Mar 7, 2017

[LK] Chương 30.2

Chương 30.2
***
Trong cung bắt đầu có sức sống trở lại, Trịnh Duẫn Hạo cũng dần thu lại sự nóng tính của mình, sắc mặt cũng không còn lạnh như băng như trước. Cung nhân cũng không phải nơm nớp lo sợ sống qua ngày, trong hoàng cung này, thậm chí là cả Viêm Thuấn, tất cả đều như nghênh đón ngày mới tươi đẹp hơn. Mà mọi người đều biết, hết thảy là nhờ có Hoàng phi Liên Khuynh trở về. Điều cậu mang lại, không chỉ là ân đức cho Viêm Thuấn, mà còn là mặt trời ấm áp. Trịnh Viêm Hi tự ý thả chạy tù binh Nam Cương, đây vốn là tử tội, nhưng vì một câu không thích giết chóc của Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo liền tha tội cho hắn.
Kể từ đó, vị trí của Kim Tại Trung trong cung quan trọng như thế nào, mọi người đều rõ cả.
Hoa sen trong hồ đã nở, là màu hồng nhạt khi xuân về. Kim Tại Trung lười biếng ngồi trong đình, nhìn một hồ đầy sen tỏa hương thơm ngát, mãi đến khi trên lưng được phủ thêm một chiếc áo choàng, cậu mới quay đầu lại cười: “Hi Nhi.”
“Chuyện Liên Dạ, Bệ Hạ đã nương tay, nhưng hắn mất một cánh tay, giờ Nam Cương lại chẳng khác gì vùng đất chết. Vậy nên, sau này hắn sẽ sống rất vất vả.” Trịnh Viêm Hi nhìn hoa sen trong hồ, lạnh lùng mở miệng, “Huống hồ, Bệ Hạ đã thu lại sự bảo hộ của Nam Cương, sau này tuổi thọ của bọn họ chỉ có thể giống phàm nhân, không quá trăm năm.”
“Như vậy…” Kim Tại Trung nâng chén trà, khẽ nói, “Tuổi ca ca hiện tại nếu tính theo trăm năm cũng mới ngoài hai mươi, sau này cũng chỉ mong hắn sống mạnh khỏe mà thôi.”
“Hắn biết rõ ngươi còn sống, tất sẽ bằng mọi giá nổi dậy. Chỉ là Bệ Hạ đã dự liệu trước nên mới thu lại sự bảo hộ…”
“Duẫn Hạo vẫn luôn có khúc mắc với ca ca, hôm nay hắn có thể để lại một mạng cho ca ca đã là nhường một bước.” Cậu thở dài, “Ca ca sai ở chỗ nổi lòng tham thứ không phải của mình.”
Trịnh Viêm Hi kinh ngạc: “Lòng tham…”
“Không nói cái này nữa. Đúng rồi, Hi Nhi, tuổi ngươi cũng không nhỏ, có hợp ý cô nương nhà ai không? Mấy ngày trước, Lâm đại nhân mang theo con gái tiến cung, nha đầu kia xinh đẹp lại nhu thuận…”
“Ca ca!” Trịnh Viêm Hi cắt ngang lời cậu, hai đầu lông mày tuấn lãng tràn ngập ưu thương, “Hi Nhi chỉ mong có thể ở bên ca ca, làm trợ thủ đắc lực của ca ca, tuyệt sẽ không giống Liên Dạ nổi lòng tham. Dù ca ca không đáp ứng, cũng đừng cưỡng ép ta lấy những cô gái kia. Nếu là như vậy, Hi Nhi sẽ rời khỏi Viêm Thuấn.”
“Ngươi…” Tâm tư Kim Tại Trung nhạy cảm vô cùng, sao có thể không nhận ra ý tứ bên trong ánh mắt Trịnh Viêm Hi nhìn mình. Mà ánh mắt kia giống hệt Liên Dạ lúc trước, kết cục của Liên Dạ bây giờ là điều cậu chưa từng nghĩ đến, mà cậu không hi vọng Hi Nhi sẽ biến thành như vậy. Phải dẹp ngay suy nghĩ này của hắn, cậu nghĩ như vậy. Nhưng, “Sao lại ngốc vậy…”
“Ta chưa từng nghĩ sẽ làm việc gì xấu xa, trước chỉ thầm nghĩ giấu tâm tư này, nay ca ca đã biết, vậy Hi Nhi sẽ dõi theo ca ca từ xa.” Mạng của ta là ngươi cho, tất nhiên phải trả lại cho ngươi.
“Hi Nhi…” Kim Tại Trung ấp ứng, đứng dậy đưa lưng về phía hắn. Hồi lâu sau, cậu mới nói, “Ta không biết làm thế nào để thay đổi lòng ngươi cùng sự kiên trì của ngươi, nhưng mà Hi Nhi, đừng khiến ta đau lòng. Ngươi là một người rất quan trọng với ta, ta đã mất Hồng Lăng cùng Liên Dạ rồi.” Trong lời nói chứa biết bao nỗi niềm, chỉ sợ ngươi không hiểu.
Trịnh Viêm Hi quỳ xuống, “Thần Trịnh Viêm Hi, đời này chỉ cống hiến sức lực vì Hoàng phi Liên Khuynh.”
Từ nay về sau, đời này chỉ dõi theo ngươi.
Còn chưa nói gì, Trịnh Duẫn Hạo đã hạ triều, đi đến nơi này. Trịnh Viêm Hi đứng dậy, cung kính cúi chào Trịnh Duẫn Hạo: “Bệ Hạ.”
“Vừa rồi sao lại quỳ?” Trịnh Duẫn Hạo cười nói, “Chẳng lẽ Tại Trung từ trước đến nay vốn chiều ngươi giờ cũng bắt đầu nghiêm khắc rồi sao?”
“Ngươi nói gì vậy hả? Ta nào có nghiêm khắc với Hi Nhi như ngươi? Hắn đang cảm ơn ta vì đã giúp hắn miễn tử tội, mấy năm không gặp mà giờ cũng xa lạ như vậy.” Kim Tại Trung lắc đầu, nói, “Hi Nhi, nếu ngươi có việc thì xuất cung trước đi, ta còn có điều muốn nói với Duẫn Hạo.”
Trịnh Viêm Hi cũng không chần chừ, khom người rời đi.
Trịnh Duẫn Hạo ôm lấy eo Kim Tại Trung từ phía sau: “Muốn nói gì với trẫm?” Giọng hắn dịu dàng, khẽ hôn lên tóc Kim Tại Trung.
“A Sở ở trong cung cũng đã hơn mười năm rồi, nay ngươi đã tha thứ cho Nam Cương, sao không thả nàng trở về. Năm đó ta cũng có lỗi với nàng, nàng chẳng qua chỉ là đứa trẻ, lại phải chịu khổ suốt bao năm qua.” Kim Tại Trung mấp máy môi, xoa nhẹ mu bàn tay Trịnh Duẫn Hạo, “Nàng đã không còn chỗ hữu dụng, vậy thả nàng đi.”
“Vừa rồi lúc tảo triều, Hữu Thiên cùng Tuấn Tú cũng nói với trẫm về việc này, trẫm đã đồng ý rồi. Những năm gần đây, trẫm cho rằng việc ngươi rời đi là do Nam Cương gây ra, làm rất nhiều chuyện quá phận với Sở phi. Hôm nay cũng nên để nàng xuất cung rồi.” Trịnh Duẫn Hạo trầm giọng, “Nhưng nghe cung nhân trong cung nàng nói, vì lúc trước bị trượng hình, đến giờ nàng vẫn không thể đi lại bình thường, ta nghĩ để nàng dưỡng thương một thời gian nữa rồi hãy xuất cung.”
Nghe thấy trượng hình, Kim Tại Trung không khỏi khựng lại đôi chút. Một nữ tử bị trượng hình sẽ đáng thương đến mức nào, cậu đã từng thấy, nhưng cậu không nhẫn tâm trách cứ Trịnh Duẫn Hạo một lời nào. Nếu không phải vì mình, mấy năm qua, hắn đã không tàn bạo như vậy.
Kim Tại Trung ôm lấy Trịnh Duẫn Hạo: “Không nói những việc này nữa, ngươi ngắm hoa sen với ta đi.”
“Biết ngươi thích nên ta dời hết từ Liên vương phủ sang đây.” Trịnh Duẫn Hạo ha ha cười nói, thỏa mãn nắm lấy tay Kim Tại Trung.
Sự bình an này là điều hắn mong muốn suốt trăm năm, cuối cùng hắn cũng co thể bắt lấy.
***
Cung Phiêu Nhứ nhiều năm tĩnh lặng, chẳng có mấy cung nhân, mà có nhiều đi chăng nữa cũng bị Đạp Tuyết phân phát hết. Nơi đây không xa hoa như tẩm cung các phi tử khác, nhìn không kỹ còn tưởng là lãnh cung cô đơn lạnh lẽo. Chỉ là không phi tử nào dám tới đây làm càn, dù sao đây cũng là phi tử mà Trịnh Duẫn Hạo từng để ý tới, nhưng sau khi nàng mất hài tử, Trịnh Duẫn Hạo liền chưa từng đến chỗ nàng. Cung nhân cũng rất tò mò vì sao Tuyết phi không đi tranh thủ tình cảm, ngược lại ở trong cung Phiêu Nhứ không ra ngoài lấy một bước.
Hôm nay mới đầu xuân, hoa cỏ trong sân bắt đầu đâm chồi. Đạp Tuyết tự mình tưới nước, dịu dàng như đối xử với một đứa trẻ mới sinh.
Nhưng mới đứng được một lát, nàng đã cảm thấy choáng váng. May mà sau lưng còn có một cung nhân đứng đỡ, nếu không đã ngã xuống rồi. Nàng cười vung tay, đẩy cung nhân ra, nói: “Ta không sao.”
“Tuyết phi, hôm nay trời vẫn còn lạnh, trở về phòng đi.” Cung nhân tốt bụng nhắc nhở.
“Trong phòng có chút bức bối, ta ra ngoài hít thở không khí chút.” Môi Đạp Tuyết tái nhợt, sắc mặt cũng không dễ nhìn chút nào. Nàng lấy khăn ra che miệng ho khan, khăn liền nhuộm một màu đỏ chói. Nàng nắm chặt khăn trong tay, hốc mắt đỏ bừng, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, “Hoa nở vì ai, hoa đã rơi sao cành chưa gãy.”
Xương Mân, mấy trăm năm không gặp, ngươi có khỏe không.
Niềm nhớ nhung này hóa thành suối ngọt, mỗi lần nhớ đến liền cảm thấy trái tim cay đắng ngọt ngào trở lại, nhưng rồi lại đau thấu tâm can.
Nàng không cần cung nhân nâng đỡ, tự mình đi vào trong tẩm cung, run rẩy bước một hồi, cuối cùng ngã ngồi xuống giường. Đạp Tuyết do dự vài phần, cuối cùng lấy một chiếc ngọc trâm từ dưới gối ra, nàng nhẹ nhàng dùng sức, bẻ nó thành hai. Lá thư bên trong nàng đã sớm đọc, đây là thư Thiên Diên gửi cho Xương Mân, mỗi lần nàng đọc đều cảm thấy bi thương vạn phần. Phải yêu đến mức nào mới có thể rời đi, sự nhỏ bé hèn mọn như vậy khiến nàng cảm thấy mình không còn sức yêu y.
Chữ viết của Thiên Diên rất xinh đẹp, có thể khiến mọi nữ tử hâm mộ, tài năng của nàng cũng hiếm có trên thế gian. Nàng là mẫu thân mình, lại xuất sắc hơn hẳn mình.
“Mẹ, mệnh nữ nhi không dài, trước khi nữ nhi chết chắc chắn sẽ đưa bức thư này cho hắn, hoàn thành tâm nguyện của người.” Bí mật này đè nén trong lòng quá bức bối, nói ra coi như là giải thoát. Nàng cuộn bức thư lại, bỏ vào khe hở trong cây trâm, lại nối hai đầu cây trâm đã gãy, ấn mạnh một cái, cây trâm liền nguyên vẹn như ban đầu.

Tựa như giấc mơ này vậy, nhìn như hoàn hảo, nhưng chỉ gập nhẹ một cái là gẫy đôi.