Chapter 51
Chính sách khủng bố cao độ này vẫn tiếp tục
mãi đến sau bữa cơm tối, Kim Jaejoong rất tốt bụng đưa Shim Changmin về đến tận
nhà, lúc gần đi còn dặn dò một câu, Shim Changmin lập tức đau đớn xoay người.
Tuy cậu ngoài miệng vẫn kiên trì nói không đóng,
nhưng giọng lại lộ ra sự tái nhợt vô lực. Kim Jaejoong nhìn thấy cá lớn sa lưới,
lập tức khởi động xe về nhà.
Kim Jaejoong lúc này trong lòng rất vui vẻ,
lúc lái xe miệng vẫn cong lên. Jung Yunho ở bên cạnh cẩn thận nhìn cậu, cũng
vui mừng theo. Bầu không khí giữa hai người có đôi lúc rất kỳ lạ, giây trước
còn xấu hổ, giây sau đã tự nhiên như thường.
Trận mưa hôm nay càng ngày càng lớn, ngay cả
trên đường lớn cũng đã có những vũng nước nho nhỏ, nhiều chỗ bắt đầu kẹt xe. Kim
Jaejoong hôm nay vận may bùng phát, một đường thông suốt, mãi đến cửa nhà mới bị
tắc một lát.
Kim Jaejoong mở cửa sổ xe, thuận tay cầm điếu
thuốc châm lửa. Tiếng ồn ào bên ngoài thông qua cửa sổ xe để mở truyền vào, lập
tức phá vỡ sự yên tĩnh trong xe.
Kim Jaejoong hút hết một điếu thuốc lại lấy
điếu khác, khiến Jung Yunho do dự nhìn cậu. Lát sau, tình trạng giao thông đã cải
thiện, Kim Jaejoong ngậm điếu thuốc trong miệng, đóng cửa sổ tiếp tục lái xe.
Jung Yunho định vươn tay giật điếu thuốc của
cậu, lại bị Kim Jaejoong nhàn nhạt lướt qua nhìn một cái, miệng cậu lúc này không
tiện nói chuyện, vì vậy há miệng, dùng một động tác rất kỳ quái nói: “Làm gì vậy,
còn muốn cướp?”
Jung Yunho cười thay cậu cầm điếu thuốc: “Tớ
cầm hộ cậu.” Anh cũng không phải nói đùa, nửa điếu thuốc vững vàng nằm trên
tay, không hề có ý định vứt đi. Mãi đến khi Kim Jaejoong đỗ xe xong, điếu thuốc
kia vẫn còn ở trong tay Jung Yunho.
“Còn cầm nó làm gì? Vứt đi thôi.” Lúc nói những
lời này, Kim Jaejoong rất mất tự nhiên, nói xong liền quay người đi tới chỗ
thang máy. Nếu không phải ở đây có hai người là cậu và Jung Yunho, lời cậu vừa
nói chẳng khác gì đang lầm bầm một mình.
Jung Yunho ném điếu thuốc đi, dùng chân giẫm
tắt, mau chóng đuổi theo Kim Jaejoong.
Trong khoảng thời gian này, Jung Yunho sáng sớm
nào cũng đến nhà Kim Jaejoong, tối lại về, dù là gió thổi mưa rơi cũng không ngoại
lệ. Lúc Jung Yunho vào thang máy còn vụng trộm nhìn đồng hồ, đã sắp mười giờ rồi,
Kim Jaejoong lại không có ý định đuổi anh đi, thậm chí còn cho phép anh cùng trở
về.
Anh nhớ ban nãy trên đường đưa Shim Changmin về
nhà, Kim Jaejoong không hề nói muốn đưa anh về nhà luôn.
Việc này khiến cho Jung Yunho dễ chịu vô cùng,
thậm chí đã vô thức bắt đầu cười trộm. Anh không cười ra tiếng, còn ra sức quay
mặt sang bên cạnh sợ bị Kim Jaejoong nhìn thấy.
Nhưng mà Kim Jaejoong không phải người mù, trong
thang máy ba mặt đều là kính, cậu muốn không nhìn cũng không được.
Về đến nhà, Kim Jaejoong đi tắm trước. Cậu tắm
rất cẩn thận, mỗi lần đều phải tốn hơn tiếng, đặc biệt là gần đây, Kim Jaejoong
rất để ý việc chăm sóc da mặt. Chờ cậu ra khỏi phòng tắm, đồng hồ trong phòng
ngủ đã chỉ hơn mười một giờ.
Kim Jaejoong cầm khăn mặt lau tóc, đi ra
phòng khách liền nhìn thấy Jung Yunho ngồi ngay ngắn trên ghế salon, xem trận
bóng đá truyền hình trực tiếp. Có thể nhìn ra tâm tình của Jung Yunho rất tốt,
bởi vì anh còn mở một chai rượu vang.
Anh không thích uống rượu, đây là trong ấn tượng
của Kim Jaejoong, Jung Yunho dù là ở nhà hay ở bên ngoài đều rất ít uống rượu,
nếu xuất hiện tình huống phải uống rượu thì anh cũng ra sức lảng tránh. Kim
Jaejoong đi qua, ngồi xuống ghế salon, cầm lấy chai rượu vang đỏ mà quan sát.
“Cậu mở à?”
Trên TV đúng lúc chiếu tới giây phút khẩn
trương khi tiền đạo dẫn bóng tấn công, Jung Yunho chỉ gật gật đầu, trả lời cậu
qua loa, Kim Jaejoong nhìn ánh mắt anh, dường như muốn tìm ra thứ gì đó.
Nhưng mà thật đáng tiếc, cậu chẳng thấy gì cả.
Jung Yunho dù sao cũng đã trở thành Jung vua màn ảnh, chút diễn xuất nho nhỏ
này tất nhiên chẳng là gì so với anh.
Kim Jaejoong không đạt được thứ mình muốn, vì
vậy lấy một chiếc ly khác, rót cho mình một ly.
Vốn cậu định uống một mình, Jung Yunho lại đột
nhiên quay đầu, nhấc ly lên cụng ly với cậu: “Cạn ly!”
Hành động này của anh thật sự rất khó hiểu, Kim
Jaejoong không uống, nhướn mày nhìn anh.
Jung Yunho lập tức bổ sung: “Chúc mừng con
nuôi chúng ta bình an ra đời! Chúng ta cũng trở thành bố nuôi rồi!”
“Cậu làm bố nuôi?” Kim Jaejoong uống một hớp
lớn, nói: “Yoochun đã bao giờ nói sẽ để cậu làm bố nuôi chưa?”
Cậu đang nói đùa, Jung Yunho sao lại không hiểu,
vì vậy cầm ly rượu, rất tự nhiên dịch về phía Kim Jaejoong: “Vậy cậu nói với Yoochun
hộ tớ được không? Tớ thật sự rất muốn làm bố nuôi.”
Kim Jaejoong ngửa cổ uống hết ly rượu, khăn mặt
vắt trên cổ liền rơi xuống ghế salon, Jung Yunho vội vàng nhặt lên, thuận tay
lau tóc cho cậu.
Có lẽ vì vừa uống rượu, có lẽ là vì những lời
đã nói trong rạp chiếu phim lúc chiều, giờ phút này, khi Jung Yunho làm động
tác thân mật như vậy với cậu, Kim Jaejoong cũng không thấy chán ghét, cũng chẳng
đẩy anh ra.
Kim Jaejoong có rất nhiều tóc tơ ngắn, lại mềm
mại, động tác của Jung Yunho cũng rất dịu dàng, từng chút từng chút nhẹ lau,
mãi đến khi đã lau toàn bộ đầu.
“Hoá ra cậu thích trẻ con như vậy.” Kim
Jaejoong lắc lắc ly trong tay, giọng nhàn nhạt nghe không ra ý tứ.
Jung Yunho ném khăn mặt vào trong giỏ trúc
bên cạnh máy giặt, lại tìm hai túi đồ ăn vặt trong tủ lạnh: “Đúng vậy, rất
thích.” Anh xé túi đồ ăn đưa cho Kim Jaejoong, cũng ném một miếng vào trong miệng:
“Chỉ cần là trẻ con tớ đều thích, con nhà ai cũng được.”
Kim Jaejoong há to miệng, lời vô thức muốn
nói lại bị cậu kịp thời thu hồi.
Đối thoại cứ như vậy cắt đứt, may mắn TV mở
tiếng rất lớn, từng đợt hoan hô hò hét trên sân bóng khiến cho bầu không khí trong
phòng khách bớt đi vài phần xấu hổ.
Kim Jaejoong uống thêm nửa ly rượu vang, sau
đó đi đến bàn làm việc của mình. Chồng kịch bản lúc sáng cậu sửa xong còn chưa
đóng, một chồng giấy dày đặt ở góc bàn, Kim Jaejoong thuận tay cầm mấy tờ lên đọc.
Bình thường vào lúc này, Jung Yunho đều cẩn
thận mang tới một ly nước ấm, có đôi khi cũng gọt một đĩa hoa quả. Tài nấu nướng
của anh tuy chẳng ra gì, nhưng gọt hoa quả rồi xắt lát thì vẫn làm rất tốt, đặc
biệt là những loại quả như dâu tây chỉ cần rửa sạch là ăn được, Jung Yunho bình
thường có thể xắt lát rất đẹp.
Dâu tây đỏ vừa to lại vừa mập mạp, từng quả từng
quả xinh đẹp căng mọng. Jung Yunho xếp đầy lên một chiếc đĩa hoa quả bằng thuỷ
tinh, ân cần bưng ra cho Kim Jaejoong ăn, Kim Jaejoong cũng vui vẻ ăn hết một
quả. Mùa dâu kỳ thật đã qua, đối với việc tại sao Jung Yunho có thể tìm được
dâu tây tươi mới mà to như vậy, Kim Jaejoong một chút cũng không muốn biết,
nhưng mà lại rất vui vẻ tiếp nhận.
“Tắt tiếng TV đi, ồn quá.” Kim Jaejoong cầm
bút viết vài chữ lên tờ giấy A4, không ngẩng đầu lên nói: “Cậu còn chưa tắm
đúng không?”
Tâm tình Jung Yunho lập tức lên dốc, lời ra đến
cuống họng rồi lại không dám nói ra, anh cầm điều khiển chuyển TV sang chế độ
im lặng trước. Từ góc độ này nhìn sang chỉ có thể thấy sườn mặt của Kim
Jaejoong. Gương mặt Kim Jaejoong nhìn rất lạnh lùng, nhìn từ mặt bên sang thì lại
càng lạnh, cũng may mái tóc vừa gội xong khá mềm mại rủ xuống, tăng thêm nét dịu
dàng cho cậu.
Một lát sau thấy anh không nhúc nhích, Kim
Jaejoong liền xoay đầu lại nhìn anh, tóc mái hơi dài che khuất mắt, trên làn da
trắng nõn như sữa, chỗ thu hút mắt người nhất chính là đôi môi đỏ mọng dính nước
dâu tây.
“Nhanh đi đi!”
Kim Jaejoong chỉ đơn thuần thúc giục, người bị
giục không hiểu sao đa cảm, sau đó vui mừng đến hai mắt toả sáng, biểu cảm thay
đổi trong nháy mắt khiến Kim Jaejoong bật cười.
“Bên ngoài trời mưa to quá, buổi tối lái xe không
an toàn, cậu tắm xong thì ngủ luôn ở đây đi.” Kim Jaejoong rất tuỳ ý dặn dò,
sau đó lại tập trung vào công việc của mình, không để ý đến anh nữa.
Jung Yunho ngồi trên ghế salon thêm một lúc,
ánh mắt của anh lưu luyến dừng trên người Kim Jaejoong, hồi lâu không rời mắt
đi được.
Mưa bên ngoài rất to, đập vào cửa sổ thuỷ
tinh tạo thành tiếng vang không ngừng, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng
gió rít truyền đến.
Jung Yunho tắm rửa rất nhanh, chỉ mười phút
là xong hết từ đầu đến chân.
Dâu tây trên bàn Kim Jaejoong đã bị cậu ăn hết
sạch. Jung Yunho cầm quần áo cần giặt đi ra, lúc đi qua phòng khách tinh mắt
nhìn thấy đĩa trái cây trống không.
Người nấu ăn thích món mình nấu ăn hết sạch,
người cắt hoa quả tất nhiên cũng thích hoa quả mình cắt được ăn hết.
Jung Yunho rất quyết đoán vứt quần áo vào trong
sọt, sau đó liền đi thẳng tới phòng bếp. Sáng nay anh vừa mang tới rất nhiều
hoa quả tươi mới, phần lớn đều chưa động qua. Vì Kim Jaejoong rất phối hợp, vậy
nên ham muốn thể hiện khả năng nấu nướng tăng vọt, lần này ngoài cắt hoa quả, anh
còn lôi cả máy ép nước đã phủ đầy bụi từ lâu từ trong tủ chén đi ra.
Kim Jaejoong ở bên ngoài tập trung sửa chữa kịch
bản, không gian vốn đang yên tĩnh, đột nhiên từ trong phòng bếp không ngừng
truyền tới tiếng lách cách. Cậu cau mày ngẩng đầu liếc nhìn về phía bên kia, do
góc độ, cậu chỉ có thể thấy Jung Yunho đang tới tới lui lui, về phần anh đang
làm gì, Kim Jaejoong căn bản là không nhìn thấy.
“Cậu đang làm gì đấy?” Kim Jaejoong gọi một
tiếng, kỳ thật trong giọng nói đã thể hiện rất rõ sự không vui, chỉ là Jung
Yunho đang hưng phấn căn bản không nhận ra, anh còn rất đắc ý trả lời: “Sắp
xong rồi, cậu chờ thêm một lát!”
Kim Jaejoong nắm chặt bút, cuối cùng vẫn nhịn.
Nhưng tiếng động thỉnh thoảng truyền đến thật sự khiến cậu rất khó tập trung,
đã bao lâu rồi mà cậu vẫn không đọc thêm được dòng nào.
Dưới tình huống này, tâm trạng cũng trở nên tồi
tệ, Kim Jaejoong bắt đầu hối hận với quyết định để cho Jung Yunho ở lại ngủ.
Mà Jung Yunho lại không hề biết, khoé miệng
cười tươi như hoa, vui thích rửa sạch máy ép trong phòng bếp, lại chọn mấy loại
hoa quả tươi, pha nước trái cây.
Không thể không nói, khả năng trang trí của Jung
Yunho rất ổn, từng miếng hoa quả xếp trong khay đựng hình chữ nhật, chỉnh tề hệt
như quân đội.
Vì vậy khi Jung Yunho bê hoa quả và nước trái
cây ra khỏi phòng bếp, vẻ mặt anh đắc ý vô cùng, đặt một bát lớn nước trái cây
và đĩa xuống, Jung Yunho dọn bàn xong, liền đứng đó không chịu rời đi, rõ ràng
đang chờ đợi Kim Jaejoong khích lệ và tán thưởng.
Kim Jaejoong bị làm ồn hồi lâu vốn đã đầy bụng
lửa giận, muốn nổi nóng lại không đành lòng, bao nhiêu hoa quả thế kia, nhìn ra
được là Jung Yunho rất có lòng. Nhưng điều này cũng không thể dập tắt lửa giận trong
cậu, cậu thật sự không hiểu, không phải chỉ là cắt đĩa hoa quả thôi sao? Làm
sao có thể ầm ĩ như vậy.
Kim Jaejoong rất nể tình uống một ngụm nước
trái cây, sau đó dùng giọng điệu khó chịu mà ai cũng nghe ra được nói với anh: “Cậu
mệt rồi, đi nghỉ ngơi đi.”
Nếu bình thường, Jung Yunho nhất định có thể
nhận ra, nhưng hôm nay anh quá hưng phấn, Kim Jaejoong khó được khi không nổi
giận với anh, lại còn trong một buổi tối tốt đẹp như vậy, Jung Yunho cảm thấy
toàn bộ thế giới đều sắp biến thành bong bóng phấn hồng rồi, nào còn để ý tới
giọng điệu của Kim Jaejoong. Vì vậy anh xoa xoa tay, rất đàn ông mà tỏ vẻ mình không
mệt: “Không sao, tớ không mệt, cậu ăn đi!” Nói xong lại cẩn thận hỏi: “Ăn ngon không?”
Kim Jaejoong gật gật đầu, nhưng không muốn
nhìn anh, cậu giả bộ rất chăm chú đọc kịch bản, nói: “Ăn ngon, thế này là đủ rồi,
cậu mau đi nghỉ ngơi đi.”
Jung Yunho lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rời đi,
lúc đến cửa phòng ngủ, còn không nỡ quay đầu lại nhìn nhìn. Tuy hôm nay không có
ánh trăng, nhưng Kim Jaejoong ngồi cạnh cửa sổ vẫn đẹp đến kinh người như trước.
Ngoài cửa sổ, mưa lộp độp va vào kính thuỷ
tinh, ngọn đèn toả ra ánh sáng màu cam dịu dàng mê người, Jung Yunho lưu luyến
quay đầu lại, không chút nghĩ ngợi đi vào phòng ngủ của Kim Jaejoong.