Chương
34.3: Báo ân 3
Dã quỷ đột nhiên
lau nước mắt, sau đó trừng Tra Phược, nói: “Đại nhân, ngài để tôi đi theo ngài
đi, hắn không phải thứ tốt lành gì đâu, đại nhân! Xin ngài để tôi theo ngài,
tôi có thể bảo vệ ngài, tôi có thể làm bất kì việc gì cho ngài, chỉ cần đại
nhân nói một câu…”
Dã quỷ quả thật
như phát rồ vì đại nhân này, Thư Cửu còn chưa kịp nói gì, chợt nghe dã quỷ tung
một quả bom tấn…
Dã quỷ nói: “Tôi mạnh
hơn hắn nhiều! Đại nhân, chúng ta đến với nhau đi!”
“Phụt ---“
Thư Cửu lại một lần
nữa không kìm lòng được, nói: “’Đến với nhau’ không dùng như vậy đâu, tôi là
đàn ông, cậu là nam quỷ…”
Dã quỷ buồn bực
nói: “Không dùng như vậy à? Tóm lại tôi muốn đi theo đại nhân dù ở đâu hay bất
kì lúc nào, bảo vệ đại nhân! Để tôi có thể báo đáp đại ân đại đức của đại
nhân!”
Sắc mặt Tra Phược
giờ phút này đen như đáy nồi, Tử Hữu Phân chọc chọc Hoạt Vô Thường, thầm thì:
“Sao tôi thấy mặt chủ thượng lúc này chẳng khác gì Bao đại nhân cả.”
Hoạt Vô Thường liếc
Tra Phược, sau đó lại thì thầm với Tử Hữu Phân: “Đừng nói ra.”
“Ừm.” Tử Hữu Phân
ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Tra Phược không
nói gì, quay sang Trần Tuệ Tuyết vẫn còn đang quỳ trên mặt đất gào khóc: “Người
đổi cơ thể cho cô là ai?”
Trần Tuệ Tuyết vừa
khóc vừa lắc đầu, nói: “Tôi không muốn đổi lại, đổi cơ thể cho tôi đi, tôi mới
nói cho mấy người biết!”
Thư Cửu giật giật
khóe miệng, nói: “Lại còn ra điều kiện à? Quỷ muốn giết cô đã bị bắt, cô còn
đòi cái gì nữa?”
Trần Tuệ Tuyết
nói: “Tôi… Tôi… Tôi mấy hôm nay lúc nào cũng gặp ác mộng, cảm thấy có thứ bẩn
đang theo dõi, mãi tôi mới đổi được cơ thể mà!”
Thư Cửu lập tức hiểu
ra, hóa ra làm nhiều việc ác quá, vậy nên quá nhiều quỷ quấn thân, loại người
này quả thật không đáng đồng tình chút nào.
Tra Phược cười lạnh,
nói: “Nói hay không tùy cô, nhưng nếu cô không nói, tôi sẽ thả con quỷ oan muốn
lấy mạng cô ra.”
Trần Tuệ Tuyết bối
rối, nói: “Anh không được làm như vậy! Không được làm như vậy! Anh là đạo sĩ
mà, đấy là ác quỷ, nó muốn giết tôi đấy! Anh phải bắt nó chứ!”
Tra Phược chỉ cười
khẽ, có điều nụ cười này hết sức đáng sợ.
Thư Cửu biết rõ,
nghĩ thầm thân là Minh chủ đại nhân của Minh phủ, muốn thả một con quỷ, đừng
nói là quỷ oan, dù có là ác quỷ cũng chỉ là một việc cỏn con mà thôi.
Trần Tuệ Tuyết
không còn cách nào, vừa gào khan vừa nói: “Tôi nói! Tôi nói mấy người phải bảo
vệ tôi! Là… Là vệ sĩ của tôi.”
Thư Cửu nói: “Vệ
sĩ?”
Trần Tuệ Tuyết lập
tức hét lên: “Tôi không lừa mấy người! Là vệ sĩ của tôi thật mà! Tôi thật sự
không lừa mấy người!”
Thư Cửu trong lòng
thầm nhủ, khó tin thật…
Trần Tuệ Tuyết
nói: “Là vệ sĩ của tôi thật mà! Tôi bị ác quỷ quấn thân, một thời gian dài ngủ
không yên, vậy nên tôi mới thuê vệ sĩ! Là vệ sĩ của tôi thật! Anh ta nghe xong
thì nói cho tôi biết, anh ta có cách, dù ác quỷ thật sự đến trả thù cũng có thể
đảm bảo an toàn cho tôi! Lúc đầu tôi cũng không tin, mời đạo sĩ đến trừ tà, ác
quỷ kia tới, đạo sĩ cũng chẳng làm được gì, chỉ có vệ sĩ kia đẩy lùi được ác quỷ!
Hắn ta nói ác quỷ chỉ tạm thời đi thôi, loại quỷ này chấp niệm rất sâu, không đạt
được mục đích thì thề không bỏ qua! Vậy nên hắn đưa cho tôi một phương pháp giải
quyết!”’
Tra Phược nói: “Là
đổi cơ thể à?”
Trần Tuệ Tuyết
dùng sức gật đầu: “Là hắn ta đề xuất! Tôi hỏi đạo sĩ, họ không thể nào đổi thân
thể, đạo sĩ nói đạo hạnh của họ không đủ, không thể làm được pháp thuật cao
thâm như việc đổi thân thể, hơn nữa nói việc này sẽ gây tổn hại đạo hạnh! Tôi
không còn cách nào, đành phải nghe lời vệ sĩ, hắn ta liền đổi cơ thể cho tôi!
Tôi cũng không ngờ tới hắn ta lại đổi cho tôi thành đàn ông! Tôi con gái rõ
rành rành, lại phải sống trong cơ thể nam, mấy người có biết tôi khổ sở đến mức
nào không hả!”
Cả đám bị chất vấn
như vậy, Thư Cửu chỉ nhíu mày, nói: “Vậy giờ đổi lại rồi, cô phải vui chứ.”
Cậu vừa nói xong,
Trần Tuệ Tuyết như bị động vào nỗi đau, gào lên: “Nhưng tôi không muốn chết!
Tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết! Tôi còn trẻ thế này mà! Tôi còn rất
nhiều tiền chưa tiêu! Đổi thân thể cũng đâu phải lỗi của tôi! Nếu không có vệ
sĩ kia, sao mà tôi biết đường đổi thân thể chứ! Đều là lỗi của hắn! Chuyện
không liên quan gì đến tôi cả! Không liên quan gì đến tôi hết!”
Tra Phược lạnh mặt
nói: “Vệ sĩ kia đâu?”
Trần Tuệ Tuyết chỉ
chiếc xe đỗ ven đường, nói: “Hắn trong xe kìa, tất cả đều là lỗi của hắn, mấy
người phải đi tìm hắn ấy!”
Mọi người đi đến
bên chiếc xe đỗ cạnh đường, cửa xe đóng chặt, xe vẫn đang nổ máy, nhưng trong
xe, dù là ghế lái hay ghế lái phụ, ngay cả ghế phía sau cũng không có ai!
Quincer nghiêng đầu
nhìn nhìn, nói: “Tôi biết rồi! Chắc chắn là trong cốp xe!”
Thư Cửu:
"...".
Trần Tuệ Tuyết
nhìn thoáng qua, hoảng hốt, mặt tái nhợt nói: “Đâu mất rồi? Người đâu rồi? Vừa
rồi hắn ở đây cơ mà!”
Lưng Thư Cửu lạnh
toát, đúng là gặp quỷ rồi, vừa rồi cậu cũng thấy chỗ ghế lái có một người đàn
ông mặc vest đen, đeo kính râm, chỉ chớp mắt đã không thấy bóng dáng, cũng chẳng
ai thấy hắn xuống xe, một người to như vậy, xuống xe chắc chắn sẽ bị phát hiện.
Trần Tuệ Tuyết mở
cửa xe, hoảng sợ nói: “Không thể nào, hắn ta ở ngay đây mà! Không thể nào!”’
Quincer nhảy vào
trong xe, mũi dùng sức ngửi ngửi, nói: “Thư Cửu, có âm khí của quỷ hồn đấy!”
Trần Tuệ Tuyết
nghe thấy chó nói chuyện, lúc đầu còn tưởng nghe nhầm, giờ nghe thấy mấy lần liền,
sợ tới mức lùi ra sau mấy bước, ngồi bệt xuống đường, Thư Cửu cảm thấy may mắn
khi đã đổi lại cơ thể, nếu không người ngồi bệt xuống đường kia là cơ thể cậu ấy.
Tử Hữu Phân cười
nói: “Mất thời gian bao lâu, cô sợ ma như vậy, cuối cùng vệ sĩ cũng là ma quỷ.”
Trần Tuệ Tuyết sợ
đến răng đánh lập cập, Tra Phược nói: “Cô thuê vệ sĩ ở đâu?”
Trần Tuệ Tuyết nói
tên một công ty an ninh, Tra Phược mặt không cảm xúc nói: “Mọi việc đã xong rồi,
chúng ta đi.”
Trần Tuệ Tuyết lập
tức đứng dậy, Thư Cửu đứng gần cô ta nhất, Trần Tuệ Tuyết ôm chân Thư Cửu, nói:
“Đừng đi! Đừng bỏ tôi lại! Nếu quỷ tìm tôi trả thù thì làm sao giờ!”
Thư Cửu sực nhớ
ra, rút điện thoại từ trong túi quần, nói: “Thiếu chút nữa là quên gọi điện thoại,
cô yên tâm, đâm chết người rồi bỏ trốn, nửa đời sau của cô sẽ vô cùng đặc sắc.”
Trần Tuệ Tuyết sợ
đến choáng váng, đứng lên hét toáng với bóng lưng của Thư Cửu: “Anh có biết tôi
là ai không hả! Tôi cho anh biết, tôi không sợ đâu! Anh cứ chờ đấy!”
Dã quỷ vẫn còn bị
trói bằng xích, bỗng quay đầu lại trừng Trần Tuệ Tuyết, sau đó nói với Thư Cửu,
“Đại nhân, có cần tôi ăn cô ta luôn không! Cho cô ta khỏi nhục mạ đại nhân!”
Thư Cửu:
"...".
Quỷ chết oan được
đưa vào uổng mạng thành, dựa theo ưu khuyết điểm cuộc đời này để đầu thai kiếp
sau.
Hoạt Vô Thường và
Tử Hữu Phân thì đến công ty an ninh kia, nhân viên công ty đưa thông tin của vệ
sĩ kia cho họ, địa chỉ của vệ sĩ này rất hẻo lánh xa xôi.
Tử Hữu Phân lái
xe, Hoạt Vô Thường ngồi ghế lái phụ, Tra Phược và Thư Cửu ngồi hàng ghế sau,
Quincer thì nhảy lên đùi Thư Cửu.
Xe chạy ra đến ngoại
thành, Tử Hữu Phân nhíu mày nói: “Khu này hoang vu thế này, âm khí lại nặng, e
là có quỷ quái tụ tập ở đây.”
Bên ngoài quả thật
rất hoang vu, đường cũng là đường đất, xe đi gập ghềnh, xung quanh chẳng có người
ở, ngay cả mấy căn nhà cấp bốn cũng không có, trời tối tăm, sương mù lại nhiều,
như thể quỷ quái có thể chui ra bất kì lúc nào từ làn sương mù dày đặc.
Tử Hữu Phân vừa dứt
lời, cốp xe đột nhiên vang lên hai tiếng ‘bịch bịch’, như thể có người đang đập
cốp, sau đó một giọng nói vang lên: “Đại nhân đừng sợ! Tôi là lệ quỷ tu vi rất
cao, nếu có quỷ quái muốn tổn thương đại nhân, tôi nhất định sẽ là người đầu tiên
bảo vệ đại nhân!”
Thư Cửu:
"...".
Thư Cửu cảm thấy
trán mình đang đổ mồ hôi, chẳng biết nói gì nữa.
Dã quỷ tên Tiểu Hắc
kia nhất quyết đòi theo Thư Cửu, hơn nữa thái độ rất thành khẩn.
Tiểu Hắc lại đập cốp
xe, nói: “Thả tôi ra! Tôi không muốn ở trong cốp, để tôi chạy theo xe cũng được,
tôi muốn ở bên đại nhân, nếu không đại nhân gặp nguy hiểm thì sao!”
Thư Cửu:
"...".
Tra Phược cũng đen
mặt, Tiểu Hắc vẫn rất lạnh lùng với Tra Phược, lại thêm lúc trước vô cùng căm
ghét, nói Tra Phược có lỗi với đại nhân nhà nó, Thư Cửu rất hối hận vì lúc đó
nói là hoa đào thối, vì rõ ràng, hiện giờ Tiểu Hắc lại cảm thấy mình mới là đại
nhân của nó, nói như vậy, chẳng phải là mình và Tra Phược có hoa đào thối sao?
Xe dừng lại, Tử Hữu
Phân nói: “Đến nơi rồi.”
Hoạt Vô Thường
nhìn nhà kho trước mặt, khẽ nhíu mày, đây không giống chỗ ở, mà là một nhà kho
bỏ hoang thì đúng hơn.
Hoạt Vô Thường
nói: “Xem ra vệ sĩ này đúng là có vấn đề.”
Mọi người xuống
xe, Tử Hữu Phân cười tủm tỉm mở cốp, Tiểu Hắc chui ra, trừng Tra Phược, sau đó
lại quay sang nịnh nọt Thư Cửu, “Đại nhân, xe của hắn không thoải mái đâu! Đại
nhân đừng ngồi xe của hắn, lát về tôi có thể cõng đại nhân!”
Thư Cửu cười gượng
hai tiếng, nói: “Cảm ơn… Nhưng như vậy phiền cậu quá.”
Tiểu Hắc thấy Thư
Cửu cười với mình, cũng không quan tâm vì sao cậu cười, lập tức nở nụ cười tươi
hơn, mắt sáng rực nói: “Không phiền chút nào! Đại nhân đừng khách khí với tôi, đại
nhân cứ việc sai sử, tôi sẽ rất vui vẻ đi làm! Hu hu, đúng là không uổng công
tôi đi tìm đại nhân lâu như vậy, hu hu may quá… Hu hu, đại nhân cười với tôi…”
Tiểu Hắc nói xong,
lại vui đến phát khóc…
Mọi người nhận ra,
cái gã ngốc mặt xanh nanh vàng lúc trước hình như rất thích khóc…
Mọi người vào trong
nhà kho, bên trong tối om, trên nền đất chỉ toàn tấm ván gỗ và thép vứt đi, không
khí ẩm ướt, toàn mùi ẩm mốc.
Lại đi vào trong,
tận cùng của nhà kho có một bệ đá rất to.
Thư Cửu nhìn thấy
bệ đá, lập tức ngây người, ánh mắt đăm đăm, cảnh tượng trước mặt giống hệt trong
mơ, bệ đá to, trên có khắc ba chữ ‘Đài Bách Quỷ’, chỉ có điều không thấy người
đàn ông cao ngạo lạnh lùng kia thôi.
Tra Phược nhìn thấy
Đài Bách Quỷ, sắc mặt sa sầm.
Tử Hữu Phân kinh
ngạc nói: “Đài Bách Quỷ? Không thể nào.”
Tiểu Hắc nhìn thấy
Đài Bách Quỷ, cũng rất kinh ngạc, nghiêng đầu nói: “Ủa, tôi nhớ nhầm à, Đài
Bách Quỷ sao lại ở đây nhỉ.”
Hoạt Vô Thường nhìn
nó, nói: “Đài Bách Quỷ đã bị hủy gần trăm năm rồi.”
Tra Phược lạnh giọng
nói: “Là phỏng theo, có dã quỷ muốn dựng lại Đài Bách Quỷ.”
Thư Cửu nhìn chằm
chằm Đài Bách Quỷ, nói: “Trên có cái gì vậy, hình như phản quang được.”
Cậu nói như vậy, mọi
người mới phát hiện, trên đó quả thật có thứ gì đó, mọi người đi theo thềm đá
phía sau bệ đá để lên, trên Đài Bách Quỷ có một thứ phát sáng…
Thư Cửu quan sát,
hình như là gương, nhìn rất cổ, nhưng trông cũ nát, không đợi cậu theo mọi người
bước tới, tấm gương đột nhiên lóe lên, sau đó biến mất.
Quincer dùng chân
dụi dụi mắt, lại mở to hai mắt, nói: “Thư Cửu, Thư Cửu! Biến mất rồi!”’
Thư Cửu cúi đầu lườm
hắn, nói: “Ở chỗ u ám thế này đừng có nói mấy câu kỳ quái như vậy có được không
hả! Cái gì mà Thư Cửu biến mất hả!”
Quincer ngoan
ngoãn gật đầu, nói: “Thư Cửu, Thư Cửu! Tấm gương biến mất rồi!”
Thư Cửu:
"...".