Part 28
Đứng
trong khoang khách VIP xa hoa trên máy bay, Kim Jaejoong cảm giác hóa ra cuộc sống
của mình là một đống phân.
Cậu
dùng ba từ để bộc lộ cảm xúc của mình khi lên máy bay ——
Oa
~~~
Oa
~~~
Oa
~~~
Hai
chiếc ghế đưa lưng về phía nhau ở chính giữa khoang là ghế mát xa đắt tiền
trong siêu thị đúng không?
Kim
Jaejoong trừng to mắt nhìn Jung Yunho ngồi xuống một ghế, tiếp viên xinh đẹp
cũng làm động tác mời với cậu, Kim Jaejoong nuốt nước miếng, đi qua, lề mề ngồi
xuống ghế mát xa sau lưng Jung Yunho.
Nhớ
tới mình còn việc muốn nói, cậu liền quay người, quỳ gối trên ghế, thì thầm vào
tai Jung Yunho:
“Jung
Tổng hành…”
Jung
Yunho đang cúi đầu xem hợp đồng khô khan, không chút phản ứng.
Cậu
sợ làm ồn đến anh, lại sợ anh không nghe thấy, vì vậy tiến đến bên tai anh nhỏ
giọng nói:
“Em
muốn nói, quả thật là em lấy thẻ của anh, cũng… Ngủ với anh vài lần… Nhưng mà!”
Lại thấp giọng nói, “Anh hiện tại mặc đồ vest mua bằng tiền của em, chẳng khác
gì việc anh lên giường với em mấy lần rồi lại tiêu tiền của em… Cho nên em muốn
nói là…”
Jung
Yunho rốt cuộc ngẩng đầu, chậm chạp nghiêng đầu nhìn người đang cách mình rất gần:
“Em
muốn nói gì?”
“Cho
nên… Hẳn là… Em bao anh.”
Jung
Yunho nhìn cậu.
Một
con quạ đen bay qua đỉnh đầu…
Jung
Yunho nở nụ cười rực rỡ:
“Em
nói cái gì?”
Người
nào đó vừa rồi còn đang nói xằng nói bậy, lúc này lại ăn năn, toát mồ hôi lạnh…
“Em,
em sai rồi!”
“Không,
em đúng mà.” Ngón tay thon dài nâng cằm vị họ Kim nào đó lên, ngắm nghía một
cách vô cùng mập mờ, “Anh đẹp trai à, dịch vụ lúc trước anh có thỏa mãn không?
Hoan nghênh đến bao bất cứ lúc nào, giá tiền có thể thương lượng.”
Người
nào đó “Vụt” một cái lùi ra sau ba bước, hai tay ôm ngực hoảng sợ nói với thủ
trưởng mặt lạnh:
“Đừng
như vậy mà Jung Tổng hành! Thứ kia làm nhiều hại thân đấy.”
“Không
sao, khách hàng là số một, tôi rất chuyên nghiệp mà.” Anh đi tới, nới lỏng cà vạt
vốn được thắt chỉnh tề.
“Anh
đắt quá… Em không không không có tiền bao anh đâu!” Lùi ra phía sau.
“Có
thể theo giai đoạn, còn không thì làm nô lệ chung thân đi.”
Người
này đâu có thích nói đùa! Người này bình thường đâu có thế. Kẻ này mặt người dạ
thú bình thường nhã nhặn thích giả bộ lãnh đạm nhưng lên giường liền khác hẳn.
Giờ Kim Jaejoong mới triệt để tỉnh ngộ.
Trong
lòng cậu kêu rên, chỉ muốn ôm điện thoại mà gào khóc với bạn thân Shim Changmin
xa cuối chân trời: Chúng ta mắt mù hết rồi! Đây không phải phúc hắc, đây là quỷ
súc!! Là quỷ súc ah ah ah ah ~~~~~~
Jung
Yunho cứ như vậy ép cậu đến một góc khuất, giơ tay lên, Kim ngốc manh rụt cổ chờ
chết, tay đối phương lại xoa xoa mái tóc của cậu:
“Xuống
máy bay thôi.”
Hệ
thống ngôn ngữ của Kim Jaejoong đã hỗn loạn, ba chữ Jung Tổng hành luôn khiến cậu
sợ hãi, chỉ mới nhắc đến thôi đã sởn hết cả gai ốc lên…
Part 29
Sân
bay có rất rất nhiều bóng bay, rất rất nhiều thiếu nữ, rất rất nhiều poster.
Kim
Jaejoong vừa mới biết hôm nay có một đại minh tinh tới Nhật Bản, còn chưa xuống
máy bay đã nghe thấy bên ngoài ầm ĩ nói chuyện bằng tiếng Nhật cùng tiếng thét
chói tai, xem ra minh tinh còn chưa xuất hiện.
Jung
Yunho đeo kính râm, liếc mắt nhìn người hai mắt tỏa sáng bên cạnh, đi về phía cổng
VIP.
“Chúng
ta cũng có thể đi cổng VIP sao?! Vậy chẳng phải là sẽ gặp được minh tinh kia
sao? Em nghĩ rồi! Nếu đối phương là thụ em sẽ ra sức xoa nắn mặt cậu ta, nếu là
công thì em sẽ tập kích ngực, anh cảm thấy thế nào??”
Jung
Yunho nhìn không chớp mắt về phía trước, Kim Jaejoong biết rõ người nào đó khí
thế có chút mạnh, ai lại chọc anh rồi à?
Đành
phải hậm hực đi theo phía sau.
Kết
quả, thật kỳ lạ nha…
Kim
Jaejoong thật sự cảm thấy nhóm fan kia nhầm đối tượng vô cùng nghiêm trọng.
Bởi
vì mấy cô gái đó lại vứt bỏ cơ hội nhìn thấy thần tượng của mình, vội vã đuổi
theo Jung Tổng hành mà chụp ảnh
Bọn
họ còn dùng giọng nói chói tai của mình mà ra sức hô hào với cuồng ngược đãi
lòng dạ hiểm độc mặt đen như mực.
Kim
Jaejoong dù không hiểu tiếng Nhật nhưng cũng biết các cô đang nói gì với Jung Tổng
hành.
“Yêu
nghiệt…” Kim ngốc manh đi theo phía sau, mặt nhăn lại.
Jung
Yunho bước nhanh ở phía trước, phía sau là vô số thiếu nữ Nhật Bản, sau nữa là
trợ lý Kim bị xô đẩy lung tung.
Vị
họ Jung nào đó hoàn toàn mắt điếc tai ngơ với tiếc thét xung quanh, Kim
Jaejoong giữa một loạt tiếng hét chói tai như cá heo gọi tên Jung Tổng hành thì
trở nên vô cùng nhỏ bé.
Đột
nhiên, Kim Jaejoong ôm mặt kêu lên:
“Chị
gái à! Cào chỗ nào thì cào nhưng đừng có cào vào mặt a! Đau chết mất…”
Jung
Tổng hành đi phía trước đột nhiên ngừng lại, mọi người liền đổ xô tới, thấy
Jung Tổng hành quay lại phía sau, mọi người liền dõi mắt nhìn, Kim Jaejoong thấy
vậy ngẩng đầu ——
Bốn
mắt giao nhau.
Hơ…
Jung
Yunho kéo tay đang che mặt của cậu, ánh mặt trời chiếu sáng sau lưng anh, Kim
Jaejoong cứ như vậy ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh…
“Đau
không?”
Đau
hay không đau mới ổn đây…
Kim
Jaejoong đã bị vị họ Jung nào đó kiểm soát chặt chẽ, không cách nào tự kiềm chế.
Xác
nhận Jaejoong không có việc gì, Jung Yunho liền nói một câu tiếng Nhật với
“Hung thủ vết cào” kia, chị gái kia cùng với tất cả mọi người xung quanh cô đều
sợ ngây người, cổ tay Kim ngốc manh liền bị Jung Tổng hành xiết chặt ——
“Ai
ai ~ Jung Tổng hành anh đi chậm một chút…” Bị người nào đó kéo thẳng tới chiếc
xe con màu đen đang đỗ chờ ở đó.
Vị
họ Kim nào đó vừa lên xe liền vội vàng hạ cửa sổ xe xuống, thò đầu ra ngoài thì
lại thấy mấy cô gái Nhật Bản kia thét lên, vẻ mặt khiếp sợ.
Kim
ngốc manh rụt đầu về --> Khoanh tay lại --> Mắt đảo tới đảo lui -->
Không hiểu gì --> Đành phải hỏi Jung Yunho:
“Anh
vừa rồi nói gì với họ vậy?”
“…”
Chơi
trò im lặng à?
Có
mùi JQ nha!
Kim
Jaejoong đột nhiên gan dạ hơn hẳn.
“Nói
đi mà ~ Mau nói cho em biết đi mà!”
Jung
Yunho quay đầu nhìn cậu, Kim Jaejoong không hiểu sao tim lại đập cực nhanh, ánh
mắt đối phương nhìn mình… Rõ ràng là muốn hôn mình.
Jung
Yunho cảm thấy lần này dẫn cậu theo là một quyết định vô cùng đúng đắn, chuyến
đi này nhất định sẽ vô cùng thú vị.
“Tôi
nói…” Anh cố ý hạ giọng tới gần vị họ Kim nào đó, “—— Em mắc bệnh truyền nhiễm.”
“Hả
——!”