Part
42
Bong
Ue Gon đi vào phòng khách rót một cốc nước ấm, sau đó ngồi ở ghế đợi Bong Bum
đi ra, trong nhà vệ sinh truyền đến từng đợt từng đợt âm thanh nôn mửa. Trong
lòng Ue Gon cảm thấy lửng lơ, căng như dây đàn, thế nào cũng không nhẹ nhàng nổi,
cảm giác bất an mãnh liệt đang từng giây từng phút ăn mòn y.
Rốt
cuộc… là làm sao vậy?
Lúc
Bong Bum đi ra, đã không còn ho khan, nhưng trên mặt vẫn nhìn không sót sự mệt
mỏi, Ue Gon đưa nước cho ông, “Uống đi.”
Bong
Bum nhận cốc nước, ngẩng đầu nhìn con trai: “Ue Gon, con đi uống rượu hả?”
“Uhm,
hôm nay Yunho được thả, đi uống mừng thôi.”
“Chúc
mừng… Ha ha…” Biểu lộ trên mặt Bong Bum trở nên khác thường, khoé miệng nhếch
cong vừa khổ sở vừa châm chọc.
“Gọi
điện cho cha, cha không nghe, gửi tin nhắn cũng không nhắn lại.”
Bong
Bum ngồi xuống ghế sofa, hai tay xoa mày, thản nhiên nói: “Hôm nay không cầm điện
thoại.”
Ue
Gon đến gần, cầm tay ông, giúp ông mát xa: “Cha, cha làm sao vậy?”
Bong
Bum từ từ nhắm hai mắt, không trả lời, trầm mặc một hồi lâu. Tay Ue Gon cũng
không dùng sức, lòng bàn tay mềm dẻo liên tục, Bong Bum âm trầm, không nói lời
nào càng khiến người khác bối rối cùng sợ hãi.
“Ue
Gon.” Bong Bum khẽ giọng gọi: “Cha gì cũng không có…”
Ue Gon
cả người cứng đờ, khựng lại trong chốc lát: “Có ý gì?”
“Cha…
Cái gì cũng không có… Tất cả… Tiền… Quyền… Danh dự… Toàn bộ đều không còn rồi…”
“Cha
không phải còn có con sao.” Ue Gon nắm chặt bả vai Bong Bum, trong đầu hỗn loạn:
“Cha, nếu như cha không ngại, bả vai con cũng có thể làm chỗ dựa cho cha. Cha
nói rõ ràng đi.”
Bong
Bum lắc đầu: “Cha mệt lắm, để cha ngủ một giấc được không, ngày mai nói với
con, từ từ nói chuyện, về sau, cha còn rất nhiều thời gian…”
Bong
Bum chưa từng có lúc nào chật vật như thế này, lông mày nhíu lại, con mắt vô thần,
khom người ôm chặt bản thân.
Đôi
lông mày luôn cương nghị viên mãn trên mặt Bong Bum đâu rồi? Sống lưng thẳng tắp
già cũng không đổi của Bong Bum đâu rồi? Bá khí uy nghiêm khiến người khác
không thể khinh thường đâu rồi?
Đi
đâu rồi… Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì…
Ue
Gon cảm thấy mũi cay cay, ai sẽ chả lại người cha cao cao tại thượng cho y đây?
“Cha,
con đỡ cha vào phòng.” Ue Gon nói xong liền đỡ Bong Bum từng bước lảo đảo đi, bộ
dạng tập tễnh thoáng như ông đã già thêm mười mấy tuổi.
Thế
sự vô thường, không ai có thể đoán được một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì.
Ue
Gon giúp Bong Bum đắp chăn, sau đó không ra khỏi phòng, mà cởi áo ngoài nằm xuống
cạnh cha. Bong Bum rất kinh ngạc, rồi lại mỉm cười, mắt nhắm, khoé miệng nhếch
lên vui mừng.
“Con
trai đã trưởng thành.”
Trong
bóng tối, Ue Gon nhìn chằm chằm cha mình, trước mắt mờ mịt một mảng.
“Cha,
có phải trước kia con quá bốc đồng, tuỳ hứng không?”
Bong
Bum lắc đầu: “Cho đến giờ, đều là lỗi của cha, cha không thể làm người cha tốt,
trước kia, cha còn có thể cho con cuộc sống vật chất tốt, nhưng bây giờ ngay cả
chuyện này cũng không nổi rồi.”
“Cha
nói cái gì đó!” Ue Gon lớn tiếng phản bác, “Cái con thực sự muốn là gì chả lẽ
cha còn không rõ ư?”
“…”
Bong Bum trầm mặc thật lâu, cuối cùng nhếch môi hai chữ: “Ngủ đi.”
Ue
Gon quay mặt đi, hướng trần nhà, mắt không ngừng đảo quanh, y không thích Bong
Bum dùng ngữ khí già nua, bất lực nói chuyện với mình, y muốn nhìn thấy người
cha không kiêng nể ai khiêu khích tất cả, dạng này quá mức lạ lẫm, y cảm thấy
không chân thực.
Nước
mắt theo khoé mi chảy xuống ướt nhẹp ga giường, Ue Gon nghiêng người, nhìn chằm
chằm đôi mắt nhắm nghiền của cha, nghe tiếng hít thở đều đều của ông, giống như
ma xui quỷ khiến, rướn người hôn lên hai má trũng đầy râu ria của người cha.
Bong
Bum, nói qua nói lại, chẳng qua là vì, trông thấy bộ dạng chán chường của cha,
con đau lòng.
Hôm
nay khi mặt trời vừa mới mọc, Jaejoong đi chân trần ngồi trên thuyền đánh cá, mắt
nhắm hưởng thụ gió biển mát lạnh, trong không khí còn kèm theo vị mặn thú vị.
“Oa ————"
Jaejoong xoải hai tay, cảm thán nói: “Thoải mái quá!”
Yunho
ôm mấy lon bia đến, ngồi cạnh Jaejoong, “tạch” mở một lon, tung toé hết lên người.
“Á ————"
Jaejoong kêu lên sợ hãi, “Sao có rượu?”
“E
hèm ~” Yunho đắc ý nhếch lông mày, “Đây là có một cô nói anh đẹp trai, rồi cho
rượu đó.”
Jaejoong
nghe lời này liền mất hứng: “Ai cơ? Lại còn thèm thuồng người của Kim Jaejoong
nữa?”
Yunho
bất đắc dĩ, nâng cốc đưa cho Jaejoong: “Em uống đi.”
Nửa
chai bia vào bụng, Jaejoong xoa xoa bụng, ngẫm nghĩ liền nói: “Anh, có phải mấy
ngày hôm nay em uống quá nhiều?”
“Không
chỉ em, mà anh cũng vậy.” Yunho nói: “Cho nên bắt đầu từ ngày mai, cấm rượu bia
nửa tháng.”
“A….!
Không muốn! Hôm nay em uống ít đi là được.”
“Muốn
uống nhiều cũng không được.” Yunho chỉ chỉ chai rượu, “Em xem, tổng cộng là bốn
chai, mỗi người hai chai, em a, không được uống say, uống say rồi nghịch như
điên.”
Jaejoong
đối với những chuyện ngày hôm qua mình làm thì không nhớ lắm, nhưng nụ hôn
trong nhà hàng kia thì cậu vẫn có chút ấn tượng, Yunho hôn cậu vô cùng mãnh liệt,
cảm giác ngày hôm qua còn đọng lại không ít, nhất thời khiến mặt Jaejoong nóng
bừng.
“Anh,
ngày hôm qua anh hôn em phải không?”
Yunho
nuốt bia uống ực, tự nhiên gật đầu: “À ờ, mắt đỏ hồng ngập nước, khiến người
khác không kiềm được a.”
“Jung
Yunho.” Jaejoong làm bộ tức giận: “Sao anh lại lợi dụng lúc người ta không biết
gì?”
Yunho
loé mắt, “Thế thì sao?” Jaejoong ném vỏ
chai rỗng xuống biển, làm nước biển bắn lên tung toé, Jaejoong quay sang nâng mặt
Yunho, không hề dè dặt hôn lên.
Môi
lưỡi quấn nhau, trong miệng nồng đặc mùi rượu, gió biển lành lạnh bao quanh khối
nhiệt nóng hừng hực mà hai người toả ra.
Không
có gì so được chuyện này, dưới trời xanh mây trắng, gió biển phấp phới, anh
tình em nguyện, trong mắt chỉ có đối phương, trong miệng chúng ta có hương vị của
nhau.
Không
có cái gì có thể so được hạnh phúc như thế này.
Có
trải nghiệm mới biết được, đơn giản nhất, chính là hạnh phúc nhất.
Sau
một hồi triền miên, Jaejoong tựa vào vai Yunho, nhìn biển xanh thẳm trước mặt.
“À,
lâu rồi không thấy Do Kae.”
Vừa
nhắc đến, Yunho cũng cảm thấy kỳ lạ, đúng là từ ngày sau chuyện Seo Chul không
thấy cô xuất hiện.
“Hôm
anh bị cảnh sát bắt, em gọi điện cho cô ấy, không thấy có người nghe, em về nhà
hơn một tháng có đến nhà tìm cô ấy, không có người, gọi điện không nghe, cảm
giác như cô ấy bốc hơi mất rồi.”
Việc
này càng nói càng mơ hồ, đúng lúc này, điện thoại Yunho kêu, xem thông báo liền
nghe máy: “Chào buổi sáng, Ue Gon.”
“Yunho…”
Giọng
nói của Ue Gon dường như không đúng, khàn khàn, cảm xúc phập phồng.
Yunho
ngồi thẳng dậy: “Làm sao thế.?”
“Giữa
trưa đưa Jaejoong đi theo, đến chỗ này gặp tao.”
“Được,
đi đâu?”
“Thế
này đi, tao tự đến nhà tìm bọn mày.”
“Ue
Gon, mày không có chuyện gì đấy chứ?”
“Có
việc gì…, gặp rồi nói, qua điện thoại không tiện.”
“Được.”
Cúp
điện thoại, Yunho bắt đầu thu dọn đồ đạc: “Jaejoong, chúng ta về sớm thôi, Ue
Gon hyung của em xảy ra chuyện rồi.”
Buổi
trưa, Ue Gon mang theo đôi mắt thâm quầng đến, lúc mới vào chào hỏi đầy miễn cưỡng,
cả Yunho và Jaejoong đều nhìn ra được.
Ue
Gon ngồi xuống, uống một hớp nước, nói: “Yunho, Jaejoong, tao phải đi.”
Hai
anh em không kịp phản ứng: “Đi đâu?”
“Cha
tao, bị dồn phải bỏ chức cục trưởng.” Cảm xúc Ue Gon nhìn không ra có bao nhiêu
phập phồng, chỉ hời hợt một câu.
Mà
Yunho và Jaejoong thì sửng sốt, vội hỏi: “Có chuyện gì?”
“Thứ
gọi là lòng người hiểm ác, khó lòng phòng bị, tao có thể hiểu được rồi đây.” Ue
Gon cười khổ: “Lee Sung Tae liên thủ với viện trưởng Lee còn có Seo Myung Sun,
cùng dồn cha tao vào góc.”
Yunho
đứng phắt dậy, trên mặt có chút méo mó, thanh âm run rẩy: “Có phải tại tao
không? Cha mày nhờ Seo Myung Sun bị bọn họ ép buộc gì đúng không?”
Ue
Gon miệng mím thành đường thẳng, lắc đầu: “Yunho, mày ngồi xuống đi, chuyện đến
nước này, tao và cha tao đều rõ, cho dù không có chuyện của mày, bọn họ sớm muộn
gì cũng có ngày hại cha tao, chuyện của mày chỉ thúc đẩy bọn họ tiến hành sớm
hơn thôi.”
Yunho
ôm đầu ngồi xuống, Jaejoong nghĩ tới gì đó, hỏi: “Ue Gon hyung, chuyện Lee Sung
Tae hận bác Bong em biết, nhưng giờ hắn chỉ là công nhân bốc vác, hắn lấy đâu
ra khả năng cùng viện trưởng Lee và Seo Myung Sun hợp tác?”
“Lúc
Lee Sung Tae còn làm bác sĩ, quan hệ bọn họ đã không tệ, tính tình cha hyung, vốn
đắc tội với không ít người. Lúc con của Lee Sung Tae gặp chuyện không may, cha
hyung đưa tới bệnh viện bọn họ, thành ra ảnh hưởng đến danh dự bệnh viện. Mà viện
trưởng Lee cũng đã có oán với cha hyung rồi, biết có cách dìm cha hyung, hắn tất
nhiên là cầu còn không được. Mà Seo Myung Sun, hiện tại hyung mới biết, ông ta…
Một tháng trước khi đồng ý thả Yunho ra, cha hyung đã đồng ý với hai người kia.
Nguyên lai Seo Myung Sun vẫn là không cam lòng thả mày, giới chính trị thâm độc
hiểm ác, tao hiểu rồi.”
“Còn
là vì tao, phần lớn là tại tao.” Yunho hỗn loạn: “Ue Gon, để Seo Myung Sun đưa
tao đến đồn cảnh sát, cha mày còn hi vọng phục chức không?”
“Mày
nói giỡn gì vậy Jung Yunho!” Ue Gon rống lên: “Nói chuyện này không liên quan đến
mày, cho dù có liên quan, mày cảm thấy tao sẽ hận mày sao?! Thằng bạn tốt nhất
bị oan tao có thể trơ mắt nhìn không cứu sao? Huống chi, cha tao là xác định được
tội danh bọn hắn mới có thể dìm hắn được.”
“Ai
— —" Ue Gon thở dài: “Lần trước đến bar ấy, tao đã phát hiện bất thường rồi.
Quả nhiên cha tao giao dịch vài thứ không thể lộ ra ngoài, số lượng không nhỏ.
Cmn, lần trước bọn quản lý ở đó kín miệng vô cùng, hỏi thế nào cũng không nói.
Lần này hay rồi, giao chứng cứ rồi cầm tiền chạy ra nước ngoài. Không thể tin nổi.
Nói trở mặt liền trở mặt. Cha tao lần này rơi vào tay bọn kia, cũng là do ông ấy.”
Jaejoong
rót cho Ue Gon cốc nước: “Vậy bác Bong hiện giờ sao rồi hyung?”
“Ông
ấy…” Trên mặt Ue Gon nhất thời nổi lên sự lo lắng: “Khốn kiếp, một tháng trước,
ông ấy biết mình có chuyện… Một mực nói mình bận việc, vụng trộm sau lưng,
không nói cho hyung biết… Đến ngày hôm qua có quyết định tạm rời cương vị công
tác, ông ấy mới nói cho hyung biết. Cứ làm như hyung là loại con cẩu, được nuôi
thì thè lưỡi liếm, không được nuôi thì cắn người đó!”
Ue
Gon nói xong đứng lên, chỉnh lại quần áo, nhìn Yunho: “Yunho, việc này không cần
mày tự trách, mày cứ lo chuyện mày đi, ngày mai tao với cha ta đáp máy bay đi
Úc. Tao ở bên đó 5 năm rồi, mọi thứ cũng quen, tao đưa cha tao sang đấy dưỡng
lão.”
Yunho
đứng dậy, ôm Ue Gon, ôm chặt trong chốc lát: “Ue Gon, xin lỗi, còn có thật sự cảm
ơn mày, chuyện tới bây giờ cũng là mày chỉ cho tao con đường sáng, tao làm thế
nào để báo đáp mày đây, như thế nào để đền bù cho mày đây?”
Ue
Gon cười sáng lạn, xua tay: “Cái gì cũng không cần, hai người lúc nào có thời
gian, có thể sang Úc thăm tao, tao rất vui.”
“Ngày
mai tao và Jaejoong ra sân bay tiễn cha con mày đi.”
“Đừng,
đừng, ngàn vạn đừng, cũng không phải sinh ly tử biệt, cứ thương cảm như vậy tao
không chịu được. Hơn nữa cha tao tình trạng không ổn định, không muốn gặp người
ngoài, cái này, hai người hiểu được không?”
Yunho
gật đầu: “Uhm, vậy hai người đi thuận buồm xuôi gió, tao và Jaejoong nhất định
đi thăm cha con mày.”
“Được.”
Ue Gon nhìn về phía Jaejoong, vẫy vẫy tay cười nói: “Jaejoongie, phải dưỡng sức
khoẻ nhanh lên một chút. Bác Bong hiện giờ cần có người bên cạnh, hyung phải về
thôi.”
Jaejoong
chống gậy đi vài bước, trong lòng chua xót: “Ue Gon hyung, em cũng phải ôm
hyung một cái.”
“Đến
đây.” Ue Gon ôm Jaejoong, vỗ vỗ lưng cậu: “Nhớ phải nghe lời anh em đó, sống thật
tốt.”
“Vâng!”
Jaejoong gật đầu như gà mổ thóc: “Ue Gon hyung, bọn em nhất định sẽ đi thăm
hyung.”
“Được
rồi.” Ue Gon đi ra cửa, quay lại khoát khoát tay chào hai người: “Tao đi đây, hẹn
gặp lại.”
Yunho
cố nén cảm giác hốc mắt nóng bừng, giả bộ bình tĩnh: “Hẹn gặp lại, Ue Gon.”
“Ue
Gon hyung, hẹn gặp lại!”
-----
Trên
máy bay, Ue Gon cầm chăn đắp cho cha mình, sau đó hỏi: “Cha có mệt không?”
Bong
Bum cười cười: “Cha có cảm giác con bây giờ đang đối với cha như đối với ông
lão già khụ, cha con còn chưa đến mức độ đó.”
Ue
Gon thổi thổi cốc cà phê: “Cha đừng đùa, lúc này cha cần chú ý nghỉ ngơi, chờ
sang bên đó, con phụ trách kiếm tiền nuôi cha con mình, cha chỉ cần ở nhà trồng
hoa, tưới cây là được rồi.”
“Con
đúng thật là… Con cảm thấy cha không còn tiền như trước rồi sao?”
“Tiền
kia để bồi cho đám cặn bã kia thôi, hiện tại còn gì, con nuôi cha là được.”
Trong ánh mắt Ue Gon toát không ít ý chí tự hào: “Trước kia, cha cho con bao
nhiêu tiền, con đều cố tiết kiệm, cho nên bây giờ chúng ta duy trì cuộc sống bậc
trung cũng không thành vấn đề.”
Ánh
mắt Bong Bum đầy vui vẻ, nói khẽ: “Ue Gon, cha không phí công nuôi con.”
“Stop!”
Ue Gon kinh bỉ nói: “Cha nuôi con sao? Có mà cha vứt con ra ngoài đường, cho
thiên hạ nuôi con đó.”
“Ue
Gon.” Bong Bum trầm giọng khẽ gọi, Ue Gon nhìn ông, trong ánh mắt ông không để
lộ quá nhiều tình cảm, lại khiến Ue Gon tim đập thình thịch, trong đầu đột
nhiên hiện ra nụ hôn hôm trước với cha mình.
“Cha
thật sự rất yêu thương con.”
Máy
bay từ từ vượt qua đại dương bay về phía nam bán cầu.
Tựa
hồ có một loại cảm xúc trước nay chưa từng có đang chuyển động mãnh liệt.
-----
Jaejoong
rốt cuộc cũng bắt gặp được Do Kae.
Khi
cậu đi xuống dưới mua cơm, vừa ra ngoài hành lang liền bắt gặp Do Kae.
Do
Kae đội một cái mũ rộng vành, tinh thần không tệ, không, phải nói là bừng bừng
dung quang.
“Do
Kae!” Jaejoong vội gọi to.
Do
Kae sững sờ đứng tại chỗ, nhấc cao vành mũ lên, xác định là Jaejoong, lập tức
ào đến, nghênh đón ôm lấy Jaejoong: “Jaejoong a, nhớ ông muốn chết.”
“Do
Kae, bà đi đâu vậy hả? Biến mất lâu vậy? Cũng chả liên hệ gì với tôi?”
“Chuyện
này nói ra rất dài dòng.” Do Kae buông Jaejoong ra, liếc thấy cậu còn hơi khập
khiễng, mày nhíu lại, “Chân chưa khỏi hẳn sao? Bao lâu nữa mới hết?”
“Không
vấn đề gì, tầm tháng nữa tôi khôi phục hoàn toàn.”
“Thật
sao?”
“Lừa
bà làm gì?”
Nói
xong Do Kae trên mặt đầy áy náy: “Jaejoong, thật xin lỗi, tôi không nói gì đã bỏ
đi, cũng không giúp anh ông chăm sóc ông.”
“Nói
cái gì vậy? Bọn tôi còn đang lo không biết bà khoảng thời gian vừa rồi đi đâu,
sao không báo một câu đã đi?”
“Anh
ông đang ở nhà hả?”
“Anh
ấy đến bệnh viện lấy thuốc cho tôi rồi.”
“Đi,
lên đây, ngồi rồi nói chuyện.”