Chapter 58
Kim Jaejoong khóc rất lâu, nước mắt rơi rất
nhiều, nhưng giọng vẫn cố gắng đè nén. Cậu biết rõ Jung Yunho nhất định nghe được,
chỉ là lúc này cậu không thèm quan tâm xem nếu bị Jung Yunho nghe thấy thì ra
sao. Nghe thì cứ nghe, đây cũng không phải lần đầu cậu rơi nước mắt trước mặt Jung
Yunho.
Từ khi hai người một lần nữa hợp tác, mặt yếu
ớt của Kim Jaejoong luôn bị Jung Yunho bắt gặp, không biết là trùng hợp hay là
ý trời, lúc ngã lòng, lúc phát bệnh, ngay cả lúc cảm xúc suy sụp mà khóc lớn đều
ở trước mặt anh.
Vì vậy Kim Jaejoong khóc ở một đầu, đầu kia
điện thoại Jung Yunho lặng yên nghe. Không biết là bao lâu sau, nước mắt Kim
Jaejoong mới dần dần bớt, cậu hít một hơi thật sâu.
“…Tớ rất nhớ cậu.” Jung Yunho im lặng một lúc
lâu lại đột nhiên lên tiếng, nhưng chỉ nói một câu không đầu không đuôi. Giọng
của anh vừa trầm vừa thấp, lại cất chứa một cảm xúc không nói lên lời.
Kim Jaejoong trả lời, cậu vứt điện thoại trên
xe, mở cửa xuống xe.
Con đường này tán cây rất rậm rạp, đi trên lối
đi bộ mà gần như không thấy bóng của mình. Cậu cũng không đi xa, chỉ dọc theo từng
cây cành lá sum xuê mà chậm rãi đi.
Lúc này đã hết hè, buổi tối gió bắt đầu mát
hơn, áo khoác của Kim Jaejoong còn trên xe, tối đầu thu, áo phông mỏng ngắn tay
gần như không ngăn được gió.
Đi hết nửa con phố, Kim Jaejoong đứng ở đầu
đường, bên cạnh một chiếc biển quảng cáo. Phía trước chính là ngã tư đường, đèn
xanh đèn đỏ vẫn theo quy luật chuyển đổi liên tục, nhìn xung quanh, cũng chỉ có
mình cậu.
Kim Jaejoong hai tay đút túi áo, rụt rụt vai
ngẩng đầu nhìn trời. Hai bắp tay to khoẻ vì dùng sức nên cơ bắp hiện lên rất
rõ, từ xa nhìn quả thật là một hình thể tuyệt vời.
Khóc xong thực sự rất dễ chịu.
Lâu lắm rồi Kim Jaejoong mới có thể không chút
kiêng nể mà bộc lộ tâm trạng của mình như vậy.
Cậu ngẩng đầu nhìn sao, lát lại cúi đầu nhìn
bóng mình do đèn đường tạo nên.
Trôi nổi phập phồng hai mươi năm qua dường
như dồn hết vào trong chiếc bóng này, ánh sáng cùng bóng tối là hai mặt của bản
thân cậu. Cậu cứ lẳng lặng nhìn nửa đời trước của mình, nương theo chăm chú trong
mắt, lông mày cậu dần dần nhíu lại, để lộ vẻ tang thương thống khổ. Nhưng không
lâu sau, sự đau đớn kia lại tự biến mát.
Cậu dù sao cũng là Kim Jaejoong, thượng đế
lúc nào cũng công bằng.
Cậu có việc không làm được, vậy nhất định sẽ
có nhiều tiếc nuối.
•
Dạo bước xong, Kim Jaejoong một lần nữa quay
trở lại xe, điện thoại vẫn đang trong trạng thái gọi điện.
Kim Jaejoong đóng cửa xe, cầm điện thoại đưa
lên tai: “Cậu vẫn ở đó à.” Giọng cậu không thể nói rõ là tốt hay không tốt, chỉ
là trong đó còn mang theo chút thân thiết.
Jung Yunho bị cậu bỏ mặc lâu như vậy mà không
hề tức giận, chỉ dùng giọng rất dịu dàng nói với cậu: “Tớ lo lắng.”
Kim Jaejoong chỉ cảm thấy trong lòng đột
nhiên ấm áp vô cùng, dù lý trí muốn ngăn cản cũng không được.
Cậu dùng một tay thắt dây an toàn, sau đó khởi
động xe: “Giờ tớ chuẩn bị lái xe rồi.”
“Về nhà à? Giờ cậu có đói bụng không? Nhớ mua
đồ ăn khuya mang về.”
Kim Jaejoong nở nụ cười nhẹ: “Ừ.”
Nghe đối phương cúp điện thoại, Jung Yunho mới
vui vẻ buông điện thoại xuống, sau đó vẫn nắm chặt trong tay, hồi lâu không cất
lại vào túi áo.
Chỗ anh quay phim là một trường quay ở Trung
Quốc, hoàn cảnh coi như không tệ, khi không có cảnh quay, anh thường ngồi đợi ở
khu nghỉ ngơi của mình. Tiễn Chanh hôm nay đúng lúc ở trường quay, nhưng rõ
ràng không được thảnh thơi như Jung Yunho. Bọn họ một người là vua màn ảnh, một
người là diễn viên mới vào nghề chỉ có kinh nghiệm một bộ phim, đúng như Kim
Jaejoong nói, cô vậy mà còn dám nhận đóng phim.
Lúc Jung Yunho gọi điện, Tiễn Chanh ngồi trên
ghế salon cách đó không xa đọc kịch bản, vốn đang lo lắng vô cùng, lại vì nghe
thấy Jung Yunho gọi tên “Jaejoong” mà trở nên hết sức chăm chú.
Về phần cô hết sức chăm chú làm gì, đương
nhiên là hóng chuyện rồi, trên đời này thật sự không có mấy người phụ nữ không thích
hóng chuyện, dù là minh tinh cũng không ngoại lệ.
Thời gian này, quan hệ của cô và Kim Junsu bị
truyền thông đồn thổi xôn xao, Jung Yunho không thể nào không để ý đến cô, huống
chi lúc trước còn từng hợp tác. Chỉ là khi Jung Yunho gọi điện thoại rất chăm
chú, ngay cả Tiễn Chanh chạy tới gần mình cũng không để ý.
Vì vậy khi anh buông điện thoại xuống, ý thức
được gần đó có người nghe lén, Jung Yunho lặng yên dùng đuôi mắt liếc qua, ánh
mắt sắc bén, nhìn thấy người tới thì nhanh chóng bình tĩnh lại.
Anh lúc nào cũng có thể dễ dàng điều khiển tất
cả cảm xúc của mình, như thể trời sinh đã là một nhà ngoại giao.
Tiễn Chanh thấy anh phát hiện, vì vậy lui ra
sau một bước, nở nụ cười thân thiết: “Yunho oppa hôm nay có mấy cảnh.”
“Hai cảnh.” Jung Yunho ngồi thẳng người, cười
cười dùng tiếng Trung càng ngày càng tiến bộ trao đổi với cô: “Em thì sao? Anh
thấy em vẫn đọc kịch bản, khẩn trương à?”
Nói đến đây, sắc mặt Tiễn Chanh thoáng cái
xanh mét, đau khổ ôm đầu: “Em nghĩ lần này em xong đời rồi, thật sự rất hoài niệm
phương pháp quay phim của đạo diễn Kim, sáng nay ở trường quay B quay một cảnh
hơn 10 lần mà vẫn chưa đạt.” Lúc nói chuyện phiếm thì cô vẫn sẽ gọi Kim
Jaejoong là đạo diễn Kim, đủ để thấy địa vị của Kim Jaejoong trong lòng cô cao
thế nào.
“Không sao đâu, tập luyện nhiều là ổn thôi.” Jung
Yunho rất thân thiết an ủi cô, trong lòng lại nhớ tới câu nói khinh bỉ vừa rồi
của Kim Jaejoong “Cô bé vẫn dám đóng phim à”. Nghĩ vậy, Jung Yunho đột nhiên muốn
cười, hơn nữa khoé miệng đã đi trước một bước cong lên. Đợi đến lúc anh ý thức
được mình đang cười, anh kỳ thật đã cười rất lâu.
Kịch bản của Jung Yunho là kịch bản chung
cùng kịch bản những cảnh của riêng anh in gộp thành một tập, trong đó cũng có
phần diễn của Tiễn Chanh, nhưng mà vì gần như không có cảnh đối diễn, Jung
Yunho lúc trước cũng không quá để ý. Nếu là quen biết cũ, lại có Kim Junsu ở giữa,
Jung Yunho không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Dù sao khi anh mới bắt đầu đóng
phim cũng từng bị mắng là diễn xuất quá giả tạo quá kém, bởi vậy đây gọi là đồng
cảm.
Jung Yunho làm bạn diễn của cô, Tiễn Chanh vẫn
diễn không tốt lắm. Jung Yunho cuối cùng không biết làm sao, đành phải thế vai
nhân vật của Tiễn Chanh, diễn cho cô xem, Tiễn Chanh lúc này mới xem như nắm bắt
được vài kỹ xảo.
“Đúng rồi, Yunho oppa có biết ngày kia Junsu oppa
sẽ đến tham ban không?” Tiễn Chanh từ khi quen với nhóm người Hàn Quốc bọn họ
cũng bắt đầu học cách nói chuyện của con gái Hàn Quốc. Nếu ở Trung Quốc, làm gì
có ai gọi bạn trai mình là ca ca, Tiễn Chanh mỗi lần gọi đều cảm thấy rất kỳ dị.
Jung Yunho rất nể tình ra vẻ ngạc nhiên, lắc
đầu tỏ vẻ không biết. Kỳ thật anh căn bản không thèm để ý những điều này, người
đến là Kim Junsu chứ có phải Kim Jaejoong đâu, hơn nữa Kim Junsu đã đến trường
quay, đoán chừng sẽ đi ăn cơm riêng hai người với cô nhóc kia thôi.
Tiễn Chanh trước khi đi cố ý hỏi anh: “Ngày
kia Yunho oppa có muốn ăn cơm cùng không?”
Jung Yunho khoát khoát tay: “Anh không đi quấy
rầy đâu, hai đứa gặp thì ít mà xa thì nhiều, đi chơi riêng cho vui.”
Jung Yunho chỉ đơn thuần không muốn làm bóng
đèn mới nói như vậy, chỉ là hai ngày sau liền hối hận vô cùng.
•
Hôm nay cũng là ngày công diễn cuối cùng trên
toàn châu Á của vở kịch mà Kim Junsu đóng vai chính. Vừa diễn xong, công ty liền
lập tức cho cậu nghỉ một tuần lễ, bận rộn ba tháng gần như khiến cậu mệt đến không
thở nổi, ngay cả có việc lớn như việc Park Yoochun có con, cậu cũng không thể
nào bứt ra được.
Cậu về nhà tắm rửa xong liền vội vã gọi điện
cho Kim Jaejoong, hơn nữa lúc cậu gọi cho Kim Jaejoong, kỳ thật cậu đã trên đường
tới nhà Kim Jaejoong rồi.
Kim Jaejoong cũng vừa về nhà, hơn nữa cũng rất
nghe lời đi mua đồ ăn khuya về. Cậu có một thói quen, bất kể là mua đồ ăn hay đồ
uống, lúc nào cũng thích mua thật nhiều món, số lượng cũng nhiều, kỳ thật một
mình cậu căn bản không thể nào ăn hết.
Đồ ăn bày hết trên bàn trà, Kim Jaejoong liền
đi phòng tắm tắm rửa, lúc tắm xong đi ra liền nghe được tiếng chuông cửa vội vã
của Kim Junsu.
“Oa! Đồ ăn khuya phong phú thế!” Kim Junsu vừa
vào cửa liền nhào tới ghế salon mà cảm thán, một bàn đồ ăn này rất hợp khẩu vị
cậu, vì vậy lập tức ngồi xuống chuẩn bị ăn, không chút ngại ngùng: “Hyung lúc
nào cũng rất tri kỷ, biết em vừa xuống máy bay còn chưa ăn cơm tối. Nhưng mà đồ
ăn hơi nhiều, lần sau mua ít thôi.”
Kim Jaejoong rót cốc nước cho cậu, ngồi xuống
bên cạnh, thuận tay đoạt lấy đôi đũa, sau đó lại cầm đôi mới đưa cho cậu: “Không
phải chỉ có mình em chưa ăn cơm tối, cùng ăn đi.”
Kim Junsu không rảnh bận tâm đến mấy việc đó,
đói bụng cả đêm hiện giờ lại có đồ ăn liền càn quét liên tục, “Kịch bản anh viết
xong chưa? Công ty cho em nghỉ một tuần, ngày mai đến nhà Park Yoochun xem em
bé của cậu ta đi!”
“Kịch bản gần như xong rồi, chỉ là đang sửa
sang lại đôi chút.” Kim Jaejoong đột nhiên nghĩ đến điều gì, đổi giọng, nhướn
mày nhìn Kim Junsu: “Anh phải hỏi trước đã, đến lúc đó em có thời gian không?
Tuy đất diễn không nhiều lắm, nhưng lần này em tuyệt đối không được vắng mặt.”
Kim Jaejoong lúc này mới yên tâm, nhận ra Kim
Junsu vừa rồi còn nói một câu, suy nghĩ một chút mới trả lời: “Ngày mai à? Ngày
mai có lẽ không có thời gian, hay là ngày kia đi.”
Kim Junsu từ nhỏ đã bị người mẹ là hoa hậu
Hàn Quốc dạy rất cẩn thận, tuy sau này sống cùng mấy người anh, toàn con trai cẩu
thả sáu bảy năm, nhưng dáng ăn của cậu vẫn tương đối nhã nhặn, nuốt hết đồ trong
miệng xong mới nói: “Ngày kia em phải đi Bắc Kinh, Tiễn Chanh mới đóng phim bên
đấy, em đã hứa với cô ấy sẽ đi tham ban rồi.” Nói đến đây, Kim Junsu lại đột
nhiên hưng phấn, thần bí liếc nhìn Kim Jaejoong, nói: “Nói cho anh biết một việc,
bộ phim mới của Tiễn Chanh có một diễn viên Hàn Quốc, anh đoán xem là ai?”
Kim Jaejoong không quan tâm gắp đồ ăn, lát
sau mới trả lời: “Không cần đoán, anh biết thừa.”
“Hả? Sao anh lại biết?” Kim Junsu lại gần Kim
Jaejoong, bộ dạng cậu không hề giống đang hóng chuyện, chỉ là hết sức ngạc
nhiên: “Chẳng lẽ… Hyung, anh vẫn luôn liên lạc với Yunho hyung à?”
Đôi lúc khi Kim Junsu nói chuyện, ai cũng tưởng
là cậu không cố ý. Cậu luôn dùng đôi mắt ngây thơ vô cùng nhìn bạn, như thể cậu
là đứa trẻ ngây thơ nhất trên đời; nhưng nếu là vô tâm, vậy sao có thể nhiều lần
nói đúng chỗ hiểm. Kim Junsu nói xong, miếng thịt nướng trong tay đã ăn hết,
vươn tay gắp một miếng khác.
Kim Jaejoong chậm rãi nhìn cậu, không nói gì,
một lát sau mới buông bát đũa xuống, tựa vào ghế salon cười mà như không cười hỏi
cậu: “Hỏi anh làm gì, chẳng lẽ em không biết?”
Nếu đổi là người khác, bị Kim Jaejoong hỏi
như vậy thì nhất định đánh chết cũng không nói. Kim Junsu lại mở to đôi mắt một
mí, cười rộ lên, vừa cười vừa dùng tay huých tay Kim Jaejoong: “Muốn nói đùa
cũng không được, hyung, anh đừng lợi hại như vậy có được hay không!”
“Junsu, đừng có xen vào việc linh tinh.”
Kim Junsu cúi người, không trả lời những lời
này.
Kim Jaejoong cao giọng lặp lại một lần: “Em
có nghe thấy không?”
Bầu không khí có chút bế tắc. Kim Junsu quay
mặt sang TV, tiếp tục ăn, ra vẻ thiếu gia, Kim Jaejoong liền ngồi một bên chờ cậu,
cuối cùng cơn giận ập tới, cầm lấy điều khiển tắt TV đi.
“Kim Junsu!”
Kim Jaejoong đứng dậy, mặt lạnh lùng, từ trên
cao nhìn cậu: “Mấy đứa đến cùng muốn làm gì? Thích quản việc của người khác như
vậy à? Cả một đám chạy tới đây làm thuyết khách, có tác dụng gì không?”
Kim Junsu lập tức lắc đầu, đưa tay ý bảo Kim
Jaejoong đừng nổi giận: “Hyung, anh nghe em nói đã.”
Kim Jaejoong đột nhiêm nhắm mắt lại, một lúc
lâu sau mới mở ra: “Được, em nói đi.”
“Em tán thành cách làm của Yoochun, bởi vì em
và cậu ta đều hi vọng anh có thể sống tốt một chút. Kỳ thật bọn em toàn người
ngoài đứng xem thì làm được gì? Nếu như bản thân anh không muốn, anh sẽ để Yunho
hyung tiếp cận anh sao?” Kim Junsu nhún vai, ra vẻ bất cứ giá nào: “Được rồi,
hôm nay em sẽ nói rõ. Hyung, giờ anh đang làm gì vậy? Anh cho phép người yêu cũ
của anh sống trong nhà mình, hai người sớm chiều ở chung, anh có thể nói cho em
biết tại sao anh lại làm như vậy không?”
Kim Jaejoong há hốc mồm, vốn cậu có một đống
lớn lý do có thể phản kích, lời nói đến bên miệng lại không thể nào thốt ra.
“Anh không từ chối anh ấy hoàn toàn, bởi vì
anh vẫn muốn ở bên anh ấy!” Kim Junsu rất sắc bén tổng kết, lại nhận lấy ánh mắt
ko rõ ý tứ của Kim Jaejoong. Kim Jaejoong trừng cậu, gần như rống lên: “Cứ coi
như em nói đúng thì sao? Lúc trước là cậu ta nói muốn chia tay! Là cậu ta! Không
phải anh!”