Chương 26.1
Cuộc sống ở Nam Cương náo nhiệt vô cùng, từng nhà đều đi
may quần áo mới, không khí vui tươi phấn khởi. Phác Hữu Thiên keo một người hỏi
nguyên nhân, chỉ thấy người nọ đánh giá bọn họ một hồi, nói: “Các ngươi là
thương nhân đến từ Viêm Thuấn à?”
“Đúng vậy, hôm nay chúng ta mới đến đây. Không biết có
chuyện gì xảy ra mà ở đây náo nhiệt vậy?” Phác Hữu Thiên cười nói, phong độ nhẹ
nhàng lập tức khiến người sinh hảo cảm.
Người nọ cũng cười đáp: “Thảo nào các ngươi không biết, hôm
nay vương tử điện hạ của Nam Cương chúng ta thú phi, tuy là một nam nhân nhưng
nghe nói rất đẹp. Vương tử điện hạ tài năng xuất chúng, ngay cả Vương cũng
không ngăn cản, hẳn nam tử này cũng là người không tệ…” Còn chưa chờ hắn nói
xong, mặt Trịnh Duẫn Hạo đã tối sầm lại. Phác Hữu Thiên vội vàng hỏi: “Nam tử
này tên gì, ngươi biết không?”
“Cái này chúng ta làm sao biết được, nhưng mà nghe nói
người là điện hạ mang từ Viêm Thuấn về. Vẫn nói Viêm Thuấn nhiều mỹ nhân, hẳn
người này phải rất đẹp.”
Phác Hữu Thiên thấy người này không biết gì thêm, liền
nói cảm ơn. Trịnh Duẫn Hạo hừ lạnh một tiếng, không nói gì trở lại khách điếm.
Phác Hữu Thiên nhíu mày, nếu gã đoán không sai, vậy nam phi tử này chắc hẳn là
Kim Tại Trung. Lại nhìn sắc mặt Trịnh Duẫn Hạo, sợ là đã đằng đằng sát khí, thần
sắc như vậy Phác Hữu Thiên mới chỉ gặp một lần trên chiến trường vào mấy trăm
năm trước. Bây giờ… Gã nhếch khóe miệng, trong lòng Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại
Trung đã chiếm một vị trí không nhỏ chút nào.
“Đêm nay hành động luôn.” Giây lát, Trịnh Duẫn Hạo đứng dậy,
giọng lạnh lùng nói, “Đêm nay vương tử đại hôn, hẳn trong cung canh gác sẽ
không quá cẩn thận. Hơn nữa, chúng ta có thể giả trang thành đại thần để tiến
cung.”
“Vậy giờ ta sẽ phái người đi chặn đường những đại thần
còn chưa xuất phủ, trước khi đến, ta đã điều tra, hai huynh đệ Cát Lý có thân
hình khá giống chúng ta, thay trang phục hẳn có thể trà trộn vào. Huống hồ hai
huynh đệ này bình thường chỉ vùi đầu trong phủ nghiên cứu cổ thuật, vậy nên
không giao tiếp nhiều với mọi người.” Phác Hữu Thiên gật đầu, quay người dặn dò
những tử sĩ kia.
Lần này vào cung, dù đó có phải Tại Trung hay không, đều
nguy hiểm vạn phần.
Mà Trịnh Duẫn Hạo đã không còn thời gian suy nghĩ nhiều
như vậy, nếu đó thật sự là Kim Tại Trung, hắn nhất định phải cứu cậu ra.
Hoàng cung giờ đã khác hẳn, các cung điện đều phủ lên màu
đỏ rực rỡ. Đặc biệt là tẩm cung nơi Kim Tại Trung ở trang trí lại càng tinh xảo.
Kim Tại Trung một thân áo trắng, nhìn không chút phù hợp với màu đỏ rực nơi
đây, cậu nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc mình không thể rời khỏi đây. Lam Chức lúc
nào cũng ở bên cậu, sợ cậu trốn mất. Hỉ phục đã đặt trên giường, dù Lam Chức
khuyên như thế nào, Kim Tại Trung đều không muốn mặc.
Thấy thời gian còn sớm, Lam Chức cũng không giục nữa. Kim
Tại Trung dù mặc giản dị cũng rất đẹp, Lam Chức nghĩ nếu gần đến giờ, chỉ có thể
ép buộc thay cho cậu, mà mặt cũng sẽ chẳng kịp trang điểm. Nàng rót một chén
trà cho Kim Tại Trung, nhưng Kim Tại Trung đang ngẩn người, không để ý tới
nàng. Nàng dịu giọng nói: “Chẳng lẽ công tử không thích Điện hạ sao?”
“Lam Chức, ta biết rõ ngươi làm nô tỳ có rất nhiều khó
khăn, nhưng ngươi có thể bảo Sở Trinh đến đây với ta được không.” Kim Tại Trung
bỗng nhiên nói.
“Cái này…” Lam Chức do dự.
“Ngươi đồng ý đi, ta sẽ thay hỉ phục ngay.”
Lam Chức cuối cùng vẫn thỏa hiệp trong ánh mắt chờ đợi của
cậu. Nàng nghĩ có lẽ nếu tiểu công chúa tới, mọi việc sẽ ổn thỏa, Sở Trinh khéo
miệng không chừng có thể khuyên Kim Tại Trung đồng ý gả cho vương tử điện hạ.
Nàng gật gật đầu, phái người đi tìm Sở Trinh. Kim Tại Trung lúc này mới thả lỏng,
nhưng tay của cậu dưới ống tay áo thật dài lại nắm chặt một cái kéo. Cậu lặng lẽ
giấu cái kéo xuống dưới gối, đứng dậy thay quần áo đỏ rực dưới sự hầu hạ của
Lam Chức.
Tựa như giây phút cậu trở thành Hoàng phi của Trịnh Duẫn
Hạo, rực rỡ đến mức khiến người kinh tâm động phách.
Nhưng hiện giờ, tâm trạng vạn phần bi thương này là sao?
Trong gương đồng, cậu mặc một thân áo đỏ, tóc đen được một
chiếc dây lụa màu đỏ buộc gọn, da thịt trắng mịn như tơ. Kim Tại Trung mấp máy
môi, dung mạo cậu thu hút ánh mắt của tất cả các hạ nhân trong cung điện. Gương
mặt này dường như chỉ trên trời mới có đúng không? Lam Chức còn chưa lấy lại
tinh thần, Kim Tại Trung đã ngồi xuống giường, ống tay áo khẽ phất, cậu yên lặng
lấy lại chiếc kéo.
“Công tử, để ta trang điểm cho ngươi. Công tử chỉ đơn giản
thế này thôi đã đẹp như tiên nữ rồi, nếu trang điểm chắc chắn sẽ không ai sánh
bằng.” Lam Chức kinh hỉ sai người lấy son phấn tới.
Kim Tại Trung không trả lời, cũng không từ chối, cứ ngồi
như vậy. Lam Chức ngầm hiểu, tiến lên trang điểm cho cậu, đôi môi mềm mại hồng
nhuận phơn phớt, hai má ửng đỏ. Lam Chức dùng son rất cẩn thận, vì Tại Trung là
nam tử, chỉ điểm thêm đôi chút cũng đã đẹp đến khiến người hâm mộ. Hai mắt cậu
sáng rực như sao, lại dịu dàng như hồ nước mùa xuân. Lam Chức cầm bút, chấm một
chút chu sa lên mi tâm cậu. Kim Tại Trung như vậy, quả thật rực rỡ đến khiến
người không thể nào nhìn thẳng.
“Công tử, xong rồi. Mau đưa gương cho công tử xem…”
“Không cần !”
“Công tử…”
“Ta đã làm theo lời các ngươi rồi, các ngươi ra ngoài trước
đi, để ta yên lặng một lát. Nếu Sở Trinh đến, cứ bảo nàng vào.” Cậu cúi đầu,
vài sợi tóc rơi xuống, Kim Tại Trung hạ mắt, khuôn mặt ưu thương.
Lam Chức thấy cậu vẫn không vui, liền mang theo hạ nhân
ra ngoài. Vừa mở cửa liền thấy Sở Trinh vui vẻ đi tới, Lam Chức dặn dò vài câu
liền ra khỏi tẩm cung. Sở Trinh cao hứng đi đến trước mặt Tại Trung, cẩn thận
quan sát Tại Trung, hoảng sợ nói: “Tại Trung ca ca, ngươi thật sự rất đẹp! Quả
nhiên như lời mẫu thân nói, đại hỉ là thời khắc một người đẹp nhất trong đời! Về
sau ta kết hôn với La Dã cũng phải đẹp như ngươi mới được!”
“A Sở, ngươi rất thích La Dã sao?” Nửa ngày, Kim Tại
Trung cong khóe miệng hỏi.
“Đúng vậy! Ta nói cho ngươi biết nhé! Kỳ thật khi còn bé,
ta từng bị dã thú tha đi, là La Dã cứu ta, vết sẹo trên mặt hắn là do dã thú
cào bị thương đấy. Từ lúc mẫu thân nói cho ta biết việc này, ta đã thề về sau
nhất định phải gả cho La Dã ~ Nhưng mà, ta là công chúa, La Dã chỉ là thị vệ,
phụ hoàng cùng hoàng huynh chắc chắn sẽ không đồng ý…” Nói đến đây, nàng có
chút uể oải, “Mà ngay cả La Dã bây giờ lúc nào cũng tránh ta.”
Kim Tại Trung nhíu mày, tiếp lời: “A Sở, ngươi sẽ được ở
bên La Dã.”
“Thật sao? Ha ha, ta biết ngay Tại Trung ca ca là người tốt
nhất mà, lời ngươi nói là điều ta thích nghe nhất ~” Sở Trinh cắn quả táo trên
bàn, nháy mắt mấy cái, “Yên tâm đi, ta biết rõ Lam Chức nha đầu kia bị hoàng
huynh giáo huấn nên giờ lúc nào cũng cẩn thận tỉ mỉ, khẳng định khiến ngươi
nhàm chán vô cùng. Vậy nên ta sẽ ở đây với ngươi, đến khi ca ca tới đón ngươi mới
thôi ~”
Nhưng Kim Tại Trung lại không vui vẻ chút nào, cậu thản
nhiên nói: “A Sở, dù ta làm gì, ngươi cũng sẽ không ghét ta sao?”
“Đương nhiên! Ta thật sự rất thích Tại Trung ca ca mà ~”
Sở Trinh buông quả táo, rất nghiêm túc nói, “Người Nam Cương chúng ta không nói
dối.”
Đột nhiên, một cảm giác khó chịu xông thẳng lên đầu, Tại
Trung giật giật môi, cuối cùng vẫn chậm rãi nói: “Lại gần một chút được chứ? Ta
có lời muốn nói thầm với ngươi.”
“A? Nhưng Lam Chức nói ta không được tới gần ngươi.”
“Giờ cửa đang đóng, các nàng sẽ không biết, là về La Dã đấy.”
Kim Tại Trung ra vẻ xấu xa, nói khẽ, “Ngươi không muốn biết sao?”
Mặt Sở Trinh thoáng cái đỏ bừng, nghĩ một lát, cuối cùng
vẫn lại gần Tại Trung. Nhưng còn chưa kịp phản ứng, đã bị một tay Kim Tại Trung
ôm lấy cổ, cái kéo lạnh như băng đặt cạnh cổ nàng, thoáng dùng sức một cái là
có thể đâm xuống. Sở Trinh sợ hãi, còn chưa hỏi ra miệng, chợt nghe thấy giọng
Kim Tại Trung vạn phần bất đắc dĩ: “Rất xin lỗi, A Sở, ta phải rời khỏi nơi
đây, ta không thể gả cho ca ca, ta không thể…”
“Tại Trung ca ca…” Sở Trinh nuốt một ngụm nước bọt, “Vì
sao, vì sao ngươi không muốn gả cho ca ca… Ca ca thích ngươi như vậy…”
Bên ngoài hoàng hôn đã buông xuống, giờ lành sắp đến.
“Bởi vì ta rất rất yêu một người, tựa như ngươi yêu La Dã
vậy, ta không thể phản bội hắn, dù cho ta chết.” Kim Tại Trung áp chế nàng đứng
dậy, “Ca ca đã không còn là ca ca Liên Dạ của ta, nếu không làm thế này, ta
không cách nào rời khỏi đây. A Sở, xin lỗi…” Cậu nói không ngừng, đáy mắt lộ
lên chút bối rối. Nhưng ngay lập tức, Kim Tại Trung đá văng cửa ra. Lam Chức
bên ngoài thấy cảnh như vậy, gần như sợ tới mức hét lên.
Thị vệ cũng nhìn nhau, không biết đang xảy ra chuyện gì,
nhưng Kim Tại Trung vẫn lạnh giọng, không chút khách khí nói: “Tránh ra cho ta,
nếu không ta sẽ giết tiểu công chúa.”
“Công tử, ngài đang làm gì vậy?!” Lam Chức không có ý định
tránh ra.
Kim Tại Trung thấy vậy, nhẫn tâm ấn kéo xuống một chút.
Trên cổ trắng noãn lập tức có vài giọt máu chậm rãi chảy xuống, thân thể Kim Tại
Trung khẽ run rẩy, nhưng cũng chỉ mình Sở Trinh cảm nhận được sự sợ hãi trong
lòng cậu. Kim Tại Trung hung hăng nói: “Tránh ra!”
Tất cả mọi người đều bị vết mắt chói mắt kia khiến cho hoảng
sợ, không thể không nhường đường. Kim Tại Trung nói khẽ bên tai Sở Trinh: “Nói
cho ta biết, đường xuất cung. Xin ngươi, A Sở, nói cho ta biết…”
Ta không thể gả cho
Liên Dạ.
Ta có người ta yêu,
đó là Thiên Đế Viêm Thuấn, là Trịnh Duẫn Hạo.
Sở Trinh khẽ nhíu mày vì đau, đôi môi mím chặt của nàng
cuối cùng thả lỏng khi nghe giọng Kim Tại Trung run rẩy: “Trước rẽ trái…”
Giờ đã chẳng quan tâm đúng hay sai, Kim Tại Trung theo lời
Sở Trinh nói mà đi tới, trên gương mặt tuyệt mỹ là sự bối rối chưa từng có. Cậu
muốn chạy đi, cậu phải rời khỏi chỗ này. Từng bước lảo đảo, cậu bắt đầu thở hổn
hển. Mồ hôi bịt kín trán bán đứng vẻ mặt trấn tĩnh của cậu, cả cung điện đã bị
bóng tối bao phủ, mấy chiếc đèn lồng đỏ thắp sáng khiến cậu không khỏi hoảng hốt.
Chắc hẳn giờ cả hoàng cung đều rối loạn hết lên, Liên Dạ đã phái rất nhiều người
bao vây xung quanh, cuối cùng cậu vẫn trốn không thoát.