này chính là mình.
Người áo trắng
nhìn mặt hồ, tay cầm một chiếc hộp gỗ khắc hoa văn, cậu ta cúi đầu nhìn hộp, nhẹ
nhàng xoay ô vuông trên hộp, hộp gỗ tựa như có ma thuật, bắt đầu chuyển động.
Cùng lúc đó, nước
sông dâng lên, hai bên bờ sông càng ngày càng đông đúc, trời cũng tối dần,
trăng và sao dần dần xuất hiện giữa không trung, thậm chí còn có người bắt đầu
cầm hoa đăng đi đến bên bờ sông.
Thời gian dường
như cũng đang sôi trào, chuyển động theo hộp gỗ…
Người áo trắng lẳng
lặng nhìn dòng người, cuối cùng cũng thấy người đàn ông mặc trường bào đen giữa
đám đông…
Thư Cửu biết rõ, đấy
là Tra Phược.
Giống hệt giấc mơ
lúc trước, Tra Phược đi đến bên bờ sông, thả một chiếc hoa đăng xuống nước, người
áo trắng tựa như làn khói, bay lên từ chiếc hoa đăng, mặt khẽ cười, lại gần, nhẹ
nhàng hôn lên môi Tra Phược…
Đây cũng không phải
lần đầu…
Thư Cửu cảm thấy nụ
hôn này còn chân thật hơn lần trước, trên môi có cảm giác ấm áp, có hơi thở
truyền tới, tê dại, mềm mại, bờ môi Tra Phược không lạnh như tính cách anh, mà
khiến Thư Cửu cảm thấy có một luồng ấm áp chạy khắp cơ thể.
“Ưm…”
Thư Cửu mơ màng
rên rỉ, chỉ cảm thấy cảm giác ấm áp trên môi rất thoải mái, không khỏi rên lên
thành tiếng.
Bên tai hình như
có tiếng động gì đó, còn rất ầm ĩ.
A Hỉ nói: “Làm sao
giờ, Thư Cửu ngất mãi, không tỉnh lại luôn à?”
A Thọ nói: “Tôi
nghĩ một thời gian nữa cũng không tỉnh đâu.”
A Hỉ nói: “Vì sao
vậy?”
Tử Hữu Phân kiểm
tra Thư Cửu đang nằm trên mặt đất, nói: “Ác quỷ kia trên người có lệ khí, Thư Cửu
bị cảm lạnh, có lẽ đã bị thương tinh nguyên, lại còn bị đập đầu, muốn cậu ấy tỉnh
lại chắc còn phải đợi dài dài.”
Phù chú trên tay A
Phúc đã được gỡ xuống, A Lộc sầm mặt xoa xoa tay nó.
A Phúc lo lắng
nhìn Thư Cửu, nói: “Liệu Cửu Cửu có sao không? Trên đầu Cửu Cửu vẫn chảy máu
kìa!”
A Lộc trấn an: “Chỉ
là hao tổn tinh nguyên thôi, đợi khôi phục là tỉnh lại thôi.”
A Phúc nháy mắt, mắt
vẫn còn ngập nước, nói: “Vậy phải mất bao lâu?”
A Thọ cười tủm tỉm
nói: “Xem tình trạng này, ít thì vài giờ, nhiều thì mười ngày nửa tháng.”
A Phúc lập tức suy
sụp, nói: “Lâu vậy à.”
A Thọ lại nói: “Kỳ
thật cũng có cách giải quyết, độ khí cho cậu ấy là được.”
A Phúc mắt sáng rực:
“Tôi biết! Cái này trên tivi gọi là hô hấp nhân tạo đúng không?”
A Hỉ:
"...".
Kỳ thật độ khí và
hô hấp nhân tạo cũng khá giống nhau, chỉ có điều mọi người đều là tu giả, độ
linh khí giúp Thư Cửu bổ sung tinh nguyên mà thôi.
A Phúc không ngại
tay đang đau nói, “Để tôi, tôi độ khí cho Cửu Cửu!”
A Phúc vừa định chạy
tới, đã bị A Lộc kéo cổ áo, mặt không biểu tình kéo qua một bên, nói: “Cậu bị
thương, hiện tại không nên tổn thương quỷ lực, để tôi chữa cho cậu.
A Phúc không hiểu:
“A Lộc, cậu cũng muốn độ khí cho tôi à?”
Còn lại A Hỉ A Thọ
Hoạt Vô Thường Tử Hữu Phân, hai ma hai quỷ sứ nhìn nhau, sau đó không hẹn mà
cùng quay sang nhìn Tra Phược vẫn không nói gì.
Hoạt Vô Thường: “…”
Tử Hữu Phân: “Khụ
khụ khụ…”
A Hỉ nhìn trời, A
Thọ khoanh tay cười.
Cho nên… Vì vậy…
Thư Cửu thoải mái
rên rỉ một tiếng, mở to mắt, sau đó lại bị gương mặt phóng đại kia hù dọa.
Bản phóng đại của…
Mặt liệt!
Tuy vậy Thư Cửu không
thể không thừa nhận, gương mặt này quả thật rất đẹp, mấy cô gái bình thường
nhìn thấy đảm bảo chết mê chết mệt, không chừng mấy bác gái 50 cũng thấy rung động!
Nhưng điều kiện
tiên quyết là phải khác giới tính!
Yết hầu Thư Cửu run
run, cả người cứng đờ không dám động đậy, mắt mở to nhìn Tra Phược mặt liệt đứng
thẳng dậy, hai mắt Thư Cửu đảo một vòng, cuối cùng dừng lại trên môi Tra Phược!
Thư Cửu gian nan mở
miệng nói: “Anh làm gì đấy?” Trên môi vẫn còn cảm giác ấm áp khác thường kia.
Tra Phược nhìn cậu,
biểu cảm rất bình thản, giọng lại trầm thấp khàn khàn.
Tra Phược nói: “Cậu
mãi không chịu tỉnh, nên độ khí cho cậu.”
Thư Cửu:
"...".