Chương 31.1
Đây là lần đầu tiên Kim Tại Trung đi tế bái Thiên Hậu
cùng phụ thân mình, Trịnh Duẫn Hạo còn bận xử lý chính vụ nên không đi cùng cậu
được. Kim Tại Trung đến nơi an táng Liên vương trước, tâm sự một lát, dập đầu mấy
cái trước bia mộ liền đi hoàng mộ Viêm Thuấn. Còn chưa đến gần đã thấy Hinh Nhi
tuổi gần tám mươi, chống quải trượng đứng đó chờ cậu. Kim Tại Trung cười đi tới,
Hinh Như muốn hành lễ với cậu, lại bị Kim Tại Trung ngăn cản.
Thời thế đổi thay, Hinh Nhi trước mắt bây giờ chẳng qua
là lão bà sắp xuống mồ, nào còn vẻ xinh đẹp năm đó. Người đang nằm trong hoàng
mộ này, cậu không biết nên hận hay nên yêu, hận nàng hại mẹ mình, cũng yêu nàng
luôn nhân nhượng mình. Nếu không có nàng, có lẽ đã không có mình.
Khi Hinh Nhi hỏi cậu có hận không, Kim Tại Trung chỉ lắc
đầu: “Hận đến cực hạn liền thành yêu. Huống chi, ta vẫn luôn kính yêu mẫu hậu.”
Hinh Nhi dường như rất thoải mái, nàng cười nói: “Thiên Hậu
rốt cuộc có thể an tâm ra đi rồi.” Nói xong liền bật khóc. Cuộc đời của nàng
dâng hiến hết cho hoàng cung này, cùng Thiên Hậu từ khi còn trẻ đến về già, sau
đó một mình cô đơn nơi hoàng mộ này.
Mày nhuốm vài phần
nhân gian khói lửa, tim vương vấn chuyện xưa năm nào.
Lúc Kim Tại Trung trở lại trong cung đã là giữa trưa. Sen
trong hồ ở ngự hoa viên nở thêm không ít, cậu cảm thấy thời gian còn sớm, chưa
tới lúc dùng bữa, bởi vậy liền dạo bước đến xem. Trùng hợp gặp phải Thượng phi
cùng mấy vị phi tần khác ở đây. Tuy là Hoàng phi, nhưng cậu chưa từng chạm mặt
mấy tần phi này, mấy ngày nay cậu vẫn dính chặt lấy Trịnh Duẫn Hạo. Lý Tử Nhiễm
dẫn đầu nhóm phi tần, hành lễ với cậu: “Ngày ấy nô tì không biết, đắc tội Hoàng
phi, kính xin Hoàng phi rộng lượng.”
“Ta không để trong lòng.” Kim Tại Trung cười nhẹ.
Mấy tần phi thấy Kim Tại Trung dễ ở chung, cũng nhao nhao
tiến lên: “Lần này Hoàng phi trở về, quả thật là mang đến vạn phúc cho Viêm Thuấn
rồi.”
“Đúng vậy đúng vậy, mấy tỷ muội chúng ta đều rất ngưỡng mộ
Hoàng phi.” Mấy phi tử lúc trước còn nịnh nọt Thượng phi nay lại vây xung quanh
Kim Tại Trung, Lý Tử Nhiễm nhíu mày, không khỏi cảm thán hậu cung này quá lạnh
lùng. Nàng lui ra sau một bước, mặc bọn họ ồn ào. Kim Tại Trung lại không thích
như vậy, bối rối lui ra sau một bước. Hai ba nữ nhân đã đủ ồn ào rồi, huống gì
bọn họ còn vây xung quanh cậu.
Kỳ thật, tất cả mọi người chỉ muốn dựa hơi Kim Tại Trung
để khiến Trịnh Duẫn Hạo để ý đến mình hơn.
Kim Tại Trung sao lại không biết suy nghĩ trong lòng mấy
tần phi này, cậu lắc đầu nói: “Sắc trời không còn sớm, ta phải quay về tẩm cung
thôi, Duẫn Hạo còn đang chờ ta.”
Dám gọi thẳng tục danh Thiên Đế, ngoài cậu ra thì chẳng
còn ai cả. Đám tần phi vừa hâm mộ lại vừa ghen ghét, xì xào bàn tán đưa mắt
nhìn Kim Tại Trung rời đi. Lý Tử Nhiễm hừ lạnh một tiếng, quay người nhìn về
phía hồ sen, “Hoa sen tất nhiên là thanh cao, nhưng lại không phú khả địch quốc
như mẫu đơn.” Giọng nàng rất nhỏ, chỉ mình nàng nghe rõ bản thân đang nói gì,
“Nếu không phải mệnh định, vị trí Hoàng phi sao có thể đến lượt một người nam
nhân như ngươi.”
Cung nhân trong cung Bồng Lai đã sớm chuẩn bị xong cả bàn
đồ ăn, trong đó tất nhiên không thể thiếu bánh hoa sen Kim Tại Trung thích ăn.
Cậu cởi áo ngoài, hỏi: “Duẫn Hạo đâu rồi?”
“Hồi Hoàng phi, nô tỳ đã để người đi mời Bệ Hạ tới. Hôm
nay Bệ Hạ ở trong Ngự thư phòng rất lâu, đến giờ vẫn chưa ra.” Cung nhân cung
kính trả lời.
Chính sự quả thật là nhiều đến muốn mạng người, Kim Tại
Trung khẽ thở dài một tiếng, đang định làm ít bánh ngọt đưa sang, lại thấy Trịnh
Duẫn Hạo cầm mấy cuộn giấy đi đến. “Đang định mang đồ ăn cho ngươi, ngươi đã tới
rồi. Bận rộn một ngày, đói bụng không?” Kim Tại Trung múc một chén canh cho hắn.
“Trước không vội, ngươi lại đây.” Trịnh Duẫn Hạo kéo cậu,
mở mấy cuộn giấy kia ra, “Trẫm suy nghĩ đến tận trưa, cảm thấy phẩm hạnh và tài
trí của mấy tử tôn hoàng thất này không tệ, ngươi nhìn xem, hợp ý những ai thì
trẫm đón hết vào cung nuôi, chuẩn bị lựa chọn người làm thái tử.” Kim Tại Trung
khựng lại đôi chút mới quay sang nhìn những tên được đánh dấu chọn, cậu thản
nhiên nói: “Hết thảy do ngươi quyết định đi.”
“Cũng được, hôm nay mệt quá. Dùng bữa trước, lát lại đi tắm
suối nước nóng.” Trịnh Duẫn Hạo thấy Kim Tại Trung không có tâm tư với việc
này, cũng không miễn cưỡng.
Nhưng Kim Tại Trung bỗng nhiên quay đầu đi chỗ khác, hạ mắt
nói: “Liệu ngươi có hối hận không?”
“Cái gì?”
“Đây là thiên hạ của ngươi, lại phải chọn con người khác
làm thái tử.” Từ xưa đến nay, chẳng có vị quân vương nào nguyện ý làm như vậy.
Mà Trịnh Duẫn Hạo, vì mình mà phải trả giá hết thảy, điều này khiến Kim Tại
Trung cảm động lại lo lắng.
Trịnh Duẫn Hạo để cung nhân lui ra ngoài, nắm tay Kim Tại
Trung nói: “Trẫm biết rõ trong lòng ngươi vẫn có tảng đá đè nặng, cảm thấy mình
không phải Hoàng phi mệnh định, không nên chậm trễ trẫm. Nhưng Tại Trung à,
ngươi có nghĩ tới không, mấy năm qua trẫm giữ lại cung Bồng Lai này là vì lý do
gì.”
Kim Tại Trung ngẩng đầu nhìn hắn, mắt mờ mịt.
“Chúng ta đã từng nói rồi, vị trí Hoàng phi và cả lòng trẫm,
tất cả đều chỉ thuộc về ngươi.”
“Nhưng mà…”
“Trẫm không cho ngươi nói nhưng mà, ngươi cũng biết, sự
không tin tưởng của ngươi ở Nam Cương gần như khiến lòng trẫm vỡ tan. Tại
Trung, đừng quản việc mệnh định hay không nữa, chỉ cần trẫm nhận định, vậy đó
là mệnh định của thiên hạ này. Mấy trăm năm qua cô đơn, trẫm bị giày vò ngày
ngày, nếu ngươi không trở về, có lẽ trẫm sẽ thật sự biến thành một người máu lạnh
vô tình.” Trịnh Duẫn Hạo kéo tóc Tại Trung, nói khẽ, “Ngươi là mặt trời của
Viêm Thuấn, cũng là ánh dương của trẫm.”
Kim Tại Trung nghe mà cảm động vô cùng, ôm lấy eo Trịnh
Duẫn Hạo, gác cằm lên vai hắn, “Ngươi thay đổi nhiều quá.”
“Chỉ vì ngươi mà thôi.” Trịnh Duẫn Hạo cười nhẹ, khẽ nói,
“Mất rồi được lại, trẫm đã thề phải đối xử tốt với ngươi cả đời.”
Kim Tại Trung cong khóe môi, “Trước kia ngươi rất bá đạo,
còn luôn hung dữ với ta, giờ ngươi không còn giống Thiên Đế nữa, giống Trịnh Duẫn
Hạo của ta hơn.” Trịnh Duẫn Hạo của ta, dịu dàng với ta, luôn ưu tiên ta, không
nỡ tổn thương ta, không nỡ khiến ta đau, không nỡ để ta chịu ủy khuất.
Như trân bảo nâng trong lòng bàn tay, từng bước đi đều phải
cân nhắc kĩ lưỡng, sợ gặp gió gặp nước. Cẩn thận bảo vệ như vậy, sao có thể khiến
cậu không động tâm.
Phác Hữu Thiên sai người vào cung báo lại, nói Liên Dạ
treo cổ tự tử ở Nam Cương, người đi cùng hắn còn có thiếp thân thị vệ La Dã của
hắn, chuyện này đã xảy ra từ hai ngày trước, nhưng đến hôm nay mới truyền tới
cung. Tách trà Kim Tại Trung vừa bưng lên liền rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh,
nước trà nóng vẫn còn bốc hơi. Mắt cậu hồng hồng, ngón tay thon dài che mặt. Trịnh
Duẫn Hạo nhíu mày, tiến lên ôm cậu vào trong lòng.
“Ngày mai A Sở phải trở về, vậy mà lại xảy ra chuyện
này.” Nước mắt cậu chảy dọc theo các khe giữa ngón tay, “Duẫn Hạo, nếu không phải
vì ta… Nếu không vì ta…”
Trịnh Duẫn Hạo không nói gì thêm, chỉ ôm chặt Tại Trung.
Nhìn cậu khó chịu, hắn tất nhiên cũng chẳng dễ chịu chút nào. Chỉ là, hết thảy
đều là Liên Dạ gieo gió gặt bão, nếu không phải Kim Tại Trung cầu tình cho hắn
và Nam Cương, hắn đã sớm lật tung cả Nam Cương. Được làm vua thua làm giặc, đây
vốn là quy tắc của thế giới này, chỉ là bản thân Liên Dạ không chịu được tình cảnh
thất bại như vậy. Kim Tại Trung bình tĩnh lại, chậm rãi đẩy Trịnh Duẫn Hạo ra:
“Tin này nên phong tỏa, đừng để nó truyền đến tai A Sở. Còn có, ta muốn đi thăm
A Sở.”
“Trẫm để cung nhân đi cùng ngươi.”
“Không cần, ta mang Yên Nhiễm theo là được rồi, người đi
nhiều không hay cho lắm.” Kim Tại Trung gọi thị nữ thiếp thân Yên Nhiễm của
mình, “Ngươi đi chuẩn bị ít bánh ngọt đi.”
Sở Trinh từ lúc tiến cung đã được sắp xếp ở cung Hoan Lộ
gần lãnh cung nhất, đường đến đây cũng rất vắng vẻ, cung nhân không nhiều lắm,
nhưng vườn hoa thì lại chăm sóc rất cẩn thận, còn trồng một số loại cây của Nam
Cương, hẳn là Sở Trinh mang đến. Yên Nhiễm dẫn đường cho Kim Tại Trung, mấy
cung nhân quét rác nhìn thấy Kim Tại Trung đều nhao nhao quỳ xuống. Cửa tẩm
cung từ từ mở ra, tạo ra tiếng động trầm đục lại vang vọng.
Bên trong có một nữ tử sắc mặt tái nhợt đi tới, tóc đen
chỉ búi thành một búi tóc đơn giản. Lông mi nàng rất dài, không còn sự non nớt
khi đó, năm tháng đã khiến nàng trở nên trưởng thành cùng xa lạ. Sở Trinh mặc
trường bào màu trắng của phi tử Viêm Thuấn, thoáng kinh ngạc nhìn Kim Tại
Trung.
“A Sở.” Kim Tại Trung mở miệng, muốn nói gì đó lại cảm thấy
có chút xa lạ.
Sở Trinh chần chờ đôi chút, quỳ xuống thỉnh an: “Nô tì
tham kiến Hoàng phi.”
Kim Tại Trung cuống quít đỡ nàng: “Ta với ngươi không cần
phải hành lễ như vậy.” Mà Sở Trinh không nói gì, chỉ là đứng dậy xong liền quy
củ lui ra sau một bước, không còn hoạt bát như năm đó nữa. Kim Tại Trung không
khỏi thở dài: “Ngày mai ngươi trở về Nam Cương rồi, ta tới thăm ngươi một lát.”
Cậu để Yên Nhiễm mang bánh ngọt vào, lại pha một bình trà.
Tẩm cung này thanh lịch vô cùng, dù không rực rỡ lộng lẫy,
nhưng Kim Tại Trung nhìn thấy rất thoải mái.
“Hoàng phi tới tìm ta là có chuyện gì sao?” Sở Trinh
không cầm tách trà lên, trên giường vẫn còn bày quần áo đang sắp xếp. Mấy năm
nay nàng cũng chẳng nhận được đồ ban thưởng gì, đồ trang sức cũng chỉ có chút
vòng bạc mang từ Nam Cương tới, nhưng ở trong cung một thời gian liền cũng chẳng
còn bao nhiêu, nay trở về, chỉ một bao là đủ đựng tất cả mọi thứ muốn mang đi.
Kim Tại Trung lắc đầu: “A Sở, ngày mai ngươi đi rồi, sau
này đừng cô đơn một mình nữa. Ta tới thăm ngươi một lát, còn có, A Sở, ta đến để
xin lỗi ngươi về chuyện năm đó. Mấy năm nay ngươi đã khổ rồi…”
“Hoàng phi nói quá lời rồi, nếu không có Hoàng phi, nô tỳ
đã phải ở đây cả đời. Nay Hoàng phi khai ân để nô tỳ quay trở lại Nam Cương, đã
là ân huệ vô cùng lớn lao rồi.” Từng lời đều lạnh nhạt vô cùng, dưới đáy mắt Sở
Trinh không còn sự sôi nổi lúc trẻ, giọng nàng lúc nào cũng nhàn nhạt như vậy.
Nàng khẽ cười nói, “Nếu Hoàng phi muốn hỏi nô tì có từng oán hận không, vậy nô
tì chỉ có thể nói chỉ có lúc trẻ không hiểu chuyện mới như vậy thôi. Nô tì chỉ
hận cung điện Viêm Thuấn lạnh như băng này, nhưng nay đã về rồi, hận cũng sẽ
tiêu tan thôi.”
“Ngươi trưởng thành rồi, lạnh lùng với ta hơn hẳn.” Kim Tại
Trung cảm thán.
“Chưa từng thân thiết, sao lại nói là lạnh lùng?” Sở
Trinh bình tĩnh hỏi lại, nói khẽ, “Hoàng phi từng nói, nô tỳ sẽ ở bên La Dã, lần
này trở về, nô tì thật sự có cơ hội ở bên hắn rồi.”
Chỉ khi nói đến đây, trên mặt Sở Trinh mới lộ ra chút sức
sống.
Mà trái tim Kim Tại Trung đột nhiên run lên.
Năm tháng dù qua đi cũng không thể nào xóa nhòa mối tình
đầu trong lòng thiếu nữ. Nhưng, chỉ cần nàng trở lại Nam Cương, tin Liên Dạ
cùng La Dã đã chết sẽ truyền đến tai nàng. Khi đó, chuyện gì sẽ xảy ra?
“Vậy nên nô tì không hận Hoàng phi, nếu không có Hoàng
phi, nô tì chỉ sợ sẽ không còn được gặp hắn nữa.” Nàng cười rộ lên, như cánh bướm
nhảy múa dưới ánh mặt trời. Kim Tại Trung thất vọng rời khỏi nơi này, đi chưa
được mấy bước liền dừng lại, cậu quay người nhìn cung Hoan Lộ vắng lặng, ngay cả
cười cũng không cười nổi. Sau khi cậu rời đi, người của Thượng phi liền tới, cửa
tẩm cung vừa đóng lại liền mở ra, mà lần này, rốt cuộc không còn người cẩn thận
đóng lại nữa.
Bánh ngọt Kim Tại Trung mang đến bị Sở Trinh hất xuống đất,
nàng nhìn người của Thượng phi rời đi, ngồi xổm xuống khóc không thành tiếng,
sau đó lấy ba thước lụa trắng đã chuẩn bị từ lâu ở trong tủ.
Nhớ quân đến già, người
sao tới muộn.
Nhíu mày cười nhẹ hồn
rời xa, đời này chẳng còn gì thiết tha.