Jun 22, 2014
[TB] Chapter 30
Chapter
30
Khi
Jaejoong nằm ở trong ngực Yunho tỉnh lại thì trời đã tối. Jaejoong đột nhiên thấy
hạnh phúc cùng ngọt ngào lại không chân thật như vậy. Y cho là bản thân đã
không còn cơ hội ngủ trong ngực hắn nữa rồi, nhưng hiện tại, hắn lại một lần nữa
mang đến cho y một vòng tay ấm áp, dịu dàng. Yunho có lẽ đã tỉnh một vài lần,
vì hắn thỉnh thoảng lại thay đổi tư thế, nhưng Jaejoong lại ngủ như thể tìm lại
chiếc giường quen thuộc. Không đành lòng quấy rầy hắn, lại không nỡ buông hắn
ra, cho nên Jaejoong cứ như vậy ôm Yunho. Dưới một lớp chăn mỏng, hai người ôm
nhau mà ngủ, loại cảm giác này khiến khóe mắt Jaejoong ngưa ngứa.
Jaejoong
lẳng lặng nhìn khuôn mặt đang ngủ của Yunho, ngón tay y xoa xoa bụng hắn, khẽ
vuốt lên vết sẹo lưu lại sau lần làm phẫu thuật. Jaejoong càng cắn môi chặt
hơn, trong lòng lại sinh ra oán hận với quyết định lúc đó của bản thân. Tại sao
lại gạt bỏ Yunho, lúc này, trước mắt y không ngừng hiện ra biểu lộ bi thương của
Yunho: “Jaejoong, anh chỉ có em… Không được bỏ anh…” Vì sao lúc đấy y lại nhẫn
tâm như vậy, tại sao phải rời bỏ hắn? Vì sao… Lại ngu ngốc như vậy… 5 năm của
tuổi xuân, cứ như vậy mà đánh mất rồi, y không được ở bên người yêu nhất, hơn nữa
lại còn tổn thương hắn. Jaejoong thậm chí nghĩ, nếu như mình kiên trì cùng hắn,
Yunho có thể hạnh phúc hơn so với hiện tại hay không…
“Em
đã tỉnh?” Trong bóng tối, thanh âm dịu dàng của Yunho truyền đến.
“Uhm…”
Jaejoong nhẹ nhàng lên tiếng.
“Đói
bụng không? Anh đi chuẩn…”
“Đừng
nhúng nhích, em vẫn muốn cứ thế này một chút, để em ôm anh một chút, Yunho.”
Jaejoong ôm chặt Yunho, Yunho cũng lồng cánh tay qua người Jaejoong.
“Yun…,
có một số chuyện em muốn nói cho anh biết…”
Hai
người, nằm trên giường không hề bật đèn, giọng nói ngọt ngào của Jaejoong kể
cho Yunho quá khứ của mình. Năm năm kìm nén, biết bao đau đớn, còn không dám nhớ
lại cùng tự trách.
“Anh
nói xem, lúc đó tại sao em lại nhẫn tâm như vậy, bỏ anh…”
“Ngốc
a! Anh biết ngay là em sợ liên lụy đến anh, Kim Jaejoong, em là gánh nặng cho
anh, cái này không sai, nhưng em không phải gánh nặng vác trên lưng, em là gánh
nặng trong lòng anh, in dấu những lúc đau đớn, nhưng càng chạm đến thì càng
đau, đau muốn chết…”
“Em
biết anh yêu em, nhưng em thật không ngờ lại sâu sắc đến vậy, có thể so còn nhiều
hơn em yêu anh…” Trong mắt Jaejoong, Yunho bá đạo, Yunho mềm mỏng, Yunho tự ái
sĩ diện, đều là trở ngại giữa bọn họ, y thậm chí cho rằng, Yunho vĩnh viễn sẽ
không giống mình, sẽ yêu một người đàn ông như mình. Nhưng y thật không ngờ, sở
dĩ Jung Yunho bá đạo, mềm mỏng, tự ái, sĩ diện, là vì những người khác, cũng
không hề đặt họ trong lòng. Trong lòng hắn chỉ có một Kim Jaejoong, như thế mà
thôi.
“Jaejoong,
hứa với anh, từ hôm nay trở đi, bất luận gặp phải chuyện gì, đều không được
phép rời bỏ anh, được chứ?”
Jaejoong
không trả lời, chủ động dâng bờ môi của mình, một nụ hôn ngọt ngào mà dịu nhẹ,
như một lời thề.
“Đi
ra ngoài ăn nhé?” Triền miên một hồi, Yunho hỏi.
“Ở
đây có gì không? Em muốn tự tay làm.” Jaejoong nói xong, dùng tay nhéo nhéo ngực
Yunho.
“Em
đừng có chọc anh nha, anh cảnh báo em trước, đừng đụng vào anh, nếu không tự
gánh hậu quả đấy!” Yunho nói xong, với cái áo phông mặc vào người. Sau đó đi đến
trước tủ lạnh, mở cánh tủ đọc với Jaejoong: “Bơ, khoai tây, chân giò hun khói,
thịt bò, rau xà lách, nấm hương…”
Jaejoong
đi đến, nghĩ một chốc lát: “Làm salad, còn có thể làm súp nữa…”
Dưới
sự chỉ huy của Jaejoong, Yunho hành hạ mấy củ khoai tây, rửa sạch, lột vỏ, luộc
chín, thái nhỏ, nhìn thân ảnh bận rộn của Jaejoong, Yunho bất mãn: “Em khinh
thường người khác a! Anh thấy rồi đó, em chỉ toàn để anh làm những việc hao tốn
thể lực, một chút dùng kỹ thuật cũng không có, trách không được mỗi lần anh làm
không ít, tay nghề cũng không khá nên được, em nha, cố tình phải không…”
Jaejoong xẻo một miếng chân giò nhét vào mồm Yunho: “Anh một chút kỹ năng còn
không có, cho anh làm kỹ thuật đồ sống à? Em còn chưa muốn chết…”
Hai
người cãi đùa nhau mà làm xong bữa cơm, Jaejoong nấu một nồi súp thật ngon,
Yunho bưng súp ra bàn, nóng đến giẫy tay. Khoảnh khắc này, Jaejoong bỗng nhiên
nghĩ đến trước kia của bọn họ, Yunho là cha, Jaejoong là mẹ, chỉ cần bên cạnh
Yunho, Jaejoong đã cảm thấy, đó chính là một gia đình.
“Ya,
đứng ngốc ở đấy làm gì, mau đến ăn đi!”
“Nha…”
Jaejoong vội vàng thu hồi suy nghĩ vu vơ, thấy Yunho tự mình xới hai bát cơm.
Yunho
xúc một thìa thật lớn toàn salad, sau đó đặt trước miệng Jaejoong, Jaejoong ăn
hết một nửa, một nửa còn lại Yunho bỏ vào miệng mình. “Thật ngon.” Yunho lại nở
một nụ cười ngu ngơ.
“Đúng
thế, anh không nhìn xem đó là tay nghề của ai.” Jaejoong đắc ý nói.
“Anh
muốn nói là, được cùng Jaejoong ăn cơm, cảm giác thật tốt.” Yunho còn đang mỉm
cười, nhưng Jaejoong lại phát hiện ánh mắt của hắn long lanh đến chói lóa.
Hai
người chỉ cúi đầu ăn cơm, Yunho nói: “Jaejoong ah, em biết đời này chuyện anh
thấy ấm ức nhất là chuyện gì không? Em còn sinh trước anh! Nếu như em sinh sau
anh, anh đã sớm đem em ôm vào ngực mà cưng chiều từ lâu rồi, cái gì cũng chống
đỡ cho em.”
Sau
bữa cơm tối, hai người cùng nhau thu thập bát đĩa, Yunho cười vui vẻ theo sát
Jaejoong đi tới đi lui, trong miệng còn lẩm bẩm: “Sao anh lại cảm thấy vui vậy
nhỉ…” Jaejoong chọc chọc vào ót hắn, cũng không nhịn được cười vui vẻ.
Đêm
đã khuya, nhưng cả Jaejoong và Yunho đều không muốn đi ngủ.
“Ban
ngày ngủ nhiều rồi, giờ không ngủ được.” Yunho nói xong, bàn tay xấu xa luồn
vào trong người Jaejoong. Jaejoong cảnh giác bắt lấy tay hắn, đưa một đầu ngón
tay ngậm vào trong miệng cắn nhẹ.
“Tiếp
đến anh tính làm gì?” Jaejoong ợm ờ hỏi.
“Anh
sẽ tìm Mia nói rõ ràng, ly hôn với cô ấy, sau đó chúng ta về quê em mở siêu thị
mini đi!”
“Cô ấy
sẽ đồng ý sao?”
“Cô ấy
đồng ý chứ. Cô ấy là người tốt, thấu tình đạt lý. Em về quê trước, mở siêu thị,
xử lý mấy chuyện linh tinh, anh ở đây giải quyết xong xuôi, sau đó sẽ đi tìm
em.”
Không
biết tại làm sao, trong lòng Jaejoong lại có chút bất an: “Yun…, anh phải nói
chuyện với cô ấy, xin lỗi cô ấy… Nếu như cô ấy có yêu cầu gì, chỉ cần không quá
đà, anh phải đồng ý đó. Em … em có phải là người thứ ba xấu xa không? Chúng ta ở
bên nhau là đúng sao?”
“Ngốc
này, nếu nói sai, sai là do anh, không nên vì chuyện báo ơn mà lại cùng cô ấy
đi công chứng, em đừng cảm thấy nặng nề, anh sẽ giải quyết hết chuyện này.”
“Uhm…
Yun, em sẽ không rời bỏ anh, em thực sự không chịu được cuộc sống không có anh,
em thật sự muốn ở bên cạnh anh, không chia ly nữa…”
“Em
nói nha, không được phép lại…”
“Cả
đời đều như vậy nha…”
“Ya,
thật sự em chưa cùng với cô gái kia đó chứ?”
“Anh
dám không tin sao?”
“Không
không, Jaejoong, là anh tùy tiện hỏi, ah…. Anh… Anh cảm cáo em, Kim Jaejoong, về
sau không cho phép cắn ngực anh!”
“Ai
bảo chỗ này của anh lại lớn đến từng này…”
“Em…
Tốt lắm, chiều em quá, không thu thập em, em không biết mình họ gì!”
Đêm
khuya thanh vắng, những lời thì thầm với người yêu hình như không bao giờ dứt…
Jaejoong
trở về mấy ngày hôm nay, thủy chung bận rộn. Tìm được chỗ có mặt tiền mở siêu
thị, phải đi liên hệ thuê, trả giá, ký hợp đồng, đem nhà đi thế chấp, làm thủ tục
bảo đảm…
Hôm
nay Jaejoong bận rộn cả ngày, trở lại căn phòng nhỏ của mình, lại nhìn thấy một
bóng người cao gầy đứng trước cửa.
“Ah.
Changmin? Sao em lại tới đây?” Jaejoong trong lòng vô cùng vui vẻ, những năm gần
đây, y cảm thấy thật có lỗi với người em này, giúp Changmin hồi còn làm ở GOOD
có một lần, trong lòng y mới nhẹ đi được chút ít, nhưng vẫn cảm thấy áy náy.
“Nhớ
hyung, tới thăm hyung một chút.” Trên thực tế, khi năm người phải tách khỏi cuộc
sống của nhau, Changmin liên lạc với Jaejoong nhiều nhất, nhưng khá kín. Tuy gặp
nhau cũng chỉ thoáng qua, nhưng mỗi lần thấy nó, Jaejoong đều nhớ tới lúc trước,
trong lòng sẽ thấy thoải mái hơn nhiều.
“Vào
nhà rồi nói.” Jaejoong mở cửa, Changmin không nói tiếng nào, đi vào phòng.
“Uống
nước đi Changmin…” Jaejoong rót cho Changmin cốc nước, Changmin lại vẫn trầm mặc.
“Làm
sao vậy? Không vui? Có chuyện gì thì nói với hyung.” Trong mắt Jaejoong,
Changmin vẫn luôn là thằng nhóc.
“Hyung
và anh ấy lại quay lại rồi à?” Changmin ngẩng đầu, vẻ mặt phiền muộn.
Jaejoong
biết rõ, Changmin và Yunho mâu thuẫn không thể dịu đi, y không biết làm thế nào
để hai người bọn họ có thể hòa hảo như hồi trước.
“Hyung…
Đúng vậy!” Jaejoong ngẫm nghĩ, quyết định ăn ngay nói thật, “Bọn anh thật sự
yêu nhau, bọn anh đã lãng phí quá nhiều thời gian, lúc trước là hyung không tốt,
hyung cho rằng chia tay anh ấy có thể làm cho anh ấy thoải mái, nhưng lại không
ngờ, anh ấy lại chịu khổ cực như vậy.”
“Thật
sao? Thế nào em lại thấy anh ta tiền tài, gái đẹp mọi thứ không thiếu, cũng có
người vất vả như vậy, nhưng tuyệt đối không phải là anh ta Jung Yunho!”
“Changmin,
bất kể chuyện của bọn hyung. Yunho vẫn luôn đối với em rất tốt, em không lên nhằm
vào anh ấy.”
“Em
nhằm vào anh ta? Đúng! Trong mắt hyung, anh ta luôn tốt nhất! Lời em nói, chuyện
em làm tất cả đều là ngây ngô đúng không? Em có phải chưa từng nói với hyung,
Yunho hyung đã kết hôn rồi, vợ anh ấy không phải người dễ chọc vào! Người ta có
gia, có thế, hai người các anh dựa vào đâu mà đấu với người ta? Jaejoong, hyung
tuyệt đối không phải đối thủ của cô ta! Chỉ sợ sắp tới… Hyung…”
“Changmin,
hyung như thế nào là lựa chọn của hyung. Tóm lại, hyung không muốn nhìn thấy
Yunho thương tâm, khổ sở. Hyung không muốn nhìn cậu ấy tra tấn chính mình. Cám
ơn sự quan tâm của em, chuyện của hyung và Yunho là chuyện của riêng hyung, em
về sau đừng nên hỏi tới.”
Changmin
cứng họng ở đó, trên mặt nó đều là ảo não, thậm chí có chút lửa giận. Nhưng
nhìn mặt Jaejoong, y không đứng dậy, cũng không có ý định đứng dậy. Thật lâu,
Changmin hít một tiếng: “Jaejoong hyung, em tới … làm người đảm bảo cho hyung.”
“Không
cần, Yunho…”
“Yunho
Yunho! Anh có thể đừng nhắc đến anh ấy?! Yunho… Anh ta từ chức rồi, tình hình của
anh ta không thể làm người đảm bảo cho anh rồi, em nhìn anh bị tình yêu làm cho
mê muội rồi… Không cần em đảm bảo, không quan tâm thì em đi, anh cũng đừng nghĩ
nhìn mặt em!” Giọng điệu Changmin gần như là hờn dỗi.
Thấy
Jaejoong hồi lâu không nói câu nào, Changmin dợm bước đứng dậy, Jaejoong vội
vàng gọi nó lại: “Minnie! Em làm người đảm bảo cho bọn hyung đi.”
“Là
hyung để em làm, hyung nói xem, em tại sao không có cách nào không để ý đến
anh? Còn vội vàng giúp anh đảm bảo …”
Jaejoong
bước tới, vỗ vỗ vai Changmin: “Mỗi người đều có nỗi khổ riêng, Changmin, hyung
cám ơn em.”
Nhìn
ánh mắt Jaejoong chân thành tha thiết, Changmin cúi đầu: “Tương lai nếu có chuyện
gì khó khăn, bất kể lúc nào, bất kể chuyện gì, hyung phải nói với em. Shim
Changmin em vĩnh viễn là cái cây cho Kim Jaejoong…”
“Có
phải em … gặp anh ấy rồi hả?” Thần sắc Jaejoong có chút dịu hòa, Changmin tuy cảm
thấy dùng từ này để hình dung Jaejoong, lại khiến nó uể oải, y thẹn thùng, y dịu
dàng, thậm chí đều không thuộc về nó.
“Đúng
vậy, em thấy anh ấy. Anh ta từ chức rồi, lần này anh ta làm được. Nếu như anh
ta còn dây dưa giữa anh và cô gái kia, em sẽ không bỏ qua cho anh ta!” Changmin
giương giương nắm đấm.
Jaejoong
nở nụ cười, y tự tay vuốt vuốt tóc Changmin.
“Kỳ
thật có đôi khi, em cũng hi vọng anh ta không đối tốt với hyung, như vậy chẳng
phải em có cơ hội sao?” Changmin rầu rĩ nói.
“Đừng
có nghĩ lung tung, em cùng bạn gái nhỏ còn tốt chứ? Nếu thật tâm yêu, hãy đối tốt
với cô ấy, đừng đánh mất cơ hội.”
“Cô ấy
rất giống hyung, có đôi khi em sẽ sinh ra ảo giác… Em xác định là em yêu cô ấy,
có bao nhiêu là dành cho cô ấy…”
“Changmin,
lần đầu tiên hyung giảng đạo với em, anh vĩnh viễn không có khả năng thuộc về
em, trái tim toàn bộ giao cho anh ấy rồi, cho nên, em cần phải nắm chắc hạnh
phúc của mình, biết không? Cô bé kia không tệ, không muốn có lỗi với bản thân,
cũng đừng để có lỗi với người ta.”
“Em
đã biết!” Changmin có chút không kiên nhẫn, “Vậy, hyung khai trương siêu thị, cần
tiền thì nói với em một tiếng.”
“Không
cần ah, không cần vay đâu mà.”
“Kim
Jaejoong, hyung không thể cần em một lần sao?”
“Hyung
đương nhiên cần em, em là người em quý giá nhất cả đời anh. Lúc khai trương, nhất
định em phải tới đó, phải mang cả bạn gái nhỏ đến…”
“Coi
như xong, Jaejoong hyung, nhìn anh và Yunho hyung cùng mở siêu thị, có lẽ em sẽ
khóc thật đấy. Hai người phải sống thật tốt, em đứng ở xa chúc phúc cho các anh
là được rồi.”
Trong
lòng Jaejoong nổi lên một trận chua xót, y cảm giác mình mắc nợ Changmin quá
nhiều.
Nửa
tháng sau, Yunho mới trở lại cạnh Jaejoong, hắn từ chức công việc, làm xong một
loạt thủ tục, sau đó cho thuê căn phòng ở Seoul, sắp xếp hết tất cả mọi chuyện,
mang tất cả gia sản về Chungnam. Chính hắn cười nói là đi làm con rể, Jaejoong
còn cố sửa lại Yunho là con dâu nhà họ Kim, Yunho cười y cũng chỉ mạnh miệng mà
thôi.
Jaejoong
có chút sợ hãi hỏi Yunho có bị cô ả kia làm khó dễ, nhưng Yunho nói không có,
Mia cực kỳ thấu tình đạt lý, không khiến Yunho khó xử, lại còn đưa cho hắn một
ít tiền thôi việc.
Jaejoong
có chút nghi hoặc, y không nghĩ ra người ta vì sao lại đối tốt với Yunho như vậy,
chẳng lẽ bọn họ gặp may mắn sao?
Siêu
thị mini rất nhanh đi vào hoạt động, lúc mới bắt đầu, bọn họ cũng không có tài
chính lớn để đầu tư, cho nên cũng không thuê người hỗ trợ, Yunho phụ trách quản
lý hàng hóa, Jaejoong phụ trách thu ngân, đón khách. Khách đến có một phần là
hàng xóm láng giềng quen biết của Jaejoong, những người đó đến, Jaejoong đều
nhiệt tình cùng họ nói chuyện phiếm, Yunho liền mỉm cười đứng ở bên cạnh nhìn,
giúp các bác gái mua đồ. Mỗi khi ánh mắt hai người chạm nhau, bọn họ sẽ mỉm cười.
Bởi
vì người bán hàng là hai người đàn ông đẹp trai hiếm thấy, cho nên gần đó có
bao nhiêu phụ nữ lớn, nhỏ chấp nhận đi xa một quãng đường, cũng muốn đến siêu
thị mini của Jaejoong mua đồ. Jaejoong và Yunho đều hăng hái tạo dựng sự nghiệp,
kinh doanh siêu thị lên như diều gặp gió, buổi tối thời điểm kiểm kê thu chi, đều
tràn đầy tiếng cười.
Thời
gian vô thanh vô tức trôi, từ đông sang xuân rất dài, mà từ xuân về hạ lại rất
ngắn, đại khái là người sống trong hạnh phúc, thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ
chớp mắt, tháng bảy đã đến.
Ngày
hôm đó, ve trên cây kêu rả rích, trời nóng khiến Jaejoong buồn ngủ, y ngẩng đầu
lên, thấy Yunho đang tựa đầu vào giá xếp hàng để ngủ, y đau lòng bước qua, gọi
hắn vào bên trong mà ngủ.
Yunho
không chịu đòi Jaejoong nghỉ trước, hai người ỳ èo một trận, vẫn là Yunho thỏa
hiệp trước, nói nghỉ một lát thôi, sau đó đổi cho Jaejoong.
Trong
cuộc đời này, Jaejoong ngẫm nghĩ, bước ngoặt quan trọng vòng vo mấy lần đều rơi
vào tháng bảy, hoặc nói là đã định trước, hoặc chỉ là ngẫu nhiên. Ảm đạm thay,
Jaejoong nhớ kỹ bóng lưng lúc Yunho xoay người vào trong nhà ngủ, rõ ràng chỉ
là một sự chia cách ngắn ngủi, lại mang đến tổn thương vĩnh viễn. Trong đầu
Jaejoong sẽ luôn xuất hiện thân ảnh Yunho lúc rời đi, dường như hắn dùng từng
bước chân đoạt mất tính mạng của cả hai người vậy.
Jaejoong
một mình trông coi siêu thị, thông thường đến đầu giờ chiều tháng bảy, sẽ có mấy
người bán kem đi qua, Jaejoong nóng không chịu được cũng mua một cây để ăn. Kem
rất ngọt, rất mát, trên thực tế, đó là lần cuối cùng Jaejoong cảm nhận được cái
nóng của tháng bảy, những tháng bảy sau năm đó, Jaejoong đều cảm thấy xương cốt
lạnh như băng.
Jaejoong
ăn hết kem, vứt que đi, lúc này có một người khách bước vào.
“Xin
chào…” Jaejoong đưa mắt nhìn, miệng chào hỏi, một giây sau thì cứng đờ…
Labels:
Tháng bảy
Subscribe to:
Posts
(
Atom
)