Jul 18, 2014

[NDNKKĐD] Part 7

Part 7

Jaejoong từ trong ngực Yunho ngước lên, từ khi bé sinh ra, đây là lần đầu tiên nhìn thấy anh trai luôn kiên cường khóc đến mức này.

Jaejoong sụt sịt mũi, nước vẫn đong đầy trong mắt rơi xuống không ngừng, vươn bàn tay nhỏ trắng hồng chạm vào đôi mắt đang rơi lệ của Yunho, vừa lau nước mắt cho anh, vừa nghẹn ngào nói.

“Anh sao lại cũng khóc, tại Jaejoong làm anh tức giận sao?”

Yunho không nói lời nào, để cho bé con dùng bàn tay nóng ấm lau nước mắt cho.

“Anh đừng bỏ Jaejoong, Jaejoong sẽ không khóc, cho nên anh cũng đừng khóc nha.”

Yunho cầm lấy tay Jaejoong, bao trọn nó trong lòng bàn tay mình, nhìn bé con khóc đến đỏ hết mặt, nín khóc mỉm cười.

“Anh khóc không phải vì tức giận đâu, là vì Jaejoong vẫn ở bên cạnh cho nên vui liền khóc.” Yunho nói xong kéo lại Jaejoong vào ngực, vỗ nhẹ lưng bé, thanh âm nghẹn ngào: “Jaejoong a, người bỏ đi không phải là anh, mà đó là cha mẹ chúng ta.”

Trong ánh mắt Jaejoong chứa nước mắt long lanh, bộ dạng đang cười đột nhiên cứng đờ, chu chu cái miệng hồng.

“Cha mẹ?”

“Đúng, bọn họ không cần chúng ta nữa, anh mang em đi nơi khác được không? Chúng ta về quê tìm ông nội được không?”

Jaejoong vừa ngưng khóc được một lúc thì nước mắt lại rơi, bé cầm tay áo Yunho lắc không ngừng hỏi: “Tại sao cha mẹ không cần chúng ta nữa? Jaejoong làm sai cái gì sao?”

Cậu nhóc lại khóc rồi hỏi Yunho lại lần nữa khiến cho nó nắm chặt tay lại.

Chỉ có điều bé Kim Jaejoong bốn tuổi, đối với chuyện cha ở bên ngoài…, cha mẹ ly hôn, không có nửa câu trách cứ, bé ngốc này chỉ một mực ôm hết cái sai vào mình.

Jaejoong a, em làm sao lại ngốc như vậy, ngốc đến mức lồng ngực anh lại càng thêm đau rồi.

Yunho đối mặt với Jaejoong, nhìn ánh mắt của bé, không cam lòng giọng nói mang theo sự tức giận.

“Jaejoong, chúng ta không cần phải khóc, là bọn họ, sinh ra chúng ta là sai lầm! Bọn họ sinh ra chúng ta nhưng lại không có khả năng nuôi chúng ta, bọn họ căn bản là không muốn, căn bản là không biết chúng ta cần cái gì, trong mắt bọn họ chỉ có bản thân mình! Thứ mà bọn họ mang lại cho chúng ta chỉ là một gia đình bạo hành, bóng ma đó sẽ ám ảnh chúng ta cả đời! Anh cho tới bây giờ chưa từng cảm nhận được tình cảm bọn họ giành cho chúng ta, bỏ hai cái xưng “cha mẹ” đi, bọn họ như người dưng xa lạ vậy. Có cha mẹ như vậy, anh cũng không cần! May mắn là anh lại sinh trước em, bằng không thì một mình em lẻ loi trơ trọi làm sao có thể đối diện với chuyện này cơ chứ!”

“Jaejoong muốn khóc thì khóc to lên, anh sẽ không khóc nữa, anh sẽ kiên cường, anh sẽ làm mình trở nên mạnh mẽ, chúng ta sẽ cùng lớn lên!”

Jaejoong mở to đôi mắt ngập nước, không nói lời nào nhìn vào mắt Yunho, như là đang ngẫm nghĩ gì đó, sau đó nhẹ giọng nỉ non “Anh”, liền nhào vào ngực Yunho, mặt dán vào ngực nó, khóc rống lên.

Yunho xoa xoa ót bé, an ủi.

“Cục cưng, khóc đi, khóc cho thỏa thích, khóc sẽ quên đi tháng ngày không vui đó, anh đưa em đến nơi khác, chúng ta sẽ dùng sự thật chứng minh cho bọn họ thấy, không có bọn họ chúng ta vẫn có thể sống tốt!”

Cậu nhóc khóc đến mệt, lau khô mặt thò đầu ra khỏi ngực Yunho, đột nhiên chỉ hai cái đùi gà trên mặt đất, chu miệng nói:

“Anh… Đùi gà…”

Yunho nở nụ cười, sờ sờ mặt bé:

“Vì không muốn anh tức giận, Jaejoong ngay cả thịt thích nhất cũng không cần, anh thật cảm động!”

Yunho vừa nói xong đã nghe thấy tiếng cười ha ha của Jaejoong truyền đến, càng ôm chặt bé hơn.

“Đi, anh bế Jaejoong đi mua gà rán ăn. Về sau mỗi ngày anh cũng sẽ không để Jaejoong đói bụng! Anh sẽ để Jaejoong ăn no căng bụng, trắng trắng mập mập!”

“Hì hì hì hì.”

Bé con cười vui vẻ, hai đứa trẻ mới vừa rồi khóc lóc bi thiết, trong nháy mắt lại cười rộ lên.

Yunho nói rất đúng, bọn họ không việc gì phải khóc, bọn họ chỉ cần từ bỏ một khoảng cuộc đời mà thôi, đồng thời bọn họ sẽ đón một cuộc sống mới.

Chỉ là bọn họ không biết, con đường nhân sinh của họ lập tức rẽ sang một hướng khác, có lẽ, lúc Jaejoong sinh ra là em trai của Yunho, đã là theo ý trời, con đường lệch lạc cuốn vào những thứ không thể tưởng được cùng sự ràng buộc huyết thống, mà bọn họ chỉ có vốn liếng là mạng sống mình đã liều mạng đánh cược vào canh bạc cuộc đời.

Cùng ngày khi Yunho dẫn Jaejoong về nhà, Kim YongCheng đã đi rồi, trong phòng khách chỉ còn in dấu đau khổ cùng tịch mịch của mấy tiếng trước, gian phòng ngủ vốn dành cho hai người, lúc này chỉ còn Jung HyangJoong lẻ loi trơ trọi nằm khóc nức nở.

Những giọt nước mắt, rốt cục là muốn rơi đến khi nào, Yunho chán ghét chuyện người ta hối hận vì những việc đã làm hoặc chỉ biết khóc lóc, nước mắt này chỉ làm cho người ta càng mệt người, căn bản không có chút tác dụng nào.

Chẳng lẽ khóc đến khô cạn nước mắt, sưng đỏ cả lên có thể kéo trái tim Kim YongCheng quay về sao? Nực cười.

“Anh, mẹ khóc…”

Jaejoong lo lắng khi tiếng khóc của HyangJoong vang đến, bà giật mình ngồi dậy, luống cuống lau hai dòng nước mắt, bộ dạng tóc tai bù xù khiến trong lòng Yunho càng trở nên khó chịu.

“Jaejoong à! Yunho à!”

Yunho vô thức kéo Jaejoong về phía sau mình, còn mình thì nhào về phía trước ôm mẹ, bà ôm hai đứa con ruột thịt như thể đó là liều thuốc cứu mạng, cho nên khi bà cảm nhận được sự tồn tại chân thật của hai đứa trẻ, như thể đang ở dưới hố sâu không đáy tuyệt vọng, lại nhìn thấy mặt trời le lói hi vọng.

Bà còn cho rằng, đây là hai đứa trẻ bà yêu thương, nhất định phải giữ chặt, nhưng bà không ngờ đến giờ mới muốn níu kéo, e là đã quá trễ.

Cho dù tuổi còn nhỏ, Jung Yunho và Kim Jaejoong cũng không phải là con rối trong lòng bàn tay để bà và Kim YongCheng đùa giỡn, bọn chúng đã vì cuộc hôn nhân sụp đổ này mà thành vật hi sinh rồi.

HyangJoong dựa cả người vào Yunho, hai cánh tay vòng qua người Yunho và Jaejoong không một kẽ hở, gào khóc đến khản cả cổ.

“Con của mẹ! Con của mẹ! Mẹ cũng chỉ có các con thôi! Nhất định không được rời xa mẹ, ngàn vạn lần đừng đi theo cái loại cha khốn nạn kia. Ông ta căn bản không xứng làm cha các con! Lúc ông ta đi còn nói, muốn đem các con đi, nhưng con hồ ly tinh kia sống chết không đồng ý. Ông ta còn nói sẽ nghĩ cách tranh lấy quyền nuôi dưỡng hai đứa. Dựa vào cái gì? Khốn kiếp! Chính ông ta bỏ rồi còn muốn đoạt các con. Đê tiện! Đừng hòng cướp các con. Các con là con trai của Jung HyangJoong, ai cũng đừng hòng cướp khỏi mẹ, nếu không mẹ sẽ liều mạng đến cùng.

Yunho há hốc mồm sững sờ, đứng đực tại chỗ, mặc cho HyangJoong kích động ghì chặt nó, bà đã rơi vào tình trạng điên cuồng, mất hết tỉnh táo. Nhưng một Jung HyangJoong thế này, một người mẹ khiến cho Yunho càng cảm thấy lạ lẫm, thậm chí có phần sợ hãi.

“Mẹ.”

Yunho đột nhiên thét lớn, một tiếng này đã kéo tia lý trí còn sót lại của HyangJoong trở về, bà buông Yunho và Jaejoong ra, không biết sao lại cầm lấy tóc mình, mặt mũi tái nhợt như sắp chết, ánh mắt vô thần, bộ pháp lảo đảo từng bước lui về phía sau, sau đó ngã xuống giường.

“Anh…”

Gấu áo Yunho đột nhiên bị giật giật, Jaejoong cắn môi cúi thấp đầu, lén nhìn HyangJoong ở cách đó không xa, hai cánh tay bé bị HyangJoong dùng lực rất mạnh đã xuất hiện hai vết đỏ thẫm chướng mắt, Yunho sau khi nhìn thấy vội xoa cho Jaejoong, trên mặt tràn đầy lo lắng.

“Có đau không?”

Jaejoong nhíu mày, cắn môi, rõ ràng đang rất nhẫn nại, nhưng lại lắc đầu.

“Sao lại không đau? Vừa rồi anh cũng còn đau huống chi là em.”

Nói xong, thần sắc Yunho phức tạp nhìn mẹ đang ngây ngốc trên giường, vừa đau lòng xoa xoa tay cho em trai, tức giận nói: “Em xương cốt đã chả cứng cáp gì mà mẹ còn nặng tay như vậy. Thật là… Mẹ không còn lý trí nữa rồi, anh còn cảm thấy mẹ thật đáng sợ.”

“Anh, cha đi đâu rồi?”

Lập tức Yunho ngừng xoa cánh tay Jaejoong, cười cười không được tự nhiên.

“Cha sẽ không về nữa, không phải anh đã nói rồi sao? Anh muốn dẫn Jaejoong đi chỗ khác, về quê tìm ông nội, Jaejoong đã quên rồi sao?”

Jaejoong cắn môi sững sờ, nhìn Yunho một lúc, sau đó không cắn môi nữa, mỉm cười, lắc đầu.

“Không quên! Khi nào bọn mình sẽ đi?”

Yunho nhìn trên môi hằn vết dấu răng, trong lòng như bị co rút.

“Hai ngày nữa! Nếu như kịp thì mai anh sẽ đưa Jaejoong đi!”

Nói xong Yunho đứng dậy, ngồi cạnh Jaejoong, dùng ngón tay xoa xoa môi bị Jaejoong cắn đến in vết, lông mày nhíu chặt, nói:

“Nhìn này, dấu răng hằn sâu thế, Jaejoong chắc đau lắm. Cắn tay anh, anh chịu được.” Nói xong Yunho đưa ngón tay mình đến, “Ngón tay anh, khi Jaejoong đói bụng có thể liếm, khi khó chịu có thể cắn, biết không?”

Jaejoong im lặng nghe Yunho nói, chờ khi nó nói xong, hai tay bắt lấy ngón tay nó đặt bên miệng, hôn lên, hành động của Jaejoong khiến Yunho có chút kinh ngạc.

“Ngón tay anh còn có thể để Jaejoong hôn hôn.”

Tâm tình Yunho vốn còn rất ngưng trọng bị Jaejoong trêu chọc một hồi đã thoải mái hơn rất nhiều, nó đi ra ngoài kiếm chút đồ ăn cho hai người. Sau khi ăn xong, Yunho để cậu nhóc chơi đồ chơi còn nó chạy nhanh đến thư phòng bật máy tính. Nó cần tra rất nhiều thứ, nhất định phải tìm hiểu rõ ràng, làm sao có thể yên tâm đưa Jaejoong đi.

Nó muốn tra xem từ đây về quê ông phải đi như thế nào, Yunho từ nhỏ đến giờ số lần về quê không quá mười đầu ngón tay, mấy năm gần đây còn không đến ba lần, khi bé trí nhớ rất mơ hồ, nó nhớ rõ trước kia đều là ngồi tàu hỏa, rồi đi ô tô mấy lượt mới đến. Nó còn muốn xem giá vé để mang đủ tiền.

Yunho xem xét, lông mày nhíu lại. Mua vé tàu phải dùng CMND, nhưng bất kể là nó hay là Jaejoong đều chưa đủ tuổi để có thứ này.

Yunho phát sầu, xem ra chỉ có thể đi ô tô hết, sẽ rất vất vả, Jaejoong còn say xe nữa.

Vấn đề nan giải phơi ra trước mặt Yunho, khiến đầu óc nó ong ong, mặc kệ như thế nào, nó nhất định phải dẫn em trai đi, nhất định là thế!

Yunho ngồi bên máy tính ba tiếng đồng hồ mới rõ ràng, trên máy tính còn lưu lại một đống thứ, bản thân nó chưa hiểu nhiều về Internet, cho nên tra cứu những cái này thật sự rất hao tâm tốn sức, thế nhưng Yunho đã nhớ kỹ thứ tự phải làm, vui vẻ mỉm cười.

Buổi tối, Yunho ôm Jaejoong chìm vào giấc ngủ, nghĩ đến ngày mai có thể đưa em trai rời khỏi chốn lạnh lẽo như băng này, trong lòng nhưng đang nổ pháo, không cách nào khống chế sự vui vẻ.

“Jaejoong, ngày mai chúng ta có thể đi rồi, Jaejoong có kích động không?”

“Vâng! Cùng đi với anh, Jaejoong rất vui!”

“Anh thật sự rất vui, muốn khóc luôn. Sau này, bên tai chúng ta sẽ không còn tiếng cãi lộn, không còn tiếng khóc lóc, không có người khiến Jaejoong của chúng ta phải khóc, anh cũng không có cơ hội rơi nước mắt. Càng nghĩ càng kích động!”

Bé con nghiêng đầu nhìn anh trai đêm nay đặc biệt phấn khởi, tâm tình cũng bị cuốn theo, tăng gấp đôi sự ngọt ngào, miệng vểnh lên mà mắt nhắm lại, cuộn tròn trong lòng Yunho ngủ.

Yunho kích động đến nửa đêm cũng không buồn ngủ, nhịn không được lăn lộn trên giường, trong đầu hoàn toàn là tưởng tượng về cuộc sống tương lai, thẳng đến khi chân trời hửng sáng, mới nặng nề thiếp đi.