Phiên ngoại 7 —— Kiếp phù du ký (Hạ)
Đời như
giấc mộng, vui được là bao.
Vui được
là bao, tình được là mấy.
Tình được
là mấy, bốn mùa đổi thay.
Bốn mùa đổi
thay, ký ức vẫn vẹn nguyên.
【Nhật ký ngày hè (2)】
“Bếp trưởng,
hôm nay làm thêm một bát chè đậu đỏ đường phèn, Jung thiếu gia đến.”
“Đã biết,
ngài cứ lên nhà đi.”
“Nhớ…”
“Cho ít
đường, bỏ thêm một khối băng đúng không, suốt ngày cứ nhắc đi nhắc lại, dù ta
không có đầu óc cũng đã nhớ kỹ, mệt Phúc bá ngài cứ lo lắng như vậy.” Đầu bếp
Kim phủ từ xưa tới nay vốn là người mau mồm mau miệng, bắn liên thanh một hồi
khiến Phúc bá dở khóc dở cười, lông mày vẫn còn đen khẽ buông lỏng, miệng nhịn
không được liên tục dặn dò:
“Ngươi
đúng là lắm mồm, rảnh rỗi như vậy thì vào để ý bếp đi, Jung thiếu gia này không
phải người bình thường đâu, đừng có làm gì sai đấy.”
“Mỗi lần
đến là ở lại ba bốn ngày, người không biết còn tưởng đương gia mới có thêm con
trai, lại còn là một đứa trẻ khó lường.”
Phòng bếp
Kim gia rất lớn, khu làm điểm tâm chủ yếu đều là phụ nữ, ngày bình thường thích
nhất là bàn tán chuyện, lúc này đầu bếp kia vừa nói, mấy nha hoàn bên cạnh đều
cười ra tiếng, chỉ trong chốc lát liền vô cùng náo nhiệt.
“Đàn bà
các ngươi, cả ngày không làm chính sự, chỉ thích khua môi múa mép, còn bàn luận
về chủ tử nữa, ta đuổi hết các ngươi đi đấy.” Phúc bá nghiêm mặt quát lớn, lúc
này mới khiến các nàng trật tự lại, “Đi đi đi, mang đồ ăn ra đây.”
Đầu bếp bị
trách mắng một trận, có chút xấu hổ, bưng đồ ăn ra nhét vào tay Phúc bá rồi
quay người đi luôn, Phúc bá cũng không thèm để ý, đặt điểm tâm lên chiếc bàn đỏ
rồi đi tới hoa viên.
Kim phủ từ
trước đến nay đặc biệt phô trương, nhìn khắp Kinh thành, sợ là cũng không có mấy
nhà có để sánh với mức độ xa hoa của Kim gia.
Hoa viên
này là Kim Yong vì tạo cho Kim Jaejoong một nơi chơi đùa mà cố ý sửa sang, không
nói đến việc về sau khi Kim Jaejoong lên quản gia thì đổi chỗ này thành phòng
sách, chỉ nhìn hiện tại đã nhận thấy, đây là một chỗ nghỉ ngơi vô cùng tuyệt hảo.
Mấy chòi
nghỉ mát dựng dựa vào núi đều khéo léo xinh đẹp, thấp thoáng trong lá xanh mượt,
rừng thưa như vẽ, thỉnh thoảng lại lộ ra mái hiên cong vút, khiến người nhịn
không được muốn đến gần, mà khi đi vào lại mới phát hiện trong đó chẳng khác gì
cảnh tiên, phía sau đình đài lầu các mười phần trang nhã này là một hồ nước thanh
tịnh, bên trên phủ kín lá sen màu xanh ngọc to như trước mâm tròn, điểm xuyết
giữa lá sen là những đoá sen mịn màng đang nở rộ, có vài giọt nước đọng trên
cánh hoa, một làn gió thổi qua liền lăn trên lá mà rơi vào trong hồ nước, tạo
thành những đợt rung động nho nhỏ.
Giữa hồ
như vẽ kia là một toà lầu các ba tầng, trên đề “Hồ tâm đình”, vách tường ngói
lưu ly, cột trụ sơn đỏ, trên đỉnh khảm những hạt châu thuỷ tinh trong suốt, từng
viên đều có giá trị liên thành, hồ nối với bờ bằng một chiếc cầu nhỏ màu xanh
ngọc, nếu đến gần nhìn mới nhận ra, chiếc cầu này được tạc từ một khối bạch ngọc
nguyên vẹn, hai bên khắc hoa văn cầu kỳ, dưới ánh mặt trời lấp lánh chẳng khác
gì thiên cảnh giữa nhân gian.
Trong
đình có hai người, một người mặc áo khoác bằng tơ tằm thêu chữ phúc, mái tóc
đen nhánh được búi thành hai búi tròn tròn, dùng sợi sa tanh màu đỏ buộc lại,
rung rinh phía sau ót, người còn lại cao hơn một chút, mặc áo màu đen có hoa
văn chìm, tóc dài dùng ngọc quan gài lại, một đứng một ngồi, một xinh đẹp, một
trầm ổn, ngược lại càng tô điểm cho nhau.
“Đại thiếu
gia, Jung thiếu gia, ngày nóng thế này, ăn chút đồ mát hạ nhiệt đi.” Phúc bá
bưng đồ ăn đi từ bên kia cầu sang, trên mặt nở nụ cười dịu dàng, miệng nói.
“Làm phiền
Phúc bá rồi.” Jung Yunho quay người chắp tay thi lễ, hắn hai năm qua khuôn mặt
đã phát triển hơn, có lẽ là do tập võ mà dáng người dong dỏng cao, tuy gầy hơn
hẳn nhưng lại rất khoẻ mạnh, Phúc bá đã lặng lẽ quan sát hai năm, ngược lại
phát hiện đứa nhỏ này rất trưởng thành, xử lý mọi việc ổn thoả, rất có phong phạm
của phụ thân hắn.
Từ khi gặp
Kim Jaejoong, vị thiếu gia này như bị ma ám, tan học lại chạy tới Kim phủ, Kim
Jaejoong tính tình quái đản, lại được yêu chiều cung phụng, thỉnh thoảng lại giận
dữ vì lý do không đâu, hắn cũng không giận, dịu dàng dỗ dành, rõ ràng chỉ là một
đứa trẻ, bộ dáng nề nếp kia khiến người nhìn mà buồn cười.
Jung Gae
mới đầu chỉ cho là hắn tính trẻ con, cảm thấy mới lạ vài ngày thì sẽ phai nhạt,
không nghĩ tới chẳng mấy chốc đã hơn một năm, sắp sửa được hai năm, lúc này hắn
mới tin là thật, nói chuyện trắng đêm với Kim Yong xong liền quyết định mặc kệ
Jung Yunho, dưới sự ngầm đồng ý của người lớn hai bên, Jung Yunho lại càng thêm
dụng tâm.
“Jung thiếu
gia khách sáo rồi.” Phúc bá cùng Jung Yunho chào hỏi qua lại, mắc liếc nhìn
sang đại thiếu gia khó hầu hạ của mình, không nhìn còn may, nhìn thì thiếu chút
nữa đánh rơi đồ ăn trong tay.
Kim
Jaejoong chẳng biết từ lúc nào đã đứng lên băng ghế đặt trên hành lang trong
đình, cả người ghé sát vào lan can bằng gỗ chạm rỗng, vươn tay muốn nghịch hoa
sen trong hồ, cánh tay trắng nõn dưới ánh mặt trời xinh đẹp chẳng khác nào búp
sen đang hé nở kia.
“Thiếu
gia của ta ơi.” Kim Jaejoong từ nhỏ vốn được người hầu chăm sóc vô cùng kỹ lưỡng,
chưa từng ở một mình đến nửa khắc, hôm nay Phúc bá đi lấy đồ ăn một lát, vị chủ
nhân không khiến người bớt lo này lại làm động tác nguy hiểm như vậy, khiến tim
ông như muốn nhảy ra ngoài, vừa hô vừa định tiến lên ôm lấy cậu, “Sao lại chơi
như vậy, ngã xuống thì nguy hiểm lắm.”
“Phúc bá,
không cần phải lo lắng đâu.” Jung Yunho bước dài tới kéo Phúc bá lại, đừng nhìn
hắn tuổi nhỏ, lực tay lại rất lớn, Phúc bá bị giữ chặt, đang nhìu mày thì thấy
Jung Yunho quơ quơ tay, trên tay có một dây lụa khá dầy, buộc chặt cổ tay, mà đầu
kia thì vòng qua eo Kim Jaejoong đang nhoài ra nghịch nước.
“Jung thiếu
gia, ngài đây là?” Phúc bá nhíu lông mày, có chút hiểu ra, lại còn mấy phần khó
hiểu.
“Jaejoong
nói muốn nghịch nước, ngày nóng này quả thật có thể hạ nhiệt, ta đành phải nghĩ
ra biện pháp này, Phúc bá cứ nghỉ ngơi đi, võ công của ta đủ để bảo vệ hắn.”
Phúc bá
nhìn Jung Yunho vẻ mặt thành khẩn, lại nhìn Kim Jaejoong bên kia không hề để ý
tới hai người họ, rốt cuộc mỉm cười, đặt đồ ăn trong tay lên bàn đá, mang theo
vài phần nhắc nhở nói: “Vậy thì nhờ Jung thiếu gia chăm sóc thiếu gia của chúng
ta rồi.”
“Kẻ hèn
này cam tâm tình nguyện.”
Jung
Yunho cũng cười, rõ ràng còn là thiếu niên ít tuổi, vậy mà đã có khí thế không
nói lên lời, khiến người nhịn không được muốn tin tưởng hắn.
“Vậy lão
nô xuống trước, không quấy rầy nữa.”
“Phúc bá
đi thong thả.”
Jung
Yunho chắp tay, Phúc bá đáp lễ, chậm rãi bước lên cầu bạch ngọc, từ xa quay lại,
chợt thấy Jung Yunho bưng bát chè đậu đỏ đường phèn lên, dùng thìa bạc khẽ quấy,
ngồi xuống bên cạnh Kim Jaejoong, nhẹ giọng nói gì đó, đại thiếu gia nhà hắn từ
trước tới nay vốn kén chọn lại ngoan ngoãn quay đầu, nhấp một hớp chè đậu đỏ từ
tay Jung Yunho, sau đó ngậm thìa không chịu buông, đợi đến lúc Jung Yunho vươn
tay nhéo nhéo mặt cậu mới quay đầu lại.
“Hai đứa
trẻ vô tư, thanh mai trúc mã, quanh quẩn bên giường.” Phúc bá trong lòng vô
cùng vui vẻ, xem ra sau này không cần Phúc bá hắn đi theo đại thiếu gia nữa rồi,
vì vậy nhịn không được bắt chước Lâm quản gia hát vài câu, vậy nên không nghe
thấy đoạn đối thoại nho nhỏ giữa Jung Yunho cùng Kim Jaejoong.
“Yunho ca
ca, sao ngươi lại lừa Phúc bá nói ta muốn nghịch nước. Rõ ràng là ngươi bảo ta,
nếu hái được đoá sen kia, ngươi sẽ dạy ta cách kiếm bạc mà!”
“Ta cũng
đâu có lừa Phúc bá, ngươi quả thực đang nghịch nước, ta cũng quả thực đang bảo
vệ ngươi mà.” Jung Yunho cười cười, vô tội nói, Kim Jaejoong bĩu môi, trong
lòng cảm thấy có vài phần không đúng, lại nói không ra, đành phải cúi đầu nghịch
nghịch nước, miệng lầm bầm, “Lúc nào cũng là ngươi có lý.”
Jung
Yunho lúc này mới cười trộm, trong lòng vui vẻ vô cùng, hắn nghĩ vài đêm, cuối
cùng cũng lừa được Phúc bá, có lẽ từ nay về sau sẽ không còn người đi theo
Jaejoong nữa, vậy hắn và Jaejoong có thể ở một mình với nhau.
Ngày hè ở
Đông triều xưa nay vô cùng nóng, đầu hè, Kim Jaejoong còn có thể miễn cưỡng ra
ngoài chơi đùa, đến lúc nắng to, vị chủ nhân từ trước đến nay sợ nóng thích mát
liền trốn trong phòng của mình, gọi hạ nhân mang một bồn băng đến, quạt hơi nước
mát hạ nhiệt cho cậu.
Jung
Yunho cũng không làm gì được cậu, liền mang sách từ trong nhà tới, ngồi cạnh
bàn nhỏ mà đọc, vừa chơi với Kim Jaejoong, vừa ôn bài.
Lời Jung
Gae nói hai năm trước trên xe ngựa, hắn một khắc cũng không dám quên.
“Yunho ca
ca, Yunho ca ca, này, Jung Yunho.” Jung Yunho đọc vô cùng tập trung, chợt nghe
thấy Kim Jaejoong gọi, vừa ngẩng đầu lên liền thấy vị đại thiếu gia từ trước đến
nay được chiều chuộng đang cầm quả lựu chuẩn bị đáp, giọng nói non nớt ồn ào,
“Ngươi không để ý tới ta!”
“Nào có,
ta đang ôn bài, không nghe thấy ngươi gọi ta.” Jung Yunho cười áy náy, không hề
để ý đến việc Kim Jaejoong bướng bỉnh.
“Luận Ngữ
Khổng Mạnh bỏ đi kia có gì đáng xem, ta muốn chơi diều, ngươi đi lấy diều cho
ta.” Kim Jaejoong tựa trên giường, đôi chân trắng nõn khẽ đung đưa, suýt nữa chọc
mù mắt Jung Yunho.
“Không phải
ngươi sợ nóng nhất sao?” Jung Yunho buông sách, vén rèm lên, bên ngoài đang nắng
rực rỡ.
“Ta nhìn
ngươi thả nha.” Kim Jaejoong bĩu môi, mắt mở to, giống hệt mèo con mà Jung Yunho
nhìn thấy trong sân mấy ngày trước.
“Được được
được, ngươi đi cùng ta nhé?”
“Này, được
rồi.” Kim Jaejoong làm ổ trong phòng mấy ngày đã bắt đầu chán, nghiêng đầu nghĩ
nghĩ, nhảy xuống giường nói với mấy thị nữ, “Các ngươi không cần đi theo.”
Jung
Yunho cong khoé môi, vươn tay ra, Kim Jaejoong mắt to cười rộ lên, bước nhanh tới,
hai đứa trẻ nắm tay nhau đi qua hành lang, đến nhà kho ít người phía sau.
“Yunho ca
ca, ngươi xem đó là hoa gì?” Nhà kho phía sau Kim gia để đủ thứ đồ linh tinh,
Kim gia đại thiếu gia sống an nhàn sung sướng ít khi đặt chân tới đây, trước cửa
nhà kho có vài cây hoa không biết tên, hoa nở hồng rực, Kim Jaejoong mới chỉ
nhìn những hoa và cây cảnh được chăm sóc kĩ lưỡng, nào đã thấy những cây như vậy,
kéo tay Jung Yunho hỏi.
“Cái này…”
Jung Yunho dù sao cũng chỉ là đứa trẻ bảy tám tuổi, dù trưởng thành thế nào
cũng không biết nhiều đến thế, chỉ là không muốn mất mặt trước Jaejoong, nói
qua loa, “Là hoa hạnh.”
“Hoá ra
hoa hạnh trông như vậy à.” Kim Jaejoong đứng lại, muốn nhìn kỹ, Jung Yunho sợ cậu
hỏi nữa, vội vàng nắm tay cậu nói, “Chúng ta đi tìm diều đi.”
Cửa nhà
kho đã lâu không mở được đẩy ra, tro bụi sặc mũi ập đến, nhảy múa dưới ánh mặt
trời, Kim Jaejoong được Jung Yunho giấu ra sau lưng, không bị sặc, ngược lại
Jung Yunho bị tro bụi xông vào mũi, ho khan không dừng.
“Oa, nhiều
đồ quá.” Kim Jaejoong thò đầu ra từ sau lưng Jung Yunho, nhìn thấy kho hàng chất
đống đồ, vui vẻ kêu một tiếng nói, “Đó là con ngựa gỗ ta chơi khi còn bé.”
Jung
Yunho còn đang chống eo ho khan không ngừng, mắt thấy Kim Jaejoong chạy vụt
qua, không giữ cậu lại, nhìn cậu nhóc vọt vào trong đống đồ, vừa bực mình vừa
buồn cười khẽ nói, “Đúng là không có lương tâm.”
“Yunho ca
ca, ngươi nhìn xem, đây là bàn tĩnh cũ của cha ta.”
“Đây là tẩu
hút thuốc của Phúc bá.”
“Ồ, đây
là cái gì?”
“Chắc là
xẻng cũ bị hỏng.”
“Ta không
biết là ở đây có nhiều đồ như vậy.”
…
Kim
Jaejoong cùng đệ đệ Kim Junsu từ nhỏ đã có người chuyên làm đồ dùng cho, đồ còn
mới bảy phần đã thay, nhìn qua đều là đồ tốt vàng chói loá, lâu lâu nhìn lại quả
thật rất mới mẻ, nhìn một cái lại vuốt một cái, Jung Yunho đứng bên giải thích,
thỉnh thoảng có đồ Kim Jaejoong không cầm được liền lấy hộ, một hỏi một đáp
cũng tốn không ít thời gian.
“Ai,
Yunho ca ca, đây là giường của ta khi còn bé, hoá ra là bị vứt vào trong này.” Trong
một góc kho là chiếc giường gỗ màu lam nhạt lót đệm mềm, bên trên còn phủ một tầng
lụa, bởi vậy không hề có bụi rơi vào, Kim Jaejoong chơi mệt mỏi nhào tới, vén tấm
lụa ra ngồi một góc, vươn bàn tay nhỏ bé trắng nõn mời Jung Yunho, “Mềm lắm,
ngươi mau tới ngồi đi.”
Jung
Yunho vuốt vuốt một chiếc túi tiền còn mới tới tám phần, bên trên thêu hình gì
đó xiêu xiêu vẹo vẹo màu đỏ rực, nghe thấy Kim Jaejoong gọi hắn liền tiện tay
nhét vào trong tay áo, cũng bò lên giường, hai người đều là lần đầu tiên vào
trong kho hàng nhỏ hẹp như vậy, tâm tính trẻ con, cảm thấy gì cũng mới mẻ, hai
người ngồi đối diện nhau, trên mặt là nụ cười rạng rỡ.
“A, Yunho
ca ca, ta mệt quá.” Kim Jaejoong chơi nhiều, đã quá thời gian ngủ trưa, dụi dụi
mắt, khi nói chuyện còn mang theo chút ngái ngủ.
“Vậy ngủ
một lát đi, ngủ xong chúng ta đi chơi diều.” Jung Yunho thấy giờ đang giữa
trưa, sợ Kim Jaejoong bị cảm nắng, liền quyết định như vậy, vỗ vỗ chân, ý bảo
Kim Jaejoong gối lên mà ngủ.
Kim
Jaejoong hai năm qua vô cùng thân thiết với Jung Yunho, cậu từ trước đến nay là
bé con được cưng chiều trong nhà, cũng không cảm thấy làm vậy có gì không ổn,
nghiêng người nằm xuống, đầu gối trên đùi Jung Yunho, chỉ chốc lát liền ngủ
say.
Jung
Yunho cúi đầu vuốt vuốt mái tóc loà xoà của Kim Jaejoong, tuy cố cậy mạnh,
nhưng dù sao cũng chỉ là trẻ nhỏ, chỉ chốc lát liền dựa tường mà ngủ thiếp đi.
“Yunho ca
ca, Yunho ca ca.” Yunho vốn đang mơ, mơ thấy mình cưới Jaejoong về, ngay cả mặt
cũng treo lên nụ cười rạng rỡ, bên tai chợt nghe thấy tiếng khóc nức nở của Kim
Jaejoong, vội vàng mở to mắt, quả nhiên thấy Kim Jaejoong chạy tới, miệng ồn
ào, “Cửa, cửa bị đóng rồi, đẩy không ra.”
Cửa bị
đóng sao?
Jung
Yunho nhướng mày, bọn họ ngủ ở giường tít trong góc, hạ nhân tới kiểm tra không
nhìn thấy, chỉ thấy cửa nhà kho bị mở ra, liền khoá ngoài, Kim Jaejoong tỉnh
trước đẩy cửa lại không mở được.
“Không
sao, không sao.” Jung Yunho vươn tay, kéo Kim Jaejoong vào trong lòng mình, hắn
mặc dù không lớn hơn Kim Jaejoong bao nhiêu, nhưng lại khá bình tĩnh, vừa vỗ lưng
Kim Jaejoong vừa an ủi, “Có lẽ là hạ nhân không để ý mới khoá chúng ta vào bên
trong, lát Phúc bá không thấy ngươi sẽ đi tìm thôi, ta ở đây, không phải sợ,
Jaejoong không phải sợ.”
Kim
Jaejoong chui vào trong lòng Jung Yunho, trong cổ họng bật ra vài tiếng nức nở
nghẹn ngào, sụt sịt mũi, không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn chân mình, một hồi lâu
sau mới cắn môi mở miệng nói: “Yunho ca ca, chúng ta liệu có chết đói không?”
“Buổi
trưa ngươi vừa ăn hết một đĩa chân giò xào, làm sao chết đói dễ dàng như vậy.”
Jung Yunho vươn tay xoa xoa mũi Kim Jaejoong, Kim Jaejoong không vui né tránh,
cắn ngón tay không đáp lời, Jung Yunho nhìn cậu ngoan ngoãn như vậy, mũi cảm nhận
được mùi hương nhàn nhạt toả ra từ cơ thể Kim Jaejoong, lòng nóng lên, nhịn
không được nói, “Jaejoong, đi ra ngoài thì ngươi gả cho ta được không?”
Jung
Yunho có lòng với Kim Jaejoong, cái này sợ là cả phủ đều nhìn ra, ban đầu mọi
người còn lấy chuyện này ra trêu ghẹo, về sau thấy Jung Yunho thật tâm che chở Kim
Jaejoong, đương gia nhà mình cũng ngầm đồng ý, bởi vậy liền thật sự coi Jung thiếu
gia là một nửa chủ nhân mà đối đãi.
“Tại sao
phải gả cho ngươi?” Nhưng hết lần này tới lần khác Kim Jaejoong lại không để trong
lòng, gặm móng tay buồn bực nói, “Cha ta cưới mẹ ta, Jung bá bá cưới mẹ ngươi,
Hiên ca ca bên cạnh cưới Quân tẩu tử, cho nên, ta phải lấy vợ của ta, sao có thể
gả cho ngươi?”
Jung
Yunho không biết nói gì bật cười, Kim Yong tuy có hai con trai, Kim Jaejoong lại
là con trai trưởng, nhưng dù sao cũng được chiều chuộng, tuổi còn nhỏ, không hề
giống Jung Gae từ nhỏ đã dạy dỗ Jung Yunho, mà nghĩ bỏ mặc vài năm, chờ lớn lên
chừng mười mấy tuổi mới truyền nghề cho, bởi vậy Kim Jaejoong dù thông minh
lanh lợi, nhưng đến giờ vẫn có vài phần ngây thơ của trẻ con.
“Vậy Jaejoong
thích ta không?” Jung Yunho lui một bước, cho rằng mình sẽ nghe được đáp án thoả
mãn, hai năm qua, hắn làm theo lời dạy bảo của Jung Gae, gần như ngày ngày không
rời Kim gia để thu hút sự chú ý của Kim Jaejoong, lại đi sớm về tối chăm chỉ học
tập khiến bản thân trở nên mạnh hơn.
“Thích
ngươi?” Jaejoong nhỏ nghiêng đầu nhìn Jung Yunho, bỗng dưng lắc đầu nói, “Không,
ta thích Junsu, ah, còn có, ta thích đệ đệ của Hiên ca ca nhà bên cạnh, là một
ca ca cười rộ lên rất đẹp, phụ thân nói nhà hắn là thư hương thế gia, có nhiều
người đỗ tú tài, cho nên, cho nên mới có thể cái gì nhã ấy.”
“Nho nhã.”
Jung Yunho theo thói quen tiếp lời, không hề lường trước mình sẽ nghe được đáp
án như vậy, trong đầu thầm nghĩ tới người Jaejoong nói, là một tú tài, đầy bụng
thi thư, cười rộ lên tao nhã, khí chất nhẹ nhàng, danh tiếng cũng rất tốt, được
láng giềng xa gần tán thưởng không thôi, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, người Kim
Jaejoong ưa thích lại như vậy, trong lòng cảm thấy buồn bực phát sợ, gần như muốn
nôn ra máu, “Jaejoong…”
“Đúng rồi,
lần trước ta đến nhà Hiên ca ca ăn cơm, hắn ngồi trên ghế vừa mở miệng là nói đến
thơ, người khác nói gì hắn cũng cười, không hề tức giận, giống như phật tổ trong
miếu vậy…” Kim Jaejoong đang mô tả một người chính nhân quân tử, không ngờ một
thứ ấm áp đột nhiên chạm vào môi cậu, bối rối giương mắt, nhìn thấy đôi mắt rực
lửa của Jung Yunho.
Jung
Yunho cũng không biết tại sao hắn lại làm động tác như vậy, có lần hắn nhìn thấy
tiểu tư cùng nha hoàn trong phủ làm động tác kia ở sau hòn non bộ, Lâm quản gia
chỉ nói cho hắn biết, đây là động tác mình làm với người yêu, gọi là hôn môi.
Hôm nay,
nghe thấy Kim Jaejoong lải nhải tên người khác, hắn gần như là mất kiềm chế, muốn
trong mắt Kim Jaejoong chỉ có hắn, chỉ mình hắn thôi.
Chỉ là,
hai đứa trẻ nào biết cái gì gọi là hôn môi, chẳng qua là hai bờ môi chạm vào
nhau, thậm chí hàm răng còn bị va đập, trong kho hàng yên tĩnh nghe đặc biệt rõ
ràng.
“Jaejoong,
ngươi chỉ có thể thích ta!” Jung Yunho ôm chặt lấy bả vai Kim Jaejoong, trong đầu
chỉ lặp đi lặp lại một câu nói này.
Kim
Jaejoong từ nhỏ đã được Kim Yong nâng trong lòng bàn tay, về sau Jung Yunho lại
tìm mọi cách theo đuổi, cậu tuy không biết đây là hành động gì, nhưng cũng biết
mình bị bắt nạt, mắt đỏ hồng, không thèm để ý, bị Yunho chọc giận liền nhảy dựng
lên ồn ào: “Không thích ngươi, không thích ngươi, không thèm thích ngươi, ghét
ngươi nhất, ngươi bắt nạt ta, ta thích ca ca nhà bên cạnh, hắn giỏi hơn ngươi,
mạnh hơn ngươi, người ở bên cạnh ta nhất định phải giỏi hơn ta, phải giỏi như
cha ta vậy.”
Giỏi hơn
cậu.
Jung
Yunho trong lúc nhất thời có chút mơ màng, hắn vẫn cho rằng làm theo lời cha hắn
nói, Jaejoong nhất định sẽ thích hắn, nhưng hiện tại xem ra mình sai rồi.
Jaejoong thích
người giỏi hơn cậu, giỏi như cha cậu vậy; Jaejoong thích người hàng xóm kia, có
phong độ của người trí thức, nói chuyện toàn thơ văn; Jaejoong thích bạc, thích
có thật nhiều thật nhiều bạc, Jaejoong còn thích bàn tính, thích…
Nhưng mà,
Jaejoong không thích hắn.
“Không được,
ngươi chỉ có thể thích ta.” Jung Yunho cũng đứng lên, gần như rống lên với Kim
Jaejoong, khiến bé con đối diện sợ tới mức rụt rụt vai, nếu là đứa trẻ khác e
là đã sớm oà khóc, hết lần này tới lần khác Kim Jaejoong lại có tính hiếu thắng,
kiên cường vô cùng, miệng mím mím, không chịu khóc, mắt to hồng hồng trừng Jung
Yunho, không chút yếu thế, “Không cho ngươi thích người khác.”
“Ta ghét
ngươi nhất, không cho ngươi tới nhà ta nữa.” Kim Jaejoong bị thái độ của Jung
Yunho hù doạ, nhảy xuống giường muốn chạy ra ngoài, đột nhiên bị Jung Yunho bắt
lấy, cũng không biết Jung Yunho lấy cái kéo vàng từ đâu ra, tóm lấy lọn tóc của
Kim Jaejoong, cắt roẹt một đường, tóc đen mềm mại rơi vào trong tay.
Kim
Jaejoong vừa quay đầu đã thấy tóc mình bị cắt, miệng há ra muốn cắn Jung Yunho,
hai người lăn lộn trên mặt đất, cuối cùng Kim Jaejoong bình thường không thích
rèn luyện, bị Jung Yunho giữ chặt, uy hiếp: “Jaejoong, đây là tiền đặt cọc, ta lấy
cái này về làm bùa, nếu ngươi yêu người khác, vậy sẽ không được ăn đồ ăn ngon nữa.”
“Jung
Yunho, ngươi bắt nạt ta!” Kim Jaejoong mơ màng, không biết nói gì, rốt cuộc rơi
mấy giọt nước mắt, miệng mơ hồ ầm ĩ nói gì đó, cậu từ trước đến nay có tính thiếu
gia, ít khi rơi lệ, cứ ngốc ngốc như vậy bị Jung Yunho hù doạ, vì vậy, cảnh vừa
khóc vừa náo trong nhà kho này về sau trở thành cấm kị của cậu, chỉ cần Jung
Yunho nhắc tới là nổi trận lôi đình.
Jung
Yunho chưa kịp nói gì, cửa nhà kho đã mở ra, hắn bị kéo đứng dậy, nhìn lại hoá
ra là cha mình, vì vậy, lập tức đứng thẳng, mắt nhìn Kim Jaejoong được Kim Yong
ôm vào lòng, tủi thân bĩu môi, la hét không bao giờ để hắn vào cửa.
“Yunho,
các ngươi xảy ra chuyện gì vậy?” Jung Gae khôn khéo hơn, phát hiện ra không đúng,
cúi đầu hỏi con mình.
“Jung
Yunho là người xấu, ta không bao giờ muốn nhìn thấy hắn nữa.” Kim Jaejoong chui
vào trong lòng Kim Yong, có người làm chỗ dựa, nhất thời ồn ào hơn hẳn.
Trưởng bối
hai nhà liếc nhìn nhau, lại nhìn hai đứa trẻ, ngược lại đã hiểu ra vài phần.
“Jung lão
ca, xem ra ngươi mang Yunho về trước đi.”
“Như thế
cũng tốt, hắn cũng nên bắt đầu học vài thứ rồi.”
“Như vậy…”
Kim Yong cùng
Jung Gae cười ngầm hiểu, Jung Gae chắp tay hành lễ, dắt tay Jung Yunho đi ra
ngoài, Jung Yunho cảm thấy nhanh học thì càng nhanh cướp Kim Jaejoong tới tay,
vì vậy đi thẳng ra cửa, cuối cùng quay đầu lại, giơ tóc cùng túi tiền suýt bị
rơi ra nói: “Jaejoong, đây là tín vật, chờ ta mạnh hơn ngươi sẽ tới lấy ngươi!”
“Đó là
túi tiền ta thêu, ngươi trả lại cho ta! Còn có, ngươi còn lâu mới mạnh hơn ta!”
Kim Jaejoong ở trong lòng Kim Yong hô hào, thấy Jung Yunho đi xa, đột nhiên
quay đầu lại nói, “Phụ thân, về sau không cho Jung Yunho đến nữa.”
“Được được
được, ngươi hù chết phụ thân rồi, muốn ăn gì không?”
“Không ăn,
ta cũng muốn học!”
“Được được.”
…
Vì vậy,
thanh mai trúc mã hai năm Jung thiếu gia cùng Kim thiếu gia, đã bắt đầu cuộc
hành trình của từng người, mãi đến nhiều năm về sau, gặp lại trong giới kinh
doanh, đây mới là khởi đầu cho câu chuyện hấp dẫn sau này.