Extra 5: 2M Couple —— Em đã từng thích anh, anh biết không?
Part 4
Nửa năm sau,
năm người bọn họ gần như không được nghỉ ngơi, làm việc cả ngày lẫn đêm hơn 100
ngày, mới được nửa ngày nghỉ.
Lúc ở Nhật Bản,
ngoài Kim Jaejoong ra, bốn người còn lại rất ít khi đi ra ngoài. Có lẽ là vì
không quá quen, dù trong một năm có hơn một nửa thời gian ở đây, nhưng bạn bè của
họ ở đây không nhiều lắm, chẳng đi chơi đâu được.
Shim Changmin
mang máy tính lên giường, chuẩn bị xem mấy bộ phim gần dây.
Park Yoochun
mặc chiếc áo lông màu lam nhạt, đi chân trần đến. Shim Changmin nhướn mày nhìn,
ý bảo gã đóng cửa.
“Đang xem gì
vậy? Junsu gọi chúng ta ra phòng khách chơi game, Yunho hyung đang chơi với cậu
ta rồi.”
“Không đi.”
Phòng của Shim Changmin kỳ thật lấy ánh sáng rất tốt, nhưng bình thường lúc xem
phim trên máy tính, cậu rất thích kéo rèm, đóng cửa lại, cả phòng tối om, “Em tải
phim mới nhất về, muốn xem không?”
“Phim bom tấn
à?”
Shim Changmin
cười cười: “Đương nhiên, còn phim nào được nữa?”
Nói xong liền
dịch vào trong, Park Yoochun ngồi xuống bên cạnh cậu, nghiêng đầu tựa vào vai cậu:
“Ai diễn vậy?”
Đây có lẽ chỉ
là đoạn đối thoại rất bình thường giữa những người đàn ông, Shim Changmin lại
nghiêm túc giới thiệu với gã thông tin của các diễn viên, giọng điệu cùng biểu
cảm của cậu nghiêm túc đến kỳ lạ.
Park Yoochun
bình thường không quá quan tâm đến diễn viên, bình thường gã xem phim không chọn
diễn viên, gã quan tâm đến chất lượng phim hơn.
Đang xem dở,
Shim Changmin đi WC một lát, lúc quay trở lại thấy Park Yoochun cầm điện thoại,
không biết đang làm gì, vì vậy nhiều lời hỏi: “Đang nhắn tin với Yoohwan à?”
“Ừ, gần đây bận
quá quên mất không liên lạc.” Park Yoochun nhắn tin xong, ngẩng đầu nói với
Shim Changmin: “Khó được khi nghỉ ngơi cả buổi, ra ngoài đi dạo đi?”
Gã biết một
quán nhậu izakaya, không lớn, vị trí cũng khó tìm. Nói đúng ra là Kim Jaejoong
dẫn gã đến, Park Yoochun không nghiện rượu bia thuốc lá, nhưng không cai được,
là kiểu người lúc cần hút vẫn hút, cần uống vẫn uống. Shim Changmin sống lành mạnh
hơn gã rất nhiều, tuy cũng uống rượu, nhưng chỉ uống rất ít.
Chiều tà, người
không nhiều lắm.
Park Yoochun
tìm một góc ít người, ngồi xuống, gọi vài món ăn vặt lại gọi thêm rượu. Gã hiểu
rất rõ khẩu vị của Shim Changmin, gọi toàn những món cậu thích, vậy nên khi đồ
ăn vừa mang lên, mắt Shim Changmin sáng ngời, không chút khách khí bắt đầu ăn.
“Em thật đúng
là ăn kiểu gì cũng không béo.” Park Yoochun rót cho mình một chén, nhấp một ngụm,
“Ăn bao nhiêu chỉ thấy cao mà không thấy béo, đây có gọi là siêu năng lực
không?”
Shim Changmin
nhẹ nhàng cười cười, gắp vài món bỏ vào đĩa trước mặt Park Yoochun: “Uống rượu
không ăn gì mà dạ dày không đau mới gọi là siêu năng lực.”
Park Yoochun
nở nụ cười hưởng thụ, nháy mắt với Shim Changmin: “Changmin của chúng ta quan
tâm anh vậy à.”
Đây là lần đầu
gã gọi cậu như vậy, Shim Changmin hơi sửng sốt, lúc nhìn Park Yoochun lại nhận
ra ánh mắt của gã không bình thường, nhưng lại không nhìn ra khác biệt ở chỗ nào.
Cậu biết tính
Park Yoochun khá hướng nội, tuy bình thường cũng hay cười, nhưng lúc ở một
mình, phần lớn thường im lặng ngồi một góc. Người này như thể trời sinh đã khác
thường, toàn thân tỏa ra hơi thở khiến người không dám đụng vào. Có đôi khi
cũng muốn kéo gã ra chơi đùa, nhưng tay còn chưa vươn ra, tâm đã mềm nhũn.
Shim Changmin
vẫn cảm thấy mình không có cách nào tới gần gã.
Chẳng hạn như
lúc này, rõ ràng ngồi đối diện, nhưng trong lòng gã đến cùng đang nghĩ gì, cậu
cũng chỉ có thể loáng thoáng đoán được đôi chút.
Park Yoochun
thu lại nụ cười, im lặng uống thêm hai chén rượu, rất nhanh, gã đã uống hết
chai rượu, Park Yoochun đặt chai rỗng sang một bên, vươn tay lấy chai mới.
“Anh có chuyện
gì à?” Shim Changmin không muốn đoán lung tung nữa, dứt khoát hỏi hẳn, “Gần đây
mệt mỏi quá đúng không? Em cũng cảm thấy như vậy, nhiều lúc chỉ muốn nằm xuống
mà ngủ thôi.”
Cậu cố gắng
nói thật nhẹ nhàng, Park Yoochun lại liếc nhìn cậu, mơ hồ nói: “… Em còn nhỏ.”
Đây xem như
câu trả lời.
Shim Changmin
cảm thấy có lẽ mình say rồi, đây là câu nói bình thường chỉ có Kim Jaejoong
dùng khi đấu võ mồm với cậu, Park Yoochun từ trước tới nay chưa bao giờ nhắc đến
tuổi của cậu.
“Anh nói là,
em còn trẻ, còn có rất nhiều thời gian.” Tay Park Yoochun run lên, chai rượu
nghiêng một cái đổ ra ngoài, “Mới ngoài hai mươi thôi, thật sự khiến cho người
ta hâm mộ.”
“Hyung cũng lớn
hơn em bao nhiêu đâu.”
“… Hai tuổi.”
Shim Changmin
há miệng, nhưng lại không biết trả lời gã thế nào, Park Yoochun hôm nay rất kỳ
lạ, rõ ràng mới uống chút rượu mà đã như thể say, lời gã nói cậu chẳng hiểu gì
cả.
Vốn định cứ
thế dẫn gã về, nhưng thấy gã như vậy, trái tim Shim Changmin đột nhiên chìm xuống.
Như một cách
bộc lộ cảm xúc của bản thân, cậu cảm thấy trong lòng Park Yoochun nhất định chứa
gì đó, không thể nói với người khác, chỉ có thể đến nơi không người biết đến
này để uống rượu.
Shim Changmin
không nói gì, im lặng nghe Park Yoochun nói, phát hiện tay gã run run liền giật
lấy bình rượu trong tay gã, rót đầy ly giúp gã.
“Không biết
còn phải tiếp tục như vậy bao lâu nữa… Mệt mỏi quá…” Park Yoochun thấp giọng
thì thào, gã vẫn ngồi đó, chỉ là ánh mắt mơ màng, “Kỳ thật đôi lúc chỉ muốn né
tránh, chạy trốn hẳn là được đúng không? Đến nơi không ai biết đến… Trốn đi.”
Park Yoochun
nói xong liền ngẩn người, vài giây sau mới kịp phản ứng lại, hỏi: “Sao em không
nói gì?”
Shim Changmin
nhìn chằm chằm vào ánh mắt của gã, sau đó rót cho mình một chén: “Em uống cùng
anh.”
Lúc uống rượu
giải sầu mà có người ở bên là điều hạnh phúc nhất, niềm hạnh phúc này khác hẳn với
kiểu cảm giác khi uống rượu một mình. Park Yoochun nở nụ cười vui vẻ, chỉ là so
sánh với u buồn trong mắt gã, nụ cười này cũng chẳng thấm là bao.
Shim Changmin
không rõ, người này tại sao lại có nhiều suy nghĩ âu sầu như vậy, rõ ràng nhìn
bề ngoài rất phóng khoáng thoải mái, chẳng quá để tâm chuyện gì, sống tự do tùy
ý. Nếu đổi thành người khác, cậu chắc chắn sẽ chẳng thèm quan tâm, nhưng đối diện
là Park Yoochun, chỉ nhìn gã thôi đã không cách nào mặc kệ gã được rồi.
“Em không uống
rượu mà?”
“…” Shim Changmin
im lặng một lát, lại rót cho mình đầy một ly, “Anh cũng rất ít khi mượn rượu giải
sầu đó thôi. Em không biết trong lòng anh đang nghĩ gì, nhưng đã đưa ra lựa chọn
này thì phải kiên trì với nó, không kiên trì được thì bộc lộ hết ra ngoài đi.”
Hoặc là, nói
với em ấy.
Shim Changmin
không nói ra, cậu thừa dịp nâng ly nhìn Park Yoochun một cái, thấy gã ngẩn người,
nhìn chằm chằm mặt bàn, trong lòng cũng khó chịu.
Cậu rất muốn
hỏi gã, rồi lại sợ gã không chịu nói với mình.
Nói đúng ra,
gã nhất định sẽ không nói với mình.
Lúc đi ra
ngoài, trời đã tối rồi.
Park Yoochun
hoàn toàn không giống như vừa uống rượu, lúc đi đường bước chân rất nhẹ lại chắc
chắn. Shim Changmin đi phía sau gã, hai người một trước một sau tản bộ trên đường.
Đèn đường đã
sáng, đêm mùa xuân thỉnh thoảng lại có vài cơn gió mát dịu dàng thổi tới.
Park Yoochun
đột nhiên dừng lại, tìm gì đó trên người.
Nhìn bóng
lưng của gã, Shim Changmin nở nụ cười, cậu chưa từng trêu chọc Park Yoochun,
nhưng bây giờ rất muốn nhìn gã gấp gáp, vì vậy rút tay ra khỏi túi, khoanh tay
lại đứng tại chỗ nhìn gã.
Park Yoochun
xoay người lại nói với cậu: “Di động của anh, hình như không thấy nữa.”
“Không thấy
trên người à?” Shim Changmin biết rõ còn cố giả ngu, “Hay là quên ở trong quán,
quay lại tìm đi.”
Quay lại tìm
là đương nhiên, với tư cách là ngôi sao, mất điện thoại đối với họ quả là sấm sét
giữa trời quang, không chỉ mình gã, tất cả số lưu trong di động đều sẽ gặp nạn
Park Yoochun
vẻ mặt lo lắng quay lại quán, tìm cả buổi, liên tục hỏi ông chủ có thấy không,
nhận được đáp án không thấy liền cả người ngơ ngác.
Gã tựa vào cột
điện ngoài quán, mắt nhìn chằm chằm Shim Changmin: “… Mất rồi.”
“Ừ.”
“Làm sao bây
giờ?” Biểu cảm Park Yoochun có chút đáng thương, không chỉ là khủng hoảng khi mất
di động, mà còn là áy náy với bạn bè người thân, “Số điện thoại của mọi người
cũng ở bên trong, còn rất nhiều bạn bè nữa.”
Shim Changmin
đi đến bên cạnh gã, vươn tay ôm lấy vai gã, dùng sức ôm chặt. Không chỉ muốn an
ủi Park Yoochun, còn có chút là an ủi chính bản thân mình, cậu không nghĩ tới
Park Yoochun sẽ bị dọa thành như vậy, chỉ là đùa chút thôi, nhưng khi nhìn gã
bây giờ, có lẽ là tưởng thật.
Đột nhiên
không biết có lên lấy di động trả lại cho gã hay không, rõ ràng chỉ là rơi xuống
dưới gầm bàn rồi bị cậu tiện tay nhặt lên mà thôi.
“Phải thông
báo cho quản lý đã. Hi vọng sẽ không rơi vào tay phóng viên.”
Shim Changmin
không nói gì nhìn gã, trong lòng bối rối vô cùng.
Trở về kể lại
với mọi người, Kim Jaejoong hỏi: “Đã gọi cho di động của em chưa? Có lẽ đối
phương không định giấu, chỉ là không tìm thấy người làm mất thôi.”
Shim Changmin
đứng bên nghe, lại càng hoảng sợ, vội vàng chạy về phòng, tắt máy di động của
Park Yoochun.
Trong phòng
khách, Park Yoochun ấn gọi nhiều lần đều biểu hiện tắt máy.
“Xem ra là
không muốn trả lại cho em.” Park Yoochun rất mệt mỏi, gần đây đã có nhiều chuyện
căng thẳng, giờ lại còn xảy ra việc này, “Nếu chẳng may nội dung bên trong di động
bị công bố thì sao giờ? Em phải thông báo với quản lý đã.”
“Nếu công bố
ra ngoài thì là phạm pháp mà, chúng ta có thể báo cảnh sát.” Kim Junsu nói.
Kim Jaejoong
đá cậu một cái: “Báo cảnh sát có tác dụng gì, bị công khai hết rồi, bắt được
người kia có tác dụng gì không?”
Kim Junsu
nghiêm túc gật đầu: “Vậy làm sao bây giờ?”
Sau đó toàn
thể im lặng.
Jung Yunho vẫn
không nói gì đột nhiên hỏi: “Mất ở trong quán à? Đưa địa chỉ cho anh.”
Buổi tối Jung
Yunho dẫn Shim Changmin đi tới quán nhậu này, nhìn camera giám sát của quán
xong, Jung Yunho nở nụ cười.
“Yoochun
không nghĩ tới việc kiểm tra camera giám sát à?” Jung Yunho không có biểu lộ
gì, giọng điệu cũng không để lộ cảm xúc, “Không định trả lại cho cậu ta à?”
Shim Changmin
bất đắc dĩ mở tay, “Thật sự chỉ là đùa chút thôi mà, không ngờ lại thành lớn thế
này.”
“Vậy bây giờ
làm thế nào? Có nói ra không?”
Shim Changmin
im lặng, nửa ngày sau mới lắc đầu, “Không nói ra thì hyung có cách nào giải quyết
không?”
Hyung của cậu
đương nhiên có biện pháp giải quyết, dặn Shim Changmin giấu kỹ điện thoại, sau
đó nói với Park Yoochun, chuyện này anh sẽ xử lý, bảo gã không được để lộ ra
ngoài.
Kim Jaejoong tuy
nghi ngờ, cuối cùng vẫn không nói gì.
Điện thoại Park
Yoochun làm mất là một chiếc của Hàn Quốc, dùng để liên hệ với người nhà và bạn
bè, không thể nào mua mới ngay, phải về nước mới mua được.
Vì vậy, ban
đêm gã mượn điện thoại của Shim Changmin gọi về nhà một cuộc, sáng hôm sau lại
mượn gọi một cuộc nữa. Shim Changmin áy náy muốn chết, mỗi lần gã mượn điện thoại,
cậu đều cảm thấy tội lỗi vô cùng.
Người có đôi
khi rất kỳ lạ, điện thoại ở trong tay thì chẳng để ý, không có điện thoại lại
thường xuyên cần dùng, ngay cả số lần gọi điện cũng nhiều hơn hẳn. Park Yoochun
mượn vài lần, cuối cùng dứt khoát cầm luôn, Shim Changmin tất nhiên không dị
nghị gì cả, còn thiếu điều hai tay đưa cho gã.
Jung Yunho sau
đó cũng không nhắc lại chuyện này, Shim Changmin thấy tâm trạng Park Yoochun tốt
lên nhiều, bản thân cũng thở phào nhẹ nhõm.