Part 39
Kim
Jaejoong cảm thấy cuộc sống của mình chính là một bi kịch, mất cả buổi ở công
ty không làm được gì lại còn phải gánh thêm một khoản nợ, ngay cả tiền tích cóp
cũng bị người khác tiêu hết sạch, quan trọng nhất là vị họ Jung nào đó – người
hại cậu chật vật như vậy từ nay về sau sẽ không để ý đến cậu nữa.
Vì
sợ chậm trễ việc công ty, Kim Jaejoong lề mề bước vào trong shop của Apple,
dùng thẻ tín dụng còm cõi của mình mà mua trả góp chiếc laptop đắt đỏ, khi cậu
lề mề trở lại công ty thì đã tới thời gian nghỉ trưa, chỉ thấy Lâm Hiểu Vũ hai
mắt sáng rực, nhìn chằm chằm laptop trong tay cậu nói:
“Oa
đi đâu vậy? Trợ lý tổng giám đốc của chúng ta xem ra kiếm được rất nhiều nha! Tớ
còn đang bảo buổi trưa tìm cậu đi ăn cơm mà không thấy bóng dáng đâu, hóa ra là
phát tài rồi à? Nói, có phải vì khi đi Nhật Bản, cậu lập công lớn lên Jung tổng
tặng không?”
Kim
Jaejoong nước mắt lăn dài:
“Jung
băng sơn cho cậu cái gì mà cậu nói tốt cho anh ta như vậy?... Đây là tớ dùng tiền
của mình để mua đấy, vì mua cái này cho Jung tổng mà tớ phải ăn mì tôm nửa năm
đây này!...”
“Sao
cậu lại mua laptop cho sếp?”
“Tớ
làm hỏng của sếp rồi…”
“Trời
phù hộ con, con không nhìn thấy hồn phách của Kim Jaejoong, amen.”
“Lâm
Hiểu Vũ cậu ——!”
Kim Jaejoong vừa định xù lông chợt nghe trợ lý Lưu gọi cậu, thấy trợ lý Lưu
đang đứng ở cửa phòng làm việc của Jung Yunho, cậu lập tức khẩn trương…
Lúc
vị họ Kim nào đó ảo não ôm laptop đi qua chỗ trợ lý Lưu, chị Lưu yêu thương xoa
xoa đầu cậu:
“Thông
báo với em một chút, hiện tại Jung tổng đang ‘kinh nguyệt không đều’, tất dễ tức
giận, ngày thường em vẫn được Jung tổng yêu quý, đi vào mà phục vụ đi.”
“Trợ
lý Lưu…” Người hại anh ‘kinh nguyệt không đều” khóc lóc.
“Yên
tâm, mau vào đi thôi!” Trợ lý Lưu đập Kim Jaejoong một cái, trực tiếp đẩy người
nào đó vào trong văn phòng.
Kim
Jaejoong rưng rưng ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa “Cạch” một tiếng bị khóa lại.
Vụng
trộm liếc mắt nhìn Jung tổng đang tập trung phê duyệt báo cáo, tư thế vô cùng đẹp
trai, thoạt nhìn chẳng khác gì lúc trước.
Kim
Jaejoong do dự nhích lại gần, đặt laptop lên một góc bàn làm việc của người nào
đó, ngập ngừng nói:
“Laptop
của anh em đã mua rồi, anh đừng bảo bộ tài vụ trừ tiền lương của em có được không?
Em còn cần dùng thẻ tín dụng…”
“Tư
liệu bên trong đâu?” Người nào đó ngay cả mí mắt cũng không thèm nhướng lên.
“Ah
cái kia!... Em nhất định sẽ nhanh chóng phục hồi.”
“Ở
đó có tư liệu của ba dự án, còn có các tư liệu khác của khách hàng, nếu mất thì
cậu đại khái phải bồi thường số tiền này.”
Anh
giơ tay, ba ——?!
“Vạn??”
Kim Jaejoong trừng to mắt.
“Ngàn.”
“Ba
ngàn?”
“Đọc
liền vào.”
“Ba
ngàn… Vạn?! Ba ngàn vạn?!” Kim Jaejoong hốt hoảng, khóc lóc nói, “Jung tổng à,
nếu em không có nhiều tiền như vậy thì sao?...”
Jung
Yunho cười lạnh:
“Cậu
nói thử xem?”
Kim
Jaejoong không nói gì, bởi vì cậu cảm thấy —— Thái độ của Jung Yunho với cậu thật sự đã
thay đổi, sự bất mãn cùng xa cách kia khiên cậu thấy vô cùng lạ lẫm, lại rất khổ
sở.
Kim
Jaejoong khiếp sợ, sao lại vậy? Chẳng lẽ cậu… Thật sự… Trúng… Tà của Jung băng
sơn rồi ư?
Cậu…
Có cảm tình với anh sao?
Cái
này y hệt như trong tiểu thuyết cậu từng đọc vậy, tiểu thụ vẫn luôn yêu tiểu
công sâu đậm, mà tiểu công lại luôn cự tuyệt, đợi đến lúc tiểu thụ thương tâm gần
chết, quyết định quên tiểu công thì tiểu công mới giật mình nhận ra tình cảm của
mình!
Nghĩ
đến đây, Kim Jaejoong kêu rên trong lòng: Cẩu huyết quá rồi…
Cho
nên, tình huống hiện tại là —— Jung mỹ nhân đã nản lòng với cậu, mà cậu lại đang dần tỉnh
ngộ sao?...
“Jung
tổng, chuyện ở bãi đỗ xe ngày hôm qua ——“
“Không
phải việc công thì giờ tan tầm hãy nói.” Người nào đó lạnh lùng cắt ngang.
“Dạ,
vâng.”
“Đi
ra ngoài đi.”
“Em
pha ly latte cho anh nhé.”
“Không
cần.”
“…”
Jung
tổng, anh như vậy thật sự rất ngạo kiều đấy.
Nhưng
mà, cảm giác ưu thương âm ỉ này thật sự khiến Kim hủ nam sợ hãi.
Trong
lúc Kim hủ nam ai oán định rời khỏi phòng, giọng nói không mặn không nhạt vang
lên sau lưng cậu:
“Sáng
mai đến phòng họp số một.”
“Dạ?”
Kim Jaejoong không dám hỏi có việc gì, chỉ có thể lặng yên nhìn Jung tổng, Jung
tổng rốt cuộc giương mắt nhìn cậu ——
“Lời
tôi nói rất khó hiểu sao?”
“Không
phải không phải!”
“Vậy
thì đi ra ngoài đi.” Lời nói lạnh băng như mang theo dao găm.
“Dạ…”
Kim Jaejoong đi ra ngoài cửa, dựa vào tường xoa xoa ngực, lúc Jung băng sơn vừa
nói, chỗ này liền đau nhói lên!
Cậu
mang theo vẻ mặt “Không thể tin được”, hồn bay phách lạc ra khỏi công ty…