Part 33
“Xin
chào, đây là quầy phục vụ của khách sạn, xin hỏi quý khách cần gì ạ?”
Một
giọng nam trầm quyến rũ vang lên:
“Tôi
cần người dọn dẹp phòng.”
“Dạ,
vâng. ^^”
Một
giọng nam cao nhỏ giọng nói với giọng nam trầm kia:
“Sáng
sớm mà anh bảo người ta đến dọn dẹp thì không hay cho lắm…”
Giọng
nam trầm bình tĩnh nói:
“Nếu
em không làm bẩn toàn bộ ga giường, anh đã không cần phải gọi, (Nói với quầy tiếp
tân), ngoài ra đổi bộ ga giường cùng chăn mới.”
Giọng
nam cao lại khẽ lầm bầm:
“Trên
gối em cũng có…”
Giọng
nam trầm:
“Mang
cả gối mới lên nữa, chỉ thế thôi.”
“Dạ
vâng, tôi sẽ thông báo phục vụ mang chăn ga gối lên cho anh…”
——
Hai người trên giường.
“Em
quay sang đây, nhìn mặt anh mà nói chuyện.”
Jung
Yunho nhìn người đang co thành một cục trong chăn.
“Không!
Không biết là mông em rất đau à?!”
“Không
phải em muốn nói với anh về việc rùa biển dùng hậu môn để hô hấp sao? Giờ không
nói nữa à?”
“Đừng
có nhắc đến hai chữ kia với em!” Kim Jaejoong lăn một vòng, cuốn chăn xung
quanh mình, nhíu mũi với người nào đó.
Thấy
vậy, anh liền mỉm cười:
“Giờ
em không có khả năng phản kháng nha.” Nói xong liền cúi xuống hôn lên miệng Kim
Jaejoong một cái.
Kim
Jaejoong ngay lập tức lăn lại hai vòng, định bỏ chăn ra, kết quả chăn quá dài,
lăn mãi chưa ra khỏi chăn được, mà giường lại quá chật…
Vị
họ Kim nào đó bịch một tiếng rơi xuống giường, bờ mông tiếp xúc với đất liền nở
hoa, đau đến chảy nước mắt, Jung Yunho đi tới bế cả chăn lẫn người lên chẳng
khác nào bế trẻ em!
Kim
ngốc manh lại một lần nữa nước mắt chảy dài, nhưng mà cái cảm xúc vừa cảm động
vừa xấu hổ thế này là sao?
Thấy
vị họ Kim nào đó mặt đỏ bừng, bối rối, xấu hổ, lúng túng lại sợ hãi, Jung Yunho
cau mày nói:
“Sao
tính tình của em thay đổi liên tục vậy?”
“Em
là đang tiếc mình không phải gay, nếu không em đã có thể diễn cảnh cường công
cường thụ với anh rồi.” Nhìn vị họ Jung nào đó, Kim Jaejoong chẹp miệng, tư tưởng
hủ lại tung bay bốn phía.
Jung
Yunho bế cậu lên giường, Kim Jaejoong thò đầu ra ngoài, thưởng thức cảnh người
nào đó mặc quần áo.
“Nhìn
đủ chưa?”
Jung
Yunho mặc xong áo sơ mi đột nhiên quay đầu lại nhìn cậu, Kim Jaejoong ngay lập
tức ngồi thẳng, mái tóc vẫn còn khẽ rung rinh.
“Sao
anh không đi làm call boy, đảm bảo sẽ kiếm được không ít, lại còn không mệt mỏi
như thế này nữa chứ.”
“Thế
sao em không đi thi hoa hậu?”
“Đáng
ghét, anh cứ thổi phồng người ta…”
“Em
nghĩ nhiều rồi.” Mắt nhìn đồng hồ, “Dậy đi, hôm nay có việc quan trọng cần làm.”
Vừa nói vừa đi ra ngoài phòng, một bộ vô cùng vội vã, “Còn có, lần sau đừng để
GV trong folder chứa hợp đồng, nếu dính virus thì rất phiền toái, nể tình hôm
qua em khiến anh hài lòng, lần này tạm tha cho em.” Nói xong liền biến mất
ngoài cửa.
“Cảm
ơn…”
Tuy
vẫn mang vẻ mặt không được tự nhiên nhưng Kim Jaejoong vẫn nhanh chóng sửa sang
quần áo đi theo Jung Tổng hành.
Vừa
ra khỏi phòng chợt thấy trợ lý Lưu, cảm xúc nơi đất khách quê người gặp được đồng
hương đột nhiên dâng lên, Kim Jaejoong vui vẻ đi tới định tặng cô một cái ôm nồng
nhiệt thì lại bị trợ lý Lưu túm lấy:
“Trợ
lý Kim, sao cậu còn lề mề ở đây? Nhanh đi với tôi xuống tầng, Jung Tổng hành đang
bị…”
“Hử?
Có việc gì vậy!”
Jung
Tổng hành bị XXOO? OOXX? Hay là XXXX???
Trợ
lý Lưu không nói gì, chỉ kéo tay Kim Jaejoong chạy như điên!