Jul 27, 2015

[RLYJ10Y] Chapter 52

Chapter 52
Kim Jaejoong mấy ngày nay cảm xúc thay đổi rất lớn. Từ đêm Jung Yunho ở lại, hai ba ngày kế tiếp trời vẫn mưa, Jung Yunho liền ngay cả ý định đi cũng không có. Mỗi ngày từ sáng sớm bắt đầu sắc thuốc, sau đó ra ngoài mua đồ ăn sáng, tự tại như đang ở nhà của chính mình.
Kỳ thật đêm hôm đó, Kim Jaejoong bận đến nửa đêm mới xong việc, vừa đi vào phòng ngủ đã bị Jung Yunho nằm chình ình trên giường khiến cho hoảng sợ. Tướng ngủ của Jung Yunho rất xấu, miệng há to. Ngủ há miệng rất dễ chảy nước miếng, Kim Jaejoong nhìn anh ngủ ngon như vậy, nhẫn nhịn hồi lâu mới không kéo anh ra khỏi giường. Kết quả sau này, ngày nào anh cũng ngủ ở đây, không hề để ý sắc mặt người khác.
Kim Jaejoong cũng không phải ghét anh. Từ khi hai người nói chuyện hôm xem phim, cậu vẫn luôn có một cảm xúc kỳ lạ với Jung Yunho. Nếu nói còn hận anh, đó là chắc chắn, chỉ là không muốn né tránh anh nữa. Còn nhớ khi cậu mới quay Khúc chuyện xưa, lúc nào cũng nghĩ tới việc tránh né, thậm chí ngay cả việc mình còn mang thân phận đạo diễn cũng thiếu chút nữa quên mất.
Cậu không phải người thích níu giữ quá khứ không chịu buông tay, nhưng vì sao lại không buông được? Kim Jaejoong ngay cả hỏi cũng không dám hỏi chính mình. Cậu không biết, bởi vì không dám nhớ lại.
Đoạn ký ức này bị chôn thật sâu trong đầu cậu, mãi đến khi Jung Yunho xuất hiện mới khiến cậu không thể không mở ra một lần nữa. Không phải ai cũng có thể bình tĩnh đối diện với miệng vết thương, đặc biệt là những vết thương máu chảy đầm đìa, dù đã vài thập niên qua vẫn còn có thể đổ máu, dù không rắc muối cũng khiến người đau đớn.
Xé mở miệng vết thương, cần rất nhiều dũng khí. Kim Jaejoong chưa từng nghĩ tới, có một ngày cậu cũng phải làm như vậy.
Bộ phim đang chuẩn bị là câu chuyện cậu muốn quay từ rất nhiều năm trước, có lẽ đây cũng là nguyên nhân cậu muốn làm đạo diễn. Trước lúc đi Mĩ, cậu đã hoàn thành ý tưởng ban đầu cho kịch bản, một chồng giấy A4 dày, tràn ngập những năm tháng từ khi cậu 19 tuổi đến khi cậu 29 tuổi.
Kỳ thật kịch bản được cậu viết khi vừa đi Mĩ, lúc đó không ngờ tới có một ngày sẽ quay nó, ghi lại chỉ là vì hồi ức. Cậu viết rất cẩn thận, từ ngày cậu ra mắt, từng hình ảnh khắc sâu ấn tượng, còn có những người cùng việc khiến cậu cảm động, tất cả chuyện xưa đều được ghi lại.
Kim Jaejoong cũng không phải người sáng tác chuyên nghiệp hành văn hay, từng câu chuyện cậu quay đều bắt nguồn từ cuộc sống ban đầu của cậu, sau đó thông qua trợ giúp của biên kịch chuyên nghiệp, mới có thể sáng tạo nên một câu chuyện tình yêu đặc sắc.
Nhưng cải biên một cuốn tiểu thuyết dài thành kịch bản dù sao cũng không phải việc dễ dàng. Kim Jaejoong lần đầu tiên tự mình làm việc này, cảm thấy rất áp lực, cuối cùng vẫn cầm điện thoại gọi cho nhà biên kịch có quan hệ tốt với mình nhất, giao củ khoai lang phỏng tay này ra. Biên kịch cũng tốt tính, đội sản xuất nghe xong cũng cảm thấy hứng thú, ngay cả thù lao còn chưa bàn đã nhận bản thảo điện tử.
Bọn họ đã hợp tác rất nhiều lần, Kim Jaejoong hoàn toàn hiểu rõ thói quen làm việc của đối phương, vì vậy ngày thứ ba liền mang theo mấy hộp quà nhìn khá quý trọng đi Bắc Kinh.
Kim Jaejoong trước khi đi không nói cho Jung Yunho, hành lý của cậu cũng không nhiều, lưng đeo một chiếc balo đi ra sân bay. Lúc giữa trưa, Jung Yunho trở về còn cố ý đi khách sạn mua đồ ăn, kết quả về đến nhà, hộp đồ ăn còn chưa buông liền thấy phòng khách trống rỗng.
Bình thường, lúc này Kim Jaejoong nhất định đang ngồi ở bàn làm việc cạnh cửa sổ. Jung Yunho cầm hộp đồ ăn mang vào trong bếp, thấy chén thuốc trên bàn đã được uống sạch, chỉ còn lại chút cặn thuốc, mặt không khỏi nở nụ cười yếu ớt nhưng rất ấm áp.
Từ sáng sớm anh đã cắm nồi cơm điện, vẫn luôn để chế độ giữ ấm. Jung Yunho cất đồ ăn vào trong tủ giữ ấm, sau đó đi đến phòng khách gọi điện thoại.
Cuộc điện thoại này tất nhiên là gọi cho Kim Jaejoong. Lần đầu gọi không được, Jung Yunho lại gọi thêm lần nữa, lần này sau bốn năm hồi chuông, Kim Jaejoong mới nghe. Đầu kia rất yên tĩnh, hẳn là ở nhà hoặc trong phòng VIP: “Alo?”
“Cậu đi đâu vậy?” Jung Yunho thốt lên, hỏi xong mới nhận ra giọng điệu mình không đúng, vì vậy vội vàng điều chỉnh trạng thái, cuối cùng dùng giọng rất dịu dàng nói tiếp: “Nhà hàng lần trước cậu nói muốn ăn, tớ đã mua món bò nổi tiếng của họ, cậu có về ăn không?”
“Tớ đang ở Bắc Kinh.”
Jung Yunho sửng sốt hai giây mới phản ứng lại: “Bắc Kinh? Sao cậu lại đi Bắc Kinh, đi lúc nào vậy? Sáng sớm khi tớ đi cậu còn đang ngủ mà.”
“À, tớ quên nói cho cậu, hôm nay tớ đến Bắc Kinh để bàn chuyện kịch bản.”
Jung Yunho rất thất vọng ngồi xuống ghế salon, cố lầm bầm: “Vậy chừng nào thì cậu về? Cậu không ở nhà thì thuốc mấy ngày hôm nay tính sao?”
Không có người nào thích lúc đang nói chuyện lại bị việc nhà cắt ngang, Kim Jaejoong đương nhiên cũng thế. Cậu đã rất cố gắng không qua loa với Jung Yunho. Chỉ là Jung Yunho nghe không hiểu, hoặc là anh nghe ra nhưng lại cố tình không để ý đến. Tóm lại Kim Jaejoong cùng anh càng nói càng phiền, thậm chí cảm thấy Jung Yunho như vậy rất đáng ghét.
Nhưng đây cũng là cuộc sống mà cậu đã từng nằm mơ cũng muốn, không nghĩ tới nhoáng cái đã mười năm, anh rốt cuộc đã tới, chỉ là người cần đã sớm không như xưa.
“Thuốc đó vài ngày không uống cũng chẳng sao.” Kim Jaejoong nói xong liền định tắt điện thoại, nói câu chấm dứt: “Được rồi, cứ như vậy đã.”
Jung Yunho lại bị những lời này làm cho phát bực rồi, biểu cảm lập tức nghiêm túc, tay cầm điện thoại cũng đổi tư thế: “Thuốc sao có thể không uống đúng hạn được! Không được, ngày mai cậu về đi, bằng không tớ sẽ mang qua cho cậu.”
Ai ngờ Kim Jaejoong hoàn toàn không để ý uy hiếp của anh, thản nhiên nói: “Được, vậy cậu cứ tới đây sắc thuốc cho tớ.”
Cuộc điện thoại đến đây là chấm dứt, người cúp trước đương nhiên là Kim Jaejoong. Biên kịch ngồi đối diện cậu, thấy biểu cảm lúc cậu tắt điện thoại rất đáng yêu, đặc biệt là giọng điệu cố ý giả vờ cao ngạo kia, rất giống người đang yêu. Biên kịch cũng nghe qua về tin đồn, hơn nữa mắc bệnh nghề nghiệp, ý tưởng trong đầu lập tức sinh ra như một hạt mầm, sau đó nảy mầm, cuối cùng biến thành một chậu hoa xinh đẹp.
Kim Jaejoong vẫn cảm thấy cậu hiểu rất rõ Jung Yunho, nhưng cậu vẫn quên nhận ra chỗ Jung Yunho thay đổi. Chẳng hạn như lúc ấy cậu nói qua điện thoại rằng “Vậy cậu cứ tới đây sắc thuốc cho tớ.”, đây kỳ thật chỉ là câu nói đùa, bởi vì gần đây Jung Yunho rất bận, cậu nghĩ rằng Jung Yunho sẽ không tới. Kết quả người đàn ông trưởng thành đã ba mươi mấy tuổi, vẫn luôn nổi tiếng về sự cẩn thận – ngài Jung Yunho, vào lúc 9h15’ tối đã tới sân bay thủ đô Bắc Kinh.
Jung Yunho không mặc quá kiểu cách, chỉ có áo sơmi đơn giản cùng quần soóc thường. Đương nhiên kính râm và mũ nhất định phải có, anh còn đeo một balo rất to.
Kim Jaejoong lần này tới Bắc Kinh là đi một mình, nhân viên của cậu ở Trung Quốc tất cả đều ở bên Thượng Hải. Jung Yunho vốn không muốn làm phiền người khác, liền gọi điện cho Trương Tuyết, kết quả Trương Tuyết không ở Bắc Kinh, vì vậy anh bắt đầu sốt ruột rồi. Nếu như nhất định phải tìm khuyết điểm của Jung Yunho, vậy mù đường chắc chắn xếp số một, dù sân bay thủ đô anh đã tới vô số lần, anh vẫn như trước cảm thấy nơi này rất xa lạ.
Cuối cùng, ngài Jung do dự một hồi vẫn gọi điện cho Kim Jaejoong. Kim Jaejoong lúc này đang ở nhà hàng, hôm nay biên kịch cùng vài người mời cậu, cũng may ở đây đều là người tốt, không ép cậu uống nhiều, Kim Jaejoong tổng cộng mới uống ba bốn ly, đầu óc còn rất tỉnh táo.
Điện thoại vừa mới kết nối, chợt nghe đến giọng nói phàn nàn nho nhỏ của Jung Yunho: “Jaejoong, tớ đang ở sân bay thủ đô, tớ không biết đi như thế nào.”
Kim Jaejoong đã uống rượu căn bản là không coi lời này quan trọng, còn đùa: “Cậu đang ở sân bay thủ đô à? Tớ cũng đang ở sân bay này, sao tớ không thấy cậu!”
Kim Jaejoong sao có thể tin Jung Yunho thật sự đến Bắc Kinh, cậu uống rượu liền thích đùa, đối với Jung Yunho lại càng không chịu bớt phóng túng, nói đùa hai câu liền chuẩn bị tắt điện thoại, Jung Yunho lại rất vui vẻ nói cho cậu biết: “Cậu đang ở đây? Trương Tuyết nói cho cậu đúng không? Tớ đang ở đại sảnh đây này, cậu nhìn thấy tớ không?”
“Trương Tuyết?” Kim Jaejoong nhìn thông báo của điện thoại, quả nhiên có tin nhắn Trương Tuyết gửi tới, bên trên viết Jung Yunho ở sân bay thủ đô, bảo cậu tìm người đến đón: “Cậu đến thật à!”
Kim Jaejoong không biết hình dung tâm trạng bây giờ của mình như thế nào. Một đám người ăn no xong vốn định đi tìm hội quán nước nóng mà thả lỏng, hiện tại đột nhiên nhảy ra một Jung Yunho, người nơi này dù nhiều dù ít đều biết đến scandal của Kim Jaejoong cùng Jung Yunho, không ai dám đề nghị linh tinh. Cuối cùng biên kịch đứng ra lên tiếng, sắp xếp mấy người đi sân bay đón Jung Yunho, những người còn lại đưa Kim Jaejoong về khách sạn.
Kim Jaejoong trở lại khách sạn không bao lâu, bạn cậu liền gọi tới báo đã đón được, một lát sẽ đưa về. Kim Jaejoong cúp điện thoại xong liền đi tới đi lui trong căn phòng xa hoa, lát lại cầm chiếc ly, lát lại đi ép một ly nước trái cây, cuối cùng vẫn gọi điện cho quản lý khách sạn, bảo mang đồ ăn khuya tới.
Sau đó đợi đến khi Jung Yunho đeo balô xuất hiện ở phòng khách, cậu liền trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, quay người vào phòng bếp. Bên trong là đồ ăn khuya vừa gọi, tất cả đều đặt trong máy giữ ấm.
“Ăn cơm chưa?” Kim Jaejoong bưng cháo cùng mấy món ăn kèm ra: “Rửa tay trước rồi ăn.”
Jung Yunho vội vàng đáp lời, chạy vào WC. Chủ yếu là vì Kim Jaejoong thích sạch sẽ, không thành thật rửa tay thì nhất định không cho ăn. Kim Jaejoong không ăn cùng anh, cậu ngồi trong phòng khách xem tivi, lúc này đã qua giờ vàng, tivi phần lớn không có gì hay, Kim Jaejoong xem một lát lại quay đầu nhìn Jung Yunho, thấy anh đang mở to miệng nuốt miếng bánh bao hấp thơm phức.
Loại người như anh, lúc nào cũng khiến bạn có cảm giác đồ ăn rất ngon. Bởi vì anh ăn ngon lành, lại không kén chọn, Jung Yunho vẫn luôn là bình luận viên món ăn chuyên dụng của Kim Jaejoong. Lúc ấy khi hai người còn ở bên nhau, mỗi lần Kim Jaejoong làm món gì đó, Jung Yunho đều ăn rất ngon lành.
“Sao cậu lại tới? Không phải đang bận rất nhiều việc à?”
Jung Yunho nuốt đồ ăn trong miệng, lại múc thêm một thìa cháo: “Không việc gì đâu, tớ mang công việc theo rồi. Thuốc của cậu không thể dừng được, dừng thì sẽ thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ đấy.”
Kỳ thật uống thuốc Đông y vốn là phải chậm rãi điều trị, từ trước tới nay không hề có đạo lý uống một lần là khỏi luôn. Kim Jaejoong lại không phải người ngu, ngừng một hai ngày thì có vấn đề gì, Jung Yunho nghĩ vậy là có thể lừa được cậu à.
Nhưng mà thái độ của Kim Jaejoong thật sự thay đổi rất nhiều, cậu không hề có ý định nổi giận, thậm chí còn cảm thấy như vậy cũng không tệ.
Kim Jaejoong thấy đầu óc cậu đột nhiên trở nên rất loạn, đặc biệt là cảnh Jung Yunho ăn như hổ đói trước mắt, vài điều cậu vẫn mạnh mẽ muốn giữ vững cũng trở nên buông lỏng.
Những điều này đều là những việc mà con người không thể nào khống chế, phát ra từ bản năng. Kim Jaejoong biết rõ đây là nhược điểm của mình, nhưng lại không cách nào bỏ được.
Cơm nước xong xuôi, Jung Yunho liền đi dọn hành lý của anh. Một balo rất đơn giản, ngoài thuốc Đông y ra thì chỉ còn vài bộ quần áo để thay, Jung Yunho cầm bao thuốc đến phòng bếp sắc, đột nhiên nhớ tới lúc anh đi đã quên mang máy tính theo.

Tuy tư liệu công việc anh đều đặt trong thẻ nhớ mang theo, nhưng không có máy tính thì rất bất tiện. Anh điều chỉnh lửa xong liền ra phòng khách tìm Kim Jaejoong nói chuyện, Kim Jaejoong lại về phòng nghỉ ngơi sớm.