Chương
8: Bạn trai lăng nhăng (4)
Qua thời gian suy
nghĩ, với truyện ngắn, Lâm Lạc định viết về một vị tướng quân, mà truyện dài
thì về cuộc đời một tể tướng. Lâm Lạc biết về cuộc đời của hai người này từ nhiệm
vụ lần trước, đồng thời rất ấn tượng với họ.
Cuộc sống của họ muôn
màu muôn vẻ, có rất nhiều thăng trầm, cũng có rất nhiều điều thú vị.
Kỳ thật Lâm Lạc cũng
có thể chọn truyện ngắn về tể tướng, truyện dài về tướng quân, nhưng suy xét việc
ban giám khảo đều là văn nhân, ít nhiều gì cũng sẽ có chút thiên vị với văn
nhân hơn. Ngay cả vị tướng quân trong truyện ngắn cũng là một văn nhân, cuối
cùng quyết định buông bút nhập ngũ.
Truyện ngắn, Lâm Lạc
định dùng thể văn ngôn viết, mà truyện dài thì dùng thể bạch thoại ghi lại cuộc
đời của vị tể tướng lẫy lừng.
Lâm Lạc biết rõ,
trong cuộc thi này, nhiều lắm thì có 0,01% số người dự thi sẽ lựa chọn viết
theo thể bạch thoại, mà Lâm Lạc cũng có tự tin sẽ chiến thắng những người này.
Lâm Lạc sở dĩ chọn thể
loại đó là vì muốn giành được sự bất ngờ và thiện cảm của ban giám khảo. Huống
chi, nhân vật tướng quân và tể tướng mà Lâm Lạc đặt ra có kinh nghiệm sống rất
phong phú, mạch truyện lưu loát, rất hợp lý, nếu người nào không biết về lịch sử
mà đọc truyện của Lâm Lạc, người đó chắc chắn sẽ cho rằng nhân vật này có thật
trong lịch sử.
Dựa vào hai điểm này,
Lâm Lạc đã chiếm ưu thế tuyệt đối so với những thí sinh khác. Về phần những tác
phẩm và vị tướng quân vứt bút tòng quân đã viết cùng những bài thơ mà vị thừa
tướng để lại cho muôn đời, Lâm Lạc chỉ chọn vài câu tương đối mộc mạc đơn giản
nhưng vẫn ý nghĩa để viết, tránh bị người nghi ngờ.
Hai quyển truyện này
tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức của Lâm Lạc. Đầu tiên là lập đại
cương, sau đó là suy xét thêm tình tiết, cuối cùng sửa đổi, nhiều lúc Lâm Lạc
chỉ muốn vứt bút đi không viết nữa.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn
kiên trì viết tiếp, hai quyển truyện mà Lâm Lạc vắt kiệt chất xám ra cuối cùng
cũng hoàn thành.
Lúc ngừng bút, Lâm Lạc
cảm thấy một niềm vui cùng cảm giác thỏa mãn khôn kể.
Cảm xúc này giống hệt
như lúc Lâm Lạc đột phá trong nhiệm vụ tu chân, khiến Lâm Lạc thích thú vô
cùng.
Viết xong hai quyển
truyện, Lâm Lạc liền quăng bản thảo đi, không thèm nghĩ nữa, dù kết quả có như
thế nào, cậu cũng đã làm hết khả năng của mình rồi, dù không nhận được kết quả
tốt nhất, Lâm Lạc cũng sẽ không hối hận, huống hồ, Lâm Lạc tin rằng, với chất
lượng của hai câu chuyện này, kết quả chắc chắn sẽ không làm cậu thất vọng.
Cố Vĩnh Minh là một
biên tập của nhà xuất bản Tân Hạ, nhà xuất bản Tân Hạ có chi nhánh khắp cả nước,
điều này đủ để chứng tỏ sức ảnh hưởng của nó, cuộc thi viết truyện lần này là một
trong những dự án quan trọng nhất của nhà xuất bản Tân Hạ, hi vọng mở rộng sức ảnh
hưởng của nhà xuất bản Tân Hạ, đồng thời thu hút thêm nhiều tác giả trẻ tuổi xuất
sắc, từ đó xây dựng mạng lưới quan hệ phủ sóng khắp nơi…
So với chất lượng của
các tác phẩm trong cuộc thi, đây mới là điều Cố Vĩnh Minh quan tâm.
Cố Vĩnh Minh đọc liên
tiếp mấy tác phẩm, chỉ cần lướt qua là biết chất lượng cũng chẳng ra sao.
Tuy vậy khi Cố Vĩnh
Minh đọc được một tác phẩm viết hoàn toàn bằng cổ văn, ông vứt bỏ hoàn toàn sự
coi thường của mình, bắt đầu tập trung đọc kĩ.
Chỉ đọc một đoạn, Cố
Vĩnh Minh đã nhận ra, chỉ cần đoạn sau câu chuyện vẫn giữ vững trình độ này, giải
nhất cuộc thi chắc chắn sẽ thuộc về tác phẩm này.
Câu chuyện tuy viết
hoàn toàn bằng lối cổ văn, nhưng đọc lại không hề tối nghĩa, Cố Vĩnh Minh thầm
nghĩ, dù là người thường không hiểu biết nhiều về cổ văn cũng có thể đọc hiểu
sáu bảy phần, đồng thời nhìn ra tác phẩm này không tầm thường.
Cố Vĩnh Minh kiềm chế
sự kích động, hưng phấn muốn chia sẻ để mọi người cùng thưởng thức tác phẩm này
mà đọc cho hết, giờ mới cầm điện thoại, gọi cho mấy vị giáo sư mà ông quen biết.
“Alo, giáo sư Lý đúng
không ạ? Cháu là Tiểu Cố đây, cháu vừa đọc được một tác phẩm xuất sắc lắm, chú
cũng qua đi ạ.”
“Anh Minh Viễn, em vừa
đọc được một tác phẩm rất xuất sắc, anh chắc chắn sẽ thích, cái gì? Em lừa anh ấy
hả? Làm gì có chuyện đó? Anh cứ đọc là biết.”
“Bố ơi, con đọc được
một quyển truyện văn phong rất độc đáo, bố cũng qua thưởng thức đi.”
Trong lúc ban giám khảo
đang xôn xao bàn tán thán phục hai tác phẩm xuất sắc kia, Lâm Lạc lần đầu tiên
gặp phải nỗi xấu hổ khi là con gái, Ôn Văn đến ngày.
Trong nhiệm vụ đầu
tiên, khi Lâm Lạc xuyên vào Triệu Tú thì Triệu Tú mới có sáu, bảy tuổi thôi,
sau đó Lâm Lạc lại theo con đường tu tiên, dù lớn lên cũng không có kinh.
Lâm Lạc xấu hổ thay đồ
lót dính bẩn, bụng dưới trướng đau khó chịu vô cùng.
Cứ như vậy, từ xấu hổ
cậu chuyển sang bình thường, khi cậu vượt qua một tuần khó nói lên lời này, kỳ
nghỉ dài hạn dã tới.
Lâm Lạc nhìn Đồng Uyển
Uyển đang chăm chỉ học hành và Vu Đình đang nhiệt tình giảng dạy, nói: “Em ra
ngoài một lát, hai người ở nhà nhớ học hành chăm chỉ đấy. Uyển Uyển à, chị nghe
nói bài kiểm tra hè của em tiến bộ lắm, cố lên!”
Lâm Lạc ôm suy nghĩ
‘cuối cùng cũng thoát’ rồi ra khỏi nhà.
Lâm Lạc đi ra ngoài
vì đi hẹn hò với mấy người bạn thân của Ôn Văn, việc này Lâm Lạc cũng không lừa
Đồng Uyển Uyển và Vu Đình, chỉ có điều, cậu quyết định đi giữa chừng thì về
nhà, hi vọng khi cậu về nhà, hai người kia đừng khiến cậu thất vọng.
Lâm Lạc lặng lẽ ra về,
lại lặng lẽ mở cửa.
Đi vào phòng ngủ, Lâm
Lạc chợt nghe thấy giọng cười nói mập mờ của hai người kia, “Ưm… Không muốn mà,
anh xấu thế.”
“Anh xấu thế nào?”
“Anh xấu lắm, ai, mình
thế này liệu có ổn không, anh là bạn trai chị em đấy.”
“… Đừng nói chuyện
này nữa.”’
“Á… Ưm… Đợi chút.”
Cạch một tiếng, cửa
phòng mở ra.
Hai người đang chìm đắm
trong cơn kích tình không hề nghe thấy tiếng động này.
Mãi đến khi Đồng Uyển
Uyển vô tình nhìn ra cửa.
Có người đang đứng
ngoài cửa!
Chị… Chị họ!
Sự chột dạ chạy khắp
người Đồng Uyển Uyển, cô ta dừng hùa theo, mắt ngơ ngác nhìn về phía chị họ Ôn
Văn không biết đã đứng ở cửa từ lúc nào. Làm sao giờ? Chị họ nhìn được những
gì, nghe được những gì? Nhưng chỉ cần nhìn được nghe được lúc này cũng đã quá đủ
rồi.
Đồng Uyển Uyển không
có bất kì phản ứng nào, Vu Đình cũng nhận ra không ổn, theo tầm mắt Đồng Uyển
Uyển nhìn về phía cửa.
Ôn Văn đang đứng
ngoài cửa nhìn họ.
Vu Đình lập tức nhảy
xuống giường, “Văn Văn, em, em đứng đây từ bao giờ?” Tình cảm của Vu Đình với
Ôn Văn là hoàn toàn chân thật, tuy một phần là vì Ôn Văn là mỹ nhân, nhưng Vu
Đình quả thật rất thích Ôn Văn, về phần Đồng Uyển Uyển, Vu Đình tất nhiên là
cũng thích. Nhưng mà, một bên là bạn gái chính thức, một bên chỉ là món tráng
miệng mà thôi.
Không ngờ, lần đầu ăn
vụng đã bị bắt gặp rồi.
Lâm Lạc nhìn Vu Đình,
“Đây là giường tôi.”
Vu Đình rất xấu hổ,
nhưng vẫn giải thích, “Văn Văn, em đừng lo, anh vẫn yêu em nhất…”
Lâm Lạc không muốn
nghe Vu Đình nói, cậu nhìn Đồng Uyển Uyển quần áo xộc xệch nằm trên giường, “Đồng
Uyển Uyển, lại đây.”
Gương mặt Đồng Uyển
Uyển vốn ửng hồng, nhưng từ lúc thấy Ôn Văn thì chuyển sang trắng bệch, nghe Ôn
Văn gọi, Đồng Uyển Uyển xuống giường, sửa sang lại quần áo đầu tóc, ra vẻ biết
lỗi lại gần Ôn Văn
Lâm Lạc nhìn Đồng Uyển
Uyển từ tên xuống dưới, phát hiện ra Đồng Uyển Uyển đang bồn chồn, “Bắt đầu từ
khi nào?”
“Gì… Gì ạ?” Đồng Uyển
Uyển thiếu chút nữa cắn phải lưỡi. Đồng Uyển Uyển cũng biết xấu hổ, biết việc
mình làm rất nhục nhã, nhưng đợi sau này làm nhiều việc đáng khinh quá rồi, vậy
cũng chẳng buồn xấu hổ nữa.
Ôn Văn rất bình tĩnh,
nhưng sự bình tĩnh này trong mắt Vu Đình và Đồng Uyển Uyển lại là đang cố kìm
nén cơn giận, “Chị hỏi em, em với Vu Đình bắt đầu từ khi nào?” Lâm Lạc chỉ hỏi
Đồng Uyển Uyển, không thèm nhìn Vu Đình lấy một lần.
Mà Vu Đình thì sao, hắn
đương nhiên muốn giải thích với Ôn Văn, sau đó hai người lại hòa hào, nhưng lúc
này hiển nhiên không phải lúc thích hợp, ít nhất cũng phải đợi Đồng Uyển Uyển
ra ngoài đã.
Đồng Uyển Uyển khẽ liếc
Ôn Văn, rồi lại hoảng sợ khi thấy sắc mặt Ôn Văn, từ trước tới nay, Ôn Văn lúc
nào cũng dịu dàng nhiệt tình, đã bao giờ lạnh lùng như vậy đâu?
Giọng Đồng Uyển Uyển
bé như muỗi, “Từ, từ nghỉ hè.”
Lâm Lạc không nói gì,
trong phòng im lặng như tờ.
“Chị cũng đoán là từ
lúc đấy.” Lâm Lạc quay sang nhìn Vu Đình, “Vu Đình, anh có biết là Đồng Uyển Uyển
vẫn là vị thành niên không?”
Vu Đình đương nhiên
là biết, chỉ có điều lúc hai người đang ngọt ngào, Vu Đình sao mà nhớ được Đồng
Uyển Uyển vẫn chưa trưởng thành? Hơn nữa hành động của Đồng Uyển Uyển lúc lả
lơi với Vu Đình cũng chẳng giống trẻ vị thành niên chút nào.
Vu Đình không trả lời,
nhưng Lâm Lạc sẽ không buông tha cho hắn dễ dàng như vậy, “Anh đã từng nghĩ tới
việc Đồng Uyển Uyển vẫn chưa trưởng thành không? Con bé không hiểu chuyện, anh
cũng ngu theo à? Lúc lên giường với nó, sao anh không suy nghĩ đến việc này hả?”
Lúc này, dù hai người có muốn nói mình vẫn chưa quan hệ cũng chẳng có tác dụng
gì, dù sao Ôn Văn cũng đã thấy họ đang nằm trên giường. Dù nói Đồng Uyển Uyển vẫn
là xử nữ cũng chẳng ai tin. Nói đúng hơn, giờ Đồng Uyển Uyển có phải xử nữ hay
không cũng chẳng ai quan tâm.
Vu Đình và Đồng Uyển
Uyển lúc này thật sự là ngậm bồ hòn mà im, có khổ mà không nói lên lời.
Lâm Lạc không cho hai
người dù là cơ hội hay thời gian giải thích, nói tiếp: “Anh có nghĩ tới việc, nếu
chuyện này bị người khác biết, Đồng Uyển Uyển sẽ phải sống ra sao không? Những
thứ khác tôi không hỏi nhiều, tôi chỉ hỏi anh một câu, anh có chịu trách nhiệm
không?”
Đến lúc này, Vu Đình
đã không còn lựa chọn nào khác.
“Anh sẽ chịu trách
nhiệm.” Vu Đình trả lời. Vu Đình biết rõ, nếu giờ hắn chối bỏ trách nhiệm sẽ chỉ
càng khiến Ôn Văn xem thường hắn.
Lâm Lạc gật đầu, đây
là kết quả khiến cậu vô cùng hài lòng. “Tốt lắm. Giờ hai người cút ra khỏi nhà
tôi ngay, sau này, hai người đừng có bước vào nhà tôi dù chỉ là một bước.”