Chương
25: Nhà ma 8
Lại một đêm trăng
rằm.
Nhưng hôm nay rất
khác biệt, mặt trăng đỏ như máu, lơ lửng giữa không trung, giữa bầu trời tối
đen lại càng nổi bật.
Đèn đường khu
chung cư cũ kỹ mờ mờ ảo ảo, một người quái dị mặc áo choàng, che kín cả khuôn mặt
bước vào khu chung cư, cà nhắc đi vào cửa.
Cửa ‘két’ một tiếng
mở ra, chú chó của chủ nhà sủa liên hồi, kêu ầm ĩ nhìn kẻ mặc áo choàng kia kéo
chủ nhân ra khỏi cửa, để lại vệt máu dài trên sàn…
----
Hôm sau, Thư Cửu
còn lên mạng đọc tiếp quyển truyện kia, trên trang web đăng truyện có rất nhiều
bình luận, bạn đọc đang tranh cãi không ngừng.
Chủ topic: =.=
Bình luận: Điểm -2; Chương bình luận: 1
Tác giả tích đức
đi chứ, công viên vừa mới xảy ra vụ giết người, anh đã viết luôn thành truyện,
động chạm người chết như vậy không sợ à?
? ? reply: Chủ
topic không biết nhìn thời gian đăng truyện của tác giả à? Rõ ràng là truyện
đăng trước mà, làm gì có chuyện động chạm người chết?
Heo trắng reply:
Đúng vậy đấy, chủ topic à, quyển này cũng hoàn rồi, đang viết thêm phiên ngoại
nữa đấy, chuyện ở công viên chắc là trùng hợp thôi…
Một hai ba bốn năm
reply: Sao tôi lại nổi hết cả da gà lên nhỉ???
… reply: Tôi cũng
thế! Nghe lầu trên nói làm tôi cũng thấy vậy! Đáng sợ thật, chẳng lẽ có một tên
biến thái ngoài đời giết người theo truyện này? Nếu không sao lại giống vậy?
Thư Cửu lật đến kết
thúc đọc qua, tác giả viết rất nghệ thuật, hung thủ quả nhiên qua đời vì cứu một
cô bé khi đang sang đường, chẳng có mộ, ở góc con phố, có người dựng một tảng
đá, trên khắc mấy đường nguệch ngoạc, chẳng biết qua thời gian thì còn có ai đọc
được không.
Trong truyện viết
như thế này, “Con đường này rất đặc biệt, bên trái nó là khu thương mại, nhà
cao tầng mọc lên san sát. Mà bên phải lại là khu nhà chuẩn bị dỡ bỏ, đủ kiểu
người tập trung ở đây, khối bia không biết khắc chữ gì kia cứ lặng lẽ đứng ở
góc hẻm, chứng kiến mọi sự đổi thay, chịu sự rèn giũa của tháng năm..”
Nói thật, Thư Cửu
cảm thấy mình đúng là không có tế bào nghệ thuật, cậu thật sự không hiểu tác giả
có ý gì, viết nhân vật của mình thảm đến mức này đúng là hiếm thấy.
Quincer nhảy lên
bàn, lắc lắc đuôi, nói: “Ủa, Thư Cửu, cậu cũng thích đọc truyện kinh dị à?”
Thư Cửu tắt trang
web, nhấc Quincer xuống, nói: “Đừng có nhảy lên bàn tôi.”
Lúc Quincer nhảy
xuống, thiếu chút nữa hất đổ hộp gỗ.
Thư Cửu nhanh tay
đỡ lấy hộp gỗ, khi hộp gỗ chạm vào tay, cậu có cảm giác rất khác lạ, nhưng khác
đến mức nào cậu cũng không biết miêu tả.
Thư Cửu tiện tay cầm
lên nghiên cứu, ngày hôm qua rõ ràng cậu nhìn thấy cái hộp này chuyển động,
nhưng khi cầm lên thì chẳng xoay được, Thư Cửu lại sợ làm hỏng, tiện tay để
sang một bên.
A Phúc lướt qua,
thấy hộp gỗ, mắt sáng rực, lại gần ngửi ngửi, nói: “Cửu Cửu, đây là nến à? Thơm
quá, mùi thơm đặc biệt thật!”
Thư Cửu chẳng biết
nói gì hơn, A Phúc như thể sắp chảy nước miếng, chuẩn bị thè lưỡi liếm hộp gỗ,
Thư Cửu vội vàng ngăn cản, nói: “Cái gì cũng ăn, cậu không sợ tiêu chảy à.”
A Hỉ vừa nghe nói
có đồ ăn, lập tức lại gần, nói: “Tôi ngửi với!”
A Hỉ lại gần ngửi
ngửi, nói: “Có mùi gì đâu, nó chỉ là hộp gỗ thôi mà, tôi chẳng ngửi thấy gì cả.”
Thư Cửu cũng hít một
hơi thật sâu, cậu quả thật có thể ngửi thấy mùi thơm, A Phúc cũng ngửi được,
nhưng ba con ma kia đều nói chẳng ngửi thấy gì cả.
Thư Cửu cũng không
để ý lắm, gần trưa cậu nhận được đơn hàng đặt hoa, muốn ship trong chiều.
A Hỉ vỗ ngực nói:
“Thư Cửu cậu đừng đi, dạo này cậu ra ngoài nguy hiểm lắm, để tôi ship hoa cho cậu.”
Thư Cửu đương
nhiên rất muốn để A Hỉ đi ship hoa, nhưng cậu lại nhìn A Hỉ từ trên xuống dưới,
A Hỉ lơ lửng giữa không trung, ôm hoa, sau đó Thư Cửu yên lặng tháo nhẫn trên
tay trái xuống, trước mắt chỉ còn bó hoa lơ lửng giữa không trung, bay qua bay
lại, rất đáng sợ!
Thư Cửu lại yên lặng
đeo nhẫn vào, nói: “Cậu mà ship hoa thế này, chắc người mua bị hù chết luôn.”
Giờ A Hỉ mới nhớ
ra, ở với Thư Cửu lâu rồi, hiển nhiên nó đã quên mất sự khác biệt giữa người và
ma…
A Thọ cười tủm tỉm
nói: “Để tôi đi với A Hỉ.”
A Hỉ lườm nó, nói:
“Cậu đi thì làm được gì chứ, cậu có biến ra cơ thể không hả?”
A Thọ chỉ cười
không nói gì, nhưng ra vẻ ngầu vỗ tay một cái, làn khói bỗng bốc lên, đến khi
khói tản đi, A Thọ đã thay đồ, mặc áo phông quần jeans, nhìn y như sinh viên,
nhận bó hoa của A Hỉ.
Trong mắt Thư Cửu,
A Thọ chỉ thay đồ, nhưng A Hỉ lại há hốc mồm, nghẹn họng trân trối: “Cậu… Cậu cậu
cậu cậu…”
A Hỉ lắp bắp mãi
mà vẫn không nói thành lời, A Phúc lại sùng bái: “A Thọ, cậu giỏi thật, tu luyện
ra cơ thể rồi à!”
Nói xong kéo tay
áo A Lộc, nháy mắt nói: “A Lộc A Lộc, A Thọ tu luyện được cơ thể rồi, mình cũng
phải cố gắng tu luyện mới được!”
Thư Cửu lập tức tưởng
tượng ra cảnh ‘tu luyện’ theo lời A Phúc…
Chiều đến, A Hỉ
cùng A Thọ đi ship hoa, địa chỉ nhận hoa ở vùng ngoài thành, khá xa.
Bọn họ đi được chừng
một giờ, Thư Cửu lại nhận được một đơn đặt hàng, yêu cầu ship khá gấp, A Lộc liền
chủ động nói mình đi ship hoa.
A Phúc lại sùng
bái nhìn A Lộc biến thành người, A Phúc cũng muốn đi, A Lộc lại nghi ngờ nhìn
Quincer đang nằm ngủ trên ghế, nói: “Cậu ở nhà thì hơn, có gì thì còn giúp đỡ
Thư Cửu.”
A Phúc từ trước tới
giờ đều rất nghe lời A Lộc, tuy nó rất muốn ở bên A Lộc, nhưng nó vẫn ngoan
ngoãn gật đầu, A Lộc xoa đầu nó, giờ mới ra cửa.
Vì đang giữa hè, đến
tám giờ, trời mới tối dần, Thư Cửu làm ít đồ ăn, nhìn A Phúc đang nhàm chán vì
không có A Lộc ở bên, liền cho A Phúc một ngọn nến, để nó gặm.
A Phúc vừa gặm nến,
vừa bay tới bên người Thư Cửu, nhìn cậu lại mở giao diện màu xanh lá, chớp mắt
nói: “Cửu Cửu, dạo này cậu thích đọc truyện vậy à? Truyện hay lắm à?”
Thư Cửu kỳ thật
không thích đọc truyện này, chỉ là cậu muốn biết sau đó xảy ra chuyện gì, những
chuyện này liệu có xảy ra ngoài đời không.
Thư Cửu còn chưa
nói, chợt nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, có tiếng bước chân ở đây rất
bình thường, vì khu chung cư Thư Cửu ở tuy đã cũ, nhưng có khá nhiều hộ gia
đình sống ở đây, nhưng tiếc bước chân này rất kỳ lạ, ‘Cộp – Cộp –‘, tần suất
thì chậm, nhưng tiếng vang lại rất lớn.
Ngay cả Quincer
đang ngủ say trên thảm cũng giật mình, tai giật giật, sau đó cảnh giác ngẩng đầu
lên.
A Phúc run rẩy
nói, “Cửu Cửu, đáng sợ quá.”
Thư Cửu nuốt nước
bọt, nghĩ thầm lời thoại của mình bị một con ma cướp mất rồi, giờ phải làm sao!
Quincer nhảy dựng
lên, ngẩng đầu cười nói: “Hai cậu yên tâm, tuy tôi bị thương nhưng vẫn giữ được
bốn phần sức mạnh, hôm nay lại là đêm trăng rằm, tôi còn mạnh hơn ngày thường nữa!
Yêu ma quỷ quái tầm thường nhìn thấy tôi đều chạy mất dép!”
Quincer đang nói,
cửa bỗng ‘rầm’ một tiếng, tai và đuôi Quincer dựng thẳng lên, lông trên người
cũng dựng đứng.
“Rầm!”
Cửa lại bị va mạnh,
cả cánh cửa như sắp văng ra.
“Rầm!”
Sau tiếng động thứ
ba, cửa nhà Thư Cửu bung ra, cả cánh cửa bị người bên ngoài kéo ra.
Một người quái dị
mặc áo choàng, che kín cả gương mặt, mắt sáng rực nhìn chằm chằm Thư Cửu.
Thư Cửu sợ run người,
nói: “Là người kia.”
A Phúc chui vào
trong lòng Thư Cửu, Quincer nhe răng, hét lớn một tiếng rồi lao tới, chỉ có điều
còn chưa cắn được góc áo kẻ quái dị, kẻ quái dị bỗng tung một sợi dây thừng,
dây thừng kia như biết suy nghĩ, trói chặt Quincer lại.
Quincer ngã trên mặt
đất, giãy dụa thoát khỏi dây thừng, sủa liên hồi, không biết có phải vì đang
đêm trăng rằm hay không, tiếng sủa của Quincer càng lúc càng lớn, con mắt màu
xanh lam dần chuyển thành màu đỏ như máu.
Kẻ quái dị kia
cũng không sợ Quincer, chậm rãi bước vào, tay cầm một tờ giấy màu vàng, A Phúc
nhìn thấy tờ giấy kia thì sợ phát run.
Thư Cửu biết rõ,
có lẽ tờ giấy này là một dạng phù chú, ma quỷ từ trước đến nay đều rất sợ thứ
này.
Kẻ quái dị phát ra
tiếng khà khà như tiếng cười, vươn tay định bắt Thư Cửu, A Phúc tuy run rẩy,
nhưng lúc này đột nhiên cắn răng lao tới, Thư Cửu chỉ kịp hét lên một tiếng ‘A
Phúc!’, kẻ quái dị kia đã tung tờ giấy kia ra.
Tờ giấy biến thành
sợi dây thừng, trói chặt hai tay A Phúc, lúc nó trói lấy hai tay, Thư Cửu nghe
thấy tiếng rẹt rẹt như tiếng dòng điện chạy, hai cổ tay trong suốt của A Phúc dần
biến thành màu sắc rất đáng sợ.
A Phúc nức nở, tờ
giấy trói tay nó dường như khiến nó bị bỏng, làm nó nhìn rất đáng thương.
Thư Cửu nhìn A
Phúc nức nở, xông tới ôm A Phúc, vươn tay kéo tờ giấy trói hai tay A Phúc, quả
nhiên lúc chạm vào thì hai tay liền bỏng rát.
A Phúc nức nở, “Cửu
Cửu đừng kéo, cậu là người, sẽ bị thương đấy.”
Thư Cửu nhìn cổ
tay A Phúc, gấp đến mắt đỏ bừng, không nghe nó nói, ra sức kéo phù chú.
Kẻ quái dị lại
phát ra tiếng cười khà khà, Thư Cửu chỉ cảm thấy cả người run lên, không còn sức,
‘rầm’ một cái va vào bàn, trán bị đụng đến rách, máu chảy xuống sàn.
Quincer nhìn thấy
máu, hai mắt đỏ hơn hẳn, điên cuồng hét lên, dùng sức giãy khỏi sợi dây thừng.
Kẻ quái dị không để
ý đến hắn, nâng Thư Cửu đã hôn mê và A Phúc ra ngoài.
…
Trán Thư Cửu rất
đau, hoa mắt chóng mặt, chẳng biết là do bị va vào đầu hay bị đánh, cậu nghe thấy
có tiếng nỉ non, tiếng rất nhỏ, giống giọng A Phúc.
Một giọng nói già
nua thô ráp vang lên, “Những thứ chủ nhân muốn, đều đủ cả rồi, một cơ thể phàm
nhân chí âm, một bách quỷ chi vương ngu dại…”