Part
41
Yunho
đang rơi vào trầm tư suy nghĩ, Jaejoong đột nhiên quay đầu dò xét.
“Anh?”
Jaejoong quơ quơ tay trước mặt hắn: “Đang nghĩ gì vậy?”
“Ha
ha.” Yunho cười cười, “Nghĩ về em đấy.”
“Hì
hì, em cũng đoán thế.”
“Khụ
khụ ————”
Bong
Ue Gon ở đằng trước ho khan một tiếng.
Jaejoong
làm như không nghe thấy còn nói thêm: “Anh, nửa tháng trước không phải em mang
dao cạo râu cho anh rồi sao? Sao mặt anh lại sần sùi thế kia hả?”
Yunho
sờ sờ mặt mình, thở dài, “Ngày hôm đó anh vừa cạo xong, khi cảnh sát kiểm tra
phòng đã tịch thu luôn rồi.”
“Cmn*,
khốn nạn!” Jaejoong thấp giọng mắng một câu, “Anh, chúng ta trước tiên về nhà để
anh tắm rửa thay quần áo đã?”
“Ừ,
anh cũng nghĩ vậy.”
Lúc
này Bong Ue Gon qua đầu lại nói thêm một câu: “Tôi ngay từ đầu đã hướng đến nhà
hai ngài rồi.”
Yunho
cười rộ lên, “Ue Gon, anh em chúng ta nói nhiều hoá không hay, chờ tao tắm rửa
một trận, chúng ta đi uống rượu, không say không về.”
“Ha
ha.” Ue Gon sảng khoái cười ha hả, “Buổi sáng nay em trai mày cũng nói với tao
vậy đó.”
Yunho
và Jaejoong nhìn nhau cười cười.
“Quả
nhiên là một đôi a.” Ue Gon mở nhạc, bài hát sống động vang lên, Ue Gon vừa lái
xe vừa lẩm bẩm theo bài hát lại còn lắc lư người khiến cả hai người ngồi phía
sau vô cùng hốt hoảng.
Về đến
nhà, Yunho đi tắm rửa, Jaejoong vào phòng ngủ chuẩn bị quần áo cho Yunho, Ue
Gon lo lắng liền gọi điện cho Bong Bum thông báo một tiếng, nói cho ông biết
Yunho đã được thả, nhưng điện thoại gọi một hồi vẫn không có ai nghe máy. Lúc
này Yunho cũng vừa tắm xong, Ue Gon liền không gọi nữa, mà gửi tin nhắn.
Yunho
sau khi tắm rửa, thay quần áo, cả người lại sáng sủa như trước, hết thảy đã sẵn
sàng, cả ba người ra cửa tiến thẳng đến nhà hàng.
Đã đặt
bàn, thức ăn, rượu ngon đầy đủ, Yunho đứng dậy mở chai rượu, rót đầy ba ly, cả
ba người dều đứng lên, Jaejoong còn phải dựa vào bàn, cùng nâng cốc, hô to một
tiếng “cạn”, ba ly rượu cạn sạch.
Yunho
lại rót đầy cả ba ly, Ue Gon đứng lên cười nói: “Chúng ta lâu lắm với có được một
ngày như hôm nay, đã sớm muốn cùng hai người uống một trận rồi.”
Yunho
nắm chặt bả vai Ue Gon, dùng sức: “Ue Gon, lần này mày giúp tao ân lớn rồi, tao
chỉ muốn nói rằng, nếu có kiếp sau, mày làm cha tao đi, để tao báo đáp mày.”
“Ặc.”
Ue Gon suýt chút nữa phun hết rượu ra, “Tao nói mày Jung Yunho, mày nói làm tao
thấy áp lực lắm! Không nói nhiều nữa, uống!”
Ly
rượu chạm một cái, cả hai người uống hết, lúc này đồ ăn cũng đã được bê lên, cả
ba người cùng dùng bữa.
Jaejoong
bốc một hạt đậu phộng cho vào mồm, sau đó chống gậy đứng dậy: “Anh, còn chưa đến
một tháng em có thể không cần cái này nữa rồi, có phải nên đặc biệt chúc mừng.”
“Ha
ha đúng a!” Yunho giơ chén rượu, “Đến, chúc mừng chúc mừng.”
“Thế
nhưng cũng phải nói, lúc đầu Jaejoong tự mình hồi phục, lúc ấy thật đúng là ——”
“Khục
khục, Ue Gon hyung!”
“Được
rồi, không nói.”
“Nói
đi, Ue Gon!”
Ue
Gon bất đắc dĩ bỏ đũa xuống, khoanh tay, thanh âm buồn bực: “Hai người chúng
mày, cứ làm khó tao a.”
“Nói
đi, Ue Gon.” Yunho chăm chú nhìn Ue Gon, “Tao một tháng nay không biết chuyện
gì bên ngoài, chả lẽ mày không muốn nói cho tao biết chút ít sao?” Vừa nói
Yunho vừa nhìn về phía Jaejoong, Jaejoong nhận thua thở dài nói: “Được rồi, Ue
Gon hyung, hyung nói đi.”
“Tao
nói.” Ue Gon bày ra vẻ tư thái muốn diễn thuyết: “Buổi sáng hôm đó tao vừa dậy
đã không tìm thấy Jaejoong, xuống gác xem, Jaejoong ở đó tự tập đi, tao vừa định
qua chỗ đó, liền thấy Jaejoong đứng không vững ngã xuống.”
Yunho
cau mày, nhìn Jaejoong hỏi: “Rồi khóc?”
Jaejoong
rụt cổ, gật đầu: “Vâng.”
“Nhẫn
nhịn lâu như vậy, khóc to lên mới dễ chịu.”
“Tao
cũng cảm thấy như vậy.” Ue Gon hai tay tán thành, “Lúc ấy tao thấy như chực
khóc luôn.”
“Chuyện
đó cũng qua rồi, bằng không thì em đã kể chuyện đó cho các anh nghe a.”
Jaejoong kháng nghị.
“Được
được được.” Ue Gon liền kể tiếp: “Hôm đó tao vội vàng đưa Jaejoong đi bệnh viện,
bác sĩ nói không có gì trở ngại tao mới dám đưa Jaejoong về. Sau khi về,
Jaejoong tự khoá mình trong phòng, cơm không ăn, nước không uống, dù thế nào
cũng không chịu mở cửa phòng cho tao, thế nhưng sáng sớm hôm sau, thằng nhóc vô
lương tâm làm như không có chuyện gì, đi ra ngoài nói với tao một đống lời xin
lỗi, gì mà đã khiến tao lo lắng, còn nói về sau sẽ chú ý luyện tập vừa phải,
không làm quá sức, mấy ngày hôm sau đích thật là làm như đã hứa, lúc đấy tao mới
yên tâm.”
“Lúc
ấy thật sự xin lỗi Ue Gon hyung, em khoá cửa phòng suy nghĩ nhiều chuyện rồi.”
“Được
rồi, được rồi, hôm nay có thể đừng để hyung nghe đến hai từ cám ơn, xin lỗi được
không hả?”
“Tuân
mệnh!” Hai anh em trăm miệng một lời.
Ba
người cùng nhau ăn bữa cơm này hơn ba tiếng đồng hồ, tâm tình vốn quá kích động,
cảm xúc càng tăng vọt do rượu, Jaejoong say mèm, ôm chân Yunho, gối đầu lên đầu
gối hắn, miệng cũng không an phận, lẩm bẩm: “Anh, em vẫn yêu anh a, chúng ta rốt
cục có thể ở bên nhau rồi.”
Jaejoong
ngẩng đầu, gương mặt hồng hồng đối với Yunho cười ngây ngô, túm tay Yunho, ôm
chặt: “Anh, đừng bao giờ buông tay em, giống như bây giờ…”
Jaejoong
dùng sức ôm tay Yunho: “Nắm chặt tay em đi anh.” Nói xong Jaejoong ngã nhào vào
người Yunho, cánh tay bám chặt quanh eo hắn, đôi mắt say mèm không mở ra được nữa
rồi.
Yunho
cũng say không kém, nhìn Jaejoong trước mặt có chút mờ ảo, hắn nắm chặt tay
Jaejoong, mười ngón tay giao nhau, không một khe hở.
“Jaejoong
a, Jaejoong a… “ Yunho khẽ gọi, cúi xuống, miệng dán lên má nóng bừng của
Jaejoong, giữ nhẹ cằm cậu, sau đó bờ môi chậm rãi di động, nhẹ nhàng hôn khắp mặt
Jaejoong, dường như không mang theo chút dục vọng nào, chỉ muốn cẩn thận ôm cậu,
để cảm xúc chân thật điều khiển, để mọi thứ trở nên rõ ràng, để chính bản thân
an tâm.
Trong
mơ hồ, Jaejoong bị ngứa ngáy trên mặt làm cho tỉnh, vươn tay gãi mặt, lại thè
lưỡi liếm liếm môi, bị thứ mềm mềm ngăn chặn, vô thức dùng đầu lưỡi cuốn lấy thứ
kia, kéo vào khoang miệng ẩm ướt của mình, triền miên không dứt.
Bong
Ue Gon ghé vào mặt bàn, mắt mở không nổi, mí mắt như đeo chì, đêm nay uống thoải
mái đến say mèm, quả nhiên quẳng được cục nợ phiền muộn liền uống không biết tiết
chế, trước mắt là đống đồ vật trái trái phải phải lọ lọ chai chai. Mắt Ue Gon
như hoa lên, đúng rồi! Jaejoong và Yunho đâu rồi? Toàn thân đã nhuyễn như bún,
Ue Gon vẫn cố tập trung tỉnh táo, ngẩng đầu, liền nhìn thấy hình ảnh khiến mạch
máu bản thân căng trào, đại não thanh tỉnh hẳn.
OMG!
Jaejoong ôm cổ Yunho, Yunho đỡ ót Jaejoong, hai người hôn nhau thắm thiết!
Này
hai người đã hoàn toàn xem thằng bạn này là không khí sao… Ue Gon lo lắng bọn họ
sẽ mất lý trí diễn một cảnh hạn chế người nhìn mất.
Tuy
đã sớm tiếp nhận chuyện Yunho và Jaejoong yêu nhau, nhưng một chút tâm lý cũng
chưa chuẩn bị, hai người con trai sờ sờ trước mặt hôn lưỡi… khiến Ue Gon mặt đỏ
tía tai…
Đột
nhiên nhớ tới hôm nay trước khi đi đã nhắn tin cho Bong Bum, cũng không biết
ông đã trở về chưa, lấy điện thoại ra, Ue Gon mở khoá, vậy mà một tin nhắn cũng
không có… Kỳ lạ … Kỳ lạ… Bong Bum chưa bao giờ không xem tin nhắn của con trai
mình, đi làm cái gì sao? Bận đến mức nhắn lại một tin cũng không có thời gian?
Trong lòng bùng lên thứ giận dữ vô danh, Ue Gon cầm chai bia, trực tiếp rót ào
vào cốc.
Rất
phiền… Rất phiền cái loại cảm giác bị xem nhẹ này…
Jaejoong
trong lúc hôn đã ngủ thiếp đi, Yunho chăm chú nhìn gương mặt gần trong gang tấc,
bé con của hắn… Cảm giác có thể ôm vào lòng một lần nữa, thật sự cảm thấy những
chuyện đã trải qua không hề gì.
Yunho
vẫn còn sót lại chút thần trí thanh tỉnh, hắn giật mình, trong phòng còn có người
thứ ba, bạn của hắn… Yunho đem Jaejoong đỡ dựa vào bàn, sau đó vịn bàn đứng dậy,
đầu nặng trịch làm hắn đứng không vững, bước về phía Ue Gon, Ue Gon vẫn còn uống,
Yunho đoạt lấy chai rượu, lớn giọng nói: “Đừng uống nữa, Ue Gon.”
Ue
Gon vẫy vẫy tay, muốn cướp lại chai rượu. “Yunho, đừng cản tao, tao còn chưa uống
đủ.”
Yunho
cũng không thuận theo, “Uống nữa sẽ không về được.”
“Không
việc gì, tí nữa bắt xe về.”
“Không,
không được, tao phải bảo vệ anh em tốt của tao, mày không thể uống nữa.”
Ue
Gon hơi cúi đầu xuống, không lay chuyển được Yunho, vì vậy thoả hiệp nói: “Được
rồi, được rồi, không uống nữa, giờ đi luôn?”
“Ừ.”
Yunho gật đầu, “Tao đi gọi nhân viên thanh toán.” Nói xong ngất ngưởng đi.
Yunho
thanh toán xong, quay lại đỡ Jaejoong, cậu đã say đến bất tỉnh nhân sự, chính hắn
đi đường còn có chút phiêu, lưng cõng Jaejoong không xong, chỉ còn cách đỡ dìu
cậu đi, vẫn không quên hỏi người bên cạnh: “Thế nào Ue Gon, đi được không?”
Ue
Gon cười ha hả: “Không vấn đề, vốn là không sao, để mày có chút kích thích thôi.”
Yunho
lập tức nhớ tới chuyện vừa rồi, trên mặt đỏ bừng một tầng, kỳ thật mới rồi còn
có phản ứng, cứng ngạnh khiến hắn khó chịu, lúc đi thanh toán đã rẽ vào toilet,
dùng nước lạnh té lên mặt mới đẩy lùi được hoả nóng đang bùng lên.
Ra đến
cửa khách sạn, Yunho gọi taxi, nhét cả hai người vào, sau đó hắn cũng vào theo.
“Ue
Gon, đọc địa chỉ đi, tao đưa mày về trước.”
Ue
Gon nói địa chỉ bất đắc dĩ nói: “Thật là, tao đàn ông con trai thế này, còn sự
bị cướp sắc giữa đường sao.”
Lúc
này, Jaejoong ngồi giữa hai người, bị kẹp chặt, giật giật thân thể, miệng lẩm bẩm,
Yunho và Ue Gon sửng sốt, nghe một từ cũng không hiểu.
“Mơ
gì sao?” Ue Gon cười cười, nhìn Yunho.
Lúc
này Yunho nhìn Jaejoong ánh mắt đầy sủng nịch, Ue Gon cảm thấy toàn thân như nổi
da gà, rùng mình, vì vậy dứt khoát quay mặt đi hướng khác, ngắm phong cảnh.
Sau
khi đưa Ue Gon về nhà, ghế phía sau rộng rãi, Yunho để Jaejoong nằm trên đùi
mình ngủ.
Tài
xế taxi đằng trước còn trêu đùa: “Mấy cậu thật lợi hại, giữa ban ngày còn có thể
uống say đến mức này.”
Yunho
gãi đầu, cười nói: “Cao hứng thôi, uống bao nhiêu cũng không biết nữa.”
“Trẻ
tuổi tràn trề tinh lực thật tốt.”
Lái
xe dừng lại trước cửa ra vào, Yunho ôm Jaejoong xuống xe, chân vừa chạm đất
Jaejoong liền tỉnh, mở to đôi mắt phủ một lớp sương mù, nhìn chằm chằm Yunho.
“Anh…”
Jaejoong kêu một tiếng, híp mắt, ngơ ngác hỏi: “Đây là đâu vậy?”
Yunho
nhéo mặt cậu: “Em thật là, uống đến mức không biết trời trăng gì nữa, về đế nhà
rồi.”
“Hì
hì hì.” Jaejoong cười ngây ngôi: “Anh, bầu trời có sao kìa.”
Yunho
cố sức kéo cậu đi vào nhà, hùa nói theo: “Ừ, có sao đó.”
Jaejoong
nâng tay chỉ bầu trời: “Ồ, sao lại không có trăng?”
“Ừ,
không có trăng.”
“Sao
lại không có trăng?”
“…”
“Anh.”
Jaejoong cũng không biết lấy đâu ra khí lực, đột nhiên đẩy Yunho ra, ngật ngưỡng
bước sang phía đất trống bên cạnh, giang rộng cánh tay “A” lớn một hơi dài.
“Thế
giới này yêu nhất Jung Yunho! ! !”
Yunho
ngây ngẩn, mộng mị, sững sờ đứng đơ tại chỗ.
“Anh!
!” Jaejoong quát to một tiếng.
“Anh
ở đây.” Yunho cũng không để ý sẽ gây chú ý ánh mắt của bao nhiêu người đi đường,
lớn tiếng đáp.
“Anh
còn nhớ không? Anh nói muốn đưa em đi ra biển, đi đánh cá, uống rượu mực!”
“Nhớ
rõ! Ngày mai anh đưa em đi được không?”
“Được!”
Jaejoong di chuyển càng lúc càng nhanh, ngẩng đầu hét to: “Ha ha ha ha ha ta thật
hạnh phúc!”
Yunho
muốn đến chỗ cậu, nhưng đột nhiên Jaejoong lại vứt ba toong xuống đất, Yunho giật
mình vội chạy đến đỡ, đỡ không kịp hai người cùng ngã nhào xuống đất.
“Ngao
————“ Jaejoong còn hú lên như sói tru.
Yunho
thật không có cách, đem ôm cậu vào lòng, sau đó nhặt ba toong, cầm ở một tay,
tay kia dùng toàn bộ sức lực trực tiếp bế Jaejoong lên.
“A…”
Jaejoong mặt chôn ở ngực Yunho, hai tay giữ chặt quần áo hắn, “Anh… Em khó chịu…”
Yunho
bước nhanh hơn, xem ra là muốn nôn, kỳ thật hắn cũng muốn…
Rốt
cục về đến nhà, Yunho thẳng đến toilet, Jaejoong vịn bồn cầu bắt đầu phun, Yunho
vỗ lưng cho cậu, nhưng chưa đến một lúc, nhìn Jaejoong nôn, hắn cũng không chịu
nổi, vì vậy biến thành cả hai người cùng nôn oẹ ra…
Sau
khi nôn, chưa thoải mái lắm nhưng cũng lười tắm rửa, hai người trực tiếp lăn
lên giường, Yunho ôm Jaejoong vào lòng, Jaejoong không ngừng cọ mũi vào lồng ngực
Yunho.
Jaejoong
hé miệng, cắn nhẹ lên chóp mũi Yunho.
Yunho
buồn bực than một tiếng, oán trách: “Đừng quậy.”
Jaejoong
nhả ra, mũi dán vào mặt Yunho: “Anh, cả người toàn mùi rượu.”
“Em
thì không thế sao.” Yunho vỗ vỗ lưng Jaejoong, ra lệnh: “Mau ngủ đi!”
Từ đầu
đến cuối mắt Jaejoong không sao mở ra được, cứ thế liền an tâm ngủ.
Sau
một buổi nhậu nhẹt, hai con ma men cứ như vậy để người toàn mùi rượu đi ngủ.
Ue
Gon lên gác, gõ cửa, gõ vài tiếng không có động tĩnh gì, liền ra sức gõ, vẫn không
thấy ai, xem ra thật sự không ở nhà, cuối cùng đành rút chìa khoá ra mở cửa.
“Đi
đâu rồi không biết…?” Ue Gon ngó vào phòng ngủ lẩm bẩm, ngả xuống giường nằm, lấy
điện thoại ra gọi.
“Tít
…. Tít …. Tít…”
“Không
có người nghe máy, sao thế nhỉ?”
Ue
Gon tức giận, ném điện thoại xuống đất, sau đó kéo chăn qua trùm đầu ngủ.
Mặc
kệ, ông thích đi chỗ nào thì đi! Dỗ tôi vui vẻ được một chút rồi lại chuồn đi!
Bong
Bum, ông khốn kiếp!
Ngủ
đến nửa đêm, Ue Gon bị một âm thanh đánh thức, vịn thành giường ngồi dậy, Ue
Gon thấy bên ngoài có đèn sáng, Bong Bum đã về rồi sao?
Lảo
đảo xuống giường, Ue Gon theo tiếng động đi tới toilet, Bong Bum đang quỳ trên
mặt đất, ôm bồn cầu khạc nhổ, Ue Gon gõ cửa. “Cha.”
Bong
Bum dừng lại, quay đầu, hai mắt viền đỏ làm người ta sợ hãi, đầy tơ máu bên
trong, Ue Gon giật mình, nội tâm căng như dây đàn, không hiểu vì sao cảm thấy bất
an, vì vậy gọi một tiếng: “Cha.”
Bong
Bum gật đầu, ôm cổ họng mình: “Đợi cha nôn ra.” Dứt lời lại quay đầu nhổ.