Part 53
Sự
thật chứng minh, Shim Changmin không hề cô phụ niềm tin của Jung boss, từ lúc Kim
Jaejoong đẩy cửa vào nhà vẫn đang miệt mài tập yoga trên thảm trải dưới sàn
nhà.
“Đến,
tập với tớ đi!” Shim-kun đã hoàn thành bản thảo liền nhiệt tình mời gọi.
Kim
Jaejoong vội vàng cởi hết đồ lớn nhỏ vướng víu ra, bắt chước Shim Changmin giơ
tay nhấc chân, đứng lên ngồi xuống, tập yoga vô cùng nhuần nhuyễn.
Sau
khi tập xong, Shim Changmin tắt video đi, Kim quỷ đói không nói hai lời liền
vào phòng bếp, đun nước úp mì, an vị trước chiếc bàn thấp đợi mì chín, Shim
Changmin đi qua ôm lấy tô mì của người nào đó, nói:
“Bảo
khao cậu đi ăn sao còn ăn mì tôm? Lát nữa cho cậu ăn gà xé phay.”
Kim
Jaejoong nhìn người đối diện kéo tô mì ra giữa bàn rồi không chút khách khí bắt
đầu ăn, quệt quệt mồm nói:
“Sao
cậu cũng tập yoga à?”
Shim-kun
bưng bát húp nước, hỏi:
“Còn
ai tập nữa à?”
“Mẹ
Jung biến thái.” Bưng bát định húp một ngụm, tay lại bị giữ chặt.
Ngẩng
đầu lên liền thấy vẻ mặt hóng hớt của Shim-kun ——
“Jung
biến thái dẫn cậu đi gặp ba mẹ rồi à?!”
“Kỳ
thật cũng không phải chính thức gặp mặt kia đâu…” Thấy Kim Jaejoong hàm hồ không
nói rõ, bưng bát đưa đến bên miệng, Shim Changmin đột nhiên nói:
“Xem
nào —— Có thể khiến Jung biến
thái nhanh như vậy đã đi nước cờ này, nguyên nhân chỉ có một.”
Kim
Jaejoong vừa bưng bát đến bên miệng lại đặt xuống, mắt sáng lấp lánh nhìn
Shim-kun:
“Nguyên
nhân gì vậy??”
“Có
người muốn châm ngòi ly gián, Jung biến thái sợ cậu bị người lợi dụng, đành phải
buộc chặt cậu trước để đối phó với người kia.”
Shim
Changmin vô cùng đắc chí với câu nói của mình, túm lấy bát mì tôm trong tay người
nào đó ăn mấy miếng.
Kim
Jaejoong đột nhiên la lên:
“Đúng
rồi, lúc trước ngài Shun nói với tớ là Jung biến thái đang lợi dụng tớ.”
Shim
Changmin bên miệng vẫn còn dính nước mì, buông bát trống rỗng xuống, nói:
“Cái
này đã chứng tỏ một câu.”
“Câu
gì?”
“Ba
người các cậu, tất cả đều là đầu heo.”
Kim
Jaejoong chật vật né tránh ánh mắt “Cậu là đầu heo” của Shim-kun, thu thập bát
đũa đứng dậy:
“Dù
sao tớ đoán không ra Jung biến thái thích giả bộ thâm trầm đến cùng là đang
nghĩ gì, cậu hiểu rõ anh ấy như vậy, sao cậu không hẹn hò với anh ấy đi!” Quay
người đi về phòng bếp.
Shim
Changmin theo sát phía sau, tiếp tục giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành
thép:
“Tớ
nói này, cậu có thể đừng có ngốc không giới hạn như vậy có được không? Không nói
đến việc Jung tổng có tiền có quyền có đầu óc, cậu đi đâu mới tìm được cực phẩm
công đẹp trai, kỹ thuật tốt, lại còn không chê cậu ngốc như vậy?” Nói đến đây, Shim
Changmin thâm trầm xoa xoa cằm, “Tiểu thuyết tớ vừa viết xong quả thực là bản
sao của cậu với Jung biến thái nha, đặc biệt là tính cách ngốc ngốc của cậu.”
Kim
Jaejoong đặt bát vào trong chậu rửa bát, giơ chữ “V” nói:
“Ai
bảo tớ có tài năng đến ông trời cũng phải ao ước!”
Shim-kun
bắt đầu dò xét bạn Kim, bình luận:
“Nhìn
ngoại hình cậu cũng không có gì đặc biệt, đầu óc cũng chẳng thông minh, chẳng lẽ
đi lạc đường cũng là một loại bản lĩnh?”
Kim
Jaejoong nỗ lực khoe khoang:
“Vậy
cậu bảo tớ có nên phát huy năng lực này đến tận cùng không??”
Shim
Changmin trong ánh mắt chờ mong lại chăm chú của đối phương nói ra:
“Cậu
thắng.”
Kim
Jaejoong lấy nước rửa bát, làm bộ như vô tình hỏi Changmin:
“Ai
đúng rồi, kết cục tiểu thuyết của cậu là như thế nào?”
“Chết
thôi.” Shim Changmin bình tĩnh trả lời.
“Sao
cậu có thể đối xử với tớ như vậy hả!”
Kim
Jaejoong bắt lấy Shim Changmin, ra sức lắc lư.
Shim
Changmin mỉm cười, đẩy từng ngón từng ngón tay người nào đó ra:
“Không
phải cậu chết, là tiểu công chết.”
Kim
Jaejoong thấy mình bôi hết nước rửa bát lên cổ áo Changmin, có chút bối rối, giọng
cũng mềm mại hơn:
“Vậy
tiểu công chết như thế nào?...”
“Vì
không thể mở mang đầu óc cho ngu ngốc thụ nên mới chết!” Changmin đẩy Kim
Jaejoong quay lại tiếp tục rửa bát, thấy người nào đó rửa xong mới quay người
ra khỏi phòng bếp, tiếp tục nói với cái đuôi sau lưng, “Oguri Shun nói Jung biến
thái lợi dụng cậu, vậy cậu nói cho tớ biết, anh ta có thể lợi dụng được cái gì
từ cậu?”
“Cái
gì nhỉ?”
Shim
Changmin nở nụ cười tàn nhẫn, dí sát mặt vào mặt cậu, Kim ngốc manh bắt đầu ngửa
cổ ra sau, mãi đến khi cổ hai người đã đạt tới độ cong cực hạn, Changmin mới
nói:
“Chẳng,
có, gì, để, lợi, dụng, cả.”
Kim
ngốc manh ỉu xìu, nằm bẹp trên ghế salon, Shim Changmin tiếp tục:
“Lợi
dụng cậu để cậu làm người phát ngôn cho sản phẩm công ty? Trợ lý mới Lee Taemin
kia không phải rất ổn sao? Vừa trẻ tuổi, lại thông minh hơn cậu, quan trọng nhất
là cậu ta sẽ không nhổ nước bọt vào trong cà phê, uống rượu xong sẽ không mất
lý trí, cũng không làm rơi laptop…”
Shim
Changmin vừa quay người, trên mặt bạn Kim đã có hai hàng nước mắt chảy dài, lặng
yên nhìn cậu, hai tai dường như cũng cụp xuống.
Changmin
thở dài:
“Nói
tóm lại, tớ rất thông cảm cho Jung tổng, cậu từ khi nào lại có thái độ như vậy
với anh ta? Nói thật, không cần biết Jung tổng bây giờ thế nào, chẳng may ngày
nào đó anh ta không chịu được cậu nữa, trong hiện thực mà xảy ra kết cục như trong
tiểu thuyết thì không hay đâu.”
Shim
Changmin lúc này thật sự rất nghiêm túc, Kim Jaejoong vốn muốn tìm cậu để giảm
bớt áp lực, hiện tại thì hay rồi, trực tiếp phát điên luôn, xem ra tương lai của
cậu và Jung boss không được lạc quan cho lắm…
“Cậu
bảo tớ phải làm thế nào mới có thể khiến anh ấy, hức —— Không lãnh đạm như đêm qua nữa?”
Shim
Changmin giật giật lông mày:
“Cậu
đang nói đến việc kia lãnh đạm hay thái độ lãnh đạm?”
“Đương
nhiên là thái độ lãnh đạm rồi!”
“Cách
nhanh nhất để thái độ của anh ta thay đổi là cậu chủ động đề nghị hẹn hò với
anh ta.”
“Nhưng mà anh ấy hẹn tớ ngày mai cùng đi ăn cơm rồi…” Kim
Jaejoong đột nhiên nhảy dựng lên khỏi ghế salon, ôm đầu kinh hô, “Ngày mai!!
Ngày mai là sinh nhật anh ấy!”
Shim Changmin cũng phục vị này luôn rồi, ngửa đầu nói:
“Trời ạ… Tớ mà không nói, chắc cậu cứ theo như trong tiểu
thuyết quên ngày này thì đảm bảo bắt đầu đoạn ngược tâm luôn rồi, mau chọn quà
tặng cho anh ta đi!”
“Chọn quà thì đơn giản, tớ bình thường vẫn lưu lại mấy thứ
thích hợp làm quà sinh nhật ở trên mạng, đợi đến sinh nhật ai thì chỉ việc chọn
một thứ phù hợp nhất thôi!” Kim Jaejoong vừa nói vừa lấy laptop, mở mạng ra, mắt
đảo một vòng, chỉ cho Changmin xem, “Cậu xem cái mũ này thế nào?! Thủ công hoàn
toàn đấy, không đụng hàng với người khác đâu, hơn nữa tớ còn có một chiếc màu
xám, mua cho anh ấy màu khác là thành mũ đôi thôi.”
Shim Changmin khoanh tay nhìn chiếc mũ nhung hình đủ các
loại nhân vật hoạt hình vô cùng đáng yêu, hỏi cậu:
“Cậu định mua cho anh ta cái nào?”
“Cái hình khủng long ấy! Rất khí phách.” Kim Jaejoong đặc
biệt vui vẻ.
“Sinh nhật Jung biến thái cậu lại tặng mũ, lại còn là màu
xanh lá, định cho anh ta đội nón xanh à? Sao trước kia tớ không phát hiện ra cậu
có thể chất S nhỉ??” Không đợi ngốc manh sám hối, Changmin lại bắt đầu phun ra
một loạt ngôn từ có tính tàn phá rất cao.
Cuối cùng điều khiến cho Kim Jaejoong giận đến sùi bọt
mép là Shim Changmin lại bỏ đi, trong lúc cậu còn đang ngơ ngẩn nói:
“Tớ đi ngủ đây.” Lại lấy chăn ra cho Jaejoong, “Kỳ thật Jung
tổng cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu tâm ý của cậu, không nhất định phải là
hiện vật, cậu suy nghĩ cẩn thận đi.” Nói xong vào phòng của mình, vừa đi vừa thầm
cảm thán, “Tớ cứu cậu lần này, chờ cậu gả cho Jung tổng thì trực tiếp trả tớ tiền
mặt là ổn rồi.”