Part 57
Kim
Jaejoong ngồi trên một chiếc ghế trong nhà Shim Changmin, hai mắt nhìn chằm chằm
Shim Changmin đang đứng dò xét cậu.
“Bao
lâu rồi?...”
Shim
Changmin hai tay khoanh trước ngực, ngước mắt nhìn đồng hồ:
“10
phút rồi…”
“Vậy
cởi trói cho tớ được không?...”
Shim
Changmin buồn bực nhìn người nào đó đã uống rượu mà không say, ngạc nhiên nói:
“Sao
đột nhiên cậu lại miễn dịch với rượu?...” Nhưng hoàn toàn không có ý định cởi
dây thừng trên người Kim Jaejoong.
Hoá
ra là, lúc Kim ngốc manh đau lòng muốn chết đến nhà bạn tốt, Shim-kun lại đưa
ra thắc mắc khiến người tức lộn ruột:
“Đợi
một chút! Cậu nói cậu uống cả ly rượu rồi đi về á?”
“Đúng
vậy, tớ muốn xem anh ta có phản ứng gì, kết quả chẳng có hành động gì cả.” Kim ngốc
manh bĩu môi, trên mặt như dán một tờ giấy to ghi mấy chữ tự mình đa tình.
Shim
Changmin nghe thấy hốt hoảng, bắt lấy bả vai Kim Jaejoong nói:
“Ngốc
manh! Chẳng lẽ cậu đã miễn dịch với rượu rồi sao?!”
“Hả?!”
Bởi
vậy, tình huống lúc này là, Kim ngốc manh bị trói chặt vào ghế, Shim-kun đứng đối
diện, hai người mắt to trừng mắt nhỏ được 10 phút, Kim Jaejoong mở to mắt đến
đau nhức, Shim-kun cũng khẩn trương đến khàn cả giọng:
“Dù
sao cũng không có việc gì, cậu chịu trói thêm 5 phút nữa đi…”
“Được.”
Kim Jaejoong đồng ý.
Vì
vậy Shim-kun bắt đầu phân tích tình tiết vụ án cho cậu, kéo băng ghế ngồi trước
mặt, nhìn thế nào cũng giống bọn cướp và người bị bắt cóc…
“Tớ
cảm thấy việc Oguri Shun từ chức dù có liên quan tới Jung tổng hay không cũng
chẳng ảnh hưởng gì tới cậu, ngược lại cái người tên Yeo Woon gì kia… Với địa vị
bây giờ của Jung tổng, không cần phải hẹn hò với cô ta…” Không biết hết mọi
chuyện, Shim-kun bắt đầu suy đoán, “Chẳng lẽ cậu gây hoạ gì, Jung tổng làm như
vậy để bảo vệ cậu?”
Nhận
được ánh mắt ngờ vực của Shim-kun, Kim Jaejoong vội vàng phản đối, nói:
“Tớ
không gây hoạ gì mà!”
“Vậy
thì thật kỳ lạ, anh ta đã dẫn cậu đi gặp trưởng bối rồi, hẳn là muốn công khai
với cậu mới đúng, sao có thể thay đổi đột ngột như vậy? Hơn nữa vụ tai nạn kia
cũng rất kỳ lạ, hôm trước vừa thổ lộ, hôm sau đã anh hùng cứu mỹ nhân rồi sao?
Đùa gì vậy? Diễn kịch à? Định lừa ai đây?”
Shim
Changmin cứ hỏi dồn dập như vậy, như thể trên mặt ngốc manh hiện ra ba chữ to “Lừa
cậu đấy”. Nhìn đồng hồ, 5 phút đã qua, mở trói thả người.
“Tóm
lại tớ vẫn cảm thấy Jung tổng rất tốt với cậu, chỉ khi gặp cậu anh ta mới thất
bại như vậy. Vở kịch của các cậu… Là ngược công đấy!”
“Ngược
tớ mới đúng!” Kim ngốc manh ồn ào, “Không được, không thể cứ ngược ngược như vậy
là xong chuyện, tớ phải ngược lại anh ta.”
Shim-kun
nghe xong hít một hơi, bắt chước Đường Tăng:
“Jaejoong
à, chẳng lẽ cậu không biết ngược là thành lập trên cơ sở tình yêu sao? Cậu ngược
anh ta, trừ khi anh ta quan tâm cậu, cậu mới có thể ngược anh ta, nếu anh ta
quan tâm cậu, lại còn bị cậu ngược, vậy cậu cần gì phải ngược anh ta? Nếu sau
này cậu mới biết anh ta quan tâm cậu, cậu còn ngược anh ta, vậy có khác gì cậu
ngược chính bản thân mình đâu? Nói tóm lại, cậu đi ngược người ta chẳng gì ngược
chính bản thân mình cả.”
Bái
phục…
Đường
Tăng tiếp tục phân tích, nhướn mày nói:
“Ta
khuyên thí chủ đừng lấy lại giấy ước mà hãy nối lại tình xưa với ái nhân, duyên
phận hai người vẫn còn ở trên tờ giấy đó, nếu bỏ lỡ, sau này sẽ vô duyên tái hợp.
A di đà…”
Trên
đầu Kim Jaejoong như có vòng kim cô xiết chặt, thở hổn hển, tức giận:
“Cậu
chỉ giỏi nói miệng thôi!”
Shim
trưởng lão buông tay, hiếu kỳ nháy mắt hỏi:
“Ah?
Xin thí chủ chỉ giáo.”
“Nếu
đang viết tiểu thuyết, nhân vật của cậu cái gì cần nói đều nói hết, vậy còn cần
tác giả làm gì?”
Shim
Changmin nghĩ lại cũng đúng, gật đầu nói:
“Vậy
tớ không xen vào nữa.”
Kim
Jaejoong lại tiếp tục:
“Nếu
như anh ta thật sự vì giúp tớ, vậy tại sao không nói với tớ trước? Lại còn vừa
ăn cơm với mỹ nữ, vừa giơ giấy ước ra bảo tớ về…” Kim Jaejoong rốt cuộc tìm được
lý do, chính đáng nói, “Đúng! Anh ta quyết định cái gì cũng không thương lượng
với tớ, nếu sau này cũng như vậy, không bằng sớm cắt đứt!”
Ừ,
chính là như vậy!
Kim
trợ lý tuyên bố bản thân đã thất tình, một tuần liền không nhận điện thoại của Jung
tổng —— Điều này hoàn toàn không
có khả năng, vì cả tuần rồi Jung Yunho không hề gọi đến.
Sáng
ngày thứ năm sau khi Jung Yunho nhập viện, băng gạc trên đầu anh vừa mới tháo
ra, vì mấy ngày nay tinh thần anh không tốt, trợ lý Lưu sợ thủ trưởng cuồng
công việc này giữ điện thoại sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ, vì vậy tri kỷ cầm điện
thoại hộ anh, Jung Yunho mặc bộ vest trợ lý Lưu đưa tới, vẫn còn hơi chóng mặt,
ngón tay lướt nhanh trên di động, đột nhiên cứng đờ khi đọc được một tin nhắn.
Đối
mắt đen tràn ngập lo lắng, mày nhíu lại, ngay cả hơi thở cũng cứng lại.
【Phúc
hắc xấu xa, trả hết giấy ước cho em! Chúng ta từ nay về sau cắt đứt!】Người gửi: Bé hồ ly.
“Trợ
lý Lưu.” Jung Yunho lạnh lùng lên tiếng.
Trợ
lý Lưu lập tức gật đầu:
“Jung
tổng, anh nói đi.”
“Cô
hỏi bác sĩ quá trình trị liệu vật lý cần chuẩn bị những gì, sau đó làm thủ tục
xuất viện cho tôi.”
Trợ
lý Lưu vội vàng gật đầu, chỉ thấy người nào đó biểu cảm như bầu trời trước cơn
bão, chỉ biết thở dài:
“Được,
tôi đã biết!...”
Trong
lúc đang nói, anh đã cầm lấy chìa khoá xe đi ra khỏi phòng bệnh.