Jul 25, 2018

[THTGQ] Chương 35.2


Chương 35.2: Tấm gương 1
Thư Cửu miễn cưỡng chịu đựng đến sáng hôm sau, vì thật sự không thể nào chống lại cơn buồn ngủ nữa, vừa mới thiếp đi, nhà bên cạnh lại bắt đầu rầm rầm làm gì đó.
Cả đêm không ngủ, Thư Cửu rất khó chịu, lập tức mở cửa ra ngoài, định tìm nhà bên cạnh tâm sự về vấn đề ô nhiễm tiếng ồn!
Chủ nhà bên cạnh lại cho người khác thuê tiếp rồi, vì chuyện của Dương Nhị lần trước, cả phòng toàn chữ “Chết”, mãi không cho thuê được, ai cũng sợ phòng này bị ám, đành phải giảm tiền thuê nhà.
Thư Cửu vừa mới mở cửa đã nhìn thấy một người đàn ông khá trẻ mặc áo ngắn tay và quần đùi, sau lưng đeo một chiếc hồ lô rất lớn, bên cạnh hồ lô là thanh kiếm, tay kéo hai vali to, định vào nhà.
Thư Cửu: “Trương Chính Nhất?”
Phúc Lộc Thọ Hỉ Tiểu Hắc Quincer nhô đầu ra, A Hỉ nói: “Trời ạ, hôm qua tôi vừa mới nói mời đạo sĩ, hôm nay đã có đạo sĩ đến rồi!”
Quincer nói: “Là cái gã thầy bói dởm lần trước à?”
A Thọ híp mắt nói: “Hồ lô kia nhìn quen lắm.”
A Lộc: “Hồ lô càn khôn của Thái Thượng lão quân.”
A Phúc: “A, vậy anh ta giỏi lắm đúng không?”
A Thọ nghĩ nghĩ, nói: “Tôi nhớ ra rồi, là đại đệ tử của lão quân, bảo sao lần trước tôi thấy quen lắm, hồi trước còn thấy anh ta uống rượu với Minh chủ mà.”
Quincer nói: “Cái gì? Cái gã lừa đảo này thân phận cao vậy à?”
Tiểu Hắc nói: “Vậy đại nhân có gặp nguy hiểm không! Tôi phải đi cứu đại nhân!”
Tiểu Hắc nói xong định lao ra, may mà Phúc Lộc Thọ Hỉ kéo lại kịp.
Trương Chính Nhất nhìn Thư Cửu, nói: “Trùng hợp thật, sau này tôi sẽ ở đây, chúng ta là hàng xóm đấy, mời cậu ăn trưa được không?”
Thư Cửu nhíu mày, Trương Chính Nhất thấy cậu dường như vẫn còn tức giận vì ‘hiểu lầm’ lần trước, nói thêm: “Coi như là hàng xóm ăn với nhau một bữa, cải thiện quan hệ hàng xóm láng giềng thôi.”
Trương Chính Nhất lại nói tiếp: “Đúng rồi, tôi thấy mi gian cậu có hắc khí, chắc chắn là gặp thứ gì không tốt rồi, lẽ nào là hồ ly tinh? Cẩn thận đấy.”
Thư Cửu trừng mắt nhìn bóng lưng của Trương Chính Nhất, trong lòng thầm nói nếu gặp hồ ly tinh cũng may, ít nhất còn xinh xắn, mình đã phải sống chung với tay phải hơn hai mươi năm rồi!
Nhưng nghĩ lại, hồ ly tinh mà giống Đát Kỷ, xinh thì xinh thật, dáng chuẩn, mỗi tội đầu óc không bình thường!
Vậy thì tốt nhất là thôi…
Buổi trưa, Trương Chính Nhất mới thu dọn đồ đạc xong, mời Thư Cửu xuống nhà hàng dưới tầng ăn cơm, nhà hàng mở trong khu chung cư, là kiểu rất bình dân, nhưng món ăn cũng khá ổn, vậy nên là điểm đến quen thuộc của dân ở đây.
Trương Chính Nhất ngồi xuống, gọi món xong, liền lấy một túi nhỏ ra, giao cho Thư Cửu.
Thư Cửu nghi ngờ nhìn anh ta, sau đó mở túi ra, bên trong toàn nến thôi!
Trương Chính Nhất cười nói: “Tặng cho mấy người bạn ma của cậu, đây là cống phẩm thượng đẳng lấy từ điện của lão quân, ăn khá ổn đấy.”
Thư Cửu: "...".
Thư Cửu im lặng, Phúc Lộc Thọ Hỉ cùng Tiểu Hắc thì đã chui từ dưới bàn ra, bổ nhào vào túi kia.
Trương Chính Nhất cười tủm tỉm nhìn năm con ma không hề cảnh giác, nói: “Tôi đoán họ sẽ thích mà.”
Năm con ma pháp lực cao cường, cứ như vậy bị thu mua…
Vì vậy ma quỷ cùng vị đạo sĩ liền trở thành bạn tốt, hàng xóm tốt…
Trương Chính Nhất nhìn Thư Cửu sắc mặt không tốt, nói: “Hôm qua ngủ không ngon à?”
Thư Cửu cả người chẳng còn hơi sức, nói chuyện cũng lười nói, yếu ớt: “Ừ.”
A Phúc vừa gặm nến cống phẩm, vừa nói: “Cửu Cửu bị quỷ dọa đấy.”
Trương Chính Nhất nhướn mày.
A Hỉ nói: “Lúc Cửu Cửu tắm thì gặp quỷ, chắc là sắc quỷ đó, nói là leo từ trong gương ra, làm Cửu Cửu sợ tới mức tru lên, cả tòa nhà đều nghe thấy.”
Thư Cửu cảm thấy rất mất mặt, mấy con ma này đúng là chẳng có lòng tự trọng gì cả, người khác cho nến là bán cậu luôn.
Trương Chính Nhất lại nhướn mày, nói: “Leo từ trong gương ra à?”
Thư Cửu nói: “Sao vậy? Chẳng lẽ anh biết đây là quỷ gì à?”
A Thọ nói: “Là sắc quỷ đúng không?”
Trương Chính Nhất cười nói: “Chỉ là đúng lúc tôi vừa nhận một việc cũng có liên quan đến tấm gương. Là về nữ nghệ sĩ ấy, mấy cậu thấy trên tivi chưa?”
Lưng Thư Cửu lạnh toát, khẽ gật đầu.
Trương Chính Nhất nói: “Nữ nghệ sĩ kia cứ nói rằng mình gặp quỷ, quản lý cô ta liền mời tôi qua xem. Cậu có muốn đi cùng tôi không?”
Thư Cửu có chút chần chờ, dù sao thể chất như mình thì cách xa mấy thứ đó thì hơn, nhưng Thư Cửu lại rất muốn biết đêm qua mình gặp cái gì, nếu không định cả đời này không dám tắm rửa không dám soi gương à? Vậy chắc Thư Cửu điên luôn…
Trương Chính Nhất bổ sung một câu, nói: “Cậu yên tâm, chắc chắn không có nguy hiểm gì đâu, có tôi mà.”
Thư Cửu trong lòng khinh bỉ, có anh mới không đáng tin ấy, có biết không hả?
Tra Phược vẫn đang để quỷ sai điều tra về vệ sĩ của Trần Tuệ Tuyết, nhưng không có kết quả gì, vệ sĩ kia như thể bốc hơi khỏi trần gian, thậm chí, như thể bốc hơi khỏi tam giới luôn.
Tra Phược đứng trong đình bên Lục hồn đạo, mắt nhìn con sông phía trước, đột nhiên nhớ lại đêm hôm đó, Thư Cửu đứng cạnh mình, câu được câu không trò chuyện, khi đó Thư Cửu hỏi làm thế nào để thay đổi thể chất của mình, Tra Phược nói phải song tu.
Kỳ thật cách duy nhất để thay đổi thể chất của cậu chính là song tu, Tra Phược cũng không nói đùa, mà phản ứng của Thư Cửu lại làm anh rất buồn cười.
Tra Phược giờ nhớ lại, một mặt cảm thấy phản ứng của Thư Cửu buồn cười, một mặt lại cảm thấy có một cảm giác khó miêu tả thành lời đầy ắp trong lòng, làm tim anh nóng lên…
Minh chủ mắt sáng như sao, lại không có tình, vì nếu có tình, dù mắt có nhìn thấu cũng sẽ bị tình cảm chủ quan dao động, anh thân là Minh chủ, phải thưởng phạt tam giới, dù là con sâu con kiến cũng phải qua tay anh rồi mới đầu thai chuyển thế, dù muốn trở thành thượng tiên cũng phải từ Lục hồn đạo thăng tiên đạo.
Bút phán quan của Tra Phược chưa bao giờ sai lệch.
Mà lúc này, cảm xúc kỳ lạ trong tim lại khiến Tra Phược cảm thấy rất lạ lẫm, lại cảm thấy rất quen thuộc, như thể rất lâu trước đây, Tra Phược đã từng có cảm xúc này, chỉ là anh không nhớ rõ mà thôi.
Tra Phược đứng ngẩn người, bỗng lạnh mặt nói: “Ai.”
Bóng trắng đang tới gần sau lưng anh bỗng dừng lại, người áo trắng mỉm cười, dịu dàng nói: “Là ta, ngươi không nhớ…”
Tra Phược quay đầu lại, người đàn ông đứng sau lưng anh mặc áo bào trắng, mái tóc dài đen nhánh buông xõa, gương mặt giống hệt Thư Cửu…
Tra Phược nhìn qua, người áo trắng dần dần lại gần, đi vào đình, nhìn Tra Phược, mặt vẫn mỉm cười, nói: “Ngươi không nhớ ta à…”
Tra Phược không nói gì, chỉ quan sát người kia, dường như đang tìm tòi trong trí nhớ xem đối phương là ai.
Người giống hệt Thư Cửu kia lại tiếp tục bước lại gần, đối mặt với Tra Phược, giọng nói dịu dàng đầy mê hoặc, “Ngươi quên hẳn ta, chẳng nhớ gì cả, nhưng ta vẫn đang đợi ngươi…”
Hắn nói xong, hai tay ôm lấy cổ Tra Phược, cả người dính sát vào Tra Phược, mắt đen thăm thẳm nhìn anh, nói: “Ta vẫn đang đợi ngươi, ngươi lại tưởng ta chết rồi…”
Người áo trắng nói xong, mắt dần mơ màng, chậm rãi nhích lại gần, Tra Phược thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của người kia đang phả vào mặt mình, sau đó càng ngày càng gần…
Ngay lúc người áo trắng sắp hôn Tra Phược, một tiếng hét thê lương lại vang lên.
Tra Phược lùi ra sau một bước, tay phải bóp cổ người đàn ông, giọng lạnh như băng, nói: “Tại sao lại biến thành Thư Cửu?”
Người áo trắng sắc mặt tái nhợt, mắt mở to, hoảng sợ giãy dụa nhưng không thể nào thoát được, đồng thời không chịu nói gì.
Mu bàn tay của Tra Phược dần nổi gân xanh, bóp chặt hơn.
“Á!”
Người áo trắng lại bật ra tiếng rên rỉ đau đớn, Tra Phược làm như không thấy, mặt vẫn lạnh như băng, nói: “Tại sao lại biến thành Thư Cửu? Ngươi làm gì Thư Cửu rồi? Nói.”
Người áo trắng vẫn không nói gì, chỉ giãy dụa, sau đó trong nháy mắt biến mất, như thể hết thảy chỉ là ảo giác của Tra Phược.
Keng một tiếng, có thứ gì đó rơi xuống bên chân Tra Phược.
Tra Phược nhặt lên, hóa ra lại là một mảnh gương vỡ…
Rạng sáng hôm sau, Trương Chính Nhất lại gõ cửa nhà Thư Cửu, gần sáng Thư Cửu mới ngủ được, giờ vẫn còn đang say giấc nồng, trùm chăn kín đầu ngủ tiếp.
Quincer nằm trên thảm, dùng chân che tai, lầm bầm, “Gõ gì mà lắm thế!”
Phúc Lộc Thọ Hỉ hừng đông mới ngủ, cả đêm chơi mạt chược, tất nhiên không muốn dậy, A Phúc cau mày nói: “Không mở cửa có ổn không?”
A Lộc nói: “Hắn sẽ tự vào thôi.”
Quả nhiên, Trương Chính Nhất gõ cửa một lát, thấy không ai mở cửa cho mình, chỉ cười cười, đi thẳng về phía trước, giây lát sau, cơ thể anh ta xuyên qua cửa, không có bất kỳ động tĩnh gì, hệt như ma quỷ.
Thư Cửu còn đang ngủ, vì trùm chăn nên thiếu không khí, bỏ chăn ra, mơ mơ màng màng xoay người, cảm thấy chạm phải cái gì, giật mình tỉnh lại, ngồi dậy, hai mắt trợn trừng.
“A ---“
Phúc Lộc Thọ Hỉ đồng thời bị tiếng thét chói tai của Thư Cửu đánh thức, Tiểu Hắc là người đầu tiên xông vào phòng, trợn trừng mắt đứng giữa Trương Chính Nhất và Thư Cửu, nói: “Đại nhân, hắn có làm gì ngài không?”
Trương Chính Nhất nói: “Tôi chỉ gọi cậu dậy thôi mà.”
Thư Cửu trừng mắt nhìn Trương Chính Nhất: “Anh vào kiểu gì vậy hả!”
Trương Chính Nhất nói: “Tôi gõ cửa, không ai ra mở cửa, tôi liền xuyên cửa vào luôn.”
Thư Cửu nghẹn họng: “Xuyên cửa? Anh là quỷ à?!”
Trương Chính Nhất tự tin lắc đầu, nói: “Tôi không phải quỷ, ma quỷ còn phải sợ tôi cơ.”
Tiểu Hắc bổ sung: “Đại nhân, hắn là thần tiên ra vẻ đạo mạo.”
Trương Chính Nhất bổ sung: “Thượng tiên.”
Thư Cửu chỉ thở dài, nói: “Phiền anh lần sau gõ cửa mạnh hơn.”
Trương Chính Nhất cười nói: “Được rồi, nhưng tôi thấy sắc mặt cậu không tốt lắm, tôi xem nhà cậu có vấn đề gì trước, cậu có ngại không?”
Thư Cửu vừa xuống giường, vừa nói: “Tôi không ngại, nhưng nếu anh muốn lấy tiền xem nhà, tôi chắc chắn sẽ ngại.”
Trương Chính Nhất nói: “Cậu là người bạn đầu tiên của tôi ở trần gian, sao mà tôi thu tiền của cậu được, đương nhiên là miễn phí rồi.”
Thư Cửu khinh bỉ trong lòng, thật sự rất cảm ơn anh đã coi tôi là bạn…
Trương Chính Nhất vào toilet, xem ra Thư Cửu rất sợ, đèn toilet sáng trưng, giờ đã sáng mà mở bóng đèn hết công suất, thời tiết lại nóng thế này, nếu ai đứng đây đánh răng súc miệng, chắc chắn sẽ chảy mỡ luôn.
Trương Chính Nhất đang kiểm tra, Quincer chạy vào, nhảy lên bồn rửa tay, nhìn tấm gương hình vuông, dùng chân múp míp nhúng nước rồi vuốt vuốt mấy sợi lông đang dựng lên trên đầu mình, hỏi: “Có phát hiện gì không?”
Trương Chính Nhất nói: “Không có hơi thở của quỷ quái gì hết.”
Quincer tự hào nói: “Cái này còn cần anh nói à, đương nhiên là không có rồi, tôi cũng nhận ra mà.”
Trương Chính Nhất không nói gì, chỉ cười cười…
Anh quan sát một lát, đột nhiên hỏi: “Tấm gương là hình này đúng không?”
Quincer nghĩ nghĩ, nói: “Thư Cửu nói nó hình tròn, nhưng trong nhà chỉ có mỗi một tấm gương treo ở đây, mà nó là hình vuông mà.”
A Phúc thò đầu vào, nói: “Cửu Cửu còn nói, trong gương có người cười với cậu ấy, rồi bò từ trong gương ra ấy.”
Trương Chính Nhất xoa cằm, dường như đang tự hỏi gì đó.
A Hỉ cũng lại gần, nói: “Anh phát hiện ra điều gì à?”
Trương Chính Nhất suy nghĩ một lát, cuối cùng nói: “Vẫn chưa.”
Mọi người: “…”
Trương Chính Nhất lại nói: “Hiện giờ chỉ là thu thập manh mối thôi. Được rồi, đến giờ đi rồi.”
Anh vừa nói vừa đi ra, thấy Thư Cửu đang súc miệng rửa mặt trong bếp, cười nói: “Đến giờ rồi, tôi đã hẹn quản lý và trợ lý của nữ nghệ sĩ kia rồi, qua bệnh viện xem cô ấy thế nào trước đã.”
Thư Cửu gật đầu, nhổ hết bọt trong miệng ra.
Phúc Lộc Thọ Hỉ cùng Tiểu Hắc Quincer theo phía sau, nhìn hai người mặc áo phông quần lửng đi trước mặt, A Hỉ nói: “Thời trang hai người này giống nhau thật.”
A Thọ nói: “Có lẽ đấy đang là mốt.”
A Phúc nói: “A Thọ nói đúng đấy, dù sao mình là ma chết lâu lắm rồi, chắc đã không theo kịp mốt rồi.”
A Hỉ: "...".