Extra 5: 2M Couple —— Em đã từng thích anh, anh biết không?
Part 7
Một
thời gian dài sau đó, gã thỉnh thoảng lại nhớ tới câu hỏi của Shim Changmin,
nhưng đáp án dường như đang mắc kẹt ở đâu đó trong đầu óc gã, không thể nào nhớ
ra được.
Gã
suy nghĩ rất nhiều lần, ép buộc bản thân phải nghĩ.
Mãi
đến một ngày nào đó, Kim Jaejoong uống rất nhiều, trò chuyện với gã về những việc
trước kia, đột nhiên ghé vào tai gã thần thần bí bí nói: “Em biết không, cái lần
mà em mất di động ấy, kỳ thật không phải mất đâu, là bị Changmin lấy.” Nói xong
tự cười một mình cả buổi, tay dùng sức vỗ trên đùi, “Kỳ thật bọn anh biết cả,
chỉ lừa một mình em thôi! Có phải rất xấu đúng không? Ha ha ha…”
Park
Yoochun lúc này mới nhớ tới chuyện này, còn có cuộc nói chuyện của gã và Shim
Changmin ở phòng khách đêm hôm đó. Không biết gã phát điên cái gì, gã đột nhiên
lấy điện thoại ra gọi cho Shim Changmin, lúc gọi trong lòng có rất nhiều suy
nghĩ, không nghĩ tới điện thoại lại báo dãy số này không tồn tại.
Như
một chậu nước lạnh giội lên người, Park Yoochun cả buổi không nói được lời nào.
Sau
đó gã nhận ra, trong di động chẳng có số nào có thể liên lạc, ngay cả người
xung quanh cũng không có. Gã có chút hối hận với tính cách không thích giao tiếp
của mình, giá mà ngày ấy thân thiết với bên SJ hơn.
“Hyung,
anh biết số của Changmin không?” Vỗ vỗ Kim Jaejoong, nhận ra cậu đã ngủ rồi, sốt
ruột lấy điện thoại của cậu, lại phát hiện ra tên trong danh bạ lung tung hết cả
lên, không có một cái nào là tên bình thường.
Cuối
cùng không có cách nào chỉ có thể dùng điện thoại của Kim Jaejoong gọi cho Jung
Yunho, không chút bất ngờ, Jung Yunho nghe, nhưng Park Yoochun lại ngây ngẩn cả
người, đã hơn một năm rồi gã không liên lạc với anh, hơn nữa tính hai người vốn
không hợp nhau.
Giọng
Jung Yunho không dễ chịu chút nào, xung quanh có rất nhiều tiếng ầm ĩ, nghe
thôi cũng biết anh đang ở đâu.
“Hyung,
em là Yoochun.”
Đầu
bên kia sửng sốt chừng ba bốn giây, mới nói: “A, làm sao vậy? Jaejoong đâu?”
“Jaejoong
hyung đang vào WC, em gọi hỏi hyung một chút thôi, anh biết số mới của Changmin
không?” Lúc Park Yoochun hỏi lại cảm thấy có chút chột dạ, gã không biết tại
sao mình có cảm giác này.
Đầu
bên kia truyền đến tiếng ầm ĩ vô cùng, Jung Yunho đột nhiên hỏi: “Cậu nhóc không
nói cho em à?”
Park
Yoochun ngừng hai giây: “Ừ.”
“Vậy
nếu anh cho em biết, em có gọi cho Changmin không?”
“…”
Jung
Yunho nở nụ cười: “Em sẽ không gọi. Yoochun, em sống quá tùy ý rồi. Từ ngày đầu
tiên em bước chân vào ký túc xá, anh đã nói, trong thế giới của em không có
bóng dáng của người khác. Hơn một năm rồi, em chưa hề liên hệ với anh.”
“Đấy
là vì hyung đổi số.”
“Nhưng
Jaejoong biết rõ, Junsu cũng biết.”
Cuối
cùng, anh vẫn đưa số cho gã.
Park
Yoochun nhìn chuỗi con số, như lời Jung Yunho nói, gã không gọi đi. Gã chỉ nhiều
lần nhìn dãy số của Shim Changmin, do dự liên tục.
Đôi
lúc gã cũng nghĩ, nếu như dãy số này đột nhiên gọi tới, gã sẽ nói như thế nào?
Cuối
cùng gã ngẫm lại, Shim Changmin chưa từng gọi cho gã, gã cũng chưa từng gọi cho
cậu.
Mấy
năm này, Shim Changmin cùng Jung Yunho vẫn luôn bận rộn phát triển ở thị trường
nước ngoài, bỏ mặc thị trường Hàn Quốc, khiến cho rất nhiều người mới trong nước
nổi lên nhanh chóng.
Kỳ
thật như vậy cũng hay, chỉ có không ngừng vươn xa mới có thể tăng mạnh độ nổi
tiếng của mình.
Nhưng
việc này cũng có nhiều bất lợi, chẳng hạn như bọn họ phải ăn đồ ăn Nhật, ăn cơm
Tây một thời gian dài, dù thỉnh thoảng gọi món Hàn cũng không được đúng vị.
Một
thời gian sau, họ về nước nghỉ ngơi, đúng lúc đến sinh nhật của một vị tiền bối,
người này bao hết cả quán bar. Shim Changmin nể mặt cũng đến, không ngờ số lượng
người tới rất đông, phải hơn trăm người.
Trong
những người đến có vô số ca sĩ cùng diễn viên đang nổi tiếng, còn có cả người mẫu
thành danh đã lâu, mọi người mặc rất gợi cảm, bầu không khí náo nhiệt vô cùng.
Shim
Changmin cố gắng tìm kiếm người quen trong đám đông, cuối cùng bị một vị tiền bối
kéo vào phòng riêng.
Cửa
mở ra, trong phòng có bốn năm người, đang ngồi chơi bài.
Shim
Changmin quét mắt một vòng, Park Yoochun ngồi trên ghế salon, trong tay cầm một
ly rượu đỏ, nói chuyện với mọi người.
“Đến
rồi, Changmin của chúng ta thật vất vả mới về nước được một lần nha!” Vị tiền bối
dẫn cậu vào tiện tay đóng cửa lại, kéo cậu đi vào phòng, “Mọi người cạn ly nào!”
Park
Yoochun đã nhìn thấy cậu, gã cười nhẹ, giơ ly rượu.
Shim
Changmin bị ép uống một ly đầy, sau đó lại bị kéo lại gần, ngồi cạnh Park
Yoochun.
“Đúng
lúc để em ngồi cạnh Yoochun luôn, chắc là lâu lắm không gặp rồi đúng không? Sao
Yunho không đi cùng em? Hôm qua tên đó còn bảo hôm nay sẽ tới mà.”
Shim
Changmin qua loa trả lời: “Trong nhà Yunho hyung có chút việc, về quê rồi.”
Park
Yoochun mặt không chút thay đổi, trong lòng lại cười thầm, rõ ràng là sốt ruột
đi tìm Kim Jaejoong rồi.
Nhưng
việc này hoàn toàn không ảnh hưởng tới bầu không khí trong phòng, vốn số lượng
người chơi bài đã đủ, chỉ dư mình Park Yoochun, Shim Changmin đến, vừa vặn có
người nói chuyện với gã.
Park
Yoochun lắc lắc ly: “Về hôm qua à?”
“Sáng
nay.” Shim Changmin bình tĩnh trả lời.
Rõ
ràng trong phòng còn có những người khác, nhưng giờ phút này, bầu không khí lại
xấu hổ như thể chỉ có hai người bọn họ.
Bên
tai là tiếng ồn ào chơi bài, Park Yoochun nhắm mắt lại, đặt ly xuống, rất tự
nhiên lấy di động ra: “Đổi số rồi đúng không, số mới là bao nhiêu vậy?”
Shim
Changmin không nghĩ tới gã sẽ thay đổi nhanh như vậy, đọc số điện thoại.
Cậu
nhìn Park Yoochun rất nghiêm túc nhập số, ánh mắt quét qua sườn mặt của gã, gã
béo hơn lúc trước. Nhưng mà nhìn lại càng đẹp hơn, hẳn là sống rất tốt, dù cậu ở
Nhật Bản cũng có thể biết rõ mức độ nổi tiếng của gã hiện giờ ở Hàn Quốc.
Ra
mắt một lần nữa với tư cách diễn viên, gã quả thật rất xuất sắc.
“Vốn
Jaejoong hyung cũng định đến, nhưng mà…” Park Yoochun thoải mái nở nụ cười, “Em
biết mà.”
“Ừm,
em biết rồi.”
“Không
mang quà từ Nhật về sao?”
“Hả?”
Shim Changmin sửng sốt, mãi sau mới kịp hiểu ra lời gã nói, xoa xoa tay, xấu hổ
gật đầu: “Tối muộn hôm qua mới xong lịch trình, sáng sớm nay đã bay về, vậy nên
không có thời gian…”
Kỳ
thật việc này đâu có liên quan gì đến Park Yoochun? Đã bao nhiêu năm rồi không liên
hệ, làm gì có ai sẽ nhớ tới việc mang quà về cho bạn. Hơn nữa, giờ đây bọn họ
còn được coi là bạn bè không?
Đoạn
đối thoại này nghe nhẹ nhàng khách sáo như giữa bạn bè cũ bình thường, nếu như
nói cho người ngoài nghe thì rất bình thường, dù sao bọn họ đã từng là thành
viên một nhóm suốt bao năm trời. Tất cả mọi người từng suy đoán quan hệ của họ,
đến nay không ai có thể khẳng định rõ ràng quan hệ giữa hai người. Điều này rất
bình thường, bởi chính hai người cũng không biết rõ quan hệ của mình.
Thời
gian trôi qua nhanh quá, thoáng cái đã vụt đi, như thể hôm qua họ vẫn còn đang
uống rượu trong quán nhậu ở Nhật.
Shim
Changmin không nói hết lời, cậu cũng không biết tại sao mình phải nói dối như vậy,
rõ ràng chỉ là một việc không tồn tại, nếu như hôm nay không gặp lại ở đây, có
lẽ cả đời này cũng chẳng gặp lại.
Cậu
thật sự không hiểu nổi Park Yoochun, nhìn kỹ mới nhận ra gã thay đổi rất nhiều,
trên người gã vẫn mang theo khí chất u buồn, nhưng đáy mắt lại có vui vẻ trước
nay chưa từng có.
Park
Yoochun rõ ràng cười đẹp như vậy, nhưng lúc nào cũng mang theo sự ngăn cách.
Đó
là tấm màng ngăn cách giữa gã và thế giới bên ngoài, gã giấu mình rất kĩ.
“Nếu
vậy thì mời anh đi ăn đi.” Park Yoochun như đang nói đùa, giọng lại không nghe
ra chút vui đùa nào, “Ah, phải là anh mời em mới đúng, em đã rất vất vả ở Nhật
Bản rồi.”
Shim
Changmin ngẩn người, vài giây sau mới đột nhiên nói: “Anh nói thật à?”
Park
Yoochun im lặng một lát: “Anh lừa em bao giờ chưa?”
Như
không biết nên tiếp tục thế nào, cuộc hội thoại này trở nên bế tắc, Shim
Changmin không cách nào trả lời, Park Yoochun cũng không nhìn cậu nữa.
Một
lát sau, Park Yoochun đột nhiên đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Shim
Changmin nằm trên ghế salon, nhắm mắt, nhớ lại rất nhiều chuyện.
Không
biết bao lâu sau, Park Yoochun một lần nữa bước vào phòng, trên tay cầm đồ ăn.
Một chiếc đĩa rất lớn, toàn những món hai người thích, còn có một ly nước trái
cây.
Ánh
mắt Shim Changmin khi chạm phải ngón tay gã đang cầm ly thì khẽ giật giật, đáy
lòng có cảm giác như bị người xé rách. Những tình cảm mà cậu cho rằng mình đã vứt
bỏ trong nháy mắt cháy bùng lên.
Cậu
đột nhiên ngẩng đầu nhìn Park Yoochun, trong ánh mắt mang theo thắc mắc, rõ ràng
như một đứa trẻ.
Park
Yoochun lại mỉm cười, nói khẽ: “Coi như là mời em đi ăn, không coi là lừa em
đúng không?”
Gã
cười dịu dàng như vậy, đẹp như vậy, dường như gã vẫn là Park Yoochun lúc trước.
Shim
Changmin phút chốc tỉnh táo lại, bọn họ đều đã thay đổi…
Vài
người bước vào quán café, không gian yên tĩnh bỗng nhiên trở nên ầm ĩ.
Park
Yoochun cúi đầu nhìn ly café, giọng rất nhẹ: “Nếu như em diễn không tốt chỉ vì
bạn diễn là anh, vậy thì thật sự rất đáng tiếc.”
Hai
người đã ngồi như vậy rất lâu rồi, đây là câu đầu tiên họ nói.
Shim
Changmin nhấp một hớp café, không nói gì.
“Đối
với diễn viên, có kinh nghiệm chưa chắc đã tốt, vì mình đã trải qua nên sẽ mang
theo rất nhiều cảm xúc cá nhân. Anh nghĩ Jaejoong hyung và Yunho hyung đều nghĩ
như vậy.” Park Yoochun vẫn cúi đầu nhìn ly café, nhưng lông mi khẽ rung lại để
lộ tâm trạng không chút yên tĩnh của gã, “… Anh cũng từng tưởng tượng bạn diễn
thành người khác khi quay phim, lúc đó trong lòng rất khó chịu, nước mắt tự
nhiên rơi. Khi đó anh mới hiểu được, kỳ thật đóng phim là diễn chính mình.Nếu
có thể khiến bản thân cảm động, vậy đã không gọi là diễn.”
Shim
Changmin đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc, cố gắng nở nụ cười: “Nghĩ đến ai?”
Park
Yoochun uống một ngụm café, rốt cuộc chịu ngẩng đầu nhìn cậu: “Nghĩ đến ai mà
mình có cảm xúc ấy, diễn là vậy mà.”
“Vậy
thì sao?”
“Vậy
thì nếu như anh khiến cho tâm trạng của em rối loạn, vậy cứ nhìn anh đi.” Park
Yoochun uống hết sạch ly café của mình, “Không cần tìm cảm xúc nữa, lúc không diễn
được người khác, vậy cứ là chính mình đi.”
Park
Yoochun đứng dậy, mới đi được nửa bước, lại ngồi xuống.
“Mấy
năm nay, chúng ta hiểu nhầm nhau rất nhiều điều, anh biết rõ trong lòng em có
nhiều điều muốn nói, anh cũng vậy, nhưng giờ chắc không cần phải nói ra. Em cũng
nghĩ giống anh, đúng không?”
Shim
Changmin chỉ mỉm cười nhìn gã.
“Được
rồi, về thôi.” Park Yoochun đứng dậy, lúc đi qua quầy còn gọi thêm một ly café mang
về.
Gã
đi ra ngoài quán café, độ ấm từ ly café xuyên qua cốc giấy, hâm nóng hai tay
gã.
Park
Yoochun ngẩng đầu nhìn trời cao.
(Hoàn)