Chapter 55
Kim Jaejoong nói muốn mua xe cho Jung Yunho, Jung
Yunho quả thật chạy tới một showroom xe VIP mà dạo. Showroom này là một người bạn
của anh mở, nhưng mà Jung Yunho lại không hứng thú lắm với xe, bình thường không
bao giờ vào, lần trước đến chẳng qua là vì muốn tặng quà cho Kim Jaejoong.
Hôm nay anh đến, người bạn không ở đây, quản
lý cùng anh đi xem đến tận trưa, cũng chọn được mấy chiếc ưa thích, suy xét một
hồi cuối cùng vẫn chọn chiếc rẻ nhất trong đó. Trong mắt anh, dù sao tất cả đều
là xe, đi được là OK, vậy nên ra sức tiết kiệm tiền cho Kim Jaejoong thì hơn. Kết
quả trước khi đi không hiểu sao lại nhớ tới thời gian Kim Jaejoong ở Mĩ, mắt đột
nhiên chua xót.
Quản lý cầm hoá đơn sau khi đã giảm giá tới
cho Jung Yunho ký tên, Jung Yunho nhìn chuỗi con số, nói được rồi, mấy ngày nữa
lại tới xem, sau đó liền vội vã đi thẳng.
Jung Yunho đi ra khỏi showroom, cũng không phải
bận việc đi đâu mà về thẳng nhà Kim Jaejoong. Xế chiều nay Kim Jaejoong có việc
phải ra ngoài, lúc Jung Yunho về đến nhà đã hơn 6 giờ, anh vào phòng khách gọi
qua loa vài món ăn, sau đó ngồi trên ghế salon ngẩn người.
Có vài người khi ngẩn người chỉ nhìn chằm chằm
vào một chỗ, không suy nghĩ gì cả; có vài người lại nghĩ ngợi lung tung, trong đầu
chỉ toàn những hình ảnh trong quá khứ. Jung Yunho chính là người như vậy, không
thể nào khống chế được suy nghĩ.
Lúc Kim Jaejoong trở lại, thấy phòng khách không
bật đèn, trong nhà tối om, liền cho rằng Jung Yunho vẫn chưa về, ai ngờ đèn vừa
bật lên liền thấy Jung Yunho ngửa người ngồi trên ghế salon, nhìn từ sau lưng
thì như đang ngủ, nhưng mắt rõ ràng lại mở to, dường như đang nhìn trần nhà.
Kim Jaejoong mang theo đồ ăn khuya trở về, tiếng
đóng cửa không lớn, lại quấy rầy người đã thất thần hồi lâu. Jung Yunho thấy cậu
trở về, đứng dậy nghênh đón.
“Cái này lát muộn thì mang ra hâm nóng mà ăn,
tớ thấy vị cũng không tệ.” Kim Jaejoong đưa túi đồ cho anh, sau đó vào nhà lấy
quần áo đi tắm.
Cuối tháng tám, tuy đã là cuối mùa hè nhưng vẫn
còn rất nóng. Kim Jaejoong toàn thân đầy mồ hôi, tắm xong lập tức cảm thấy sảng
khoái hơn hẳn.
Nhân lúc cậu tắm rửa, Jung Yunho chuẩn bị hoa
quả và nước ép trái cây. Kim Jaejoong bưng ly đi bật máy tính, bàn làm việc của
cậu mấy ngày nay khá bừa, đĩa trái cây của Jung Yunho được đặt trên đống tư liệu
bản thảo rối loạn, Kim Jaejoong nhìn mấy lần, bắt đầu dọn dẹp.
“Xe đã chọn được chưa?” Kim Jaejoong lơ đãng
hỏi.
Jung Yunho đeo tai nghe vào, ngồi trên ghế
salon xem tivi, tỉnh bơ trả lời: “Còn chưa chọn được, tớ phải suy nghĩ thêm một
chút.”
“Cậu đừng có lề mề nữa, buổi tối lúc ăn cơm Changmin
lại nói với tớ.”
Jung Yunho kinh ngạc quay đầu nhìn cậu: “Lúc
tối cậu ăn cơm với Changmin à?”
“Ừ, sau đó tớ ký hợp đồng.” Kim Jaejoong chỉ
chỉ túi văn kiện đặt một bên, tâm trạng rất không tồi.
Đây xem như là chuyện tốt, Jung Yunho thầm tưởng
tượng cảnh mình hợp tác với Kim Jaejoong một lần nữa.
Vì vậy Jung Yunho không hề phàn nàn với Kim
Jaejoong về những chủ đề ngây thơ kiểu như “Vì sao cậu ăn cơm với mấy đứa Shim
Changmin mà không gọi anh”, mà rất tích cực tháo tai nghe, kéo ghế ngồi bên cạnh
Kim Jaejoong, bắt đầu vô thức hỏi thăm.
Vì sao lại nói anh vô thức, bởi vì khi anh
làm những việc này hoàn toàn không nhận ra hành vi của mình sẽ khiến Kim
Jaejoong cảm thấy phản cảm, ngược lại anh còn cho rằng đây là đang quan tâm người
khác. Jung Yunho trời sinh đã có dục vọng chiếm lĩnh rất mạnh, phàm là người
hay vật bị anh quy vào trong sự sở hữu của mình, lúc nào anh cũng phải biết
tình trạng hướng đi của thứ đó, mà gần đây cũng tại Kim Jaejoong chẳng quan tâm
tới anh, Jung Yunho vậy mà quên mất thân phận của mình kỳ thật vẫn chỉ là khách
trọ.
Không thể không nói, giác quan thứ sáu của Jung
Yunho vẫn rất mạnh. Sau khi anh nhõng nhẽo kiên trì hỏi han, Kim Jaejoong rốt
cuộc nói một câu khiến cho tinh thần anh lập tức căng thẳng.
Anh hỏi Kim Jaejoong: “Các cậu ăn tối ở đâu?
Tên nhóc Shim Changmin kia lại bắt cậu mời à?”
Kim Jaejoong cầm dĩa xiên một miếng xoài đưa
vào trong miệng, thờ ơ nói: “Không, là Yoochun mời.”
Jung Yunho lập tức nhíu mày, mím môi ra vẻ
khó chịu. Anh nhìn chằm chằm vào miệng Kim Jaejoong, thấy đôi môi đỏ mọng kia
chuyển động, cảm thấy quyến rũ vô cùng. Nhưng dù có quyến rũ thế nào đi chăng nữa
thì anh cũng không dám xằng bậy, trong lòng vốn đã có ngọn lửa nhỏ do ghen tị
châm ngòi, nay ngọn lửa đó cháy càng thêm mãnh liệt, khiến anh cảm thấy rất bực
bội.
Anh đứng lên, đi ra sân thượng đứng, kết quả
vừa đi ra ngoài thì hơi nóng ùn ùn kéo tới. Anh lại vội vàng đi vào, lại gặp phải
ánh mắt cười mà như không cười của Kim Jaejoong.
Kim Jaejoong đang nhìn anh, chờ anh kéo cửa
thuỷ tinh ở ban công vào, cậu lại một lần nữa tập trung vào công việc, không để
ý đến anh nữa.
Jung Yunho đột nhiên cảm thấy mình ngốc ngốc.
Anh vốn rất giữ thể diện, huống chi hiện tại còn đang ghen. Anh dám đảm bảo Kim
Jaejoong đã nhìn ra, nghĩ tới đây đột nhiên lại có chút sợ hãi. Việc tình cảm của
anh với Kim Jaejoong vẫn chưa hết hẳn anh vẫn luôn giấu dưới đáy lòng, tuy tất
cả mọi người đã nhìn ra, nhưng anh vẫn cố chấp cho rằng mình che giấu rất tốt.
Anh hiện tại không dám để cho Kim Jaejoong biết
rõ, vì không muốn bị ghét bỏ, anh chỉ có thể dùng thân phận bạn bè bình thường
nhất ở bên Kim Jaejoong.
Jung Yunho trở lại ghế salon, xem tivi thêm một
lát cũng không có hứng, đi phòng bếp tìm đồ ăn khuya Kim Jaejoong mang về.
Nhưng nghĩ đến đây là Park Yoochun mua, liền ghen ghét đến không muốn ăn.
Hơn 11 giờ, Kim Jaejoong bận rộn xong, đứng dậy
đi phòng bếp vận động đôi chút, đi một vòng lại không thấy Jung Yunho đâu. Bình
thường khi cậu bận việc, Jung Yunho liền ở ngay cạnh, dù có rời đi cũng không đi
quá lâu. Hôm nay lại rất kỳ lạ, Kim Jaejoong tìm vài phòng cũng không thấy bóng
dáng, cuối cùng tới bên ngoài phòng tập thể thao mới nghe thấy tiếng động.
Trong phòng đèn sáng, cửa khép, Kim Jaejoong nhẹ
nhàng đẩy ra, chỉ thấy Jung Yunho đầu đầy mồ hôi đang chạy bộ.
“Cậu làm gì thế? Muộn thế này còn chạy bộ?” Kim
Jaejoong tựa vào cửa, không định đi vào trong.
Jung Yunho đang hoàn toàn đắm chìm trong thế
giới của mình, anh đổ một thân mồ hơi mới cảm thấy thoải mái đôi chút, chợt
nghe sau lưng có tiếng nói, sợ đến mức quên không ấn nút tạm dừng mà quay đầu lại
luôn.
Nhìn thấy Kim Jaejoong đứng đó, cảm thấy cậu
đang quan tâm mình, trong lòng liền như nở hoa: “Tớ… Chỉ là muốn đổ mồ hôi
thôi. Buổi chiều ngồi điều hoà hơi mạnh, thấy có chút không thoải mái.”
“Chiều cậu xem xe ở chỗ ai?”
“Showroom mới mở của Lee hyung ấy.”
Người kia Kim Jaejoong cũng biết, vì vậy gật
gật đầu.
“Vậy cậu tiếp tục chạy đi, tớ quay lại làm việc.”
Kim Jaejoong nói xong cũng thay anh đóng cửa lại, sau đó bị Jung Yunho gọi lại,
Jung Yunho lau mồ hôi, hỏi cậu: “Cậu có đói bụng không? Tớ đi mua đồ ăn khuya
cho cậu nhé?”
“Ừ.”
Jung Yunho cầm chìa khoá xe kích động ra
ngoài mua đồ ăn, quần áo cũng không đổi, mồ hôi toàn thân lúc này chuyển thành vị
chua, đợi đến khi anh trở lại, mùi này đã đậm đến mức có thể hun chết người.
Anh đặt đồ lên bàn cho Kim Jaejoong, lấy điều
khiển điều hoà, chọn không thông gió, Kim Jaejoong cau mày ngẩng đầu nhìn anh,
kết quả lại thấy anh toàn thân đầy mồ hôi nhưng cười tươi như hoa.
Có rất ít người đàn ông có thể cười đến đáng
yêu như vậy, rõ ràng là khuôn mặt rất nam tính rất đẹp trai, lại cười đến khiến
người ta mềm nhũn.
“Cậu mau đi tắm đi.” Kim Jaejoong chỉ phòng tắm,
ra sức khiến giọng mình dịu dàng đôi chút.
Jung Yunho luộm thuộm không ý thức được vấn đề
của mình, đi ba bước thì lại quay đầu dặn cậu nhất định phải ăn khi còn nóng.
Sau đó anh vừa đóng cửa phòng tắm lại, Kim Jaejoong vội vàng mở cửa thông gió,
hơi nóng bên ngoài sân thượng ập vào, Kim Jaejoong ngay lập tức lui ra sau hai
bước, đứng trong chốc lát chợt nhớ tới hai vệt màu đen ban nãy trên mặt Jung
Yunho, đoán chừng là chảy mồ hôi xong liền trực tiếp dùng tay lau, phối hợp với
đôi mắt kia, vậy mà lại khiến người cảm thấy đáng yêu.
Ngày hôm sau đợi khi Jung Yunho đến công ty, Kim
Jaejoong liền gọi điện cho Lee hyung bán ô tô kia, sau đó đến ngày thứ ba, cậu
cầm chi phiếu đến showroom thanh toán hoá đơn, lúc trở về liền cầm theo một chiếc
chìa khoá.
Jung Yunho ở nhà chuẩn bị cơm tối xong xuôi,
tuy đây là mua, nhưng gần đây trình độ chọn đồ ăn của anh ngày càng tăng cao, mỗi
ngày đều thay đổi đa dạng.
Kim Jaejoong về nhà ném chìa khoá cho anh, cậu
đang uống canh, không để ý nhiều tới phản ứng của Jung Yunho, chờ cậu uống xong
một bát mới giải thích: “Tớ hỏi Lee hyung, bốn chiếc xe cậu chọn tớ đều đã xem
qua, chiếc cậu chọn ban đầu xấu quá, tớ đổi chiếc khác, tiền tớ đã thanh toán,
chờ có xe thì tự cậu đi lấy đi.”
“Cậu mua à?”
Jung Yunho nhẫn nhịn cả buổi mới nghẹn ra những
lời này, kết quả nói xong cũng cảm giác mình hỏi ngu: “Vậy cậu…” Jung Yunho cũng
không biết mình muốn nói gì, chỉ là việc này xảy ra có chút đột ngột, “Vậy anh ấy
nói khi nào thì lấy xe được?”
“Khi nào lấy được sẽ gọi điện thoại cho cậu, tớ
để lại số di động của cậu ở đấy rồi.”
Jung Yunho gật gật đầu, do dự một hồi, sau đó
cả gan nói: “Đến lúc đó, cậu đi cùng tớ được chứ?”
Kim Jaejoong không ngẩng đầu lên: “Không đi.”
Jung Yunho có chút nhụt chí, nhưng mà rất
nhanh lại cố lấy dũng khí: “Cùng đi đi. Xe là cậu mua, cậu không đi thì không hay
lắm.”
“Cậu sợ mất mặt?”
“Không phải.”
Kim Jaejoong ngẩng đầu nhìn anh: “Thế thì vì
sao?”
Jung Yunho nhếch miệng nở nụ cười, cười vô
cùng rực rỡ: “Để người ta biết là cậu mua cho tớ, rất hãnh diện.”
Jung Yunho thật sự nghĩ như vậy. Anh có đôi
khi rất kỳ lạ, rõ ràng là tính tình nghiêm túc đến khiến người phải tặc lưỡi, trong
lòng lại có những suy nghĩ ngây thơ; đối với người thân cận thì không chút do dự
biểu đạt.
Kim Jaejoong nghĩ đến lúc trước khi cậu và Jung
Yunho mới ở chung, khi ngủ, Jung Yunho gần như đêm nào cũng coi cậu là gối ôm
mà ôm, lúc cãi nhau anh cũng rất thích cãi chầy cãi cối, tính cách trong ngoài không
đồng nhất này khiến cho Kim Jaejoong có cảm giác vừa làm mẹ lại vừa như đang
làm con.
Chẳng hạn như khi ở bên ngoài, Jung Yunho rất
thích chứng tỏ bản năng đàn ông, thích che cho Kim Jaejoong ở phía sau, thích không
chút cố kỵ bộc lộ quyền sở hữu của mình với Kim Jaejoong trước mặt người khác.
Nhưng vừa về tới nhà, anh lập tức thoái hoá xuống thành trẻ mẫu giáo, cả ngày
ghen tuông lòng dạ hẹp hòi, làm nũng chơi xấu, dùng bất cứ thủ đoạn nào.
Kim Jaejoong có đôi khi thật không biết mình
đến cùng là thích chỗ nào của anh, vấn đề này cậu đã suy nghĩ vài chục năm, đến
bây giờ vẫn không nghĩ ra, dường như toàn bộ những chuyện có liên quan tới Jung
Yunho đều sẽ lôi kéo sự chú ý của cậu, dù sau khi bọn họ chia tay, Kim Jaejoong
đến Mĩ cũng vẫn bất giác chú ý tin tức của Jung Yunho.
Từng bộ phim anh quay, từng giải thưởng anh
nhận, từng sân khấu anh đã bước lên.
Kim Jaejoong rời mắt khỏi mặt Jung Yunho, tiếp
tục ăn cơm: “Nếu tớ có thời gian thì sẽ đi cùng cậu.”
Jung Yunho biết rõ câu trả lời lập lờ nước
đôi này trên cơ bản chính là đã đồng ý, tâm trạng lập tức tốt hơn hẳn, chọn đồ
ăn Kim Jaejoong thích gắp vào bát cho cậu.